Chương 49: Em sẵn sàng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa năm 2019,

Cổ Thiên Lạc tất bật chuẩn bị từ sớm để mọi thứ trông thật tươm tất nhất. Vì cả năm vừa rồi mọi chuyện rất suôn sẻ, tốt lành nên năm nay nhà anh ăn tết đặc biệt lớn hơn. Năm nào cũng vậy, anh cũng là người bày biện trước khi cúng kiếng.

Từ trên phòng thờ đi xuống, Cổ Thiên Lạc nghe tiếng khóc trong phòng Thiên Âm nên đi lại. Cánh cửa cũng chỉ khép hờ, nhìn vào bên trong con của Thiên Âm đang ngồi trên giường. Vốn dĩ thằng bé đang ngủ nhưng có vẻ là giật mình thức giấc mà xung quanh không có ai nên mới khóc. Thấy vậy anh mở cửa và đi vào trong

"Dậy rồi hả con? Mike ơi!!" Anh đi lại giường rồi vui vẻ nói chuyện với thằng bé "Tụi nó đi đâu hết bỏ con một mình, dậy không thấy ai nên khóc phải không? Bác hai ẵm con nha!" Vừa dỗ dành thằng bé, anh vừa đưa tay để ẵm. Con của Thiên Âm đã 9 tháng, rất hoạt bát và lanh lợi, hiểu chuyện tuy nhiên vì có lẽ biết mình được cưng chiều nên nhiều khi rất nhõng nhẽo. Đã biết bò và đang tập đi nên xung quanh giường đều có vật chắn, thông thường phải có người canh nhưng hôm nay ai cũng bận rộn nên dường như chỉ để thằng bé tự ngủ trong phòng.

Mike rất quấn Cổ Thiên Lạc, có lẽ biết anh rất cưng chiều nên dù không có nhiều thời gian cho hai người gặp nhau nhưng lúc nào gặp anh, thằng bé cũng thích được anh bế. Ẵm Mike đi ra khỏi phòng thì thấy Thiên Âm đang đi từ cầu thang đi lên "Mike dậy hả anh?" Ngay cả khi thấy ba của mình nhưng Mike vẫn nhất quyết ôm lấy cổ anh.

"Kate đâu?? Hai đứa làm gì để thằng nhỏ ngủ một mình vậy? Còn không khóa cửa phòng" Anh lập tức hỏi, Thiên Âm vội nói "Vợ em đang ở dưới bếp phụ với mấy bác, chắc tranh thủ con ngủ một chút. Hôm nay sao ngủ ít vậy con?"

"Đem thức ăn lên phòng thờ đi rồi xuống giữ nó" Cổ Thiên Lạc nhướng mắt về đĩa thức ăn mà Thiên Âm đang cầm rồi ẵm Mike xuống dưới nhà. Thiên Âm vội vã đi chứ không đứng 1 lát lại bị ăn chửi.

Hôm nay nhà khá đông vì cô chú họ hàng của anh đến, tết năm nào cũng thế. Thấy người lạ Mike cũng không sợ hãi lắm chỉ là vừa ngủ dậy chưa thẳng giấc nên cứ nếp vào người anh mà không chịu chào ai. Bà nội muốn ẵm cũng không được nên anh đành ôm lấy Mike để đi luôn xuống bếp "Mama!" Mike vừa xuống bếp thì thấy mẹ mình đang đứng nên lập tức gọi, Kate - em dâu Cổ Thiên Lạc giật mình quay sang. Còn mấy cô, mấy dì cũng quay lại nhìn. Ánh mắt ai cũng vui vẻ khi thấy đứa cháu đích tôn của gia đình.

"Mike dậy lúc nào vậy anh?" Kate vội lau tay rồi đi lại phía Cổ Thiên Lạc,

"Cũng mới dậy, sao không canh thằng nhỏ để nó thức không có ai nên khóc. Cửa phòng còn không khóa nữa, lần trước nó trèo xuống giường được một lần rồi. Lần sau em cẩn thận hơn, để nguy hiểm"

"Em biết rồi, em thấy Mike mới ngủ không bao lâu nên mới định xuống phụ mọi người một chút" Kate gật đầu nghe lời dặn dò của anh rồi ẵm lấy Mike

"Em cho nó ăn gì đi, cũng trưa rồi." Anh dặn dò thêm nhưng lần này ánh mắt không nằm ở Kate nữa mà đã di chuyển sang chỗ khác "Huyên!" Anh bất ngờ gọi, Kate biết hết chuyện của mình nên tránh qua một bên

"Dạ?" Tuyên Huyên quay lại, cô đang đứng bày món trên bàn

"Trái cây chưa có bày xong, em lên bày đi"

"Trái cây..." Thiên Âm đi xuống vừa lúc nghe được nên định nói gì đó nhưng bị Cổ Thiên Lạc quay sang nhìn một cái. Anh như hiểu gì đó nên im bặt

"Đợi em cho món này ra đĩa xong rồi em lên bày được không?" Tuyên Huyên hỏi,

"Dì Hoa!" Thiên Âm lên tiếng gọi, "Dì qua lo món này đi" Anh chỉ vào món ăn mà Tuyên Huyên đang phụ trách "Chị đi theo ảnh đi, trái cây bày để cúng. Gần tới giờ rồi"

Nghe Thiên Âm nói vậy, Cổ Thiên Lạc huých vai cậu một cái rồi xoay lưng đi ra ngoài. Tuyên Huyên thấy dì Hoa đi lại cũng không thể làm gì hơn nên đi lại rửa tay rồi đi ra ngoài. Thiên Âm quay sang vợ "Ảnh xót vợ nên quạu đó, lúc nãy đang xếp món trên bàn thờ mà coi bộ không yên lắm nên mới đi xuống. Em coi ẵm Mike lên phòng đi, chuẩn bị cho con ăn. Anh làm xong sẽ mang lên!" Thiên Âm nói nhỏ vào tai Kate "Anh cũng xót vợ"

Kate bật cười sau đó lặng lẽ ẵm Mike đi ra khỏi bếp. Cô nghĩ lại lời của chồng mình mà không khỏi vui vẻ, thì ra anh em hai người này đều có một điểm chung rất lớn, đặc biệt yêu chiều vợ.

Tuyên Huyên đi lên tầng 2 rồi rẽ vào phòng thờ, lúc này Cổ Thiên Lạc đang đứng bên trong để chuẩn bị lại mọi thứ cho vừa ý anh nhất. Cô nhìn xung quanh thì nhìn thấy trái cây đều đã được bày một cách tỉ mỉ và tươm tất nhất. Dường như không còn chỗ nào mà chưa bày như anh nói

"Trái cây đâu anh?"

"Mệt không?" Anh không trả lời câu hỏi cô mà vừa quay vào bàn thờ để chỉnh sửa thì hỏi, cô hơi bất ngờ nên hỏi lại "Hả?"

Anh quay lại nhìn cô "Anh hỏi em mệt không?" Rồi lấy đĩa thức ăn ở dưới bàn để đưa lên trên, "Hồi hôm 2 giờ mới ngủ mà sáng 5 giờ đã phải dậy tới giờ rồi, anh không thấy em nghỉ ngơi lúc nào cả?"

Lúc này cô mới hiểu lý do vì sao anh gọi cô lên đây để bày trái cây, rốt cuộc nó chỉ là một cái cớ mà thôi. Anh nói cô mới sực nhớ đúng là sáng giờ cô lo mọi chuyện nên cũng không để ý nhiều là mình có nghỉ ngơi không nữa. Cô không nghĩ Tết đến thì họ hàng của anh lại tập trung đông đủ đến vậy, có những người cô chưa gặp bao giờ nên lúc nãy anh giới thiệu để cô chào bây giờ cô cũng quên mất rồi.

Cô đưa giúp anh mấy đĩa thức ăn để anh bày lên bàn thờ "Em có phải đến làm khách đâu? Không lẽ lại ngồi chơi xơi nước à?"

"Cậu hai, cái này để đâu?" Là cháu họ của Cổ Thiên Lạc đem món lên

"Con để trên bàn đó đi để cậu sắp cho. Xuống dưới hỏi giùm cậu là còn mấy món nữa? Sắp hết chỗ để rồi"

"Con thấy còn nhiều lắm"

"Vậy nói khoan hãy đem nữa, sắp đến giờ cúng rồi." Anh dặn dò, thằng bé gật đầu rồi đi xuống. "Em xuống mời ba lên đi em" Anh quay sang nói với Tuyên Huyên

"À dạ, em biết rồi" Tuyên Huyên nghe vậy nên đi xuống, anh sắp xếp lại lần nữa cho tươm tất và vừa ý nhất thì đứng sang một bên. Một lát sau ba anh lên, mấy năm gần đây sức khỏe ông yếu đi nhiều nên hầu như đều là anh phụ trách hết nhưng vào những dịp này thì ba anh vẫn là người đứng ra để cúng.

Tất cả mọi người đều không ai được phép đứng ở đó, ba anh cúng xong thì Cổ Thiên Lạc cũng bắt đầu khấn vái tổ tiên đồng thời cầu một vài điều cho năm mới và tạ ơn năm ngoái. Xong xuôi hết mọi thứ thì anh đi xuống dưới nhà để nói chuyện với mọi người. Vì là trưởng cả nội lẫn ngoại nên vị thế trong gia đình của anh rất lớn, hơn nữa sự nổi tiếng bên ngoài của anh cũng khiến người khác nể trọng hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên Tuyên Huyên chính thức xuất hiện trước mặt họ hàng anh với tư cách là bạn gái và cũng lần đầu tiên gặp được nhiều người như vậy. Có cả mấy em và cháu của anh, cô chưa từng có dịp gặp qua. Vốn dĩ anh quá bận rộn, thời gian đưa cô đi gặp họ thì không có nhưng để mời họ đến nhà vào mấy dịp bình thường thì anh lại không thích lắm vì muốn đảm bảo sự riêng tư. Nhưng hầu như việc hai người hẹn hò thì từ lâu ai cũng biết, chỉ là lần này mới chính thức ra mắt như vậy. Tuyên Huyên đúng là có hơi khớp thật nhưng sau đó nhanh chóng quen thuộc hơn.

Kate cười đùa với Tuyên Huyên: "Anh hai xem trọng chị lắm nên lần này một lần giới thiệu chị hết với họ hàng, em về làm dâu nhà mình cũng mấy năm rồi từ lúc hẹn hò với chồng em. Ảnh cũng chưa bao giờ ra mắt em với họ hàng mà long trọng thế này. Không phải chị mà em cũng không biết một vài người trong đây, lần đầu mới gặp"

"Ồ!! Vậy sao? Chị bị khớp đó" Cô vừa nói nhỏ với Kate cô vừa cười

"Huyên!" Bất ngờ giọng của bà Cổ, cô giật quay sang "Dạ mẹ?"

"Con sang đây một chút" Nhìn cô rồi bà quay sang người phụ nữ trung niên bên cạnh "Đây là đứa mà chị ưng nhất trong số mấy đứa mà thằng Lạc đưa về, đứa con dâu này kiểu gì cũng phải cưới bằng được." Vừa nói bà vừa cười trông rất vui vẻ

Chờ một lát thì Cổ Thiên Lạc cũng làm thủ tục năm mới "Năm nay sớm hơn mọi năm, vì sợ lát say" Anh vừa nói vừa cười, trên tay cầm một xấp phong bì đỏ rất bắt mắt. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy thì lập tức reo hò. Năm nào cũng thế, số tiền này phải tốn thật đậm thì không khí mới vui vẻ được. Con cháu rất đông nên vừa chúc vừa mừng tiền lì xì cũng tốn một khoảng thời gian. Sau đó mọi người vui vẻ ngồi xuống bàn để bắt đầu ăn uống.

Sau khi uống rượu với mấy chú thì Cổ Thiên Lạc say nên khi mọi người chưa về hết thì anh đã xin từ chối uống nữa mà đi lên phòng, anh cũng không lên một mình mà kéo theo Tuyên Huyên. Cô cũng được dịp mà trốn lên phòng để nghỉ ngơi một lúc vì thật sự đã quá mệt.

"Nào! Chúc anh mấy câu xem nào?" Ôm lấy eo cô từ phía sau khi Tuyên Huyên đang đứng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ trưa. Anh vốn dĩ chưa say nhưng nhìn thấy cô sáng giờ không có thời gian mà ngồi nghỉ nên anh cũng tìm cớ. Tối nay anh còn phải đưa cô về nhà ba mẹ nên cũng không muốn quá say.

Cô không nói gì chỉ quay lại hôn lên môi anh một cái rồi tiếp tục việc của mình, Cổ Thiên Lạc không tiếp nhận cách thức hời hợt này nên xoay cô lại đối diện với anh rồi bất ngờ ẵm cô đặt lên thành đá. Cô giật mình suýt chút thì làm rơi chai xịt khoáng xuống bồn rửa mặt. Vội giữ lại cô ngạc nhiên "Gì vậy anh?"

"Cái này là của em" Lấy từ trong túi áo ra một bao lì xì màu đỏ, có vẻ dày anh đưa cho cô. Tuyên Huyên vui vẻ nhìn anh "Em cũng có phần à?"

"Vậy không lấy à?" Anh hỏi lại,

Cô cầm lấy rồi mở ra xem thử, bên trong là một xấp tiền nhìn qua chắc cũng vài chục ngàn "Cho tiền em đánh mạt chược à?"

Anh bĩu môi "Đầu tư có lời không?"

"Cám ơn anh" Cô vui vẻ chồm người đến và hôn lên môi anh, nụ hôn kéo dài một chút rồi dừng lại. Anh vỗ nhẹ lưng cô "Ra ngủ một giấc đi em! Mệt cả ngày rồi"

Khoảng gần 2 tiếng sau đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài Tuyên Huyên đi từ trong toilet ra nghe thấy nên nhanh chóng đi lại mở cửa. "Dạ mẹ!" Thấy bà Cổ nên cô lên tiếng chào,

"Mẹ có phá giấc của con không?"

"À dạ không, con cũng mới dậy đang định xuống nhà xem có cần phụ dọn dẹp gì không?"

"À không không! Không cần phụ gì, mọi người đã dọn xong rồi." Bà Cổ vội nói rồi hỏi thêm: "Thằng Lạc đâu?"

"Dạ anh còn ngủ á mẹ" Cô mở cửa ra một chút để bà Cổ nhìn vào trong giường,

"Mẹ thấy nó uống cũng nhiều, con xuống pha nước chanh cho nó đi. Để lát nó dậy có uống" Nghe bà Cổ nói vậy cô cũng gật đầu bước đi, thấy cô bước xuống cầu thang thì bà Cổ đi vào phòng hai người rồi đóng cửa lại.

Cũng khá lâu rồi từ khi Tuyên Huyên đến đây sống bà cũng không còn thường xuyên vào đây nữa. Tiến lại giường bà lay tay con trai mình "Lạc! Thiên Lạc"

"Mẹ?" Anh bị tiếng bà gọi thì giật mình thức dậy, nhìn ngay qua bên cạnh vì anh nghĩ cô còn ngủ mà bà lại đi vào đây nhưng không thấy cô đâu anh quay lại nhìn bà "Mẹ vào đây làm gì vậy? Huyên đâu?"

"Mẹ kêu nó xuống bếp làm cho con ly nước chanh rồi, mẹ hỏi cái này"

"Dạ?"

"Tối nay nó ở lại hay về?"

"Ở lại!" Anh vuốt tóc lên cao rồi ngồi tựa vào thành giường với một cái ngáp dài trông mệt mỏi vì chưa thẳng giấc

"Tối nay hai đứa nhất định không được quan hệ sau 12 giờ đó"

"Gì vậy mẹ??" Anh ngạc nhiên nhìn mẹ mình, "Tụi con...quan hệ...thì liên quan gì?" Anh không biết có phải mình vừa ngủ dậy nên mộng mị trong mơ hồ hay không mà nghe mẹ nói khiến anh lùng bùng như vậy

"Thì nghe mẹ đi, nhớ đó. Không được làm chuyện đó sau 12 giờ đêm"

Anh cạn lời với bà, hoàn toàn không biết nói thêm gì chỉ thấy là vẫn còn muốn ngủ nên anh nằm xuống giường rồi kéo chăn lại "Con biết rồi, mẹ ra ngoài đi. Con muốn ngủ thêm chút nữa"

"Con có nghe mẹ nói gì không? Đã nghe rõ chưa?"

"Rồi rồi, nghe rồi mà!" Anh gật đầu với cặp mắt nhắm nghiền, nghe thấy vậy nên bà yên tâm mà rời khỏi phòng. Nghe tiếng đóng cửa, anh hé mắt ra nhìn thử rồi lắc đầu cười trừ. Anh không biết mẹ anh nghe ai nói nữa, chắc là mấy dì, mấy cô chứ không đâu. Vì năm nay là năm đầu tiên cô ở lại, xem như là trọn vẹn một năm cũ và bắt đầu năm mới nên vì vậy mà mấy dì mới bày cho mẹ anh cách thức quái gỡ. Đến mức bà phải dụ cô ra ngoài pha nước chanh cho anh, rồi đánh thức anh dậy để nói như vậy.

Một lát Tuyên Huyên đem ly nước chanh lên thì thấy bà Cổ từ trong phòng hai người bước ra và đang đóng cửa để đi về phòng mình. Cô có chút ngạc nhiên, cô nghĩ bà đã đi về phòng từ trước rồi không nghĩ là bà vào phòng hai đứa. Cô đi vào trong rồi khóa cửa lại sau đó đi lại giường, thấy anh còn ngủ nên cô đặt ly nước chanh lên kệ tủ rồi ngồi xuống giường xem điện thoại một chút. Chủ yếu cũng là nhìn tụi nhỏ qua camera.

Bất ngờ anh vòng tay qua và ôm lấy cô, "Em tưởng anh còn ngủ, mẹ vào làm gì vậy anh?"

"Không biết" Anh lắc đầu, rồi kéo người cô nằm xuống cùng anh thành công ôm lấy cô

"Em có pha nước chanh kìa, anh uống đi cho giã rượu"

Anh gật đầu nhưng vẫn ôm chặt lấy cô rồi vùi đầu vào cổ cô. Đặt nụ hôn thật nhẹ vào cổ, rồi lướt nhẹ lưỡi một cái khiến cô rùng mình né tránh "Nè anh!"

"Làm gì mà lúc nào em cũng thơm hết vậy?"

"Anh biết thơm mùi gì không?"

"Mùi gì?"

"Mùi tiền đó anh!" Cô bật cười rồi vỗ nhẹ mặt anh "Anh không uống thì ngủ thêm chút đi, tối nay khỏi về bên nhà em cũng được"

"Sao vậy?" Anh ngước lên nhìn cô

"Hôm nay mấy bác ở Thượng Hải cũng có về, chiều nay sẽ về đến. Họ đang bày tiệc đó, anh qua đó không trốn được đâu. Lúc nãy đã uống quá rồi"

Anh tưởng là chuyện gì, anh nằm xuống siết lấy cô rồi vòng tay kéo chăn để đắp luôn cho cô "Con gái ba mẹ đã ở bên đây cả ngày, tất bật từ sáng đến chiều không nghỉ ngơi em nghĩ anh có nên trốn luôn bên đây mà không về trình diện không?"

"Vậy thì lát về uống ít một chút" Cô vuốt ve tay anh

"Em nhớ trang điểm đẹp một chút, ở nhà ba mẹ ra xong mình đi hẹn hò. Lâu rồi hai đứa không có buổi hẹn hò nào ra hồn"

"Hôm nay? Anh biết hôm nay sẽ có rất đông người không?"

"Anh đặt bàn trước rồi, nên chắc không sao đâu." Nằm ngửa lại ngước nhìn lên trần nhà, anh nói "Nếu cứ như thế này xem ra cũng không tốt lắm, không lẽ trốn tránh cả đời?"

"Bây giờ chúng ta không nói gì mà có nhiều người soi mói như vậy rồi, anh định để mọi người để ý nhất cử nhất động của mình à?"

"Cũng đúng" Nói rồi anh xoay mặt qua bên kia than thở "Thôi ngủ một giấc rồi tính, mấy chuyện này từ từ rồi nói. Nhớ gọi anh dậy"

"Em biết rồi" Vừa nói cô vừa định ngồi dậy vì anh có thể ngủ lại chứ cô không định ngủ, nhưng chưa kịp ngồi đã bị anh la cho giật mình "Nằm xuống! Em định đi đâu?"

"Em ra ngoài cho anh ngủ, em không ngủ được"

"Không ngủ được thì nằm đó đi, không có em anh không ngủ được"

"Quá đáng thiệt chứ?" Cô nói xong thì đành nằm lại bấm điện thoại để bước xuống anh lại làm ầm lên. Nhưng có vẻ cùng vì mệt nên bấm điện thoại thêm chút nữa thì Tuyên Huyên cũng chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm đó rốt cuộc sau khi ngủ thêm một giấc nữa thì người dậy trước lại là Cổ Thiên Lạc, anh uống hết ly nước chanh cô đã chuẩn bị và loay hoay chuẩn bị gì đó rồi mới xuống nhà. Kate đang cho Mike ăn cơm, vừa thấy anh đi xuống thằng bé đã reo lên. Thấy vậy nên anh ngồi đút cho cháu trai ăn luôn trông rất ra dáng của một người cha.

"Anh nhìn anh hai cho con ăn còn hơn người làm cha như anh nữa" Kate nói đùa với Thiên Âm

"Gì chứ? Quan trọng là Mike nó thích được anh hai cho ăn, nên nó mới ăn nhiệt tình như vậy chứ liên quan gì đến anh?"

"Tại anh không có cách thức thì có"

"Tại em đó!"

"Nhức đầu quá con ha" Cổ Thiên Lạc nhướng mắt với Mike rồi đạt lại chén cơm đã hết sạch lên bàn để Kate dọn, rồi đẩy qua cho Thiên Âm giữ một chút để anh đi uống nước "Khoan hãy ẵm, nó đang ăn no đó."

"Thằng Lạc chăm con có vẻ điệu nghệ hơn cả Thiên Âm ha" Cô của anh đi chung với bà Cổ lên tiếng, "Không sinh một đứa đi con, con Huyên cũng còn trẻ gì nữa đâu. Nhà có con nít vui vẻ hơn"

"Con giờ là vui lắm rồi cô, không cần vui vẻ hơn nữa đâu" Nói xong Cổ Thiên Lạc đi vào trong

"Ơ em nói có gì sai à? Sao nó tỏ thái độ gì vậy?" Cô của anh quay qua nhìn mẹ anh rồi mọi người,

"Thôi ba con mình vào trong tìm mẹ nha, mẹ đi rửa chén thôi mà lâu quá vậy ta?" Thiên Âm cũng không thèm để ý mà đẩy xe đưa Mike đi vào bên trong. Vì gia đình anh thì không còn lạ gì mấy lời nói ra vào của người cô này nữa, anh hai của anh bình thường đã không muốn người khác chen vào cuộc sống riêng tư của mình rồi. Bây giờ còn nhắc đến điều nhạy cảm này khiến Cổ Thiên Lạc không vui và nói lại là chuyện dễ hiểu.

"Đó giờ bả là người vậy mà, anh đừng suy nghĩ" Thiên Âm đi xuống bếp và nói với Cổ Thiên Lạc

"Bả nói với tao không sao, nếu còn cái giọng điệu đó mà đi nói chuyện với Huyên thì đừng có trách" Cổ Thiên Lạc đúng là giận thật rồi, gương mặt không vui lộ rõ

"Lúc em cưới vợ em bả cũng nói ra nói vào nào là không đẻ nào là không đẻ được con trai nhưng ba có người em gái này thôi. Cũng không thể làm gì bả" Thiên Âm vỗ nhẹ vai Cổ Thiên Lạc "Cứ để bả tránh xa chị hai là được rồi, vợ em bây giờ là miễn nhiễm với bả luôn"

"Thôi anh lên chuẩn bị đưa chị hai về bên nhà"

"Tối nay anh chị có về không?"

"Về chứ nhưng chắc đợi qua 12h mới về"

"Vậy giao thừa ai cúng?"

"Mẹ cúng. Anh nói mẹ rồi, vì năm nay xông đất luôn nên không về trước để cúng đâu" Anh nói xong rồi bước đi

Sau đó anh lên phòng thì cô đã thức dậy, vì thấy đồ anh đã chuẩn bị sẵn nên cô sau khi tắm xong thì cô ngồi trang điểm. Anh thốt lên: "Nhanh vậy! Anh còn chưa tắm!"

"Vậy thì vào tắm đi, em cũng chưa thay đồ mà"

Một lát sau cô đứng trước gương trong phòng thay đồ với chiếc váy màu đen dài qua gối, rất kín đáo nhưng cũng rất nổi bật và quyến rũ. Cổ Thiên Lạc rất thích cô mặc những bộ váy kín đáo như thế này, đến mức cả gót chân anh cũng không muốn cho thấy nhưng thi thoảng cô vẫn cố tình diện những chiếc váy ngắn hơn vào những ngày đặc biệt. Thật ra cô nghĩ bất cứ đàn ông nào cũng muốn phụ nữ của họ đẹp nhất khi đi cùng họ, còn với người khác đôi khi đó là một sự chiếm hữu đáng yêu.

Thấy cô đang đứng đeo bông tai, anh lấy máy và chụp ngay một bức trong rất chuyên nghiệp. Sau khi hài lòng với tác phẩm của mình anh đi lại phía cô rồi đặt một tay lên tay eo cô, cả hai cùng nhìn vào gương. Anh đơn giản với một bộ suit màu đen, cùng phối với sơ mi trắng. Vô cùng đơn giản nhưng lại rất lịch lãm. Sự xứng đôi mà người khác suốt ngày ca tụng, cuối cùng cả hai cũng nhìn thấy. Không đơn giản là sự tương xứng bình thường, nó thật sự khiến người nhìn phải hài lòng và xuýt xoa thán phục. Hôn nhẹ lên vai cô một cái anh thì thầm vào tai cô "Darling, you are so beautiful!"

"Thank you!" Cô khẽ nở nụ cười rạng rỡ, lâu rồi hai đứa không chỉn chu đến mức này để đi riêng cùng nhau nên trông cũng được lắm.

Chuẩn bị xong anh nắm tay cô đi xuống nhà, trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối. Xin phép ba mẹ rồi hai đứa cùng xuất phát, xe đã chuẩn bị sẵn. Nhưng người lái sẽ là Tuyên Huyên, vì chân Cổ Thiên Lạc từ ngày bị gãy, rồi đứt dây chằn nên phản xạ đã bắt đầu kém. Tối nay ngoài đường lại rất đông nên hơn hết vẫn nên đảm bảo an toàn. Tài xế anh đã cho nghỉ tết nên mấy ngày này anh phải tự di chuyển, dù có chút bất tiện nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng là mấy.

Sự xuất hiện của Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người, phần vì đây là lần đầu tiên họ hàng Tuyên Huyên gặp Cổ Thiên Lạc bên ngoài, phần vì sự xứng đôi của hai người. Đối với đứa con rể tương lai này mọi người hầu hết đều vô cùng hài lòng, sự lễ phép và hiểu chuyện của anh khiến ba mẹ cô rất vui vẻ giới thiệu với mọi người vị hôn phu của con gái. Ai cũng chúc phúc và hy vọng nhanh chóng có thể uống rượu mừng của hai người.

"Chị có mua váy cho em nè" Chị dâu Tuyên Huyên kéo cô lên phòng để đưa cho cô món quà, "Nhắc cô về lấy mà cũng không về nữa"

"Xin lỗi mà em bận quá, cám ơn chị hai" Cô vui vẻ nhận lấy một cách tự nhiên,

"Em không xem thử coi hợp không à?"

"Thôi đồ chị chọn lần nào cũng hợp với em hết" Tuyên Huyên chưa kịp nói thêm gì thì mẹ cô từ bên ngoài bước vào "Hai đứa lát ở lại hay về?"

"Dạ về chứ, giao thừa mà ảnh không ở qua đêm đâu"

"Vậy thì con ra kêu nó xuống đi, để lát nữa thì say không biết đường về đó. Mấy chú ép quá, ông nào cũng đòi uống cùng" Bà vừa lắc đầu ngao ngán vừa nói

Cô bật cười: "Kệ ảnh, ảnh còn hẹn với con lát đi vòng vòng đó. Chắc tự biết lượng sức mà"

"Hèn gì hôm nay diện đẹp vậy?" Chị dâu cô khen,

"Sao con? Sáng nay gặp họ hàng nó thế nào? Tất bật mấy ngày bên đó rồi đúng không?"

"Mọi người vui vẻ lắm mẹ, mẹ yên tâm đi. Không sao hết á, mà dù có chuyện gì thì sau này con cũng là sống với ba mẹ ảnh chứ đâu phải họ hàng ảnh đâu. Nên không sao hết"

"Nghĩ được vậy thì tốt, thôi ra ngoài kêu nó ngưng đi rồi có đi đâu thì đi. Để trễ đó" Bà Tuyên vỗ nhẹ tay cô rồi đi ra ngoài, nhưng cô cũng không gấp nên nán lại nói chuyện với chị dâu cô một chút nữa.

Đến tối muộn hai người mới xin phép rời đi, mọi người tất nhiên là không dễ dàng để hai đứa đi như vậy. Cũng phải nán lại thêm vài lần thì mới thành công ra khỏi nhà nhưng anh thì trông không say lắm. Hỏi anh thì mới biết anh cầu cứu anh hai cô, nói là lát nữa phải còn phải đi hẹn hò với cô nên nhờ anh hai giúp. Cô cũng hết cách với anh, cô đang định nếu như anh uống quá say thì hai đứa khỏi đi mà một lát sẽ về sẵn nhà luôn. Nhưng có vẻ anh không muốn thế!

Đến nhà hàng của một khách sạn 5 sao sa hoa trong thành phố, hai người sau đó được nhân viên hướng dẫn đi một lối riêng để không bị chú ý. Dường như hầu hết các nhân vật có tiếng tăm khi đến đây cũng đều thế nên sự riêng tư là có thể yên tâm một cách tuyệt đối. Nhân viên dừng lại ở một căn phòng rồi mở cửa, Cổ Thiên Lạc nắm tay Tuyên Huyên đi vào bên trong. Nơi đây có thể dễ dàng nhìn ra Vịnh Victoria, nếu không có gì thay đổi lát nữa cô sẽ trọn vẹn ngắm pháo hoa ở vị trị này.

"Ông Cổ! Tất cả những thứ ông sắp xếp đã chuẩn bị xong"

"Hmm!" Anh gật đầu "Phiền cậu cho người đem lên đi"

Nhân viên bước ra ngoài và đóng cửa lại, lúc này anh đi lại phía cửa kính nơi cô đang đứng rồi im lặng đứng bên cạnh. Ánh mắt nhìn ra thành phố lộng lẫy bên ngoài, đẹp đến mức không thể nào rời mắt. Đứng ngắm một chút, anh nắm lấy tay cô đi lại bàn "Thôi lại ngồi đi, mình nói chuyện một chút" Rất chu đáo và ga lăng, anh kéo ghế cho cô để cô yên vị ngồi xuống thì anh mới đi sang phía đối diện.

"Hôm nay sao anh đẹp trai như vậy?" Cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đúng của một kẻ si tình đang say đắm và tràn ngập hạnh phúc trong tình yêu. Anh cũng khẽ cười "Chắc vì anh đang hạnh phúc đó"

Nói xong cả hai người bật cười giòn tan, cùng lúc đó phục vụ cũng gõ cửa và mang thức ăn đến. Cô nhìn anh với cặp mắt phân vân "Chúng ta liệu có ăn hết không anh?"

"Không nhiều đâu, mỗi phần đều ít thôi. Anh biết mình đến đây cũng tối nên là không gọi nhiều"

"Cám ơn!" Tuyên Huyên gật đầu cảm ơn người phục vụ rồi nhìn lại bàn, cũng không nhiều thật và trông rất hấp dẫn.

"Nào!" Anh nâng ly rượu lên đưa về phía cô, "Biết là hôm nay đã uống hơi nhiều nhưng không gian này không thể không có rượu được"

Cô mỉm cười gật đầu rồi nâng ly rượu vang lên và chạm vào ly anh "Chúc anh năm sau sẽ thành công, mọi chuyện thuận lợi. Chúc tình yêu của chúng ta càng về sau càng bền vững"

"Chúc mừng em đã có được anh"

Cô bật cười thành tiếng "Tự mãn!" Rồi uống một hớp rượu

"Chỉ cần còn anh một ngày, anh nhất định để giông tố cuộc đời ở lại phía sau lưng em" Anh nói xong cũng uống một hớp rồi thẳng lưng ánh mắt có chút nghiêm túc "Rượu hôm nay hơi mạnh phải không?"

"Không!" Cô lắc đầu "Em thấy bình thường mà"

"Vậy thì chắc là do anh say em rồi"

Tuyên Huyên lại được dịp vui vẻ mỉm cười lần nữa, cô biết anh ngọt ngào và rất biết cách lấy lòng phụ nữ lắm. "Chả trách biết bao nhiêu người con gái yêu anh như vậy"

"Ngày xưa, lúc còn trẻ anh nghĩ đó là một điều hãnh diện đó. Tất cả mọi cô gái đều tôn sùng, yêu thương mình chắc hẳn mình có một vị thế nào đó. Nhưng mà sau này, khi đến độ tuổi này anh càng cảm nhận rõ là thì ra tất cả phụ nữ tôn sùng mình cũng không hạnh phúc bằng người phụ nữ mình yêu tôn sùng mình"

"Cả đời một người là đủ rồi đúng không?"

"Thật! Anh đã biết đủ rồi, không cần thêm nữa. Mỏi chân rồi, đến lúc tìm nơi dừng lại thôi"

"Đã tìm được chưa?"

"Tìm được rồi" Anh gật đầu, ánh mắt nhìn cô không phút nào rời. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt đó, trong đó chỉ hoàn toàn có cô. Sự hạnh phúc này nhất định không thể diễn tả bằng từ ngữ nào.

Ngồi thêm một lúc nữa thì hai đứa cũng ăn đến món tráng miệng, phải nói là dường như đã lâu lắm rồi cô mới lại ăn một bữa mà no đến như vậy mặc dù thức ăn không nhiều. Vì đã ăn quá nhiều bữa nên bữa tối này thật sự có chút bớt ngon hơn. Tuy nhiên cảm giác nó mang lại thì tuyệt đối không thể so sánh bất cứ lần nào khác.

"Huyên!"

"Dạ?"

"Em đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng...gì anh?" Cô ngạc nhiên hỏi lại, rồi vô tình nhìn ra bên ngoài vì cô tưởng là đã đến giờ. Nhưng vẫn chưa thấy gì, nhìn lại đồng hồ thì còn hơn 10 phút nữa mới đến giờ. Tuy nhiên anh không nói gì mà im lặng nhìn ra phía cửa, cô thấy vậy cũng nhìn theo.

Cánh cửa mở ra, đi trước là một bó hoa hồng màu đỏ rất to. Đến khi cô định hình được chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh của cây đàn violin đã vang lên, anh cũng bất ngờ đứng dậy đi đến nhận lấy bó hoa rồi mang lại phía cô. Cô có chút lúng túng đứng dậy nhận lấy bó hoa, cô nghĩ cô đoán được anh đang chuẩn bị làm gì rồi. Trong căn phòng hiện tại chỉ còn là nghệ sĩ violin và hai người.

Anh mỉm cười bước lại gần cô thêm một chút nữa, từng chút chậm rãi anh nói "Thời gian vừa qua anh đã thật sự rất hạnh phúc, từng chút, từng chút một tận hưởng khoảnh khắc được ở bên em. Nếu đây không phải là tình yêu thì quả thật anh không biết tình yêu là gì nữa. Hôm chúng ta ở Mỹ, anh thấy em nhìn màn cầu hôn của cặp đôi kia ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc rất rõ. Anh rất hy vọng có thể thấy lại ánh mắt đó một lần này và suốt quãng thời gian về sau của chúng ta." Nắm lấy tay cô, anh có chút xúc động. Cô cũng không kém, cặp mắt đã rưng rưng.

Anh cúi xuống một chút như lấy hết can đảm thở ra một cái rồi ngước lên nhìn cô "Anh không có chuẩn bị nhẫn, anh biết em không thích ràng buộc. Anh muốn em thoải mái nhất về với anh, anh muốn sự tự do và vui vẻ của em trước khi trở thành vợ của anh sẽ được giữ mãi. Anh đã sẵn sàng yêu em, bao dung em cả đời còn lại. Em có sẵn sàng cùng anh làm điều đó chưa?"

Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má đồng thời kèm theo cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ. Âm thanh của tiếng đàn cũng nhanh chóng hòa theo mà dâng lên cao trào như chúc phúc cho hai người. Cổ Thiên Lạc dường như không tin vào mắt mình, lời cầu hôn của anh cuối cùng cũng được cô đồng ý đáp lại một cách đường đường chính chính. Anh mỉm cười hạnh phúc, bàn tay cũng run lấy mà siết chặt tay cô.

Ghì chặt môi mình lên môi cô với niềm sung sướng vô bờ đang dâng trong tim. Vừa hay bên ngoài cũng đang đếm ngược và rồi pháo hoa đã rực rỡ cả bầu trời. Tất cả hòa quyện trở thành một bức tranh độc nhất vô nhị, đẹp đẽ nhất cuộc đời của hai người.

Đỡ cô ra khỏi người, anh vui vẻ vuốt đi giọt nước mắt trên má cô. Cả hai cùng yên lặng nhìn ra bên ngoài, tiếng nhạc cũng từ từ nhỏ dần rồi trả lại không gian riêng cho hai người. Cô tựa đầu vào ngực anh rồi nhìn ra bầu trời rực rỡ với ngàn sắc màu của pháo hoa bên ngoài. Giao thừa năm nay chính là giao thừa đặc biệt nhất và đẹp nhất cuộc đời cô.

"Cám ơn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro