Chương 26: Kết hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói có Jessica đến!" Mọi người xì xầm to nhỏ,

"Không biết đến có chuyện gì ha? Đây là lần đầu tiên thấy chị ấy đến. Người đâu mà vui vẻ dễ sợ vậy đó." Một cô gái bên cạnh thêm vào, "Lúc nãy tôi thấy chị ấy đi cùng Ronnie, nói cười vui vẻ dữ lắm luôn. Tôi gật đầu chào, chị ấy liền cười lên tiếng chào lại luôn."

"Jessica đó giờ vẫn nổi tiếng vui vẻ, thân thiện mà."

"Mọi người đang rảnh lắm à?" Giọng nói vang lên sau lưng của trưởng phòng khiến mọi người giật mình quay lại công việc.

Số là sáng nay cô đến công ty để gặp Ronnie cũng như nhận thông báo về kế hoạch sắp tới. Vốn dĩ cô cũng không cần đến đây nhưng vì muốn đến để biết công ty, lần đầu tiên cô ghé đến nên cũng ngắm nghía xung quanh một chút. Nhưng nghe Ronnie nói nơi này chỉ là tạm thời, sắp tới sẽ được đổi sang chỗ khác thuận tiện hơn.

"Em có nói qua với Cổ Tử nhưng ảnh nói là em cứ bàn trực tiếp với chị về công việc sắp tới. Em cũng vừa lên kế hoạch xong hết cho từ đây đến cuối năm." Ronnie báo cáo nhanh với cô về những việc liên quan đến sự ra mắt của hai người lần đầu tiên trước công chúng,

"Dự là hai người sẽ tham gia Cặp đôi kinh điển của TVB, tuy nhiên việc này vẫn chưa chắc chắn vì từ đây đến ngày quay hình bên đài báo anh Lạc bận dự án liên tục. Nên em cũng không chắc chắn sẽ có thể để hai người tham gia vào đợt này. Tuy nhiên lịch sự kiện tháng 11 vẫn giữ nguyên, nếu không thể tham gia chương trình của TVB thì vẫn sẽ đảm bảo được việc hai người có thể công khai với truyền thông trong năm nay."

Ronnie nhìn vào iPad, "Vì năm sau kế hoạch đã được đưa lên sẵn sàng hết rồi nên anh Lạc muốn mọi chuyện được hoàn tất trong năm nay. Kịch bản phim đã có rồi, mà anh Lạc nói sẽ đưa cho chị sau."

"Chị chưa nhận được bản nào cả?"

"Chắc ảnh quên đó, để lát em gửi cho chị. Bộ này dự là sẽ khởi quay vào tháng 6, 7 năm sau." Ronnie nói thêm với cô về kế hoạch của giai đoạn sắp tới, cô cũng định trong vài ngày nữa ở sự kiện tiếp theo cô sẽ công khai việc cô đã về công ty anh. Tuy nhiên, đến hiện tại dù công ty đã thành lập và đi vào hoạt động như cô vẫn chưa chính thức ký hợp đồng cùng với Ronnie, cô muốn xem xét thêm một thời gian nữa. Hơn nữa cũng còn quá nhiều việc nên tạm thời những cái ít rủi ro và không cần giải quyết ngay cô sẽ để sang một bên.

"Chị và Beckham không có vấn đề gì chứ?" Bàn xong công việc, Ronnie hỏi thăm một chút về cậu lính mới này.

Tuyên Huyên vui vẻ lắc đầu "Hoàn toàn rất tốt, rất ổn. Cậu ấy giúp chị rất nhiều, hầu như đến khoảng 60-70% số lượng công việc. Nên là ok lắm"

Nghe phản hồi từ phía cô cũng khiến Ronnie thở phào, vì người là anh giới thiệu nhất định không được có sai sót nào nếu không anh khó mà ăn nói với cô cũng như Cổ Thiên Lạc. Chuyện này anh ta nói là giao toàn quyền cho anh thỏa thuận và làm việc với Tuyên Huyên nhưng không phải vì vậy mà có thể lơ là, sai sót. Cổ Thiên Lạc nói khó thì không khó nhưng nói dễ lại không hề dễ. Chỉ là làm việc lâu năm nên biết cách chiều theo mà thôi.

Sau hôm ăn lẩu ở nhà thì anh lại biến mất tăm suốt từ đó đến nay, cô cũng vì quá bận mà cũng không có sang nhà anh. Ngay cả một bữa ăn cũng không sắp xếp được, vì đang bận đi tuyên truyền cho phim Sát Phá Lang III để chuẩn bị cho ngày công chiếu vào hôm nay. Cô cũng liên tục vướng lịch sự kiện, rồi phỏng vấn sau thành công của Binh Đoàn Phái Yếu nên là dù ở cùng một thành phố nhưng cả hai cứ như yêu xa nửa vòng trái đất vậy. Chỉ có thể tranh thủ thời gian ít ỏi để gọi điện trước khi đi ngủ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của chuỗi ngày công chiếu, doanh thu thuận lợi phá trăm triệu khiến anh cũng như trút đi được một phần gánh nặng, anh cùng với ê kíp vừa tuyên truyền từ Thâm Quyến về. Đây cũng là lần đầu tiên sau chuỗi ngày đi tuyên truyền anh đặt chân về Hong Kong. Thay vì đi về nhà anh đã ghé nhà Tuyên Huyên vì còn 20 phút nữa là 12 giờ vừa hay chính là sinh nhật của cô nên trễ mấy cũng phải ghé. Anh cũng sợ cô sẽ nghĩ ngợi linh tinh vì không gặp được nhau nhưng nghe cô nói dạo gần đây cô cũng bận lắm nên chắc là cũng không có thời gian để nghĩ ngợi gì.

"Tít!" Tiếng mở cửa vang lên, Cổ Thiên Lạc đẩy cửa đi vào. Scooby vừa nghe tiếng mở cửa đã ngóc đầu dậy "Suỵt! Con đừng làm ồn mẹ nhé!" Anh đưa tay lên ra dấu, có lẽ nó cũng đánh hơi được là anh nên lặng lẽ nằm xuống. Anh khóa cửa lại rồi thay giày, sau đó bước vào bên trong. Anh không nghĩ cô còn thức vì anh cũng không có nói hôm nay anh đến, cô cũng biết anh còn tuyên truyền ở Thâm Quyến. Nhưng quá nhớ cô, anh không thể không ghé một chút.

Vào phòng ngủ cứ tưởng sẽ nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên giường nhưng không phải, thay vào đó có lẽ cô đang bên trong toilet, thấy đèn mở anh đi lại gõ cửa. "Này! Em ngủ trong đó hả?"

"Ngủ cái đầu anh!" Giọng cô bên trong vọng ra khiến anh bật cười,

"Ủa? Không giật mình luôn kìa!"

"Em có bị điếc đâu mà không nghe tiếng mở cửa." Lần nào cô cũng phải móc họng anh thì cô mới vui hay sao đó "Em tưởng anh sẽ về bên nhà luôn chứ?" Sự im lặng lạ lùng bên ngoài khiến cô cau mày "Anh!! Còn ở đó không? Cổ Thiên Lạc!!" Tiếp tục là sự im lặng, không có câu trả lời nào nữa cả. Tuyên Huyên vội nhìn vào điện thoại còn vài phút nữa là đến 12 giờ khuya, "Không phải trùng hợp vậy chứ?"

Sau khi rửa tay, cô bước ra bên ngoài với nhịp tim hơi đập nhanh. Vẫn luôn trấn an đừng tự hù mình nhưng quả thật lại không chút yên tâm lắm. Tay nắm lấy nắm cửa với một chút chần chừ. Không thể cứ ở trong này, nhà cô thì có gì phải sợ, hơn nữa nếu người đó thật sự là Cổ Thiên Lạc thì anh hoàn toàn dám làm cái chuyện điên khùng hụ dọa cô như thế này. Để cô bước ra ngoài mà biết được thật sự là anh thì anh sẽ biết tay cô, cái đồ biến thái, khốn kiếp này!

Rất dứt khoát cô mở cửa bước ra, chưa kịp định hình thì ánh đèn trong phòng tắt hẳn. Nhưng thay vào đó là 8 lọ nến lung linh dưới chân. "Happy birthday babe!"

"Trời ơi! Mấy bông hoa của em!" Tuyên Huyên nhìn cánh hoa đang nằm dưới sàn mà tiếc nuối,

"Ê Tuyên Huyên, em bị đứt dây thần kinh lãng mạn hả?" Cổ Thiên Lạc chóng nạnh nhìn cô với ánh mắt bất lực và hụt hẫng, đã cố tình sắp xếp tạo bất ngờ cho cô. Còn sợ cô không ra kịp 0 giờ ngày 18 nhưng thà cô tiếc rẻ mấy cánh hoa còn hơn là chú trọng đến anh.

"Đạo diễn ơi, quay lại cảnh này nha!" Cô lên tiếng như đúng rồi, sau đó xoay lưng bước vào toilet và đóng cửa lại. Hành động tỉnh không tưởng này của cô khiến anh bật cười nghiêng ngã, không biết cô có nhớ hôm nay là sinh nhật của mình không mà vẫn có thể tào lao như vậy?

"Nè, tập trung đi đừng có đứng cười nữa!" Nghe tiếng cô vọng ra từ bên trong anh càng không nhịn được cười nhưng vẫn phải cố nén lại, "Rồi! Bước ra đi cô Tuyên!"

Khung cảnh vừa nãy được lặp lại thêm lần nữa, cô mở cửa bước ra, bên ngoài nến được thắp sáng, trên sàn được rải đầy những cánh hoa, không gian thật sự rất lãng mạn. Cổ Thiên Lạc nén lại không dám cười vì nhìn nét mặt giả vờ bất ngờ như thật của cô, không thể phủ nhận, trình độ diễn xuất của Tuyên Huyên không thể xem thường.

"Mừng sinh nhật em, chúc mừng em đã bước qua thêm một năm và bắt đầu một năm tiếp theo với tất cả sự dịu dàng, hạnh phúc, xinh đẹp." Im lặng một chút, vốn dĩ đang rất vui nhưng sau khi nói xong câu chúc mừng thì anh lại thấy xúc động. "Là lần thứ 3 anh đón sinh nhật cùng với em sau khi chúng ta quay về với nhau, 2 năm qua anh đã rất hạnh phúc, rất vui vẻ, cảm thấy cuộc sống này thật sự có ý nghĩa lắm. Anh hy vọng từ đây về sau, cứ mỗi một năm vào đúng thời khắc này anh đều ở bên cạnh em, nắm lấy tay em vui vẻ chào đón tuổi mới cùng em."

"Cám ơn anh và chúc mừng anh nữa..." Tuyên Huyên vòng tay ôm lấy eo của Cổ Thiên Lạc, ánh mắt rất vui mừng không phải vui vì anh cố tình về đúng giờ mừng sinh nhật cô mà là một lý do khác: "Sát phá lang thuận lợi phá trăm trong ngày đầu tiên. Em mừng cho anh!"

Anh vui vẻ có chút xúc động, lúc tuyên truyền bên Thâm Quyến anh đã được nghe ê kíp báo lại. Lúc đó, niềm vui này thật lòng anh muốn chia sẻ đầu tiên với cô, năm rồi lúc đóng phim anh liên tục quay cảnh hành động nên bị thương không hết, cô lo lắng đến mức không muốn anh quay nữa còn giận anh cả tuần sau khi hết phim vì anh vẫn cố chấp quay. Sau đó cô cũng không nhắc đến bộ phim này nữa, anh cũng không dám nói. Nhưng không ngờ, cô lại theo dõi nó và cũng đồng thời biết sự thành công của nó, chia sẻ nó với anh. Dang tay, anh ghì chặt lấy cô vào người mình. Đặt nụ hôn thật lâu lên tóc cô, trăm lời chúc mừng, vạn tin nhắn chia vui cũng không khiến anh hạnh phúc bằng câu nói "Em mừng cho anh" vừa rồi của cô.

Anh đỡ cô ra khỏi mình rồi âu yếm nhìn, anh rất thích cô trong bộ dạng này. Mặc một bộ pijama, tóc xõa ngang vai, quan trọng hơn là không mang giày cao gót. Trông cô cứ như rất nhỏ bé trước anh vậy, để anh có cảm giác mình như đang bảo vệ, đang che chở cho cô. Đặt nụ hôn nhẹ lên môi, anh khẽ cười: "Chỉ cần em về bên anh thì mọi thứ đều rất dễ dàng và thuận lợi, không thể nào phủ nhận được nữa, đời này em dự định phải gắn chặt với anh rồi."

Ôm lấy eo cô ghì vào người mình rồi chắc chắn mà xoay một vòng lớn rất nhanh đã có thể để cô nằm lên giường. Bất chấp cả sự phản đối của cô, anh cũng thành công biến nó thành sự đồng thuận. Anh và cô trước giờ đều rất an ý, đương nhiên là trên tất cả các phương diện. Không gian nhanh chóng nóng lên, không còn điều kiện nào thích hợp hơn cho một đêm ân ái nóng bỏng này.

Một lúc lâu sau đó không gian mới được trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó. Bày nhiều đến lúc dẹp cũng mệt hơn, xong "việc" Cổ Thiên Lạc phải dọn dẹp số nến anh đã thấp nếu không thì nó sẽ tàn hết, cũng như cả quần áo đang lung tung dưới sàn. Anh quăng nó vào bên trong sọt để đồ rồi quay trở lại giường, chui vào chăn rồi ngồi tựa lưng vào thành giường. Cũng đã gần 2 giờ sáng, tranh thủ trả hình cho buổi tuyên truyền hôm nay trên blog. Nhanh chóng ngắn ngọn, nhìn lại mấy tấm hình anh không khỏi cười thêm lần nữa, lúc này đã biết bộ phim đã phá trăm nên là dù đã tối đã mệt nhưng phải cười rất tươi. Cuối cùng gánh nặng này cũng có thể để xuống một chút rồi. Tắt điện thoại đặt lên bàn, anh quay sang nhìn cô...

Đến hiện tại anh cũng chỉ có thể giải thích được việc khi ngủ cô luôn thích xoay mặt ra ngoài và xoay lưng lại phía anh là một thói quen. Dường như nó làm cô dễ chịu hơn và ngủ sâu hơn thì phải, bình thường không có anh ngủ cùng có lẽ cũng như thế.

Không rõ cô đã ngủ chưa nhưng chắc là chưa, khi nãy anh dọn nến cô còn thức dậy để đi uống nước mà. Nhích người lại gần phía của cô, bàn tay đặt lên lưng trần gợi cảm đó rồi mơn trớn di chuyển. Rất mượt mà anh luồn bàn tay vào dưới tay cô để đến được bầu ngực, đồng thời kèm theo những nụ hôn ướt át lên lưng, vai và gáy. Khiến cô dường như bắt đầu chìm vào giấc ngủ phải trở mình thức giấc. Vừa hay rất hợp ý anh, lật cô trở lại và bắt đầu những nụ hôn sâu.

"Ưm..." Cô đáp lại rồi né tránh, "Khuya lắm rồi anh, anh đi cả ngày không mệt à?" Mặc kệ cô đang nói gì anh cũng không dừng lại hành động của mình mà tiếp tục dùng môi và lưỡi để di chuyển xuống cổ, xương quai xanh rồi dừng lại ở bầu ngực.

"Hmm!" Cô khẽ ưỡn người, có lẽ anh thật sự không có ý định dừng lại. Không phản đối nữa, đôi mắt cũng nhắm nghiền tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại.

"Mình kết hôn đi!" Bất ngờ anh lên tiếng khiến cô phải lập tức mở mắt ra nhìn anh "Hả?"

Lướt nụ hôn lên xương quai xanh rồi đến cổ, anh nhìn cô rồi lặp lại câu nói vừa rồi "Anh nói mình kết hôn đi."

"Hmm!!" Vốn dĩ đang phân tâm vào lời nói của anh khiến cô không chút phòng bị để cậu nhỏ thuận lợi tiến vào bên trong. Bấu lấy hai vai của anh cô mơ hồ một chút rồi nhớ lại vấn đề lúc nãy.

"Em ngạc nhiên như vậy? Không định lấy anh?" Anh cau mày nhìn lại, khuôn mặt thật sự nghiêm túc xem xét. Nhưng cô không thể nào bình tĩnh để nói chuyện với anh trong lúc này, "Khoan nói chuyện này đã..." Cô lật anh xuống giường rồi tự mình làm chủ, kỹ thuật điêu luyện của cô khiến anh luôn phải chìm đắm không thể thoát ra được.

Không quá lâu để kết thúc quá trình, cô nằm lên ngực anh, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Anh vòng tay ôm lấy lưng cô rồi vuốt ve. "Chuyện kết hôn lúc nãy là sao?" Cô hỏi lại anh với cặp mắt vẫn đang còn nhắm nghiền.

Ôm lấy cô rồi đỡ cô nằm xuống giường, anh chống tay lên đầu rồi nghiêng người nhìn cô, bàn tay còn lại tinh nghịch vẽ loạn gì đó trên ngực cô, khiến Tuyên Huyên phải kéo tay anh xuống để hai đứa tập trung nói chuyện "Chúng ta không còn trẻ nữa, anh nghĩ bản thân sẽ chẳng tìm kiếm thêm lần nào nữa nên chuyện này cũng là sớm muộn."

"Là anh muốn kết hôn thật?"

"Anh đang rất nghiêm túc tính chuyện tương lai với em luôn đó, sao nhìn em như anh đang nói chuyện giỡn chơi vậy?"

Cô nghiêm túc nhìn anh, thật sự cô không nghĩ đến chuyện này và dù có đi chăng nữa thì chắc cũng phải thời điểm bây giờ. Anh và cô biết nhau cũng lâu rồi nhưng nếu nói quen thì cũng vừa được 2 năm, mà hơn nữa đám cưới với cô bây giờ không còn cần thiết nữa rồi. Việc có người ở bên cạnh với cô quan trọng hơn rất nhiều.

"À không, em hơi ngạc nhiên chút thôi. Đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này."

"Bây giờ không tính thì bao giờ mới tính đây?" Trông ánh mắt thật sự nghiêm túc này, cô có chút lo lắng. "Ba mẹ cũng muốn anh lấy vợ mấy năm rồi, còn sinh con nữa chứ?"

"Sinh con??"

"Lúc trước anh nghĩ phải đợi nghỉ hưu rồi thì mới có đủ thời gian để chăm lo rồi làm gương cho chúng. Nhưng quả thật nó không phải là lý do, lý do quan trọng vẫn là ai là mẹ của con anh." Anh âu yếm nhìn cô, trong ánh mắt đó cô nhận thấy anh mong muốn có đứa con chung như thế nào.

Nở một nụ cười gượng gạo, "Anh cũng biết, em không thể mà..."

"Thời buổi nào rồi, nhất định sẽ có cách. Mà không có cũng không sao. Quan trọng hơn vẫn là kết hôn nha"

Cô nghiêng đầu ra xa để nhìn anh, ánh mắt thay đổi "Đường đường là Cổ Thiên Lạc, chủ tịch tập đoàn One cool mà cầu hôn bạn gái sơ xài đến thế này đó hả? Không nhẫn, không hoa đến cả hôm nay sinh nhật em cũng không thấy món quà nào, nến cũng của em, hoa cũng vậy. Nói lấy anh là lấy sao? Vậy anh lời quá rồi" Cô nói rồi xoay lưng về phía bên kia để đồng thời né ánh mắt của anh,

Anh khẽ cười rồi vòng tay ôm lấy cô để lưng cô áp sát vào ngực mình, nhẹ nhàng đặt lên vai cô một nụ hôn "Vậy em nói đi, trong tưởng tượng của em cầu hôn phải như thế nào?"

"Ít ra cũng phải ở trên du thuyền triệu đô với một chai rượu chát trăm ngàn, kèm theo một chiếc nhẫn vài chục carat chứ."

Anh bật cười, "Đồ tham lam! Bản thân em cũng có được những thứ đó cần gì phải ước."

Cô cũng khẽ cười đan lấy tay anh rồi ghì chặt vào mình, "Anh không thấy bây giờ rất tốt à? Có nhất thiết phải kết hôn không?"

"Em vẫn không muốn lấy anh?"

"Không phải là chuyện muốn lấy hay không lấy" Tuyên Huyên quay lại nhìn, "Mà là em sợ anh sẽ chết ngạt trong vô vàn các thứ đang gánh trên vai đó. Chúng ta bây giờ có kết hôn hay không thì cũng không có gì thay đổi cả, em không yêu anh ít đi hay nhiều hơn đúng không?"

"Anh sẽ bớt lại công việc."

Cô khẽ lắc đầu: "No. Sẽ không bớt được. Anh giờ đây đâu còn là một diễn viên đơn thuần nữa, không thể nói bớt là bớt được. Con đường anh đi đang rất thành công, từ giờ cách điểm đích không còn bao xa nữa. Nhất định lần này anh phải chạm được nó."

Cổ Thiên Lạc tròn mắt nhìn Tuyên Huyên, không ngờ cô có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh như vậy. Những gì anh đang nghĩ, toan tính và ước muốn có được cô đều hiểu rõ, mà còn không cần nói thẳng ra cô cũng có thể nói đúng như vậy. Nhưng chắc cũng có lẽ cô cũng sự kỳ vọng của anh trong Sát Phá Lang đã quá rõ trước một người tri kỷ, hiểu anh hơn chính anh này. Anh khẽ mỉm cười gật đầu: "Nói không có tham vọng thì là dối lòng nhưng quả thật anh không có duyên với nó, chờ đợi cũng 20 năm rồi nhưng rốt cuộc nó cũng trôi qua mất."

"Nhưng lần này nhất định được, em tin anh sẽ được."

"Có lòng tin vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, anh đã bỏ ra rất nhiều vì vai diễn này và chờ đợi ngày này. Nhất định sẽ được, thời điểm đã đến rồi." Cổ Thiên Lạc nghe cô nói như vậy trong lòng bỗng nhẹ nhõm, hôn nhẹ lên tóc của cô anh khẽ cười "Có sự ủng hộ của em là anh vui rồi, có em ở bên cạnh lòng tự tin của anh cũng nhiều hơn. Vai diễn này, anh đã chờ đợi rất lâu rồi."

Cô lặng lẽ quay lại nhìn ra ngoài, sự nghiệp của anh cũng chỉ thiếu "nét vẽ" này nữa thôi, nếu thật sự đạt được anh sẽ nhất định rất vui. Theo đuổi con đường nghệ thuật bao năm nay, cô cũng rất mong lần này anh sẽ chạm tay được đến nó.

"Huyên!"

"Dạ?"

"Thật lòng, anh vẫn muốn cưới em làm vợ. Mơ hồ cũng tốt như hiện tại cũng tốt nhưng chưa phải là tốt nhất. Anh muốn em suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, nếu lần sau có nến có hoa, có du thuyền, có rượu chát, có nhẫn kim cương chục carat em không được nói bản thân không sẵn sàng và từ chối anh nữa."

Cô khẽ cười rồi gật đầu: "Chỉ cần anh có thể sắp xếp chu toàn giữa công việc và cuộc sống, một ngày có thể ngủ đủ 8 tiếng, ăn uống nghỉ ngơi khoa học. Không bán mạng làm việc thì em sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này."

Siết lấy cô rồi yên tâm anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Tuyên Huyên mơ màng nhìn ra bên ngoài, từ lúc chia tay với Ruan cô nghĩ bản thân đã qua rồi giai đoạn mong muốn mặc áo cưới tiến vào lễ đường. Nên cô cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đám cưới với Fran hay bây giờ với anh. Nhưng nghe anh nói như vậy, có lẽ cô cũng nên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Quả thật với cô, chỉ khi sinh con mới cần đám cưới nhưng cô bây giờ đã gần 50 rồi sinh con thì cũng không phải không có cách chỉ là nuôi dạy rồi có thể bên con bao lâu. Nên nếu không sinh con, việc kết hôn cũng không nên đặt nặng.

Bây giờ anh lại cho cô biết anh rất trông chờ và mong muốn được kết hôn. Nếu nó làm anh vui và hạnh phúc cô nghĩ cô sẽ không từ chối vào lần tiếp theo. Quay lại rồi chui rút vào người anh, hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của cô.

Sáng hôm sau cô thức dậy trước nhưng cô cũng khá chắc là bây giờ đã không còn sớm và anh thì chắc cũng đã đi làm rồi. Thông thường anh luôn dậy trước cô và rời khỏi nhà khi cô vẫn còn ngủ. Anh không thường đánh thức cô dậy, chỉ lặng lẽ chuẩn bị thức ăn sáng cho tụi nhỏ ăn và rời đi.

Nên Tuyên Huyên rất tự tin phán đoán của mình, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Lúc cô xoay mặt nhìn ra phía sau lưng của mình thì bất ngờ nhìn thấy anh vẫn còn nằm ngủ. Nhìn ra bên ngoài nắng đã chiếu vào rèm cửa rồi nhưng anh thì không có vẻ gì thức giấc cả. Cô xoay mặt nhìn lại đồng hồ điện tử trên tủ, đã 8 giờ hơn.

Cô vội lay tay anh: "Anh! Hơn 8 giờ rồi, anh không đi làm à?"

"Hmm.." Cổ Thiên Lạc lắc đầu một cách không thể ngáy ngủ hơn còn kèm theo hành động kéo chăn trùm kín đầu để che đi ánh sáng. Hiếm khi anh muốn ngủ như vậy, nên cô không gọi nữa. Dù sao hồi hôm cũng về quá khuya, mà cũng đến gần sáng anh và cô mới ngủ. Thêm nữa, Cổ Thiên Lạc luôn biết phân nặng nhẹ, nếu có chuyện quan trọng vào sáng nay anh nhất định sẽ không nằm lì trên giường như thế.

Anh không muốn thức dậy khiến cô cũng làm biếng rời khỏi giường, úp mặt xuống gối cô tiếp tục nhắm mắt lại. Nhưng chưa được mấy phút thì có tiếng điện thoại rung lên, cô đưa tay qua bên kệ tủ để lấy điện thoại thì không phải điện thoại cô. Cô ngước lên nhìn thì thấy điện thoại của anh ở kệ tủ bên kia đang sáng lên.

"Điện thoại anh kìa!"

Cổ Thiên Lạc bị phá giấc ngủ nên hơi khó chịu, mở chăn ra rồi lấy điện thoại nhưng không phải nghe mà là quăng cho cô. "Nói anh không đến công ty đâu, tự sắp xếp đi."

"Quân Như? Video call nè." Cô nhìn vào tên hiển thị trên màn hình,

"Gì?" Anh mở chăn ra lần nữa, tròn mắt nhìn cô sau đó lấy điện thoại để xem cho kỹ "Bà này điện giờ này làm gì trời?" Anh nháy mắt để cô né qua một bên rồi ấn trả lời điện thoại, "Chị điện làm gì sớm vậy?"

"Cái gì?? Với Cổ Thiên Lạc mà giờ này được gọi là sớm sao?" Quân Như bĩu môi, "Ê khoan! Em còn nằm trên giường thật hả?"

"Chị hai à!! Tôi mới về tới Hong Kong hồi khuya, mới ngủ được có mấy tiếng thôi." Cổ Thiên Lạc ngáy ngủ đáp trả, Tuyên Huyên thấy cũng không còn chuyện của mình nên lặng lẽ ngồi dậy và bước xuống giường bằng phía bên kia.

"Chị điện thoại làm gì?"

"Chúc mừng em! Phim thành công quá mà, trong ngày hôm nay kiểu gì cũng thành công vượt 200, còn dẫn đầu doanh thu phòng vé nữa."

"Rồi rồi, cám ơn chị nhiều nhé! Tắt máy đây."

"Ê ê!!! Em có thiếu ngủ đến vậy không? Alo!!!" Quân Như không cho Cổ Thiên Lạc tắt máy nhưng anh thì đã tắt không chút do dự, tất nhiên là cô không để yên như vậy. Cô gọi thêm một lần nữa

"Chị muốn gì nữa?"

"Em không phải ở nhà đúng không? Đang ở nhà cô nào? Ga giường lạ vậy?"

"Chị hai, cũng phải cho tôi thay ga giường chứ? Không lẽ ở ga giường khác là ở nhà người khác?"

"Đừng để chị mày nói trúng đêm qua mày không về nhà mà đi đâu qua đêm rồi."

"Haizzz!!! Đúng là không thể qua mặt được chị, tôi cũng là đàn ông mà" Vừa nói Cổ Thiên Lạc vừa nâng người ngồi dậy dựa vào thành giường, cộng thêm cái vuốt tóc lên cao như để tỉnh táo hơn khiến Quân Như cười như được mùa ở bên kia màn hình. Để cô một lần oai phong cũng không hại gì anh, 

"Gì thì gì cũng đừng quá lao lực nhen cậu hai, nên tìm bạn gái đi đừng ăn chơi kiểu đó nữa." Quân Như quả thật tin anh đã đi qua đêm với cô gái nào đó, khiến anh muốn cười lớn mà phải nén lại.Kh

"Được rồi, không còn gì thắc mắc nữa phải không? Tắt máy nhen?"

"Ê! Nếu không làm gì thì đi ăn sáng với vợ chồng chị."

"Thôi, chắc em sẽ đến công ty."

"Vài bữa nữa đi ăn mừng phim đấy nhé. Nhất định thắng lớn rồi."

"Okay!! Okay!! Khi nào có lịch hẹn thì gọi cho em" Cuối cùng thì Quân Như cũng chịu tắt máy nhưng anh thì đã hết buồn ngủ rồi, xem lại điện thoại một chút. Không có gì quan trọng nên anh bước xuống giường và đi vào phòng tắm. Không rõ cô làm gì trong đó mà đến giờ còn chưa ra.

Thì ra cô còn đang đứng massage da mặt nên mới lâu như vậy, rất tự nhiên anh đi qua cô để đi qua phía bên cạnh đi vệ sinh.

"Tối qua em phục vụ có chu đáo không anh?" 

"Khụ!" Anh vừa đi ra định lấy kem đánh răng để đánh răng thì nghe được cô hỏi một câu móc họng như vậy khiến anh có muốn nói cũng không biết nói gì. Chắc là lúc nãy cô đã nghe hết những gì anh nói với Quân Như rồi nên mới dùng giọng điệu này châm chọc anh.

"Bệ hạ quá lời rồi, thần sợ bản thân không làm tròn nhiệm vụ khinh xuất khiến bệ hạ không hài lòng nữa là." Đột nhiên anh nhập vai cung kính đến mức này khiến cô đang nghiêm túc cũng phải bật cười thành tiếng mà giơ chân đá anh một cái.

"Anh nói như em là Võ Tắc Thiên vậy?"

"Bệ hạ vạn phúc kim an, được hầu hạ người là phúc phần của thần." Cổ Thiên Lạc còn quay sang cúi thấp người khiến cô được dịp càng cười lớn hơn. Nhưng sực nhớ gì đó, cô vội đánh anh mấy cái rồi nhìn vào gương, "Vừa mới massage xong. Anh làm em cười như vậy nếp nhăn nổi hết lên rồi."

"Nô tài tội đáng muôn chết!"

"Áaaaaaa!" Thú vui của anh không nhiều, chọc cho cô chửi chính là một trong những thú vui đó. "Thôi không giỡn nữa, ủa không ngủ nữa à sao đánh răng?"

"Ngủ gì nữa. Bả làm anh hết buồn ngủ luôn rồi. Bà nội đó."

"Mà làm sao chỉ biết ga giường anh khác?"

"Bả nói đại đó, chứ bả đến nhà cũng đâu có lên phòng anh làm gì. Bả nói để chặn họng anh, anh đang nghĩ giờ chắc bả đang hí hửng kể với ông Tân anh qua đêm với gái rồi."

Tuyên Huyên nhướn mày định rời đi nhưng nghĩ gì đó nên đứng lại "Mà anh không đi làm thật hả?"

"Làm biếng quá, thôi chắc để chiều vô. Tại cũng công chiếu rồi, cũng xong rồi. Hôm nay không có gì đặc biệt."

"Trời trời, nay anh cũng biết làm biếng hả?" Tuyên Huyên liếc nhìn anh qua gương, "Vậy lát anh về bên nhà hả?"

"Định đuổi??"

"Em chuẩn bị về bên mẹ, hôm nay phải sang."

"Em ra coi, không chừng ba mẹ đứng bên ngoài cửa rồi đó." Cô bật cười vì biết anh đang nhớ đến chuyện của 2 năm trước, "Nhưng để anh chở em, mà trước hết phải về nhà cái. Đêm qua anh về thì đi thẳng sang đây luôn không có về bên đó."

"OK. Vậy cũng được."

"Ừ anh tắm đã, về bên đó ăn sáng luôn."

Cổ Thiên Lạc hôn nhẹ lên môi cô rồi đi vào trong, cô cũng ra ngoài để chuẩn bị rồi cho tụi nhỏ ăn. Bắt đầu một ngày mới, một ngày sinh nhật đầy thông thả để dưỡng sức cho chuỗi ngày điên cuồng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro