Chương 40: Yên tâm giao hết tài sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc như bước sang một trang mới khi hôm nay anh vinh dự đoạt giải thưởng danh giá Người Hoa kiệt xuất thế giới lần thứ 16. Một giải thưởng không hề đơn giản với một người như lại rất xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra và cống hiến suốt bao nhiêu năm qua. Không có sự chuẩn bị nào, sau khi nhận giải xong và quay trở về anh lập tức đến tìm cô sau đó cả hai cùng quay về thông báo với ba mẹ. Đối với anh giải thưởng này không còn điều gì quan trọng hơn chia sẻ nó với người thân yêu nhất của mình. Vậy là anh quyết định nghỉ ngơi nửa ngày, không giải quyết công việc mà rút trong nhà để dành thời gian cho ba mẹ và cô cũng như cho bản thân.

Hiếm hoi có cơ hội nhìn thấy Cổ Thiên Lạc một tay cầm ly cà phê, tay còn lại thì cầm quyển sách, mắt chăm chú vào đó. Tuyên Huyên thích thú lấy điện thoại và chụp lấy. Đặt điện thoại xuống giường cô đi ra ban công rồi ôm lấy cổ anh từ phía sau "Chúc mừng anh!"

Đặt quyển sách xuống bàn rồi kéo tay cô ra phía trước ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy eo cô mà vuốt ve "Không có phần thưởng nào à?"

Cô mỉm cười rồi cúi xuống để hôn lên môi anh, nụ hôn kéo dài rồi dừng lại "Có hài lòng không?"

"Cũng tương đối nhưng còn thiếu một chút, tối nay anh lấy" 

"Tối nay em có hẹn rồi, chắc sẽ không quay lại. Anh coi ngủ sớm"

"Có trễ cỡ nào thì cũng phải về, anh đợi đó" Cổ Thiên Lạc nói với giọng nói nghiêm túc,

"Hay anh lên nhà em đi, em sợ về khuya rồi đánh thức ba mẹ."

"Đi với bạn nào vậy? Anh đi được không?" 

"Em sợ anh sẽ ngủ gật vì nhàm chán!" Cô biết anh chỉ nói đùa, chứ anh đời nào đi với cô để gặp những bạn bè ngoài ngành của cô

"À anh nói, 30 này Bão trắng có tiệc mừng đóng máy, dù có thảm đỏ nhưng sau đó sẽ có buổi tiệc riêng tư. Em đến chơi, có Tam ca chắc sẽ có Tam tẩu đó."

"Có tiện không?" Cô cũng là sợ phóng viên sẽ bắt gặp thì không hay

"Nếu anh lên tiếng thì không phóng viên nào dám tác nghiệp đâu. Mà trong giới có còn ai không biết em và anh đang có mối quan hệ gì chứ, sẵn đến để ra mắt với anh trai của em luôn!" Cổ Thiên Lạc biết mối quan hệ thân thiết của Tuyên Huyên với vợ chồng Miêu Kiều Vỹ nên đùa, từ sau khi công khai với mọi người hôm đó thì trong giới đã bắt đầu râm ran chuyện của hai người. Nhưng chắc chắn là không có một ai dám nói chuyện này ra vì anh đã không nói thì ai dám nói ra chứ?

Vài hôm sau, cô đến công ty để nhận kịch bản và để bàn chi tiết về công việc sắp tới do sẽ bấm máy phim Tầm Tần Ký phiên bản điện ảnh. Kịch bản đã sửa rất nhiều lần rồi, lần này chưa chắc đã là lần cuối nhưng cô có nghe anh nói dự định là tháng 11 năm nay sẽ quay

Việc bàn kịch bản và những vấn đề liên quan đến phim thì không có quá nhiều người chỉ những người tham gia thì mới biết, Cổ Thiên Lạc muốn bảo mật hoàn toàn nên mọi chuyện càng ít người biết sẽ càng tốt.

"Vậy là chốt kịch bản như thế này để bấm máy vào tháng 11 nhá!" Một đạo diễn lên tiếng,

"Việc máy móc này nọ tháng 11 cứ di chuyển sang Thâm Quyến, sẵn bấm máy lấy ngày luôn. Ngày đó cũng tốt rồi đó" Chuyên viên máy móc phim trường nói,

Cổ Thiên Lạc gật gù: "Ngày đó đúng là tốt nhất trong tháng 11 rồi, sắp xếp quay cho nhanh. Kiểu gì cũng phải xong trước tháng tư"

"Không thành vấn đề! Ổn thôi!"

"Không còn gì nữa, mọi người giải tán đi" Cổ Thiên Lạc lên tiếng rồi nhìn mọi người lần lượt đứng dậy, "Huyên! Em ở lại một chút" Bất ngờ anh gọi cô làm cô giật mình đang định bước đi đành đứng lại.

Đợi mọi người đi ra hết anh khóa cửa lại, cô cau mày bởi hành động khó hiểu của anh. Cổ Thiên Lạc khóa cửa xong thì đi lại ngồi lên bàn, một chân duỗi thẳng ra ngoài, một chân co lên rồi đánh mắt ngước nhìn Tuyên Huyên.

"Em không có chuyện gì muốn nói với anh à?"

Kiểu rào trước đón sau như vậy khiến cô có chút nghi ngờ, cô đang nghĩ lại xem mình có vấn đề gì cần nói với anh mà không nói không? Thì đột ngột anh đưa tay vòng ra sau lưng, ôm lấy eo cô kéo ghì về phía mình. Cô giật mình ngã người ra sau một chút, sau đó hai tay bắt lấy vai của anh. "Nè! Ở công ty đó" Cô nhìn ra ngoài cửa rồi vội né tránh khỏi tay anh, nhưng anh cứ nhất định siết lấy khiến cô không nhúc nhích được

"Flora đã gọi cho anh!" Nghe đến đây Tuyên Huyên đột nhiên im lặng, giờ thì cô biết anh đang muốn đề cập đến chuyện gì rồi. Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng thả lỏng hai tay, "Cô ấy nói là muốn mời em sang Anh quay hình 3 ngày cho show sắp tới của cô ấy"

Cổ Thiên Lạc nói xong liền ngưng một nhịp dường như xem phản ứng của Tuyên Huyên rồi nói tiếp "Tại sao cô ấy lại gọi anh?"

"Thật ra Flora đã gọi cho em, nói về việc cô ấy muốn em tham gia vào tháng 3 nhưng lúc đó bận lịch quay phim nên em không dám nhận. Em không nghĩ cô ấy lại gọi cho anh"

"Không lẽ em nghĩ anh lại keo kiệt đến mức chỉ có 3 ngày anh cũng không cho em đi?"

"Anh nói gì?" Dường như cô vừa nghe được anh sẽ cho cô tham gia vào chương trình của Flora thì phải, vì công việc sắp tới rất nhiều, nếu cô đi sang đó đoàn phim nhất định phải chiều theo cô.

Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô "Em đừng làm cho bạn em nghĩ anh khó khăn, hà khắc như vậy. Anh chưa bao giờ xem em là nhân viên công ty, dưới quyền hay chịu sự kiểm soát của ai cả. Nên việc em muốn tham gia, chỉ cần nói một tiếng anh sẽ sắp xếp. Chuyện này không thành vấn đề"

"Vì sắp tới nhiều chuyện để giải quyết..."

"Anh đã nói không thành vấn đề là không thành vấn đề. Anh muốn em thông thả công việc nên Tầm Tần Ký mới phải đưa lên tháng 11 và để em quay trước. Chứ ngày nào trong tháng mà chả có ngày tốt, nó không quan trọng. Đừng tự ép mình như thế, trong khi em lại rất thích chuyến đi này và việc tham gia cùng Flora"

"Có cả Myolie nữa" Mắt cô như sáng lên khi nói về hai người họ

Cổ Thiên Lạc bật cười "Không cần thông qua ai, anh đã nhận lời Flora rồi và cho em 3 ngày để sang Anh ghi hình. Lúc đấy đang bận, nên chắc là em chỉ đi với Beckham thôi, còn Ronnie thì không được, để Leo xong việc trở về xem lịch trình thế nào thì sắp xếp cho em"

"Thôi không cần đâu" Tuyên Huyên mỉm cười hạnh phúc "Em đi có 3 ngày, bên đó Flora sẽ sắp xếp hết mà. Beck theo em là được rồi, không cần tốn nhân lực vì em"

"Anh biết em lúc nào cũng không làm anh khó xử" Cổ Thiên Lạc bất ngờ chồm lên hôn vào môi cô một cái, Tuyên Huyên vội né tránh rồi đánh lên vai anh "Ở công ty đó không phải ở nhà đâu. Thôi đừng giỡn nữa, em về đây"

"Này!" Anh nắm tay kéo cô lại "Ai lái xe cho em?"

"Em tự lái đến, có vấn đề gì?"

"Ừm không có gì. Vậy lái xe cẩn thận, hôm nay không có lịch gì đúng không? Về ngủ bù đi, tối nay anh kêu Leo đến rước em." Anh đang nhắc đến tiệc mừng của Bão Trắng mà vài ngày trước anh vừa nói với cô

Tuyên Huyên gật gù, siết nhẹ tay anh một cái "Đừng quá sức", anh cũng khẽ gật đầu nhưng tay thì không buông ra nên cô không có cách nào bước đi được. Ánh mắt thoáng chút ngại ngùng khi nhìn vào đôi mắt chờ đợi của anh, cô xoay người lại nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn, rồi vặn tay khỏi tay anh sau đó chỉnh lại quần áo thật gọn gàng rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cổ Thiên Lạc mỉm cười đứng dậy, nụ hôn như tiếp thêm sức mạnh vô hạn cho anh, vươn vai một cái anh lấy tài liệu rồi đi ra khỏi phòng.

Tối hôm đó, Tuyên Huyên đến trong sự bất ngờ của nhiều người nhưng sau đó thì cũng không còn ai thắc mắc gì nữa khi cô nhanh chóng lướt qua mọi người và đi thẳng đến bàn của Cổ Thiên Lạc đang ngồi. Ở đó còn có vợ chồng Tam ca, Hoa Tử, đạo diễn cùng với những nhân vật khác. Tuyên Huyên chào mọi người rồi ngồi xuống giữa anh và Tam tẩu.

Không gian tiệc không lớn, chỉ là mấy anh em tụ tập lại ăn uống không phải là toàn bộ ê kíp nên cũng coi như là trong nhà. Việc Tuyên Huyên xuất hiện ở đây hoàn toàn không có gì khó hiểu, dù Cổ Thiên Lạc không lên tiếng thừa nhận thêm lần nào nữa nhưng mọi người cũng tự hiểu điều mình đang nhìn thấy.

"Em giấu mọi người kỹ quá, giấu luôn cả anh chị" Tam tẩu lên tiếng

Cô chỉ biết cười trừ, "Em xin lỗi, do em với anh ấy còn hợp đồng công ty nên không thể công khai rộng rãi được. Nhưng chắc anh Lạc cũng đã có nói trước anh ba."

"Có!" Tam tẩu gật đầu mỉm cười "Cách đây không lâu, ảnh có về khoe với chị nói là em với Cổ Tử đang quen nhau. Anh chị cũng định hẹn em ra nhưng rồi bận rộn quá không hẹn được. Cổ Tử mới nói thôi để hôm nay sẵn có tiệc nó sẽ gọi em ra luôn."

"Cũng đến hôm trước em mới nghe ảnh nói là ảnh báo với anh ba rồi."

"Nghe anh ba em nói Cổ Tử hớn hở, vui mừng ra mặt mà thông báo với ảnh. Chị thiệt mừng cho hai đứa!" Tam tẩu siết tay Tuyên Huyên giọng nói hơi run

Cô bật cười gật đầu "Em cảm ơn chị. Để anh chị lo lắng bao lâu nay"

"Quan trọng là cuối cùng đã tìm đúng người còn việc lâu hay mau không quan trọng. Anh của em hợp tác với Cổ Tử được một lần mà lúc nào về nhà cũng hết lời khen cậu ấy. Nói với chị chứ yên tâm cho con Huyên được rồi, lần này kiểu gì thì cũng không phải lo nữa"

"Cám ơn chị rất nhiều" Tuyên Huyên siết lấy tay Tam tẩu, "Lần này anh chị có thể yên tâm rồi, anh ấy rất tốt với em"

Tuyên Huyên chưa nói dứt câu thì vợ Miêu Kiều Vỹ đã nhìn thấy Cổ Thiên Lạc dù bận cụng ly với người khác nhưng vẫn gắp thức ăn vào đĩa cho bạn gái mình rồi mới nâng ly.  Nhiêu đó hành động thôi cũng đủ cho cô cảm nhận được lời Tuyên Huyên nói là sự thật.

"Chị hỏi thật, hai đứa đã đi đến giai đoạn nào rồi?"

Tuyên Huyên ghé tai rồi cười nói "Chỉ còn thiếu tờ giấy chứng nhận kết hôn thôi chị ạ!"

Tam tẩu bật cười gật gù "Mấy cái đó lúc nào muốn cũng có, quan trọng hai đứa thật lòng nghiêm túc trong mối quan hệ này. Chị chúc hai đứa hạnh phúc, đi cùng nhau đến cuối cuộc đời." Sau đó thì vòng tay ôm lấy em gái bé bỏng của mình, quen biết nhau từ lâu nhưng mãi đến hôm nay cô mới thật sự yên tâm về đứa em gái này. Cổ Thiên Lạc thật sự là người đáng để gửi gắm.

Hoa Tử ngồi cạnh Cổ Thiên Lạc, đưa ly cụng vào ly anh như một sự chúc mừng rồi nói "Khi nào hai người kết hôn, anh mừng quà lớn!"

"Lớn cỡ nào anh?" Cổ Thiên Lạc vừa đùa vừa uống một hớp rượu

"Anh quên mất, chú giờ còn thiếu gì nữa đâu. Tìm được người đồng hành luôn rồi thì chắc không còn quà gì lớn hơn nữa."

Cổ Thiên Lạc bật cười khoác vai Hoa Tử, "Lúc em kết hôn, chỉ cần anh cho em một bộ phim không lấy cát xê là đủ rồi."

Hoa Tử bật cười lớn "Chuyện nhỏ, anh hứa với chú" Rồi cả hai cùng vui vẻ cạn ly

Cổ Thiên Lạc ngồi xe của Tuyên Huyên để ra về, giờ cũng đã khuya rồi nên chắc hai đứa sẽ về nhà cô. Hôm nay anh uống cũng không nhiều lắm nhưng không hiểu sao lại thấy hơi mệt, chắc do sáng nay giải quyết quá nhiều việc.

"Anh muốn hút thuốc!"

"Anh hút từ hồi nãy tới giờ không đã à?" Tuyên Huyên quay qua nhìn anh, đương nhiên đang trong xe cô sẽ không cho anh hút "Anh có bao giờ nghĩ đến việc bỏ thuốc không? Anh có biết thuốc không tốt không? Cứ hết rượu rồi thuốc, lúc nãy em ngồi đó mà anh vẫn hút cho được"

Vừa mới nói một câu đã bị cô nói lại một tràn nên tất nhiên là anh im luôn, để lại gói thuốc trở lại túi "Cái phòng của anh từ ngày có em mới bớt đi mùi thuốc, nhà có ba mẹ mà anh không nghĩ gì hết. Anh có biết hút thuốc thụ động rất có hại không?"

"Anh biết rồi, biết rồi mà!"

"Lúc nào nói với anh anh cũng nói biết rồi mà không khi nào thấy anh làm hết, lúc nào trong túi cũng có gói thuốc. Thay vì để gói thuốc anh để hộp kẹo đi, có phải tốt hơn không?"

"Tay anh lại tê rồi!" Cổ Thiên Lạc lãng qua việc tê tay của mình, dạo gần đây anh hay bị tê 10 ngón tay. Khi khám bác sĩ thì họ chuẩn đoán anh bị thoát vị đĩa đệm cổ và chỉ định phẫu thuật

"Anh không sắp xếp được thời gian phẫu thuật thì anh nói em làm gì? Em làm nó hết tê được chắc!"

"Em có biết quan tâm bạn trai em không vậy?" Cổ Thiên Lạc cau mày quay sang nhìn cô, cô còn chả thèm nhìn lại mà nói luôn "Bản thân anh anh còn không quan tâm mình mà anh yêu cầu người ta quan tâm?"

"Người ta nào? Anh chỉ yêu cầu bạn gái mình quan tâm thôi!"

"Ờ vậy gọi điện kêu bạn gái anh quan tâm đi!"

"Gọi thì gọi, sợ em chắc!" Cổ Thiên Lạc lấy điện thoại ra "Vợ có thể không có nhưng tiền điện thoại của anh đây thì đầy nhé! Muốn gọi mấy cuộc mà không được"

"Alo!" Cổ Thiên Lạc bất ngờ hét lớn khiến Tuyên Huyên giật mình, "Cho tôi gặp bạn gái, bạn gái của tôi chứ của ai! Tôi là ai hả? Cổ Thiên Lạc! Cô có biết Cổ Thiên Lạc là ai không? Alo!!!"

"Anh đang lảm nhảm cái gì với ai vậy?" Cô quay sang nhìn anh, 

"Nó nói cái gì vậy?" Anh đưa điện thoại áp vào tai cô "Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này..."

Tuyên Huyên cười phá lên, "Nó nói điện thoại không có tiền thì đừng có đi tán gái!" Nói xong rồi quăng điện thoại lại cho anh, "Anh điên vừa thôi, lái xe cũng không yên với anh nữa"

Cổ Thiên Lạc cũng bật cười nhìn lại điện thoại của mình, không tin là anh đến tiền gọi một cuộc điện thoại cũng không có "Cho anh tiền nạp điện thoại đi!"

"Em không có dư tiền để nạp cho anh đi tán gái nha"

"Tán gái? Có mà tán gia bại sản. Nói ra làm sao người ta tin anh đến tiền điện thoại cũng không có đủ để gọi"

"Bởi em thà anh uống say thật say để anh đỡ phải nói nhảm. Lần nào uống chưa tới toàn nói mấy chuyện không đâu vô đâu, ngồi yên đi gần tới nhà rồi"

"Có người muốn nghe anh nói nhảm còn không nghe được, em được nghe mà ý kiến là sao?"

Tuyên Huyên không thèm nói với anh nữa mà tập trung lái xe, anh nhìn ra ngoài cửa sổ một chút rồi quay lại nhìn cô "Cuối tháng sau đi Mỹ với anh nha!"

"Anh đi Mỹ làm gì?"

"Bạn gái anh nói anh phải quan tâm đến sức khỏe của mình thì người ta nào đó mới chịu quan tâm, nên anh đành phải sang Mỹ phẫu thuật chứ sao?"

"Ây da!!" Cổ Thiên Lạc đưa tay ôm mặt rồi hét lên "Sao em đánh anh?"

"Mấy chuyện này anh báo em mà báo như vậy đó hả?"

"Càng ngày em càng dữ nha!" Anh cũng chỉ biết cảm thán vậy thôi chứ có thể làm gì cô "Anh cũng mới sắp xếp được lịch trống vào cuối tháng sau, còn chưa đặt vé máy bay chưa đặt lịch với bác sĩ đã báo em rồi còn bị em đánh nữa"

"Ai mượn anh, phẫu thuật quan trọng đến mức nào mà nói khơi khơi vậy đó."

"Thôi thì giờ trịnh trọng báo lại nè, tiểu tổ tông của tôi ơi cuối tháng 10 này đi cùng anh sang Mỹ nha!"

"Có ngày cụ thể chưa anh?"

"Thì chắc là sau khi tổ chức sinh nhật xong, anh chỉ định báo em rồi nói với ba mẹ thôi. 21 có tiệc sinh nhật nên kiểu gì cũng không thể vắng mặt anh được. Chắc là sẽ đi khoảng 1 tuần đó! Không có em chắc anh nhớ em chết mất"

"Chắc em tin!" Tuyên Huyên bĩu môi rồi nói "Nếu không bị delay thì em sẽ về đúng ngày 21. Sau đó thì rảnh sẽ đi cùng anh!"

Cổ Thiên Lạc liền bật cười, "Anh biết em không bỏ anh đi một mình đâu mà! Ronnie phải ở lo công việc nên chỉ có anh với em đi thôi, em còn phải sang đó phiên dịch phụ anh chứ?"

Tuyên Huyên khẽ cười, "Anh chưa báo với ba mẹ hả?"

"Chưa! Định sáng mai sẽ nói, mà không thì đợi thêm mấy bữa nữa. Chứ mà báo kiểu này mẹ lại lo tới lúc đó không ngủ được!"

"Vậy cũng được!"

"Vậy là em không đến tiệc sinh nhật anh à? Có mẹ nữa!"

"Khả năng cao sẽ không về kịp, nên đừng chờ em"

"Vậy có quà không?"

"Chúng ta nói chuyện khác đi đừng nói chuyện quà cáp mất hết tình cảm!"

Cổ Thiên Lạc bật cười rồi chú ý một chút vì đã rẽ vào nhà xe dưới nhà của cô rồi. Nói chuyện với cô một chút nên cũng tỉnh táo hẳn ra, hy vọng có thể nhanh chóng ngủ một giấc thật ngon.

Sau đó là quãng thời gian hai người hiếm khi gặp được nhau vì anh liên tục phải di chuyển cũng như tham gia sự kiện tuyên truyền cho L Storm - bộ phim sẽ được chiếu trong năm 2018. Tuyên Huyên cũng có tham gia một vai nhỏ trong đây, vì cũng là quá nhỏ nên cũng không nhất thiết phải tham gia sự kiện.

Sau gần 4 tuần không có thời gian gặp mặt thì chiều nay Cổ Thiên Lạc cũng sắp xếp xong công việc và lên nhà Tuyên Huyên. Sau khi ăn cơm xong hai người nói chuyện một chút

"Món quà anh nhờ em đặt đã có chưa?" Đặt tay lên đùi cô anh hỏi,

"À có rồi! Mới có hôm qua, em quên nhắn anh" Cô gật đầu định đứng dậy "Để em đi lấy"

"Thôi không cần!" Cổ Thiên Lạc từ chối, tay vẫn đặt lên đùi cô thi thoảng lại di chuyển lên xuống "Anh hỏi vậy thôi, nếu có rồi thì tốt"

"Anh tặng quà cho ai vậy?"

"Anh chưa nói em hả?" Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cô "Tặng Nhất Quân đó!"

"Ồ! Anh có nói với em đâu? Chỉ nhờ em tìm mua thôi. Sinh nhật sao?"

"Uhm! 21 sinh nhật anh thì 24 sinh nhật nó đó. Năm nào anh với nó cũng hẹn một ngày để ăn mừng, 2 năm trước chúng ta vẫn chưa công khai mối quan hệ thì không nói nhưng năm nay thì khác rồi. Anh định khi đó chúng ta sẽ cùng đi!" Siết nhẹ đùi cô anh mỉm cười nói

"Vậy thì em phải chuẩn bị thêm quà, anh không nói làm em không biết để mua luôn một lượt! Khi nào anh hẹn với cậu ấy?"

"13.10!" Cổ Thiên Lạc nghĩ lại một chút rồi nói "Tháng này anh không còn mấy ngày rảnh nữa, chỉ chọn được tối hôm đó thôi"

"Tối 13! Sao nghe quen quen vậy? Hình như em có hẹn thì phải đó" Tuyên Huyên lấy điện thoại để xem lại thì đúng là ngày 13 cô có tiệc sinh nhật của bác Phan Gia Đức

"Ồ! Trùng hợp vậy!" Cổ Thiên Lạc lên tiếng "Hay để anh hỏi cậu ta xem còn rảnh ngày nào nữa không rồi sắp xếp lại!"

"Hay là anh hẹn cậu ấy trễ một chút đi, em đến tiệc tiền bối xong thì em sẽ đi với anh đến đó!"

"Mắc công vậy?"

"Chứ anh còn trống ngày nào không? Hơn nữa cũng còn mấy ngày đâu, sợ cậu ấy không sắp xếp được!"

"À vậy cũng được! Hôm đó anh đến đón em rồi đi tới nhà cậu ấy luôn"

"Anh không vào à?" Tuyên Huyên đút cho anh một múi cam, cũng như ăn một múi

"Vào tiệc sinh nhật á hả?" Cô gật đầu anh có vẻ suy nghĩ chút "Tiền bối có mời anh đâu nhưng mà đi với tư cách bạn trai của em thì chắc không thành vấn đề đâu ha?"

"Hôm đó tiệc đông khách mời lắm đó"

"Vậy thôi không vào, anh hơi bị ngại chỗ đông người á! Em hiểu hông?"

Tuyên Huyên bật cười thành tiếng, đút cho anh múi cam khác. Biết anh bắt đầu xàm rồi nên không cho anh nói tiếp

"À mà nghe nói Nhất Quân có con gái phải không anh?"

"Đúng rồi!" Cổ Thiên Lạc gật đầu "Con bé dễ thương lắm! Lần này hẹn tối vầy chắc gặp được đó"

"Em với Nhất Quân cũng 20 năm rồi không gặp đó trời ạ! Nhìn lại thấy mình già quá"

"Thôi bớt nhắc vụ già đi, dạo này tóc anh bạc ngày càng nhiều phải nhuộm thường xuyên riết mà Amy mang theo cả thuốc nhuộm"

Nói rồi bất chợt nhớ gì đó anh quay sang nhìn Tuyên Huyên rồi thẳng người dậy có vẻ nghiêm túc, cô khó hiểu hỏi "Gì vậy?"

"Đút miếng cam nữa đi!"

Tuyên Huyên bật cười đút cho anh múi cam, có vậy mà cũng làm vẻ mặt nghiêm túc "Công nhận cam ngọt anh ha! Lần sau em sẽ mang qua nhà cho ba mẹ!"

"Ăn cam chỉ là chuyện phụ, chuyện chính anh định nói với em nè!"

"Sao á?" Còn múi cam cuối cùng cô đút luôn cho anh rồi lấy khăn giấy lau tay

Cổ Thiên Lạc lấy từ đâu không biết hai chiếc thẻ đưa cho cô, Tuyên Huyên có chút hiếu kỳ nên cầm lấy "Cho em hả?"

Anh gật đầu khiến Tuyên Huyên bất ngờ, bởi cô cũng chỉ nói đùa chứ cô lại quá rõ về lai lịch của chiếc thẻ này "Trước giờ nó được mẹ giữ, hôm kia mẹ trả nó cho anh nói là giờ có người giữ rồi nên thôi mẹ không giữ nữa. Nên giờ anh đưa em!"

"Hả?" - Cô vỗ nhẹ vào mặt anh rồi bật cười "Đưa em giữ làm gì? Trong đây có bao nhiêu đây?"

"Cũng không có bao nhiêu chỉ là gia tài cả đời anh tích góp thôi!"

"Em nghĩ anh chuộng ngân hàng trong nước, không ngờ lại có tài sản ở cả hai ngân hàng lớn tận Thụy Sĩ?" Cô cứ nghĩ con người truyền thống như anh sẽ hiếm khi đưa tài sản ra khỏi biên giới

"Ngân hàng trong nước thì có, ở đại lục cũng có! Nhưng nó để thuận tiện cho việc anh giao dịch trong nước với chủ yếu là sử dụng cho việc từ thiện! Anh đang muốn nhờ em quản lý giúp anh quỹ từ thiện này!"

"Khoan đã!" Tuyên Huyên ngăn anh lại, "Hai chiếc thẻ này em cầm chơi thôi, anh đưa về cho mẹ giữ đi. Em giữ làm gì? Anh không sợ em tẩu tán tài sản của anh à?"

"Mẹ có chịu giữ nữa đâu!" Cổ Thiên Lạc nhún vai rồi nhìn cô "Hơn nữa em là vợ anh thì phải quản lý tài sản cho anh chứ?"

"Xin lỗi ông Cổ! Ông nhầm ở đâu rồi!"

"Thôi không đùa nữa!" Anh nghiêm túc vỗ nhẹ đùi cô "Anh đưa em giữ là thật lòng muốn em giữ.  Nó không phải là tất cả tài sản của anh nhưng là phần lớn, sau này mà ăn mày hay ăn cao lương mỹ vị cũng là nhờ vô số tiền này. Anh dùng nó để phòng thân với lo những chuyện đại sự, thường không hay đụng đến. Bây giờ anh muốn em quản lý nó giúp anh, có được không?"

"Nè em cũng nói nghiêm túc thật đó, trước giờ anh biết rõ nguyên tắc của em khi chưa là vợ chồng thì nhất định không dính dáng gì đến tài sản của nhau. Cái này không phải vài chục ngàn hay vài trăm em không thể nào cầm nó thay cho anh được!"

"Hay là vì không xài được nên cầm cũng thấy như không?"

Tuyên Huyên bật cười đánh vào má anh một cái, anh cũng mỉm cười nắm lấy tay cô "Cái này là anh nhờ em giữ giùm, trước giờ là mẹ giữ mà giờ mẹ không chịu giữ nữa nên anh đưa lại cho em. Chứ anh có nói là đưa cho em xài đâu mà em nói dính dáng! Hơn nữa anh không tin là em có ít hơn anh mà để tâm đến mấy con số nhỏ lẻ này!"

"Nhỏ lẻ hả? Lấy điện thoại ra kiểm tra số dư liền cho em"

"Thôi cầm đi!" Cổ Thiên Lạc nói lại, "Em không lấy anh mang về nói mẹ tới chừng đó mẹ lên tiếng kêu em qua đích thân giao cho em thì em đừng trách anh không báo trước!"

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị nữa, anh nói sang chuyện chính! Anh muốn em quản lý quỹ từ thiện cho anh là thật. Trước giờ mỗi tháng anh đều trích 20% thu nhập của mình để đưa vào đó, tháng nào anh thu nhập nhiều thì anh sẽ để vào nhiều tháng nào ít thì để ít. Nhưng mỗi tháng cứ 20% thu nhập, cái này là dùng để xây trường rồi làm mấy hoạt động từ thiện, phúc lợi xã hội. Trước giờ thì nó do anh quản lý, giờ nhiều thứ anh đang lo không nổi nữa nên đưa nó qua cho em để em coi giúp anh!"

"Nhưng cái này như nào? Là tiền của anh hết à?"

"Ừm!" Cổ Thiên Lạc gật đầu ngay "100% tiền của anh, chỉ có chi ra cho nhiều nguồn chứ duy nhất một nguồn vào thôi. Nên em quản là quản cho anh không có liên quan đến ai khác cả!"

Cô khẽ gật gù nhìn anh "Anh làm nhiều như vậy có gánh nổi không?"

"Không phải bây giờ có em gánh cùng rồi sao? Anh còn sợ gì không gánh nổi nữa"

"Em không có đùa đâu!"

Cổ Thiên Lạc trông nghiêm túc trở lại "Em thấy đó anh vừa nhận chức rồi vừa nhận giải, anh không thể nào làm ngơ mọi chuyện như trước giống như không liên quan đến mình được nữa. Hy vọng là có thể làm tốt nhiệm kỳ của mình để rời ghế cũng không áy náy"

Cô siết nhẹ tay anh, "Vậy thì phải biết giữ gìn sức khỏe! Bây giờ không phải có mình anh nữa, còn anh em đang sát cánh bên anh. Anh mà có mệnh hệ gì không ai lo cho họ đâu"

"Còn em thì sao?"

"Em thì sao? Coi như mình có mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta bao nhiêu năm qua em chấp nhận làm thư ký kiêm thủ quỹ không lương cho anh. Ngoài ra chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào khác"

"Nói lại xem!" Cổ Thiên Lạc bất ngờ đè cô xuống ghế sofa khiến cô giật mình hét lên một tiếng, tụi nhỏ trong nhà cũng bị đánh động theo nhưng không có đứa nào phản ứng lại anh như ngày xưa nữa. Trong tình thế như thế này nếu cô vẫy vùng thì kiểu gì cô cũng càng bị dính chặt ở đây. Quen anh bao nhiêu năm cô cũng học được vài chiêu mở khóa chứ!

"Chân em đau!"

"Đau ở đâu?" Cổ Thiên Lạc lập tức ngồi dậy, nắm lấy chân cô đặt lên đùi mình để xem thử. Rồi nhẹ nhàng xoay xoay cổ chân của cô rồi hỏi "Thoải mái chưa?"

"Hmm...có chút rồi!" Cô gật gù nhắm mắt tận hưởng

Cổ Thiên Lạc khẽ cười, toàn làm mấy trò con mèo này để được anh xoa bóp. Im lặng một chút anh lên tiếng "Em nói mối quan hệ tốt đẹp bấy nhiêu năm qua mà không thấy ngượng hả?"

Tuyên Huyên bật cười thành tiếng, nghĩ lại cũng có chút không đúng nên không biết nói gì. Cổ Thiên Lạc nhìn cô rồi thu lại ánh mắt "Chuyện này chỉ có thể giấu riêng hai đứa biết, bằng không kể ra nhất định không biết chui chỗ nào trốn cho hết nhục. Nhất là em đó, cao hứng lại kể lung tung đến tai bà Như thì anh có mà bị bả tế cả đời"

"Gì chứ?" Cô giơ chân đá anh một cái "Làm như có mình anh biết nhục vậy! Em đang nghĩ chúng ta đừng nên công khai chuyện này, anh biết là chúng ta đã luôn miệng phủ nhận không có gì. Nếu bây giờ công khai chuyện này anh nghĩ sau này đứng trước fan em phải giấu mặt vào đâu?"

"May quá! Trước giờ em toàn phủ nhận chứ anh có nói gì đâu"

"Có ai dám hỏi anh câu nào? Toàn hỏi em"

"Mà anh giao trước, kiểu gì cũng không được trả lời không yêu anh, phải luôn luôn chọn anh! Bất cứ trường hợp nào cũng phải là anh!"

"Đi ngủ!" Tuyên Huyên rút chân lại rồi ngồi dậy và bước đi

"Nè..nè!" Cổ Thiên Lạc chạy theo cặp lấy cổ cô ghì sát vào người "Dám trốn tránh trách nhiệm, em nghĩ tối nay em được đi ngủ dễ dàng vậy hả?"

Tuyên Huyên hừ một tiếng khi anh đưa tay luồn vào trong cổ áo cô "Em đập anh bây giờ! Lúc nãy đáng lý phải đuổi anh về mới đúng"

"Rồi rồi anh biết rồi mà, giờ vào trả bài nè!"

"Em có nói chuyện đó đâu?"

"Rồi rồi anh hiểu rồi mà, giờ vào trả bài nè!"

Và Cổ Thiên Lạc đã nhây như vậy suốt từ phòng khách vào đến phòng tắm rồi ra đến phòng ngủ. Tuyên Huyên hoàn toàn mệt mỏi bởi sự trẻ con bất chợt này của anh, cái mà được cô gọi là chế độ. Như kiểu con người anh được cài đặt rất nhiều chế độ chỉ cần bật nút thì có thể lập tức chuyển ngay sang chế độ khác. Mới nghiêm túc đó liền có thể trẻ con đó! Hôm nào cô nên ghi hình lại, sau này bán cũng có giá lắm. Ai mà nghĩ được Cổ Thiên Lạc khi không đứng trước ống kính lại có thể như thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro