Chương 41: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay Tuyên Huyên tham gia tiệc sinh nhật của bác Phan Gia Đức - người đã có công trong việc khắc sâu cặp đôi Tuyên Huyên Cổ Thiên Lạc vào tim của người hâm mộ. Sự chia cắt của Tiếu Quân và Từ Phi năm đó thật sự đã trở thành kinh điển của kinh điển, đến mức chuyện đã trôi qua 20 năm nhưng sự phẫn nộ vẫn cứ như nó mới vừa xảy ra hôm qua.

Tiệc sinh nhật quy tụ rất nhiều diễn viên của TVB, kể cả những người đã rời khỏi TVB nhưng vẫn vì mối thâm tình với bác Đức mà đến. Không khí vô cùng náo nhiệt mà mọi người hay đùa là hơn cả sinh nhật nhà đài.

Ở đây Tuyên Huyên gặp Trần Tuệ San (Flora), hai người cứ vậy mà huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia. Flora hỏi cô Cổ Thiên Lạc có đến không, bởi chuyện hai người đang hẹn hò cô cũng đã báo cho Flora tránh trường hợp báo hết mọi người chỉ chừa lại cô bạn thân này thì thật sự không phải.

"Chắc không đến đâu!" Tuyên Huyên lắc đầu, "Ảnh nói với mình là sẽ tranh thủ ghé nhưng không rõ là ghé chờ hay là ghé vào luôn"

"Hai người còn hẹn à?"

Tuyên Huyên gật đầu, "Nên lát mình phải về sớm một chút. Lúc nãy nói với chú Đức, ổng la quá trời! Chú nói khi nào nó đến thì gọi nó vào gặp chú, ý nói ông Lạc!"

Flora bật cười "Cậu giấu mọi người như vậy tính sao đây?"

"Tam tẩu cứu em!" Tuyên Huyên lập tức cầu cứu Tam tẩu đang đứng kế bên

"Flora nói đúng mà! Chị cũng đang nghĩ vậy"

"Chào mọi người!" Bất ngờ Myolie và Nancy đều xuất hiện từ phía sau rồi gửi lời chào đến ba người chị của mình. Tuyên Huyên tất nhiên là cười tươi nhất, tay bắt mặt mừng với hai đứa em thân thiết.

Nói chuyện một lát thì Tuyên Huyên có điện thoại nên rẽ ra khỏi đám đông để đi nghe.

"Nghe trong giới đồn Jessica đang hẹn hò với Cổ Tử phải không chị?" Nancy lên tiếng hỏi

"Lúc nãy em không ép nó khai!" Tam tẩu bật cười nói

Myolie và Nancy nhìn nhau rồi nhìn hai người "Vậy là tin đồn có thật hả?"

"Đợi chút coi!" Flora ngước nhìn về phía Jessica rồi nói như đang chờ đợi một điều gì đó khiến mọi người cũng trông chờ.

"Em nghe nè! Ồn quá!" Tuyên Huyên bắt điện thoại và đi ra xa một chút, "Anh đến rồi hả? Vào chơi chút đi, có ba Tommy nữa..." Cô bật cười vì nghe anh nói gì đó trong điện thoại

"Đây chú!" - Bác Đức bất ngờ đi lại vỗ vai Tuyên Huyên "Nó gọi phải không?"

Cô cười rồi nói vào điện thoại "Nè! Anh nói với chú đi!"

"Alo! Cổ Tử" Bác Đức lên tiếng

"Dạ chú!" Cổ Thiên Lạc đầu dây bên kia lên tiếng

"Cậu vào đây gặp tôi! Định cứ vậy mà rước con gái tôi đi à?" Bác Đức nghiêm giọng nhưng trong đó có chút đùa giỡn. Sau đó nói thêm gì nữa thì tắt máy, bác Đức ngoắc nhân viên đang đứng bên trong lại "Cậu ra ngoài đó đón Cổ Thiên Lạc vào giúp tôi, biết Cổ Thiên Lạc không?"

Nhân viên khẽ cười rồi gật đầu "Dạ biết!"

"Ảnh nói ảnh vào hả?" Tuyên Huyên hỏi

Trên sân khấu lúc này cũng gọi nhân vật chính lên. Bác Đức mỉm cười rồi khoác vai Tuyên Huyên quay trở lại sân khấu "Nghĩ lại có khi nó muốn trốn, chú gọi kiểu này có khi không hay lắm nhỉ? Biết hai đứa hẹn hò chú đã gửi thiệp đàng hoàng rồi!"

"Thôi thôi! Chú đừng xa lạ vậy con sợ"

Bác Đức bật cười lớn rồi bước lên sân khấu, Tuyên Huyên quay về ghế ngồi. Chị em Tam tẩu ở bên dưới đều đã quay trở lại bàn của mình nhưng ánh mắt thì vẫn đang chú ý đến Jessica.

Cổ Thiên Lạc lát sau cũng bước vào, vẻ bề ngoài vô cùng đời thường không có chút gì là chưng diện. Mọi người ở đây trước đây đều là anh em đồng nghiệp thân thiết với anh nên khi thấy nhau ai cũng vui vẻ, tay bắt mặt mừng.

"Cổ Tử đến thật kìa!" Nancy lên tiếng rồi bật cười nhìn lên Tuyên Huyên. Nhưng Tuyên Huyên dường như cũng không có biểu hiện gì, thậm chí còn không quay lại nhìn khi bạn trai mình đã đến.

"Cổ Tử! Cậu lên đây!!" Bất ngờ bác Đức nói lớn, đồng thời cũng ngoắc Tuyên Huyên bước lên, cô thấy vậy nên đứng dậy và đi lại phía trước sân khấu để chờ anh. Anh cũng bước lên phía trên rồi cùng cô bước lên sân khấu

Nhưng chưa kịp đứng quá 2s thì đã bị bác Đức kéo sang một bên. Anh có chút ngại ngùng, đã đến tay không, ăn mặc cũng không chỉnh chu lắm giờ còn bị kéo lên đứng trước bá quan. Anh thật sự hơi sợ!

Tuyên Huyên bật cười, may là lúc nãy đã nhắc bác Đức chuyện này chưa được công khai rộng rãi nên yên bác sẽ không nói hớ ra việc này. Chỉ là nhìn biểu hiện của anh cô không nhịn được cười!

"Hai người họ hẹn hò thiệt sao?" Có giọng nói nhỏ bên dưới

"Cổ Tử xuất hiện ở đây vào lúc này thì không sai được rồi! Ôi trời CP của tôi, nếu bạn sống đủ lâu thì sẽ chờ được CP thành đôi"

"Flora! Họ có công khai không?" Có người nắm lấy tay Flora rồi hỏi

"Nghe nói là chỉ trong giới mới biết, chứ không công bố rộng rãi. Hầu như ai ai cũng biết nhưng không ai dám nói" Người nào đó nói thay Flora

Flora khẽ gật đầu "Chúng ta chỉ cần biết vậy được rồi, còn chuyện còn lại là quyết định riêng của hai người họ"

"Ôi giời ạ! Xứng đôi quá!"

Sau một lúc trò chuyện trên sân khấu để trần tình về sự chia cắt kinh điển 20 năm trước thì anh và cô cũng được tha để bước xuống sân khấu.

"Nán lại chút rồi mình đi ha!" Cô nói với anh

Cổ Thiên Lạc nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nhìn cô "Anh biết kiểu gì cũng không tránh khỏi nên đến sớm một chút, giờ cũng chưa đến giờ nên ở lại chút đi" Anh đưa tay chậm trán "Đổ cả mồ hôi!"

Tuyên Huyên bật cười quay lại ghế ngồi, còn anh thì tiếp tục được yêu cầu chụp hình.

Một lát sau đến giờ hẹn, anh và cô đến chào bác Đức cũng như Tommy Lương Gia Thụ để về sớm. Vì điều này đã khiến bác Đức có chút trách tội nhưng cả hai nhanh trí hẹn một ngày khác sẽ dùng cơm cùng ông nên mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Việc Cổ Thiên Lạc chỉ đến một chút rồi rời đi cùng Tuyên Huyên càng khiến mọi người chắc chắn hơn về mối quan hệ mà trong giới đang đồn đại.

"Thấy tiền bối còn khỏe như vậy anh cũng mừng" Vừa lái xe anh vừa nói

"Lúc nãy vừa gặp em chú đã hỏi ngay chuyện của chúng ta. Tin đồn có vẻ đã lan rộng rồi"

Anh khẽ quay sang nhìn cô "Tạm thời em phải chịu thiệt thòi không được công khai một cách đường hoàng nhất. Nhưng chuyện này càng lan xa trong giới bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, họ cũng không có lời xác nhận của mình thì cũng không làm được gì. Một đồn mười mười đồn trăm, tin đồn kiểu gì cũng sẽ được phóng đại. Phần thật thì ít, phần giả thì nhiều, càng loạn càng tốt. Chỉ có như vậy anh mới có thể vừa công khai mối quan hệ của chúng ta với mọi người thân thiết vừa có thể tránh xa những lời nói không đâu của những người xa lạ"

"Anh nghĩ sâu xa đến vậy sao?"

Đưa tay vỗ nhẹ lên đùi cô rồi nhìn về phía trước "Tin đồn này ắt có ngày hữu dụng!"

"Em không muốn dùng chuyện tình cảm để PR"

"Nó cũng không gọi là PR được, chỉ là một tác động giúp ích cho chúng ta thôi!"

"Nhưng..."

"Thôi chúng ta sẽ nói sau, tới nơi rồi!" Cổ Thiên Lạc giảm tốc độ lại rồi từ từ rẽ vào một chung cư "Tránh mọi người chú ý, em đội thêm nón vào đi"

Tuyên Huyên chỉ còn cách im lặng và bước xuống xe, suy nghĩ vẫn còn mãi quẩn quanh về điều anh nói vừa nãy. Đến khi định thần lại thì đã đến trước nhà của Nhất Quân, sau khi Cổ Thiên Lạc nhấn chuông được vài giây thì cánh cửa mở ra.

"Anh đến rồi à?" - Nhất Quân lên tiếng, gương mặt và thân hình cũng khác xưa nhiều nhưng giọng nói không lẫn vào đâu được khiến Tuyên Huyên cảm thấy một cảm giác thân quen mà xa lạ. Cô mỉm cười nhìn Nhất Quân, lúc này anh mới để ý sau lưng Cổ Thiên Lạc còn một người phụ nữ nữa, mà người này anh đã không còn xa lạ gì nữa. Thậm chí, trong vài năm trước đó Cổ Thiên Lạc còn chủ động thừa nhận với anh rằng ngày xưa anh ta phải lòng người phụ nữ này.

Mọi người tay bắt mặt mừng, cuộc hội ngộ đặc biệt này khiến ai nấy cũng đều vui vẻ. Nhất Quân bây giờ đã là một người chồng, một người cha. Rất ra dáng một người đàn ông trụ cột của gia đình chứ không phải là một anh thanh niên nhỏ con ngày nào nữa. Con gái của Nhất Quân rất ngoan, rất dễ thương. Thảo nào Cổ Thiên Lạc lại thích đến đây như vậy, con bé cũng quen thuộc với anh mà đùa giỡn nói chuyện rất nhiều.

"Cô này là ai vậy ạ?" Con bé hỏi Cổ Thiên Lạc,

Anh mỉm cười nhìn con bé rồi tự nhiên nói "Cô ấy là vợ của bác, con thấy có đẹp không?"

"Dạ đẹp ạ!" 

Con bé nghe hỏi thì liền gật đầu khiến mọi người đều bật cười vui vẻ. Tuyên Huyên cũng cười rất tươi, nụ cười này lập tức bị anh chú ý. Xem ra chính cô cũng thừa nhận điều này mà không chút phản bác nào, bình thường đã cau mày không chịu rồi. Cổ Thiên Lạc đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ mà nâng ly uống cạn với Nhất Quân trông vô cùng cao hứng.

"Anh chị mà công bố việc đám cưới thì chắc nghẽn mạng quá!" Nhất Quân đùa

"Làm gì cưới được mà công bố" Cổ Thiên Lạc càng đùa hơn, "Cổ có chịu lấy anh đâu"

"Vậy là anh không có bản lĩnh rồi, cố gắng thêm chút nữa, thêm chút nữa!" Nhất Quân cười nói "Chị phải biết là đó giờ chưa có cô gái nào ảnh muốn mà không có được..."

"Ê!" Cổ Thiên Lạc cắt ngang, "Nói gì vậy? Say rồi hả?"

"Anh để cho Nhất Quân nói hết, bộ có chuyện gì không tốt lành nên không muốn cho em nghe à?" Tuyên Huyên lên tiếng như vậy anh chỉ còn cách im lặng mà gắp một miếng thức ăn

Nhất Quân vừa nghe thế đã có người trị được Cổ Thiên Lạc nên nở một nụ cười ẩn ý, anh nói tiếp "Nhưng chị là trường hợp duy nhất, chưa từng có tiền lệ. Từ đầu ảnh đối với chị đã rất khác biệt, đến hiện tại điều đó vẫn không thay đổi. Nên khi hai người công khai mối quan hệ này em cũng không bất ngờ lắm. Chỉ có chị mới có thể thuần hóa được con ngựa hoang này thôi"

Cổ Thiên Lạc chỉ cười cười không nói gì, tất nhiên là nói đúng tâm ý của anh rồi. Trước giờ chính anh cũng nhận ra bản thân không đặt ra ngoại lệ với bất kỳ ai, thậm chí còn cố gắng bình thường nhất với tất cả mọi người. Nhưng chỉ với cô, lúc nào anh cũng không kềm được tình cảm của mình mà mong muốn đối xử với cô đặc biệt thêm một chút, ưu ái thêm một chút.

Vậy mà, 20 năm trôi qua cô mới thật sự cảm nhận được tấm chân tình này của anh và mới từ từ đáp lại cho anh từng chút, từng chút một.

Cổ Thiên Lạc nhẹ nhàng đưa tay qua nắm lấy tay Tuyên Huyên. Lúc này cả hai đã rời khỏi nhà Nhất Quân, anh đang chở cô về nhà anh. Cái nắm tay ấm áp này khiến cô chú ý nhìn qua nhưng không thấy anh biểu hiện gì nên cô cũng im lặng không nói, bàn tay vẫn để yên cho anh nắm.

Nghĩ lại hai đứa cũng sắp 50 rồi nhưng vẫn có thể ngọt ngào và lãng mạn như thế, làm cô cứ cảm thấy như bản thân chỉ vừa trải qua thanh xuân một chút. Con người có tình yêu, mọi thứ đặc biệt mới mẻ và ngọt ngào. Cô thật sự hy vọng có thể được anh nắm tay như thế này cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại.

"Sao em im lặng vậy?" Cổ Thiên Lạc nhìn sang cô rồi hỏi

Tuyên Huyên cũng nhìn anh một cái rồi xoay ra bên ngoài "Em đang nghĩ thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái chúng ta đều đã sắp 50 rồi"

"Bình thường không nghe em nhắc, anh nghĩ em không nghĩ đến chứ?"

"Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra mới là có để tâm trong lòng"

"Em nói những lời này làm anh thấy sợ đó"

Tuyên Huyên bật cười vuốt nhẹ tay anh rồi đặt trở lại vô lăng "Em muốn ăn kem, nhớ dừng ở phía trước!"

"Đấy, cái này mới quen nè!" Cổ Thiên Lạc bật cười rồi nhìn vào đồng hồ: "Nhưng trễ rồi, em còn định ăn kem?"

"Cửa hàng còn mở tức là chưa trễ!"

"Ăn kem có tốt lành gì đâu? Ăn anh nè!"

"Nham nhở!" Tuyên Huyên bĩu môi, "Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có mấy cái đó hả?"

Anh chỉ cười chứ không nói gì nữa, lặng lẽ tấp xe vào nơi cô thường mua kem "Anh uống gì không?" Cô hỏi trong khi đang đội nón để chuẩn bị xuống xe "Trà sen đi ha! Dễ ngủ"

Cổ Thiên Lạc chưa kịp nói gì thì Tuyên Huyên đã bước xuống xe và đóng cửa rời đi mất. Lắc đầu bó tay với cô, anh lấy điện thoại để kiểm tra một chút cũng như đưa máy chụp vài bức ảnh. Nó là một tư liệu không thể nào thiếu khi anh dùng để đăng blog.

"Không biết mẹ còn thức không, em thấy có chè mẹ thích nên mua luôn!" Bước trở lại xe, Tuyên Huyên khoe với anh về thứ mà cô đang cầm trên tay. Cổ Thiên Lạc đang trả lời tin nhắn nên không tập trung với cô lắm, Tuyên Huyên đóng cửa xe lại rồi nhìn qua màn hình điện thoại thì thấy anh đang chốt kèo ăn nhậu, tiệc tùng với đám bạn của mình. Anh cũng không né tránh mà để cô nhìn đến khi nào chán thì thôi.

"Về thôi!" Cô nói bên tai anh khi quả thật xem đến chán, que kem trên tay cũng đã ăn hết.

"Em chuyển giúp anh 3 triệu cho thằng Hưng, ghi là Cổ Thiên Lạc gửi tiền vật tư đợt 1"

"Giờ gửi luôn hả anh?"

"Hmm! Em gửi đi, mấy bữa định nói em mà anh quên mất. Để bữa 20 gửi đợt hai nữa là đi Mỹ được rồi" Vừa nói anh vừa cất điện thoại và khởi động xe chạy đi

"Đã xong rồi!" Cô lên tiếng

"Okay!"

Hai đứa về đến nhà thì ba mẹ đều đã ngủ nên mấy ly chè mua đều phải để vào tủ lạnh. Cô nhanh chóng chạy qua phòng làm việc để ghi vào sổ sách để cuối tháng đối chiếu.

Cổ Thiên Lạc đứng bên ngoài tựa lưng vào cửa rồi mỉm cười, nhìn cũng ra dáng bà Cổ lắm. Cô đi ra thì bị anh cập cổ kéo đi "Bà Cổ của anh"

"Không thèm" Cô bĩu môi bước nhanh về phía phòng ngủ,

Vừa mở cửa bước vào cô đã tỏ vẻ muốn đi nhanh vào phòng tắm, có lẽ đã quá trễ nên muốn tắm và ngủ nhanh. Nhưng anh bất ngờ nắm tay cô kéo vào người, một tay thì đẩy cửa ở sau lưng đồng thời khóa lại.

Xoay người cỏ một cái anh đẩy cô trở lại vào tường, giọng nói liền trầm xuống "Em đi đâu mà gấp vậy?"

"Cổ Thiên Lạc! Chúng ta đã 50 tuổi rồi, anh nghĩ mình còn trẻ lắm hả? Bớt giở mấy trò nổi da gà này đi"

"Em bị đứt dây thần kinh lãng mạn thật hả?"

"Thà bị đứt còn hơn có hai ba dây như anh!"

Cổ Thiên Lạc bật cười cúi xuống hôn lên môi cô một cái "Chúng ta thật sự rất xứng đôi vừa lứa, kiểu gì cũng sẽ cãi đến chết vẫn còn cãi"

Cô khẽ cười, có lẽ thế thật!

"Em đi tắm!" Cô né khỏi tay anh rồi bước đi, "Anh xuống phòng bên dưới tắm đỡ đi, khuya rồi. Còn đi ngủ nữa"

"Tại sao anh phải xuống phòng bên dưới? Phòng tắm của anh đâu có chật đến mức hai người tắm cũng không được?" Vừa nói anh vừa đi theo cô

Cô tháo trang sức và để mấy phụ kiện linh tinh lên bàn, cô không trả lời câu nói của anh vì biết chắc chắn anh sẽ không yên phận. Nên sau khi tháo xong trang sức, cô dự định sẽ tẩy trang rồi mới tắm.

"Vậy anh tắm trước đi, em tẩy trang xong sẽ tắm sau"

"Anh cũng phải tẩy trang nữa" Cổ Thiên Lạc đã bắt đầu nhây với cô. Hôm nay có uống chút rượu chứ không nhiều nhưng không biết vì sao anh vẫn thích nhây như vậy. Cô liếc nhìn anh một cái, anh liền lảng tránh "Để anh cạo râu trước"

Không nói gì, cô lặng lẽ làm việc của mình. Vậy mà một lúc sau cô bước vào phòng tắm thì anh cũng không chịu bỏ cuộc mà đi theo. "Em tắm bồn đi, anh tắm đứng! Tuyệt đối không đụng tới em. OK??"

"Quân tử nhất ngôn" Tuyên Huyên nhìn anh,

"Tứ mã nan truy!" Cổ Thiên Lạc lập tức nói thêm câu sau với khẩu khí vô cùng chắc chắn, cô không muốn đôi co thêm với anh nữa nên im lặng. Nếu anh đã giành tắm đứng thì cô sẽ lấy thêm miếng mặt nạ để có thể vừa ngâm mình vừa thư giãn. Dù sao cũng đi cả ngày rồi!

Khoảng 10 phút đầu, Cổ Thiên Lạc hoàn toàn nghiêm túc làm việc của mình. Thậm chí còn không nhìn sang bên cô, khiến cô thật sự tin tưởng lần này anh đã giữ lời hứa.

Tuyên Huyên nhắm mắt lại rồi tựa lưng vào thành bồn, thả lỏng cơ thể để thư giãn. Tinh dầu theo hơi nước phả lên thật sự rất dễ chịu, một ngày dài mệt mỏi mà được như thế này thì còn gì bằng nữa.

Bất ngờ từ trên vai cô có lực đẩy rất mạnh, trong phút chốc không để ý cô hoàn toàn bị đẩy chìm vào trong nước. Cô giật mình nín thở lại rồi ngoi lên mặt nước, mấy giây ngắn ngủi thôi nhưng cô biết khi cô ngoi lên được thì ngày tàn của Cổ Thiên Lạc cũng tới.

Nhưng không giống với dự tính của cô, lúc cô vừa ngoi lên chỉ kịp đưa tay vuốt nước đi thì môi cô đã bị môi anh ghì chặt. Không những vậy, còn bị anh kéo thẳng lên. Chiếc khăn tắm từ bên cạnh cũng nhanh chóng được anh với lấy rồi quấn vào người cô. Mọi động tác thành thục và nhanh đến không thể né tránh khỏi. Như thể anh đã tính toán và dự liệu trong đầu hết tất cả vậy!

Tuyên Huyên lúc này mới đẩy anh ra khỏi người rồi giữ lấy khăn tắm "Anh lại không giữ lời!?"

"Quân tử chỉ dành để khè thiên hạ thôi, còn anh khi ở với em, trong mấy tình huống này dù có là tiểu nhân anh cũng chấp nhận"

"Vô sỉ thật!"

"Anh chính là vô sỉ vậy đó! Em thấy anh có thu hút không?"

Tuyên Huyên bật cười bước ra khỏi bồn tắm, nước theo tóc cô lăn xuống mặt rồi đến cổ sau đó thì mất hút trong lớp khăn dày. Cổ Thiên Lạc dù không chăm chú nhìn nhưng tất cả đều lọt vào mắt anh.

Siết lấy cô vào người anh cuồng nhiệt hôn môi cô, trong sự bất ngờ cô khó khăn lên tiếng "Khoan đã, em phải tắm lại"

"Không cần!" Kéo phăng chiếc khăn đang quấn trên người cô qua một bên, anh ôm lấy lưng cô rồi di chuyển trở ra phòng ngủ.

Không thể thay đổi được đại cục nữa cô chỉ đành nương theo anh, người hoàn toàn mềm nhũn ngã xuống giường. Cơ thể không thể làm chủ được nữa mà mặc cho anh tùy ý.

Một lúc lâu sau đó, mọi quá trình mới thật sự kết thúc. Cô cũng không rõ bây giờ là mấy giờ nữa, có lẽ đã rất khuya rồi. Nằm sấp xuống giường, mặt quay về phía ngoài cô ngước nhìn lên đồng hồ điện tử trên tủ cạnh đầu giường. Đã 1:47 phút sáng! Vừa mới nhắm mắt định ngủ thì bị anh từ bên cạnh vươn tay vuốt ve lưng cô, cô cũng không thèm phản ứng mà quyết tâm đi ngủ. Mai cô còn phải dậy sớm đi công việc, nếu bây giờ cử động chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay anh.

"Sao nay em cương quyết tắt đèn vậy?" Anh lên tiếng khiến cô giật mình,

"Lúc trước không à?" Không phản ứng gì cô chỉ hỏi lại

"Ừ! Trước đây đâu có?"

"Vậy thì giờ có!" Vừa nói cô vừa kéo tay anh khỏi lưng cô, "Đừng phá nữa em muốn đi ngủ ngày mai em có hẹn sớm"

Cổ Thiên Lạc nhích người tới vòng tay đặt lên ngực cô để kéo cô nằm nghiêng trở lại, sau đó thì ghì chặt lưng cô vào người ngực anh "Em có hẹn với ai vậy? Sớm của em cũng phải 9-10h"

"Hẹn với chị Hân đi ăn, giờ sinh hoạt trước giờ vẫn vậy mà" Dù nói mắt cô vẫn cứ nhắm nghiền lại, có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi.

"Người ta có chồng con mà em cứ đu theo hoài vậy? Còn chồng em sao em không lo?"

"Anh hôm nào cũng đi làm sớm, em không có dậy nổi đâu. Nên tự lo đi"

"Tốt!" Anh mỉm cười hôn lên vai cô một cái "Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận anh là chồng em rồi"

Cô hừ một tiếng rồi im lặng không phản kháng lại. Tranh thủ lúc cô đang không để ý anh lại cố tình gài bẫy như vậy. Mà dù sao thì điều anh nói cũng có sai đâu, hiện tại cô đang ở trong nhà anh, ngủ trên giường của anh. Ba mẹ của anh cô cũng gọi và xem như ba mẹ mình. Danh xưng bà Cổ này cô cũng dần quen và không cảm thấy có vấn đề lớn lao nữa. Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm cô đã thật sự coi anh là chồng mình rồi.

Cổ Thiên Lạc đặt nụ hôn lên vai cô một cái rồi có vẻ muốn nhích người ra "Em ngủ đi, anh sang phòng xem lại kịch bản một chút"

Cô mở mắt ra rồi quay lại nhìn "Đã 2 giờ sáng rồi anh biết không? Còn xem kịch bản?"

"Hmm...xem một chút rồi anh ngủ!"

"Thôi ngủ đi rồi mai xem, phim đã quay ngay đâu. Không có sức khỏe anh có nghiên cứu kịch bản thật kỹ cũng không diễn được"

Chịu thua với cô, anh đành nằm trở lại giường rồi kéo chăn kín lại "Được rồi, được rồi! Đi ngủ, không xem kịch bản nữa"

Nét mặt liền giãn ra, cô vui vẻ xoay người lại và ôm lấy anh "Ngủ đi! Em buồn ngủ lắm rồi"

Hôn nhẹ lên trán cô, anh cũng nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài trời đã rất khuya, nhiệt độ càng lúc càng giảm, bất chợt cơn mưa từ đâu kéo đến, kèm theo cả những đợt sấm chớp sáng lóa cả khung trời.

Bỗng có tia chớp xoẹt ngang bầu trời sáng bừng cả một góc rồi kèm theo tiếng sấm vang rất lớn. Cổ Thiên Lạc với vầng trán đổ đầy mồ hôi cũng kích động hét to "Huyên!!!" rồi ngồi bật dậy trong sự sợ hãi còn hiện trong cặp mắt.

Tuyên Huyên nằm bên cạnh giật mình vì cả tiếng sấm và tiếng hét của anh, cô vội đưa tay bật đèn rồi ngồi dậy. Nhìn thấy anh đang đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, gương mặt vẫn còn thất thần cô lo lắng vô cùng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô mới nhìn thấy anh như vậy.

Cô nắm lấy bắp tay của anh rồi nhẹ giọng "Anh mơ thấy ác mộng hả? Không sao rồi, không sao rồi!"

Tay anh vẫn còn hơi run, cô lấy khăn giấy để chậm mồ hôi cho anh miệng không ngừng trấn an "Chỉ là ác mộng thôi, không sao cả. Em pha cho anh ly sữa để ngủ ngon hơn nha"

Cô định bước xuống giường thì bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại rồi ôm chặt "Đừng đi đâu hết!"

Bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn, từng đợt sấm chớp như đồng điệu với nỗi sợ hãi trong lòng anh lúc này. Tuyên Huyên nâng cằm lên vai anh rồi siết lấy. "Chỉ là ác mộng thôi, em ở đây"

Anh hôn lên vai cô từng cái một rồi siết chặt như thể nếu buông ra nhất định cô sẽ biến mất. Cổ Thiên Lạc trước giờ không sợ trời không sợ đất, đến lúc này dường như cô cũng cảm nhận được một chút nào đó rằng anh đang sợ mất cô.

Vuốt ve nhẹ lưng anh rồi đỡ anh ra khỏi người mình, lấy tay vuốt nhẹ những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán cô dịu dàng hỏi "Anh đã mơ thấy điều gì vậy? Còn gọi lớn tên em nữa?"

Anh thẫn thờ nhìn cô một lát rồi nói "Anh nằm mơ thấy em đưa anh vào phòng phẫu thuật, sau đó thì anh thấy em bật khóc nức nở. Anh đi lại để hỏi em có chuyện gì vậy thì giật mình thấy mình nằm trên giường. Còn em thì không ngừng khóc, anh muốn chạm vào em nhưng không được. Anh gọi em thì em không nghe, anh đã cố gắng gọi thật lớn, thật lớn nhưng em vẫn như không nghe thấy gì. Anh...anh rất sợ không thể nào ở bên cạnh em nữa."

Cô xúc động ôm chằm lấy anh, lần đầu tiên cô nghe người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh của mình thừa nhận sự yếu đuối này. Chưa bao giờ cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô lớn lao như giây phút này. Cô suýt chút thì bật khóc nhưng vẫn cố trấn tĩnh để an ủi anh "Không có chuyện đó đâu, anh sẽ bình an vô sự. Chúng ta còn phải đi thêm 20-30 năm nữa. Sẽ không sao đâu"

"Huyên...anh yêu em!" Anh hôn lên tóc cô rồi siết chặt. Đây cũng là lần đầu anh biết được mình sợ mất cô đến như thế nào, khoảnh khắc trong giấc mơ vừa nãy thật sự rất thật. Thật đến mức anh có thể cảm nhận được trái tim mình như vỡ ra nhiều mảnh. Sự bất lực khi chỉ có thể gọi tên cô trong vô vọng mà không thể nào chạm tới được. Cảm giác đó thật sự rất đau đớn, anh chưa từng cảm nhận được điều này trước đây.

Anh đã yêu cô nhiều đến như thế! Anh không thể nào rời xa cô, anh cũng không để cô rời xa mình. Anh không bao giờ để cơn ác mộng đó trở thành sự thật, anh nhất định phải cùng cô đi thêm 20-30 năm nữa thậm chí xa hơn. Nửa đời còn lại anh không để mình đánh mất cô thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro