Chương 35: Tùy tiện sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Huyên đang quay phim ở Đại Lục, vì được nghỉ ngơi 4 ngày nên cô quay về Hong Kong để thăm tụi nhỏ với lại Cổ Thiên Lạc cũng muốn cô về. Vì nội thất trong căn nhà mới đã được lắp đặt và chỉnh sửa xong.

"Em nghe! Rồi rồi đang chuẩn bị đến nè." Tuyên Huyên vừa nghe điện thoại vừa mang giày vào để chuẩn bị ra ngoài, "Em biết rồi. Okay!" Cô tắt máy rồi khóa cửa lại và đi ra ngoài. 

Với căn nhà này, thì giấy tờ cũng đã hoàn tất sau tết tây. Một phần vì vị trí quá thuận tiện, một phần vì giá nhà đất ở Hong Kong rất khó lường nếu không tranh thủ cơ hội nhất định sẽ phải hối hận. Nên sau khi hoàn tất thủ tục, cô cũng cho lắp đặt nội thất, lần trước đã xem một lần rồi nhưng còn vài chỗ chưa xong với cô chưa ưng ý nên nói với bên đó làm lại. Hôm nay mọi thứ đã hoàn thiện. Nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ dọn vào nhà mới vào cuối tháng sau.

Dọn đến đây thì anh và cô sẽ không tốn quá nhiều thời gian để đi qua lại nhà nhau. Ở đây an ninh rất tốt, sự riêng tư lại đặc biệt được đảm bảo. Nên thật sự rất thích hợp cho mối quan hệ hiện tại của hai người. Và người vui nhất có lẽ là anh rồi, anh luôn luôn muốn cô nhanh chóng dọn vào.

"Uầy! Trùng hợp vậy?" Cô đi ra khỏi thang máy và bước lại phía nhà mình thì thấy anh đang đứng trước cửa "Anh đến lâu chưa?"

"Anh đến nãy giờ, đang xem lại cái ổ khóa một chút. Nhưng không có vấn đề gì, lúc nãy sao để vân tay vào mà mở hơi bị lâu, giờ bình thường rồi."

"Nhà thế nào?" Cô đi lại gần anh rồi hỏi

"Vào trong rồi biết." Anh khoác vai cô rồi đi vào trong rồi khóa cửa lại. Cô bước vào nhìn một vòng, cơ bản cũng không có gì đặc biệt vì lần trước xem đã như vậy rồi chỉ có vài chi tiết được chỉnh lại nhưng không đáng kể. Quan trọng nhất vẫn là phòng ngủ, vì được đổi rất nhiều nhất. Anh cũng trực tiếp đưa cô vào vì anh biết cô háo hức nhất là nhìn cách bày trí ở đây rồi.

Tone màu chủ đạo là trắng và đen cùng với ánh đèn màu vàng nên tạo cảm giác vô cùng ấm áp, không quá lạnh lẽo do hai gam màu lạnh mang lại. Từ rèm cửa đến thảm trải đều đã được thay theo mẫu mà anh đã chọn nên nhìn không gian cũng rộng và tinh tế hơn.

"Á!" Anh bất ngờ đẩy cô xuống giường,

"Test giường mới xem êm không?" Cô cũng vui vẻ vòng tay lên cổ anh: "Đừng giở trò với em!" Không nói tiếp mà anh có ý muốn cúi xuống hôn cô, liền có thể biết được cô lập tức đẩy anh ra rồi ngồi dậy 

"Cũng ổn rồi đó."

"Vậy mà cũng ổn thôi hả? Chứ sao mới ổn đây cô?"

Cô đứng dậy và đi lại phía ban công, sau đó kéo kèm nhìn ra bên ngoài. Mặt trời phía xa kia bắt đầu lặn xuống biển, để lại bên trên một ánh dương vàng rực, cộng với từng đợt gió nhẹ phả vào người khiến tâm trạng càng đặc biệt dễ chịu. Cô nhắm mắt tận hưởng cho đến khi anh bước lại và ôm lấy cô từ sau, tay đặt lên bụng rồi kéo ghì cô tựa vào ngực anh. Rồi cả hai cùng im lặng nhìn ra bên ngoài.

Đời người giống như một ngày vậy, có sáng sớm ban mai, có trưa nắng gay gắt và cuối cùng là chiều tà hoàng hôn. Mưa gió, bão tuyết là đại diện cho những thử thách trong đời. Anh và cô đều đã đi qua sáng sớm ban mai, trưa nắng gay gắt, bây giờ là sắp đến chiều tà hoàng hôn. Thật may mắn khi họ đều đang có nhau, đều đang vui vẻ từng ngày để xây dựng hạnh phúc đang tồn tại này.

Sau khi ngắm hoàng hôn xong thì trời cũng đã nhá nhem tối, đưa cô về nhà anh vì đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Vừa bước vào nhà cô lập tức bị bất ngờ vì nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với ba mẹ anh.

Cô khó hiểu quay qua nhìn anh thì anh không nói gì mà đẩy cô lại ghế sofa và ngồi xuống.

"Hai đứa xem xong rồi à? Đã ưng ý chưa?" Bà Cổ lên tiếng hỏi

"Dạ rồi mẹ, lần này chắc không còn chỉnh sửa gì nữa. Không có gì thay đổi thì cuối tháng sau cô ấy sẽ dọn vào." Anh thay cô trả lời bà rồi quay qua gọi người giúp việc để họ chuẩn bị bữa tối. "Anh không nói là có ba mẹ sang để em bất ngờ. Lúc nãy trước khi em đến anh đã đưa ba mẹ lên nhà xem rồi."

"Ba mẹ có lên xem rồi. Không gian cũng rộng và thoáng quá đó." Bà Tuyên lên tiếng, cô gượng gạo gật đầu lại "Dạ!"

Nói chuyện thêm một lát thì bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Ông bà Cổ với tư cách chủ nhà mà đứng lên để mời ông bà Tuyên vào dùng cơm.

"Ba mẹ ăn cơm, ba mẹ ăn cơm" Tuyên Huyên lên tiếng mời ông bà, sau đó thì anh cũng lên tiếng và cách xưng hô không khác gì cô. Lúc này cô giật mình quay sang, không rõ anh đã đổi cách xưng hô lúc nào nhưng có lẽ vì cô đã đổi nên anh cũng như vậy.

Dù mới gặp lần đầu nhưng không khí vẫn rất vui vẻ và thoải mái, sau khi ăn cơm xong rồi ngồi nói chuyện thêm một chút thì ba mẹ cô muốn về vì cũng đã trễ rồi. Thấy vậy nên anh chủ động chở cô cùng với ba mẹ cô về. Vì trời cũng tối anh không yên tâm để cô lái xe nên là dự định sau khi đưa ba mẹ cô về, anh sẽ chở cô quay lại nhà anh sáng mai cô lái xe mình về sau.

Sau khi đưa ông bà vào nhà anh và cô quay trở lại xe nhưng không như thông thường hôm nay cô ít nói hẳn. Thậm chí trước đó đã như vậy.

"Em thấy không khỏe ở đâu à?" Lái xe đi được một lúc thấy cô im lặng anh hỏi

"Dừng xe lại đi. Em muốn nói chuyện với anh một chút."

"Ờ!" Cổ Thiên Lạc gật đầu rồi giảm tốc độ lại sau đó cẩn thận dừng xe lại bên đường. "Có chuyện gì vậy?"

"Tại sao anh không nói trước với em một tiếng về chuyện ba mẹ sẽ đến nhà anh vậy?" Giọng nói có phần nghiêm túc và không vui

"Chuyện này hả? Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà. Anh thấy nhà cũng bố trí xong hết rồi sẵn hôm nay em đi xem nhà thì để ba mẹ xem luôn. Với lại đã đến sát nhà nên anh mời ba mẹ sang ăn cơm cho biết nhà thôi mà." Cổ Thiên Lạc giải thích, "Em sao vậy? Giận anh không báo trước hả?"

"Ít nhất anh cũng phải nói với em một tiếng là anh muốn ba mẹ đến nhà anh, tự nhiên lại bất ngờ để hai bên gia đình gặp như vậy anh không nghĩ đến cảm nhận của em à?"

"Cảm nhận? Không lẽ em còn điều gì để phải suy nghĩ à? Việc ba mẹ hai bên gặp nhau cũng là chuyện sớm muộn. Không lẽ em còn không xác định mối quan hệ của mình là nghiêm túc nên mới thấy việc để ba mẹ hai bên gặp nhau là có vấn đề?"

"Anh nói vậy mà nghe được hả? Em cũng gọi ba mẹ anh là ba mẹ rồi còn không nghiêm túc gì nữa?"

"Vậy thì có gì lấn cấn đâu chứ? Hai bên rất vui vẻ còn gì?"

"Nhưng..." Cô định trả lời thì điện thoại trong túi anh reo lên. Cô đành im lặng để anh bắt máy "Dạ con nghe mẹ! Dạ rồi...Tụi con đang về...Dạ!"

"Em nói tiếp đi." Tắt máy rồi quay qua nhìn cô,

"Thôi về đi, để mẹ trông!" Cô nói vậy nên anh khởi động xe chạy đi. Cô cũng không nói thêm gì nữa.

Tuy nhiên không như suy nghĩ ban đầu là cô sẽ ngủ lại đây với anh đêm nay mà sau khi về nhà chào ba mẹ anh xong thì cô cũng ra xe và chạy về. Mặc dù anh có giữ cô lại cũng như ngỏ ý để về bên đó với cô, có anh đi cùng dù sao cũng yên tâm hơn. Nhưng cô nhất quyết không muốn nên đành để cô về một mình. Anh cũng biết là đang không vui chuyện vừa nãy nên cô không muốn ở lại.

Thật lòng không biết bản thân đã sai chỗ nào mà khiến cô giận như vậy. Trước giờ hai đứa chưa từng cãi nhau, nếu có thì cũng bình thường nói chuyện rồi xong. Làm gì có chuyện cô như hôm nay. Cô càng làm cho anh cảm thấy cô không muốn khẳng định mối quan hệ của hai đứa và không muốn để cho hai bên gia đình gặp nhau vậy.

Nhưng cô không phải là người như vậy, giữa anh và cô còn không khẳng định gì nữa chứ? Vậy cô tức giận vì chuyện gì? Không phải là phụ nữ thường có mấy ngày bực bội, không lẽ cô đến ngày đó chứ? Hay là bước vào thời kì khó chịu rồi?

Chắc anh điên mất!!!! Vốn dĩ là sau gần 1 tháng cô bay tới bay lui giữa Hong Kong và đại lục khiến hai đứa không có thời gian gặp nhau. Anh còn định tối nay sẽ có một buổi tối lãng mạn bên cô vì ngày mốt cô phải bay trở lại bên đó rồi, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cổ Thiên Lạc bực bội quăng điện thoại lên giường rồi đi vào phòng tắm. Phụ nữ thật khó hiểu!

Sáng hôm sau ở công ty,

Hôm nay có buổi họp bàn về kịch bản của Phạm Tội Hiện Trường được khai máy vào tháng 6. Tuyên Huyên cũng có mặt từ sớm, đây sẽ là bộ phim đầu tiên cô hợp tác lại với anh sau gần 20 năm. Ban đầu dự tính là Tầm Tần Ký nhưng bây giờ khâu kịch bản đang còn hoàn thiện cô cũng không biết là khi nào sẽ khai máy nên xem ra bộ này sẽ lên sóng trước rồi.

Nam chính đến khá trễ vì dường như anh đang phải từ phim trường đến, mọi người đã quen với sự bận rộn của anh nên lường trước mà tiến hành cuộc họp như ban đầu. Tuyên Huyên ngồi im lặng trong phòng để nhìn vào kịch bản cũng như là lắng nghe về lịch trình quay phim sắp tới.

Vốn dĩ cô cũng không cần đến, việc này sẽ có Ronnie đứng ra sắp xếp thay cho cô sau đó sẽ báo lại. Nhưng dù sao cô cũng rảnh nên muốn đến tham gia cùng mọi người, đồng thời nắm rõ hơn những việc mình cần làm trong thời gian sắp tới.

Thời gian quay dự kiến của cô là 7-10 ngày, có thể sẽ kéo dài hoặc rút ngắn tùy vào chất lượng của các cảnh quay. Sau khi đóng xong phim này và hết cảnh của phim cổ trang ở Đại Lục thì cô sẽ lên đường sang Châu Âu và bắt đầu kì nghỉ đầu tiên của mình vào năm 2018.

Trước mặt mọi người anh và cô vẫn chỉ là hai người bạn bè thân thiết, trong công việc lại càng phân minh hơn để tránh mọi người có sự nghi ngờ.

"Về phân cảnh của tôi đánh Tuyên Huyên sẽ có thế thân chứ?" Cổ Thiên Lạc lên tiếng hỏi,

"Ừm!!! Đã có sắp xếp! Cảnh này dùng thế thân cũng an toàn hơn" Đạo diễn gật đầu "Jessica thấy sao?"

"Hay là tôi có thể thử..."

"Không được!" Cổ Thiên Lạc lập tức lên tiếng phản đối, mọi người cũng có chút bất ngờ vì thái độ cộng với sự phản ứng của anh. Nhưng sau đó cũng không ai nghĩ thêm gì, bởi người ngồi trước họ là ai chứ? Tuyên Huyên đó! Cổ Thiên Lạc ưu ái cho cô thì chắc không có gì để bàn cãi rồi

"Nếu tôi đóng thì sao đạo diễn?" 

"Tất nhiên là rất tốt rồi, cảnh quay này nếu được quay thật hiệu ứng sẽ tốt hơn! Tuy nhiên sẽ có nguy hiểm nhất định."

"Tất nhiên là có nguy hiểm rồi! Em nên nghe theo sự sắp xếp từ đầu đi, dùng thế thân vẫn tốt hơn!" Cổ Thiên Lạc kiên quyết, "Với lại tôi cũng không dám đảm bảo lực của mình sẽ như thế nào, nên tìm một người có thân thủ tốt, biết thế sẽ tốt hơn, đạo diễn!"

"Thôi cứ vậy đi, cứ nên để thế thân đi!" Đạo diễn vì sự làm căng của Cổ Thiên Lạc nên đành phải chấp nhận, hơn nữa cảnh quay này không nhẹ Cổ Thiên Lạc lại lên tiếng nói anh ta không dám đảm bảo lực thì anh làm sao dám để Tuyên Huyên thử chứ.

"Okay! Được mà!!" Tuyên Huyên vui vẻ gật đầu, xem ra nói tiếp cũng không có tác dụng gì. Cô cũng không muốn cãi nhau ở đây với anh. Hơn nữa anh cũng vì lo lắng và muốn tốt cho cô thôi, hiện tại cũng không còn trẻ trung gì nên dè chừng thì hơn vậy.

"Còn một số vấn đề nữa, cụ thể là..."

Mọi người tiếp tục bàn về công tác và phương thức PR cũng như ngày dự kiến công chiếu. Nếu không có trở ngại gì thì có thể năm sau sẽ được đưa lên màn ảnh rộng, về điều này sẽ còn phải cân nhắc khá kỹ vì thời gian hiện tại vẫn quá sớm.

"Huyên, em ở lại một chút!" Sau khi bàn xong mọi người đều đứng dậy và ra khỏi phòng, cô bất ngờ bị anh gọi lại.

"Có chuyện gì vậy?" Không còn ai trong phòng, giọng nói và sắc mặt cô liền có chút thay đổi.

"Đêm qua anh gọi em em không bắt máy?"

"Em mệt nên ngủ sớm"

"Mai em trở lại đại lục để quay à?"

"Hmm!" Cô gật đầu,

"Tối nay..."

"Tối nay không phải anh có tiệc à?" Chưa kịp nói hết thì cô dường như biết rõ anh muốn nói gì nên hỏi trước, "Tối nay em còn phải chuẩn bị đồ để mai bay nữa."

"Biết là ngày mai em bay nên tối nay mới muốn gặp em!" Anh nắm lấy tay cô ghì lại

"Anh muốn chết hả? Ở công ty đó!" Cô giật mình nhìn ra ngoài rồi kéo tay anh ra khỏi tay cô, sau đó lấy túi xách và né ra "Em về trước, có gì đợi em quay xong về rồi nói."

Cổ Thiên Lạc bất lực đứng lại, vốn dĩ chuyện hồi hôm cô vẫn còn để trong lòng nên mới có thái độ này với anh. Rõ ràng anh không sai thậm chí đã xuống nước rồi mà cô vẫn như không muốn nhìn thấy. Không muốn nói chuyện thì thôi, anh cũng bận trăm công ngàn việc chứ có rảnh rỗi đâu mà phải theo dỗ cô hoài. Lớn cả rồi! Để cô đi quay vài ngày có khi lúc đó về bình tĩnh nói chuyện sẽ tốt hơn.

"Ủa hôm nay về nhà không ghé nhà Jessica à?"

"Vừa cãi nhau hôm qua, ghé gì nữa." Ra khỏi tiệc và lên xe ngồi để chuẩn bị về, Cổ Thiên Lạc thở dài ngã ra ghế. Người vừa hỏi anh sau khi nghe câu đó cũng im lặng không nói gì thêm. Nhưng anh thì không kềm được muốn hỏi cho ra lẽ,

"Amy!! Chị cũng là phụ nữ, chị cũng công nhận phụ nữ rất khó hiểu đúng không?" Đột nhiên nghe anh hỏi như vậy, Amy - trợ lý lâu năm của anh cũng hơi bất ngờ. Trước nay hầu như mọi chuyện lớn nhỏ của anh, chị đều biết và không ít lần đưa ra được ý kiến hay ho cho anh nên anh cũng đặc biệt tin tưởng chị.

"Có lẽ vậy!" Amy gật đầu "Đã có chuyện gì với hai người, trước giờ hai người vẫn rất bình thường mà. Hôm qua sao lại cãi nhau?"

"Haizz chuyện chả có gì hết á tự nhiên cô ấy làm như em là người có lỗi, rồi không thèm nói chuyện với em vậy đó."

"Cậu cũng biết Jessica nào giờ có phải người không nói lý lẽ đâu, làm gì có chuyện gì vô cớ rồi tự nhiên được?"

"Em kể chị nghe, chị xem thử là em sai hay cổ làm quá vấn đề." Trong xe chỉ có tài xế, chị Amy, anh và Ronnie. Ronnie thì mệt quá nằm ngủ ghế sau rồi. Còn tài xế và chị Amy cũng đã theo anh gần 20 năm, nên anh đặc biệt tin tưởng. Dù sao cũng là người ngoài cuộc, biết đâu có điểm nào đó anh không nhìn thấy mà họ thấy được thì quá tốt.

"Mọi chuyện ban đầu rất bình thường vui vẻ như vậy cho đến khi em đưa cô ấy xuống nhà em và nhìn thấy ba mẹ cổ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với ba mẹ em. Vốn dĩ em cũng thấy không có vấn đề gì khi hai bên gia đình vui vẻ ăn cơm, sau đó em chở ba mẹ cổ với cổ về lại bên nhà. Trên đường về cổ trách em là không nói trước với cổ mà tự tiện mời ba mẹ cổ sang gặp ba mẹ em." Cổ Thiên Lạc kể lại chuyện tối hôm qua giọng điệu có chút bực bội, "Mà chị nghĩ đi, em thấy nhà cũng hoàn thiện rồi sẵn muốn tạo cho cô ấy bất ngờ nên mời ba mẹ cô ấy sang xem nhà. Với lại đã về sát bên nhà em rồi, không lẽ không mời ba mẹ cô ấy sang nhà cho biết với lại dùng bữa cơm? Tại sao cổ khó chịu vậy? Không lẽ không muốn cho hai bên gia đình người lớn gặp nhau à? Hay cô ấy chưa sẵn sàng đi đến bước này? 3 năm rồi mà..."

"Chị cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Vấn đề là cậu không hiểu vì sao Jessica lại không vui khi gia đình hai bên gặp nhau đúng không?"

"Đúng!"

"Vậy chứ chị hỏi cậu, cậu đón ba mẹ Jessica mục đích là làm gì? Là xem nhà mới hay là để sang ăn cơm với ba mẹ?"

"Cả hai!" Anh có chút ngập ngừng rồi trả lời

"Ba mẹ Jessica có biết họ sẽ sang nhà cậu ăn cơm với ba mẹ không? Hay là chỉ nghĩ sẽ đi xem nhà mới của con gái thôi?"

Cổ Thiên Lạc lúc này dường như hiểu được gì đó liền ngớ người. Amy nói tiếp: "Cậu thấy vấn đề ở đâu rồi phải không? Jessica không phải không muốn xác định mối quan hệ của hai người hay khó chịu khi ba mẹ hai bên gia đình gặp nhau như cậu nghĩ mà là vì cái cách sắp xếp tự ý của cậu đó."

"Hai người quen nhau cũng lâu rồi, thậm chí hai người cũng ra mắt ba mẹ hai bên. Jessica xuất hiện ở nhà cậu với tư cách không khác gì con dâu, ngược lại cậu cũng như con rể. Nhưng chuyện này không có nghĩa là ba mẹ, người lớn hai bên có thể gặp nhau đơn giản chỉ bằng một câu nói của cậu. Nếu đã gặp nhau từ trước, có buổi gặp chính thức rồi thì việc này sẽ không có gì lấn cấn cả. Chỉ là hai bên gia đình vẫn chưa từng gặp nhau mà..."

"Chết thật! Em quên mất điều này!"

"Chị không nghĩ Jessica và gia đình để tâm mấy chuyện này đâu, nhưng mà dù sao đó cũng là một lễ nghi, hình thức. Nên không tránh khỏi Jessica có chút không vui. Sẽ dễ chịu hơn nếu như ba mẹ Jessica vẫn ở trên nhà mới của con gái họ và em đưa ba mẹ em sang. Nhưng dù sao thì cũng không nên khi ba mẹ hai bên vẫn chưa từng gặp nhau."

"Ok ok!! Em hiểu rồi...không nghĩ là chuyện này lại có một thiếu sót lớn vậy."

Sau khi nói chuyện với Amy xong anh quyết định trở lại nhà cô thay vì về nhà như ban đầu. Bây giờ đã hơn 12 giờ, anh chắc chắn cô đã ngủ say nhưng chuyện này thì cần phải giải quyết càng sớm càng tốt nếu không ngày mai cô sang Thâm Quyến rồi bận rộn công việc mà khó lòng nói chuyện.

Nghĩ là làm, anh đi thẳng vào phòng ngủ rồi tiến lại giường. Cô ngủ khá say nên vẫn không hay anh đến nhưng cũng nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của nệm nên nheo mắt tỉnh lại. Nhìn thấy anh đó thêm ánh đèn không đủ sáng khiến cô một phen giật mình nhưng anh cũng nhanh chóng trấn an cô.

"Anh đến đây giờ này làm gì?" Cô nằm trở lại giường, cau có một chút vì bị đánh thức

"Anh có chuyện muốn nói với em!"

"Không phải nói là để sau khi em đi quay về rồi nói sao?" Cô nằm nghiêng người lại và xoay lưng với anh, giọng điệu có chút cằn nhằn "Người còn nồng nặc mùi rượu với thuốc lá..."

Cổ Thiên Lạc cũng quên mất anh đi tiệc cũng uống khá nhiều, mũi cô lại đặc biệt nhạy mùi thuốc lá nên không nói tiếp anh chỉ vỗ nhẹ vai cô rồi đứng dậy. Sau đó lấy đồ và đi vào phòng tắm.

Cô cũng không biết anh lên cơn gì nữa, nửa đêm đến đánh thức cô dậy cho bằng được. Trong khi sáng mai cô phải lên máy bay, giờ làm sao ngủ lại đây? Trùm chăn kín người, cô bực bội nhắm chặt mắt.

Một lát sau anh đi ra thì thấy cô đã trùm chăn kín mít, định đi ngủ luôn nhưng cảm thấy vẫn nên nói chuyện thì hơn nên anh lần nữa đánh thức cô.

"Cổ Thiên Lạc?! Anh biết ngày mai em phải đi Thâm Quyến không?"

"Ngày mai anh cũng đi quay, bây giờ không nói rõ anh sẽ không ngủ được. Mà ngày mai anh phải quay cảnh hành động, anh không ngủ được thì anh sẽ không có tinh thần nếu lỡ có bị gì..."

"Anh uy hiếp em à?" Cô mở chăn rồi ngồi dậy, tựa người vào thành giường rồi vuốt tóc lên cao. Vốn dĩ cô cũng không ngủ được, chỉ là đang cố nhắm mắt để ngủ cuối cùng bị anh đánh thức nên thôi đành nói chuyện cho xong. "Anh muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện anh tự tiện đưa ba mẹ đến nhà." Không vòng vo anh nói thẳng vấn đề, cô cũng phản ứng một chút rồi nhìn anh nói tiếp "Anh xin lỗi...Lần này anh có chút vô tư một chút không nghĩ gì đến lễ nghi, hình thức....Anh hiểu rồi, em đừng giận nữa."

"Nhờ chuyện này em mới phát hiện thì ra anh không có chút lòng tin nào với em cả."

"Hả?" Cổ Thiên Lạc ngớ người

"Tại sao anh có thể nghĩ em không nghiêm túc trong mối quan hệ này?"

"Hmm.." Chết anh rồi! Hôm qua lỡ miệng nói đến chuyện này không ngờ cô không phải để bụng chuyện kia mà là đang giận chuyện này. Anh vội nắm lấy tay cô, "Thì đặt trong trường hợp của anh ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi mà. Em phản ứng chuyện hai bên gia đình gặp nhau thì anh phải nghĩ ngay đến chuyện em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ của hai đứa mà. Đổi lại là em em cũng sẽ suy nghĩ vậy mà phải không? Suy nghĩ nhất thời...nhất thời thôi...em!!"

"Sau này không được như vậy nữa?"

"Tuyệt đối không như vậy nữa." Anh vui vẻ gật đầu, "Anh định sẽ để cho hai bên gia đình mình gặp nhau một lần nữa, lần này em nói với ba mẹ giúp anh. Lần này không sơ sót vậy nữa" 

Cô nghe anh rồi gật đầu, "Không còn chuyện gì nữa phải không? Em đi ngủ đã, trễ lắm rồi. Ngày mai em dậy không nổi đâu!" Cô vỗ nhẹ tay anh rồi nằm xuống

"Khoan đã, anh còn chuyện này!"

Cô cũng không gắng gượng được hơn để ngồi nghe anh nói tiếp, nên trực tiếp nằm xuống giường rồi vỗ nhẹ xuống gối của anh. Anh khẽ cười rồi nằm xuống, đỡ cô nằm lên tay rồi nhẹ nhàng xoa lên vai. "Anh muốn hẹn một ngày để giới thiệu em với mọi người, cũng như xác định mối quan hệ của hai đứa"

"Khi nào?" Cô đã nhắm nghiền mắt, có vẻ đã rất buồn ngủ nên trả lời anh một cách qua loa

"Thì trước mắt là đợi em đi Thâm Quyến về đã! Anh sẽ sắp xếp một buổi tiệc ở nhà, cũng đã đến lúc xác định với họ rồi!"

"Hmm!"

Cổ Thiên Lạc cúi xuống nhìn thì đúng như anh nghĩ cô đã chìm vào giấc ngủ rồi, chắc cũng không nghe anh nói gì. Thôi thì đợi cô về rồi anh sẽ nói lại, dù sao cũng không gấp gáp chỉ là sau hôm qua anh không muốn xảy ra sai sót nào nữa. Việc này anh đã nghĩ đến sau hôm đến tiệc đạo diễn và thừa nhận với Quân Như, mối quan hệ này cũng che giấu bao lâu nay cũng đến lúc nên nói ra rồi. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể công khai với bạn bè trong giới, còn việc công khai rộng rãi có lẽ phải để cô chịu thiệt thòi thêm vài năm nữa. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, anh còn rất nhiều con đường vẽ ra cho cô và rất nhiều thứ chỉ có thể thực hiện được khi cả hai hoàn toàn không có mối quan hệ tình cảm.

"Anh biết sẽ thiệt thòi cho em nhưng hãy cho anh thời gian, kiểu gì thì cũng sẽ đến lúc chúng ta công khai nắm tay nhau bước đi trên thảm đỏ. Lúc đó em sẽ có một danh phận thật sự rõ ràng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro