Chương 37: "Chúng tôi đang hẹn hò"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cổ Thiên Lạc đi làm về sớm, ba mẹ anh đã đi thăm bà con cũng đã được 2 ngày nên trong nhà ngoài anh thì chỉ còn hai cô giúp việc.

"Anh sẽ chuẩn bị..." Vừa bước vào vừa nói chuyện điện thoại, "Khi nào xong việc thì đến ngay đó! Ừ! Lái xe cẩn thận!"

Sau đó thì tắt máy rồi dặn dò người giúp việc chuẩn bị bữa tiệc như anh đã nói từ trước. Tắm xong anh nhanh chóng xuống nhà để sắp xếp. Không ngoài dự định của anh, mọi người đến trễ hơn giờ hẹn đến hơn nửa tiếng. Khách mời hôm nay không ai khác ngoài bạn bè thân thiết trong giới giải trí của anh. Bởi thông thường mọi người sẽ họp mặt khi rảnh và mỗi lần như vậy sẽ có một người đứng ra làm chủ. Lần này đến lượt anh nên Cổ Thiên Lạc quyết định tổ chức tại nhà cho riêng tư.

"Sorry sorry!!! Chắc em đến trễ nhất rồi hả? Em bận việc đột xuất!" Giọng của Thiên Hoa từ bên ngoài vọng vào, mọi người đang ngồi quay quần trong phòng khách cũng chú ý đến

"Chưa trễ nhất đâu, yên tâm!" Cổ Thiên Lạc lên tiếng

Nghe vậy mọi người nhìn xung quanh thì đúng là chỉ còn thiếu Thiên Hoa, không biết còn ai chưa đến mà Cổ Thiên Lạc nói vậy.

Sammi đang ngồi bên cạnh, kéo Thiên Hoa ngồi cùng: "Còn thiếu ai nữa vậy?"

"Nếu chị đoán không lầm thì..." Quân Như lém lỉnh chỉ tay về phía Cổ Thiên Lạc,

Anh tất nhiên là không phản ứng nhiều nhưng đứng dậy chủ trương "Nhập tiệc thôi!"

"Không phải chưa đủ người sao?" Dung Tổ Nhi thắc mắc

"Cứ ăn trước đi, chắc cũng sắp đến rồi!" Anh vừa nhìn vào điện thoại vừa lên tiếng, sau đó dẫn đầu đi lại bàn

Tổ Nhi chạy lại phía Quân Như: "Chị biết ảnh đang đợi ai à?" Thiên Hoa đi bên cạnh khẽ cười như biết rõ suy nghĩ của Quân Như. Nhìn ánh mắt tò mò của Sammi đang đi bên cạnh, Thiên Hoa ghé tai nói nhỏ. Lúc này Sammi bất ngờ hét lớn rồi cười giòn giã khiến mọi người giật mình chú ý.

Sammi biết mình bị hớ nên che miệng lại nhỏ giọng với Thiên Hoa "Thật không vậy?"

"Đợi xem!"

"Nhưng theo như tôi biết cô ấy không đi trễ bao giờ đâu!" Sammi cau mày "Nhưng thần bí như Cổ Thiên Lạc thì có khả năng cao lắm."

Nói rồi mọi người nhập tiệc, ai cũng ăn uống cười nói rất thoải mái.

"Sorry! Em bận quay nên đến trễ!" Giọng nói bên ngoài khiến mọi người chú ý. Thì ra là Lâm Phong đi cùng với Leo

"Phạt rượu! Không nói nhiều." Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong cười nói, mọi người lập tức hưởng ứng. Cổ Thiên Lạc thì chỉ cười cười rồi nhướng mày với Leo để ngồi xuống chỗ trống, vốn dĩ đã tính toán cả nên là nhất định không thiếu chỗ. Còn Lâm Phong thì đi lại chỗ đạo diễn để nhận rượu phạt

"Chịu phạt!" Uống hết một ly thì có thể quay về ghế ngồi, không khí càng vui vẻ. Mọi người nhìn xung quanh thì thấy còn hai ghế đang bỏ trống, tức là còn hai người nữa.

Cổ Thiên Lạc cũng nhìn lại điện thoại thì thấy tin nhắn anh vừa nhắn đã có phản hồi. Nên lấy cớ gọi điện thoại để ra ngoài.

Mọi người bàn tán một chút về hai chiếc ghế trống. Quân Như chủ trương, "Giờ chơi đặt cược đi. Ronnie là không được chơi"

"Ủa sao vậy?" Ronnie giật mình hỏi lại

"Mày là nội gián rồi, không chơi được trò này." Quân Như phủi tay rồi đứng dậy bày trò, "Cổ Tử đã đi ra ngoài tôi cá 100% là đón người đang ngồi ở ghế trống bên đó." Cô chỉ về hướng chiếc ghế trống cạnh Cổ Thiên Lạc "Giờ đặt cược xem người nào ngồi ở đó, chơi sương sương thôi 2 ngàn!"

"2 ngàn mà sương sương hả?" Cổ Cự Cơ trố mắt, mọi người bật cười

"Sao sao!! Nhanh nhanh! Nếu không nó quay trở lại bây giờ." Quân Như hối thúc

Mọi người liền gật đầu đồng ý. Quân Như nói thêm, "Ai thua mất tiền uống thêm 1 ly rượu nha."

Ronnie lên tiếng "Hình như chị Như chắc chắn chỉ sẽ không thua, mọi người đặt theo chỉ là được."

"Cái thằng này!! Im đi!"  Quân Như liền lấy ra trước 2 ngàn tiền mặt đặt lên giữa bàn,

"Ai làm cái đây? Thắng ai chung?" Có người lên tiếng hỏi 

"Ông chủ nhà này chứ ai!" Quân Như đắc ý, "Kiểu gì thì chầu này cậu ta cũng phải gánh, yên tâm đi. Tôi đặt 2 ngàn, Tuyên Huyên!"

"Ồ!!" Quân Như vừa dứt tiếng khiến mọi người ồ lên rồi bật cười nghiêng ngả, ai nấy nghe khẩu khí của Quân Như có vẻ chắc chắn nhưng vẫn còn chưa tin lắm

"Em theo 2 ngàn, Tuyên Huyên!" Thiên Hoa bất ngờ đặt vào

"Em nữa, Jessica nha!" Sammi đặt lên thêm 2 ngàn

"Mấy con người này sao chắc như đinh đóng cột vậy?" Đỗ Kỳ Phong cau mày, Quân Như hối thúc lần nữa "Anh có đặt không? Nhanh tay cơ hội chỉ đến một lần!"

"Em theo chị Như, Jessica!" Lâm Phong cũng để lên 2 ngàn rồi cười,

"Kèo này coi bộ chắc nhất rồi nha." Cổ Cự Cơ gật đầu, rồi lấy ra 2 ngàn đặt lên bàn "Em theo chị, Jessica!"

Dung Tổ Nhi cũng không ngoài vòng đặt cược, để hai ngàn lên bàn rồi lên tiếng đặt cho Tuyên Huyên. Mọi người sau đó cũng lấy ra hai ngàn để đặt cược vào, hầu như không có ai là không đặt và toàn bộ là đặt cho Tuyên Huyên - người mà hôm nay Cổ Thiên Lạc đích thân ra đón theo sự chắc chắn của Ngô Quân Như. Dù mọi người cũng còn hoài nghi lắm vì điều này suy cho cùng vẫn có gì đó không đúng. Tuyên Huyên không khi nào xuất hiện ở những buổi tiệc như thế này trước đây.

Quân Như đứng lên đếm lại đầu người và số tiền trên bàn. Lên đến 15 người và là 30.000, cô đặt lại số tiền trên bàn rồi vui vẻ nghĩ kỳ này Cổ Thiên Lạc chết chắc rồi.

"Xin lỗi nha, em không nghĩ là trễ như vậy!"

"Nhanh đi, mọi người đã nhập tiệc nãy giờ rồi." Cổ Thiên Lạc vừa đi vừa nói, "Anh còn tưởng em không đến được chứ!"

Bước vào bên trong, mọi người lập tức cùng quay lại nhìn. "Hahahahahha" giọng cười không thể nào lớn và vui vẻ hơn của Quân Như, đồng loạt mọi người đều không giấu được nụ cười trên môi cùng với sự ngạc nhiên khi thấy kết quả trước mắt.

Nhưng cho dù ai ngạc nhiên đi nữa cũng không bằng Cổ Thiên Lạc và cô gái đang đứng cạnh anh. Nhất là anh, anh còn nghĩ mọi người chắc phải bất ngờ, biểu cảm phải hốt hoảng chứ làm sao mà bình thường mà còn cười vui vẻ như vậy được.

"Chuyện gì vậy?" Cổ Thiên Lạc hỏi,

Quân Như đánh mắt về phía cô gái bên cạnh anh, "Chúng tôi mới là người nên hỏi cậu, chuyện gì đây?"

Ronnie lúc này mới mỉm cười ngoắc Beckham đang đứng phía sau lại ghế trống cạnh mình. Nhìn như vậy cũng đủ biết, ghế trống còn lại cạnh ghế của Cổ Thiên Lạc là chỗ của cô gái đang đứng cạnh anh ta rồi.

"Không cần đoán già đoán non nữa, chúng tôi đang hẹn hò." Vừa lên tiếng anh vừa nhẹ nhàng đưa tay qua eo của Tuyên Huyên như một sự đánh dấu chủ quyền rất rõ ràng

"Wowww!!!" Mọi người đồng thanh nói lớn, đa số đều bất ngờ trừ vợ chồng Quân Như và Thiên Hoa

"Có phải đã giấu kỹ quá rồi không?" Sammi lên tiếng

Cổ Thiên Lạc đưa Tuyên Huyên lại ghế ngồi rồi nói, "Cũng mấy tháng thôi, dù sao cũng nên đợi ổn định rồi mới báo với mọi người."

"Ổn định?! Là chuẩn bị kết hôn rồi đúng không?" Một câu hỏi khiến mọi người cười lớn

"Cứ xem như kết hôn rồi cũng được." Anh nửa đùa nửa thật khiến mọi người càng cười lớn hơn nhưng ai cũng có phần trầm trồ. Từ trước đến nay anh ta chưa từng chính thức công bố một mối quan hệ tình cảm nào với bạn bè đừng nói là đến việc nghiêm túc có thể xem như là vợ chồng này. Nên càng khiến mọi người ngạc nhiên.

"Lúc nãy Lâm Phong đến trễ, anh phạt cậu ta một ly. Giờ em cũng đến trễ nên phải uống một ly đúng không?" Đỗ Kỳ Phong vừa cười vừa nói với Tuyên Huyên, dù hai người chưa từng gặp mặt và quen biết trước đó nhưng bây giờ cô đã trở thành một người phụ nữ bên cạnh Cổ Thiên Lạc, một người ông rất yêu thương thì tất nhiên đây đã là một lời làm quen, mặc dù nếu theo lý thì hậu bối như Tuyên Huyên phải lên tiếng trước

"Để em thay cổ chịu phạt."

"Uầy!!" Quân Như lên tiếng, "Mày mà chịu thì cũng phải chịu 3 ly. Chứ một ly thì uống làm gì?"

"Chị ép người quá đáng thật! Tại Huyên không uống được nhiều rượu đâu."

Tuyên Huyên thấy không khí đang vui nên không muốn phá nó liền nói "Em uống không giỏi lắm nhưng đến trễ đáng bị phạt. Em uống một chút, còn lại để Cổ Tử thay em uống được không?"

Đỗ Kỳ Phong liền gật gù, rót rượu ra ly rồi đưa cho Tuyên Huyên "Em uống đi, còn nhiều thì đưa cho nó." Xem ra thì về phần giao tiếp không gặp vấn đề gì lớn lao, ấn tượng lần đầu tiên này thật sự rất tốt

Ly rượu này hơi nhiều so với lượng rượu bình thường được rót vào. Trên bàn có hai loại rượu, rượu phạt lại là rượu mạnh nên cô cũng không dám uống nhiều nếu không chưa nhập tiệc đã say thì rất kỳ cục. Nên chỉ uống một hớp vừa đủ rồi đưa cho Cổ Thiên Lạc. Mọi người ép cô như vậy cũng là vì điều này, để thấy gương mặt xót xa cho bạn gái của anh ta. Không khí liền vui vẻ khi anh cạn xong hết rượu trong ly.

Tiếp đến là phần của Quân Như, sau khi nhận thấy sự nháy mắt của Thiên Hoa cô đứng dậy. Cổ Thiên Lạc biết cô lại bày trò nên gắp miếng thức ăn vào chén của Tuyên Huyên rồi chăm chú nhìn Quân Như "Gì đây chị hai!"

"Lúc nãy khi em đi ra ngoài để đón Jessica, trong đây chị đã thông qua người đại diện của em là Ronnie đây!" Cô lập tức chỉ tay về phía Ronnie, rồi thản nhiên tiếp tục nói "Đã tổ chức một cuộc đặt cược với quy mô nhỏ lẻ. Với số tiền đặt cược là 2000, tất cả có 15 người, số tiền nhận được là 30.000. Đây số tiền đó đây." Quân Như lấy tiền đặt ra giữa bàn rồi cười nói tiếp "Hôm nay em làm chủ xị, nên đặt cách cho em làm cái. Tổng thiệt hại là 30.000, đề nghị chủ tịch chi tiền."

"Ủa khoan!!!!" Cổ Thiên Lạc ngơ ngác vì biết đã bị đưa vào tròng, "Em có tham gia vụ này đâu?"

"Chị nói là thông qua người đại diện của em rồi mà, Ronnie đó!"

Cổ Thiên Lạc nhìn qua Ronnie, anh ta nhún vai "Đừng nhìn em, em còn không có cơ hội tham gia."

"Uầy! Mấy người ỷ đông hiếp yếu rồi." Cổ Thiên Lạc bĩu môi, "Chơi vậy sao mà chơi lại."

"Biết anh chơi không lại mới chơi đó chứ!" Sammi thêm vào, Quân Như liền bật cười vỗ tay vì câu nói của Sammi.

"Bao nhiêu vậy?" Anh hỏi lại số tiền

"30.000!" Mọi người liền đông thanh nói trông sự háo hức 

"Không có tiền mặt, chuyển khoản được không?" Cổ Thiên Lạc thiểu não nói. Mọi người liền bật cười vỗ tay cái rần, được tiền nhất định là vui rồi. Dù là mỗi người được cũng không bao nhiêu nhưng Cổ Thiên Lạc một lần bỏ ra 30.000 thì chát lắm. Hiếm khi có cơ hội dìm anh nên mọi người nhất định không nương tay. Nên vì thế không khí rất vui vẻ. Cổ Thiên Lạc cũng chỉ tỏ vẻ vậy thôi chứ nhanh chóng chuyển khoản ngay cho Quân Như để cô sẽ chuyển lại sau cho từng người.

"Beckham đến trễ không được đặt cược, còn Ronnie thì không được chơi. Lát anh gửi sau!" Cổ Thiên Lạc cao hứng nói, mọi người liền biết với anh thì 30.000 có đáng là bao quan trọng ai nấy cũng đều vui vẻ. Nhất là hôm nay, đừng làm khó anh chuyện anh với cô là anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Do cũng biết rõ về nhau nên không khí vui vẻ và thoải mái lắm. Ở đây ngoại trừ những người bạn của anh cô chưa từng có cơ hội làm việc chung, còn những người khác thì đều là bạn cũ thậm chí đã từng rất thân thiết. Nên cô không có chút khó khăn nào khi hòa nhập vào nó, điều này càng làm cho anh vui và thoải mái hơn. Bởi nếu cô hay mọi người không vui vẻ và có phần gượng gạo có lẽ anh sẽ rất thật vọng.

Với mọi người thì ai cũng cảm thấy mừng thay cho anh, bởi cuối cùng thì Cổ Thiên Lạc cũng không còn độc thân một mình mà người đồng hành lại là một người quá quen thuộc. Ai cũng ít nhiều biết về tiếng tăm và thân thế của Tuyên Huyên nên không còn ai nghi ngờ hay thái độ về mối quan hệ của cả hai. Cặp đôi này, nhất định là xứng đôi vừa lứa nhất rồi.

Ngô Quân Như thỉnh thoảng lại nhìn lén hai người, càng nhìn cô càng khẳng định được vì sao Cổ Thiên Lạc bao nhiêu năm qua dù cho cô có giới thiệu cho anh bao nhiêu người anh cũng không cảm thấy hợp. Vì không còn ai có thể thay thế vị trí của Tuyên Huyên trong lòng anh, chỉ có thể tận mắt chứng kiến thì mới hiểu được thế nào là trời sinh một cặp.

"Jessica!" Ăn cũng gần xong mọi người ngồi tám chuyện, nghe Thiên Hoa gọi, Tuyên Huyên ngước nhìn "Bà còn nhớ chuyện năm đó tôi, bà, Gallen với ông Lạc ngồi uống rượu bàn chuyện đóng cửa quán nước không?"

Tuyên Huyên nghĩ một chút rồi nhìn Cổ Thiên Lạc, không tránh được mà bật cười. Sau đó quay lại Thiên Hoa, chưa kịp trả lời Thiên Hoa đã chỉ tay ngay "Jessica nhớ nè!" Cô cười rồi nói tiếp, "Chuyện này kể ra thì Cổ Tử hơi nhục nhưng hôm nay hiếm hoi có dịp như này, phải nói ra chị Như nhỉ?"

"Đúng!" Quân Như gật đầu ngay, chỉ có Cổ Thiên Lạc vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì vì anh đang không nhớ ra được sự kiện Thiên Hoa đang nhắc. Anh nhìn qua Tuyên Huyên, cô ghé tai nói với anh. Anh đột nhiên biến sắc, giơ tay ra "Ê!! Cô không cần bẻ mặt anh tại đây chứ?"

"Hahaha!" Thiên Hoa cười lớn, "Này là nhân anh gieo, giờ phải gặt quả đi chứ!"

Quân Như phản bác ngay, "Em cứ kể đi, đừng quan tâm đến nó. Coi ra chuyện này thú vị lắm đó!"

Thiên Hoa uống ngụm nước rồi lên giọng "Chuyện là năm đó, em với Gallen La Gia Lương, rồi Jessica có hợp tác mở cửa hàng nước trái cây. Nhưng tụi em bận quá nên mở không bao lâu phải đóng vì không có người quản lý. Thì hôm đó quyết định đóng cửa quán thì có tụ tập lại uống rượu." Chưa kể đến đâu thì đột ngột Cổ Thiên Lạc bật cười khiến Tuyên Huyên bên cạnh cũng cười theo, mọi người đang ngơ ngác không rõ chuyện gì nhưng có lẽ câu chuyện này rất đáng để nghe nên hối Thiên Hoa kể tiếp

"Cổ Tử lúc đó không phải là cổ đông mà em cảm tưởng như anh ta là người góp nhiều nhất vậy, trong bất kỳ cuộc hẹn nào về vấn đề của quán nước cũng có mặt anh ta. Nên lúc đó làm sao anh ta vắng mặt được. Thì cũng có uống sương sương rồi nói chuyện này nọ, mới nói tới cái chuyện là tình cảm của hai người."

"Lúc đó hai người họ chia tay người yêu cả rồi chỉ là chưa có công khai cụ thể thôi. Em lúc đó cũng nhiệt tình chèo thuyền lắm, nhìn thấy ổng bả đẹp đôi như thế, đóng phim lại tình cảm rồi chưa kể hễ nơi nào có Jessica là nơi đó có ổng xuất hiện. Đối với một người con trai mà kè kè bên con gái như vậy không yêu thì là gì. Thử nghĩ xem, bà này hư xe thì điện ổng ra kéo về. Mà ổng thà dành thời gian để ngủ chứ không làm việc mà chịu lê xác ra sửa xe cho bả thì chuyện gì xảy ra cũng đủ biết rồi" Thiên Hoa vừa nói vừa nhìn Cổ Thiên Lạc, anh thì biết kèo này khó thoát rồi nên chỉ giả vờ bình tĩnh uống rượu như không quan tâm đến câu chuyện

Thiên Hoa tiếp tục: "Cổ Tử với Gallen lúc đó cũng say say rồi, em mới đánh liều hỏi Cổ Tử chứ anh có yêu Jessica không?"

"Rồi sao?" Quân Như sốt ruột,

"Ảnh nói không nha chị." Thiên Hoa nói, Cổ Thiên Lạc thì xoay nhẹ ly rượu rồi mỉm cười. Lúc đó quả thật dù có hơi say nhưng anh cũng nhớ mình đã trả lời vậy. Không rõ lần này mời mọi người đến nhà là đúng hay sai đây

"Em mới bắt ảnh thề, thề là không có yêu Jessica. Ảnh chịu thề thật luôn, mạnh miệng lắm kìa, ảnh nói chứ 'Anh thề luôn, dù cho phụ nữ trên đời này chết hết anh cũng không có yêu Tuyên Huyên'"

"Thôi xong! Thấy mẹ rồi!" Quân Như đập bàn cười lớn, cả Sammi, Dung Tổ Nhi hay đạo diễn Đỗ Kỳ Phong cũng cười giòn theo. Tuyên Huyên cũng không nhịn được mà cười cùng mọi người. "Đứa nào lấy cái quần cho em tao coi. Mày cởi cái quần ra cho nó đội coi!" Quân Như vỗ vai Lâm Phong đang ngồi bên cạnh, rồi bật cười còn lớn hơn lúc đầu

"Chuyện này chỉ có 4 người bọn em biết, Gallen giờ chắc cũng quên rồi nhưng Cổ Tử thì phải nhớ. Giờ chuyện này anh giải thích như nào đây anh?"

Cổ Thiên Lạc chỉ biết im lặng chịu trận, năm xưa lỡ nói ra nên không thể rút lại hay bao biện được. Anh cũng không hiểu sao lúc đó lại nói ra câu này, có thể là cao hứng quá nên đùa hoặc là không dám thừa nhận nên chống chế. Nhưng anh chỉ nhớ sau đó, trong một show của đài truyền hình cô đã đáp trả lại anh một câu mà anh vẫn còn nhớ như in đến hiện tại. Anh không phải là tách trà của cô và cho dù anh có theo đuổi cô cũng không chấp nhận. Khi đó không biết Thiên Hoa ngồi bên cạnh có hiểu không nhưng anh thì lại hiểu rất rõ vì sao Tuyên Huyên nói như vậy. Tất cả cùng do câu nói hôm say đó của anh mà ra.

"Tao đã nói rồi, chuyện tình hai đứa này không đơn giản mà bây giờ mới bắt đầu được. Thì ra có ẩn tình, chả trách sao đánh nhanh thắng nhanh đến vậy." Quân Như vỗ đùi đắc ý,

"Thôi dô cái đi, nhìn mặt nó coi bộ không biết đường đỡ rồi." Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong lên tiếng, rồi nâng ly mọi người thấy vậy cũng nâng ly theo. Ông vỗ nhẹ vai Cổ Thiên Lạc: "Anh cũng không đỡ nổi cú này cho chú mày!" Rồi cụng nhẹ vào ly anh và uống một hơi

Cổ Thiên Lạc cũng lắc đầu cười trừ mà uống hết rượu trong ly.

Không khí vui vẻ thoải mái và kéo dài đến giữa khuya, Sammi là người ra về cuối cùng vì muốn nán lại nói chuyện với anh một chút. Khoác vai cô đi ra ngoài, người anh lúc này đã nồng nặc mùi rượu.

"Lần này phải giữ cho chặt đấy nhé! Đừng có kiểu có được rồi thì lại không trân trọng." Sammi nói với giọng đầy thấu hiểu "Em thì không nói tới nữa rồi nhưng anh thì nhất định phải hạnh phúc."

"Sao lại nói như vậy?" Cổ Thiên Lạc ngạc nhiên hỏi

"Thì em mong anh hạnh phúc, hai người rất đẹp đôi, ai cũng công nhận điều đó. Em cảm thấy cô ấy rất yêu anh, em rất yên tâm!"

Cổ Thiên Lạc khẽ mỉm cười gật gù "Ừ! Anh cũng cảm nhận được cô ấy rất yêu anh!"

"Anh có định kết hôn với cô ấy không?"

"Chuyện này chưa nói được, cũng còn tùy vào nhiều thứ."

Sammi nhìn anh trước khi bước lên xe rồi nói, "Thật ra chuyện kết hôn cũng không nhất định cần thiết, nhiều khi đẹp nhất là còn trong giai đoạn tình nhân."

"Hôm nay em lạ lắm!"

Sammi bật cười vỗ vai anh, "Thôi quay lại nhà đi. Em về đây, nhớ lời em là trân trọng đó, lớn rồi đừng yêu một vài hôm rồi lại chán."

Cổ Thiên Lạc khẽ cười, "Anh biết rồi, cô ấy là sự lựa chọn cuối cùng của anh. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không buông tay cô ấy."

Sammi gật đầu rồi đóng cửa xe lại, tài xế cũng đạp ga chạy đi. Quay đầu lại nhìn thấy anh còn đang quay lưng bước vào trong, cô khẽ nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm và dường như đã chấp nhận buông bỏ hay yên tâm về một điều gì đó lớn lao.

Cổ Thiên Lạc quay lại đi vào nhà, dù uống khá nhiều rượu nhưng may là vẫn còn tỉnh táo. Đi vào trong bếp thì không nhìn thấy cô mà chỉ nhìn thấy hai người giúp việc nhà anh đang lau dọn. Đoán được cô đã lên phòng nên dặn dò người giúp việc vài câu rồi nhanh chóng quay đi.

Bước vào thì thấy cô đang chuẩn bị vào phòng tắm,

"Anh uống ly nước chanh trên bàn kìa." Cô chỉ vào ly nước chanh rồi bước vào bên trong phòng tắm. Anh đi lại cầm lấy ly nước chanh uống một hớp rồi mang nó đi theo cô vào bên trong,

"Gì vậy?" Cô đang định cởi áo thì thấy anh đứng tựa vào cửa kính mà nhìn,

"Lúc nãy sếp Đỗ nói gì với em vậy?" - Cổ Thiên Lạc đang nhắc đến Đỗ Kỳ Phong, do khi nãy bất ngờ ông ta gọi cô lại nói chuyện riêng nên anh có phần tò mò

"À! Không có gì đặc biệt!" Cô lắc đầu rồi bắt đầu cởi đồ, "Chỉ là trao đổi cách thức liên lạc thôi."

"Ảnh yêu cầu à?"

"Hmm!" Cô gật đầu rồi quay lại nhìn anh, trên người chỉ còn lại đồ lót "Để lát nói tiếp được không? Anh đi ra em còn tắm nữa, khuya rồi."

Ực hết lý nước chanh trên tay anh đặt lại trên thành đá phía sau lưng rồi có ý muốn cùng bước vào, Tuyên Huyên lập tức lên tiếng "No! Khuya rồi, anh còn uống rượu nữa không tắm được."

"Trông em quyến rũ thế này, bắt anh quay trở ra có phải quá đáng lắm rồi không? Còn mấy ngày nữa là bay rồi, em định bỏ đói anh đến hết tháng 7 này à!"

Anh càng tiến tới cô càng lùi lại, "Thứ nhất người anh nồng mùi rượu, thứ hai là em phải tắm trước đã, cuối cùng đã khuya rồi anh phải ngủ sớm ngày mai còn đi quay."

Nhưng cũng đến vách tường phía sau là hết đường né tránh rồi, anh nhanh chóng đưa tay chóng lên tường ngang vai cô, để cô không còn đường tránh sang hai bên mà thành công kềm cô vào tường.

"Em lý do nhiều quá!" Cổ Thiên Lạc đặt một tay lên eo cô mà vuốt ve rồi nói bằng giọng trầm khàn, bắt đầu đặt nụ hôn lên vai rồi sang cổ. Hơi thở nóng hổi nhưng đầy mùi rượu khiến cô thất sự không chịu nổi.

"Anh say quá rồi!" Cô né tránh người anh mà nghiêng sang một bên "Anh còn vậy nữa em đi về đó."

Trước giờ cô luôn nói được làm được, tất nhiên anh không muốn cô đi về nên đành buông ra và quay lưng đi ra ngoài. Dù sao cũng muốn chọc cô chút thôi, anh cảm thấy có chút nhức đầu nên cũng muốn ra thay đồ rồi ngủ sớm một bữa.

Sáng hôm sau anh nheo mắt thức giấc, anh đoán cũng còn khá sớm chỉ là hôm qua không thức quá khuya nên đúng khoảng từng ấy thời gian mà tự động thức giấc. Anh vuốt tóc lên cao rồi ngước nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn qua bên cạnh.

Cô vẫn như mọi khi nằm xoay lưng với anh, mặt hướng về phía ngoài cửa, tiếng thở đều cho thấy cô vẫn đang ngủ rất sâu. Đêm qua có lẽ vì mùi rượu trên người anh mà cô càng né người ra xa, để một khoảng trống giữa hai người, điều này khiến anh vừa nhìn qua đã thấy bờ lưng trần nuột nà của cô ở dưới lớp chăn dày.

Mở chăn cao lên một chút rồi nhích người về phía cô, mùi hương cơ thể này thật khiến cho buổi sáng của anh thêm kích thích. Bàn tay dịu dàng miết nhẹ lên lưng cô,

Tuyên Huyên sau một lúc mà thức giấc vì cái siết chặt bất ngờ của anh từ phía sau, kéo ghì cô vào ngực anh và đồng thời đặt môi lên vai.

"Này..." Bàn tay không chút báo trước liền vòng qua eo cô và đi thẳng xuống phía dưới, cô giật mình nắm tay anh lại. "Đừng phá nữa...Em muốn ngủ!"

"Đêm qua là em từ chối thì sáng nay phải chịu trách nhiệm với anh chứ." Đặt nụ hôn lên vai cô anh cười nói

"Cả ngày hôm qua em hoạt động rất nhiều nên rất mệt, giờ chỉ muốn ngủ thôi. Ngoan đi..."

"Vậy thì em ngủ đi, coi bộ hôm qua làm việc vất vả lắm nhỉ?" Anh nói xong thì đột ngột dừng bàn tay đang di chuyển trên người cô lại như thật sự thỏa hiệp với cô là cho cô tiếp tục ngủ. Tuyên Huyên liền vui vẻ nhắm mắt trở lại và xoay lưng đi

"Anh massage cho em!" Anh ngồi dậy rồi kéo chăn ra khỏi người cô, sau đó thì xoay người để cô nằm úp lại. Cô cũng chỉ cần anh đừng có giở trò còn lại thì phó mặc cho ý muốn của anh.

Bàn tay lúc đầu còn rất nghiêm túc mà massage bấm lưng cho cô nhưng được chừng vài phút sau đó thì mọi chuyện không vậy nữa. Anh bắt đầu di chuyển tay xuống đùi cô, vốn dĩ là rất thoải mái và thư giãn, tay anh nhẹ nhàng không khác gì đi massage ở spa. Nhưng anh lùi bàn tay xuống 1 gang thì lại di chuyển trở lên tận 2 gang. Cứ vậy càng lúc càng đưa lên cao, đẩy luôn cả chiếc váy ngủ mà anh tự cho là nó quá vướng víu.

Cô bật cười, rồi quay lại nhìn anh "Có tin là em kiện anh tội quấy rối không?" Thì ra nãy giờ cô cũng không tiếp tục ngủ được mà đang cố chờ xem anh nghiêm túc được trong bao lâu. Nhưng suy cho cùng ngay từ đầu anh đã không hề có ý định nghiêm túc mà chỉ là cố tình dụ dỗ cô mà thôi.

Anh cũng bật cười nằm xuống đè lên người cô "Trước khi kiện cũng phải để người ta lấy công chuộc tội đã chứ?" Bàn tay siết chặt lấy tay cô rồi ấn xuống giường chính thức bắt đầu một bữa sáng đầy ngọt ngào, chỉ có điều hơi tiêu hao năng lượng mà thôi.

Vài ngày sau đó cô đã lên máy bay để bắt đầu chuyến du lịch dài hạn đầu tiên của năm cùng với vợ chồng của Alex và một số bạn bè khác trong nhóm. Đầu tiên là đặt chân đến Ý, dường như đã khá lâu rồi cô mới quay lại đây. Và điểm đến lần này lại là lần đầu tiên cô ghé.

Bây giờ ở Ý là gần 5 giờ chiều trước khi đi ăn tối cô tranh thủ gọi về Hong Kong cho anh, không biết anh đã về nhà chưa hay là còn tiệc tùng đâu đó. Nhưng nhanh chóng anh bắt máy, nhìn khung cảnh phía sau thì biết anh đang ở trong phòng khách rồi.

"Hellooo!" Cô vẫy tay chào anh qua điện thoại, rồi mỉm cười vui vẻ "Sao có vẻ không vui mấy vậy anh bạn?"

"Em đi chơi đến giờ này mới nhớ gọi cho anh à?" Cổ Thiên Lạc cau mày

"Đi chơi thì phải chơi cho đã chứ!" Cô vừa uống miếng nước vừa nói,

"Đã thấy ảnh anh gửi chưa?"

"Xem rồi mới gọi về đây nè, em không nghĩ anh có thời gian đến vậy đó."

"Lời hứa với con nít quan trọng lắm, nhất định phải giữ lời." Cổ Thiên Lạc đắc ý

Ảnh mà hai người vừa nhắc đến chính là chiều nay Cổ Thiên Lạc đã theo lời hứa với Joe mà dẫn cậu bé đến Disneyland chơi. Tất nhiên cũng phải trang bị đầy đủ mới dám xuất hiện nơi công cộng như vậy và chọn khung giờ chiều tối một chút ít người để ý hơn.

"Anh cho em xem cái này!" Cổ Thiên Lạc vừa nói vừa bật camera quay ra sau

"Joe??!!" Tuyên Huyên giật mình hét lên trong máy, anh bật cười đưa tay ngoắc cậu bé lại "Joe! Lại đây, cô 3 gọi điện nè."

"Mẹ!" Cô càng bất ngờ hơn khi thấy bà Cổ đang ngồi cùng, nên vội gật đầu. Tuy nhiên do camera không quay lại nên bà cũng không thấy cô khiến anh phải chuyển lời lại giúp "Huyên thưa mẹ!" Rồi quay điện thoại lại để cho bà nhìn thấy.

Được một lúc thì anh ôm lấy Joe rồi hai dượng cháu nhìn vào điện thoại, Tuyên Huyên cau mày "Sao nó ở đây?"

"Nó không chịu về nhà, đòi sang đây bằng được nói tối nay muốn ngủ với anh. Nên đành đưa về. Hai dượng cháu cũng mới vừa về tới, nãy giờ nó ngồi chơi với mẹ, mẹ mới cho nó uống sữa đó."

"Trời trời!" Cô không nghĩ thằng bé quấn anh như vậy, trước giờ chuyện này đúng là hiếm thấy

"Thôi mẹ lên ngủ, con cũng cho Joe ngủ đi khuya rồi." Bà Cổ ngồi một chút rồi đứng dậy

"Dạ mẹ"

"Chúc bà ngủ ngon!" Joe ngọt ngào chúc bà, khiến bà cũng không muốn nỡ xa thằng bé mà đi lại hôn Joe một cái "Con cũng ngủ ngon nhé!" Tuyên Huyên cũng tạm biệt bà rồi quay lại hai dượng cháu, sau một hồi để ý thì cô vội nói "Joe!! Con phải cẩn thận mấy mô hình của dượng đó, không được nghịch hỏng đâu đó. Hỏng có tiền cũng không mua lại được đâu. Cô cũng bị chửi đó"

Chả trách thằng bé quấn anh như vậy, cả kho tàng bộ sưu tập của anh thì nó không mê mẩn mới là lạ. Trên tay còn đang mân mê mô hình gì đó nữa mà.

"Dượng ba sẽ không chửi cô ba đâu đúng không?" Thằng bé ngước lên nhìn anh. Mới tí tuổi mà đã biết nịnh thế khiến anh có muốn cũng không nỡ. Mà với mấy đứa nhỏ tinh nghịch cũng là chuyện bình thường, anh cũng lường trước được. Nhưng với một đứa hiểu chuyện và thông minh như Joe, anh nghĩ trường hợp này sẽ khó mà xảy ra.

"Tất nhiên rồi! Dượng làm sao dám chửi cô được chứ!" Vừa nói anh vừa ẵm Joe đứng dậy, "Giờ thì phải chuẩn bị đi ngủ thôi, không thì mai mắt như gấu trúc bây giờ."

Đặt điện thoại sang một bên, anh ẵm Joe lên giường để dỗ dành thằng bé ngủ. Nếu chưa từng biết đến anh thì nhìn những điều anh đang làm này nhất định cô sẽ tin anh đã làm cha, mà còn là một người cha rất tốt nữa. Anh chu đáo lo cho Joe từng li từng tí, đến khi thằng bé ngủ sâu thì anh mới tắt bớt đèn và mang điện thoại ra ban công.

"Anh đừng có chiều thằng bé quá, dù sao nó cũng còn nhỏ, mấy mô hình đó lại không có cái thứ hai đâu."

"Em không cần lo, anh muốn cho mà nó còn không nhận kìa. Nó bảo biết dượng ba sưu tập nên con chỉ mượn chút thôi, lớn lên con sẽ tự sưu tập lấy." Cổ Thiên Lạc tấm tắc "Anh chị hai dạy được đứa nhỏ này đúng thật là đã tốn nhiều tâm sức."

"Nhìn anh cũng ra dáng lắm, hay em tìm người sinh cho anh đứa con nha!"

"Khụ!!" Anh mở to mắt nhìn cô "Em nói gì vậy?"

Tuyên Huyên có chút nghiêm túc "Thì tìm người sinh cho anh một đứa, để kế thừa hương quả chứ."

"À là mang thai hộ hả?" Anh hỏi lại, cô liền gật đầu. Anh thấy vậy nên hỏi tiếp "Nhiêu đứa?"

"Giá bây giờ chắc tầm 1 - 2 triệu." Nghe cô nói anh khẽ nuốt nước bọt, "Đẻ có đứa con tốn 2 triệu đô hả?"

"Chứ anh tưởng mang thai 9 tháng 10 ngày dễ lắm hả? Đó là tiền đẻ cho mẹ nó thôi, tiền khác vẫn chưa tính. Mà có khi khỏi tốn đồng nào, phụ thuộc vào việc anh có thuyết phục được mẹ đứa nhỏ không? Nhưng với vị trí của anh thì chuyện này em nghĩ đơn giản, không thành vấn đề. Tốn ít tiền tã sữa thôi"

"Ừ cũng đúng ha." Cổ Thiên Lạc gật gù rồi tiếp tục "Mà anh chấp nhận cho trực tiếp thôi nha, không chơi hình thức khác nha."

"Ham lắm!" Tuyên Huyên bĩu môi

"Ham chứ sao không trời. Được con có khi còn có thêm người vợ nữa. Ai sung sướng bằng anh!" Anh tỏ vẻ đắc ý rồi nghiêm túc nói "Đã trêu đủ chưa?"

"Em có trêu đâu?" Cô nén cười, vẻ mặt cố gắng nghiêm túc

"Chứ em muốn anh có con cùng người khác à?" Anh cau mày, "Nói thật với em một câu luôn, nếu mà anh muốn có con thì chỉ cần nói một tiếng thôi các cô gái nhất định sẽ xếp hàng dài. Thậm chí chỉ cần những người mà từ trước đến giờ bà Như giới thiệu cho anh cũng đủ xếp một hàng rồi. Chẳng qua lại tại anh không muốn thôi."

"Bây giờ muốn vẫn còn kịp nè."

"Ngày xưa anh tự tin là sẽ tìm được người mình yêu, người đó cũng yêu mình rồi cùng sinh con đẻ cái với họ. Giống như phụ nữ các em cũng muốn sinh con cho người em yêu đúng không? Dù cho anh ta có chút khuyết điểm cũng không sao, quan trọng là em yêu họ và cam tâm tình nguyện sinh con cho họ. Anh cũng vậy, anh cũng từng hy vọng và tự tin rằng sẽ gặp được người đó. Nhưng từ đầu khi quyết định cùng em xác định mối quan hệ này anh đã không đặt nặng chuyện sinh con, nếu không chúng ta bây giờ có lẽ sẽ rất khác."

Cổ Thiên Lạc dường như rất nghiêm túc anh nói tiếp: "Lúc trước anh nghĩ sinh con với người mình yêu là một điều hạnh phúc và cũng rất quan trọng nhưng giờ anh lại thấy quan trọng nhất là được sống cùng người mình yêu thương, cùng họ trải qua những ngày tháng vui vẻ, tận hưởng phong cảnh đẹp đẽ của cuộc đời. Sinh con suy cho cùng cũng là một vướng bận."

"Nếu không phải người anh yêu là em mà là một cô gái trẻ trung khác có lẽ anh sẽ không nói câu này."

Tuyên Huyên nói một câu khiến anh không thể phản bác, anh khẽ gật đầu "Thừa nhận! Tuy nhiên từ đầu đến cuối anh vẫn yêu em, không còn cô gái trẻ trung xinh đẹp nào khác nữa nên dù sao đó cũng là một giả thuyết." Anh im lặng một chút rồi tiếp tục "Như vợ chồng của Thanh Vân, anh thấy rất vui vẻ. Ổng bả cứ có thời gian thì sẽ đi du lịch cùng nhau, hay đơn giản nắm tay dạo phố tận hưởng thế giới hai người rất ngọt ngào. Hay vợ chồng anh Vỹ, họ vẫn rất hạnh phúc vui vẻ bên nhau không phải sao? Có con thì là một loại hạnh phúc nhưng không có thì nó cũng là một hạnh phúc khác."

"Chúng ta già rồi, thời gian còn bao nhiêu nữa đâu? Nhìn em vui vẻ tung tăng đi khắp nơi vậy là anh đủ hạnh phúc rồi, chuyện con cái sau này đừng nhắc đến nữa. Ha! Ngoan ngoãn vui chơi cho thỏa thích đi, khi nào mỏi chân thì về bên anh!"

Từng lời nói của anh khiến cô cảm thấy rất xúc động, nhất thời không biết phải nói gì cứ vậy mà gật gù theo lời nói của anh. Tắt điện thoại cô vẫn còn ngồi thẩn thờ một lúc, chỉ là vô tình đùa với anh một chút về chuyện con cái anh lại nói nhiều điều như thế khiến cô đột nhiên cảm thấy rất nhớ anh, chỉ muốn lập tức đặt vé để bay về Hong Kong ôm lấy anh ngay.

Cảm giác sau bao nhiêu lâu tìm kiếm một người phù hợp, một tình yêu không cần phải vun đắp một mình, sau cùng cũng đã tìm được thật sự cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Có lẽ không còn từ nào để diễn tả được nữa. Thì ra từ đầu ông trời đã an bày anh ở cạnh cô, chỉ là tầm nhìn thật sự quá hạn hẹp mãi đến tận giờ phút này mới có được trong tay. Bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ trân trọng và giữ gìn nó. Cô bằng lòng giao cuộc đời mình cho người đàn ông này, nửa đời còn lại cam tâm tình nguyện để anh an bày.


Thế giới nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng để tìm được một người phù hợp, cùng họ trải qua giông bão rồi tận hưởng ngày nắng đẹp là một chuyện không hề dễ dàng. Nên nếu đã gặp được người đó thì dù bất cứ giá nào cũng phải giữ chặt họ, đừng vì một phút nông nỗi mà buông tay, nếu không sẽ hối hận cả đời. Tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu họ thật sự rất khó, rất khó. Hãy trân trọng người bên cạnh, yêu thương và giữ gìn! Muốn có trái ngọt thì phải cố công vun trồng, bởi trên đời không có cái gì là tự nhiên mà có được. Lễ Tình nhân vui vẻ, chúc những người có tình trên trái đất này cuối cùng rồi cũng về với nhau~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro