Chương 18: Làm bạn rất vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay Tuyên Huyên đưa Liu Liu ra ngoài đi dạo, với tụi nhỏ thì dù có bận rộn đến mức nào cô cũng có cố gắng dành thời gian cho chúng. Ở gần nơi cô ở có một con đường dành cho mọi người chạy bộ, rất ít xe cộ nên mỗi buổi chiều rảnh cô đều đưa tụi nhỏ ra chơi, riết rồi tạo thói quen cho nó. Liu Liu rất thích ra ngoài, mấy hôm nay cô hơi bận nên là cũng mệt chỉ đưa Liu Liu đi bởi nếu đưa hết, cô sợ mình quản không nổi.

Thả bộ dọc theo con đường có cây xanh đầy mát mẻ, hít thở bầu không khí trong lành dễ chịu. Sau đó ngồi nghỉ một chút, Liu Liu cũng đã già, cô cũng không biết nó sẽ ở bên cô trong bao lâu nữa. Nên có thời gian cô luôn cố gắng chiều theo yêu cầu của con. "Vài ngày nữa mẹ rảnh, mẹ sẽ đưa con đi bằng xe nhé. Hôm nay chỉ đi dạo vậy thôi."

Đột nhiên điện thoại reo lên, cô giật mình lấy điện thoại để nghe. Nhìn thấy dòng chữ hiện trong màn hình cô bắt máy và đưa điện thoại lên tai "Em đang ở đâu vậy?"

"Hmm..có chuyện gì không?"

"Anh có thứ này cho em, anh đứng trước cửa nhà rồi nhưng không ai mở cửa cả." Giọng nói rất bình thường không hề có chút một nào khác biệt.

"Thứ gì vậy? Anh để ở bảo vệ đi, tôi về sẽ ghé lấy."

"Em muốn cả chung cư này biết anh đến đây tìm em à? Nhanh đi, anh biết em không đi đâu xa đâu."

"Con đường phía sau chung cư...."

"Đợi anh!" Cô chưa kịp nói xong thì anh đã cúp máy. Cô không biết liệu anh có biết thật sự cô đang ở đâu không mà dám nói là đợi. Quả thật cô và Liu Liu đã đi một quãng khá xa rồi.

Khoảng 5 phút sau, không ngờ có một chiếc xe chạy lên dốc. Vì biết anh sẽ đi tìm cô, nên là cô đã đứng ra ngoài để đón.

"Anh đoán không sai mà." Cổ Thiên Lạc tấp xe vào bên đường rồi bước xuống, vừa nhìn thấy cô anh đã vui vẻ cười nói. Sau đó còn lấy gì đó từ trong xe rồi mới đóng cửa và bước lại chỗ cô.

Ở đây có một chỗ được xây để người đi bộ sẽ nghỉ ngơi, dừng chân. Không có ghế hay bàn, chỉ là một mái che với lan can ngăn cách và bảo vệ. Tuyên Huyên đi lại rồi tựa người vào đó, Cổ Thiên Lạc cũng đi về phía cô. Nhìn thứ anh cầm cô đoán là nước uống, nhưng nhìn rõ là gì.

"Sao anh biết tôi không đi xa?"

"Anh thấy xe em còn trong bãi mà." Anh mở túi ra và đưa cho cô một ly nước, cô cau mày nhận lấy rồi nhìn thử xem là gì. "Cà phê?"

Cổ Thiên Lạc nhướn mày một cái rồi lấy ra ly còn lại sau đó ngồi hẳn lên lan can cạnh cô. "Chắc chắn là em sẽ uống được, không quá mạnh đâu." Anh còn nhớ là cô không uống được cà phê, à đúng hơn là không thích. "Cà phê của quán này ngon lắm, thử đi."

Cô đưa lên ngửi thử thì quả thật cà phê không nồng lắm, không phải kiểu xộc ngay lên mũi gây khó chịu. Vì là cà phê nóng nên chỉ có thể thổi nhè nhẹ rồi từ từ hớp một ngụm. Đúng là không tệ, cô gật gù hớp thêm hớp nữa

"Ngon đúng không?" Anh cũng uống và gật đầu tấm tắc, chưa kịp tan hết hương vị cà phê thơm lừng trong miệng thì đã bị cô chặn ngang "Trời chưa đủ nóng hả? Anh còn mua cà phê nóng? Đừng nói đây là thứ anh muốn đưa cho tôi?"

"Ừ là nó đó!" Anh lập tức gật đầu, cô không biết nói thế nào với anh. Cổ Thiên Lạc chú ý đến Liu Liu đang chơi đùa, "Nó tên gì?"

"Liu Liu"

"Liu Liu!!!" Anh nghe vậy liền đưa tay để gọi chú chó đang đứng phía trước. Nó liền chạy lại phía anh, "Ba không biết là có con nên không chuẩn bị gì hết, lần sau sẽ bù nha."

Giọng nói đầy tự nhiên của anh khiến cô phải giật mình ngước qua nhìn, nhưng anh không hề để tâm đến ánh mắt của cô mà tập trung chơi đùa cùng Liu Liu. Thật ra Liu Liu rất ngoan, nếu nó không cảm nhận được sự nguy hiểm nhất định sẽ rất thân thiện và hòa đồng. Nên cô mới thường xuyên dẫn nó ra ngoài rồi thành thói quen.

"Nó bao nhiêu tuổi rồi?" Anh xoa đầu Liu Liu rồi hỏi cô

"10 tuổi rồi." Anh có chút ngạc nhiên vì đã lớn tuổi như vậy, sau đó thì quay sang cô "Anh thấy nó không được khỏe lắm."

Cô gật đầu có chút buồn thừa nhận: "Nó già rồi, lần trước tôi có đưa nó đến gặp bác sĩ ông ta cũng bảo nó không còn nhiều thời gian nữa." Nhìn Liu Liu đang tung tăng chạy nhảy mà cô cảm thấy rất đau lòng, "Anh nhìn thấy nó vui vẻ như vậy, chỉ là vì không muốn tôi lo thôi."

Anh cũng nhìn về phía Liu Liu "Anh hiểu, ngày xưa A Lo cũng vậy. Trước lúc mất 1 tuần nó vẫn vui vẻ đùa nghịch, sau đó rồi lẳng lặng đi tìm nơi khuất để rời đi. Từ đó đến nay anh không nuôi thêm con nào nữa cả, rất đau lòng."

Để không khí tốt hơn một chút, cô cười nói: "Thật ra cũng quen rồi, dù lần nào cũng khóc nức nở. Anh có định nuôi lại không?"

"Giờ á?"

"Ừm." Cô gật đầu,

"Thôi! Anh không có thời gian, với lại thời gian của nó ngắn hơn mình. Kiểu gì mình cũng đau lòng hơn." Anh lắc đầu từ chối, nhắc đến đây cô vội nhìn anh "Hôm nay anh không cần đi làm à?"

Cổ Thiên Lạc lấy điện thoại từ trong túi ra để xem giờ rồi nói: "Lát nữa anh mới làm, tranh thủ thời gian đến gặp em một chút. Có phải gần đây em cũng bận? Hôm qua anh thấy ảnh em đi bên SAA"

Cô gật đầu: "Đúng rồi, hoạt động thường kỳ mà."

Với chuyện này anh đã không xa lạ gì nữa, cô nổi tiếng thương yêu động vật mà. Nói chuyện thêm một chút nữa thì anh gợi ý đưa cô về

"Thôi anh đưa em và con về, cũng chiều rồi. Lúc này chiều tối thường có mưa, với lại tối nhanh." Anh lấy lại ly nước trong tay cô một cách tự nhiên rồi cho vào túi, sau đó đi lại phía Liu Liu "Đi thôi, ba chở mẹ và con về nhé!"

Cô thấy vậy liền chạy theo, "Tôi và Liu Liu đi bộ về được rồi, anh lái xe đi làm đi. Liu Liu nghịch lắm, làm trầy xe thì không có tiền để đền đâu đấy."

"Em nghĩ anh có nghe lời em không?" Cổ Thiên Lạc quay lại nói một câu khiến cô phải im lặng, bởi chắc chắn anh sẽ không để cô đi bộ về trong khi anh lại lái xe. Đi đến xe, "Liu Liu" anh mở cửa để Liu Liu nhảy vào ghế sau và Liu Liu rất thích được lên xe, thấy vậy mà nó bỏ cả cô để chạy lại. Liu Liu đã quá quen chuyện đi xe rồi, nên rất biết cách để ngồi. Không còn cách nào khác, cô phải đi lên xe anh.

Chiếc xe vừa lăn bánh thì điện thoại trong túi anh reo lên, "Đang quay về đây!" Một câu ngắn gọn rồi anh cúp máy. Cô liền hỏi: "Trễ giờ rồi à?"

"Ronnie nó lôi thôi vậy đó, chứ còn sớm."

Sau đó đưa cô đến chung cư, nhìn thấy Liu Liu và cô xuống xe bước vào trong rồi anh mới chạy đi. Chạy được một chút thì mới nhìn thấy ly cà phê cô uống dở còn trên xe. Nhưng đành để vậy rồi nhanh chóng chạy đến phim trường, vì quả thật anh chỉ được nghỉ 45 phút. Nãy giờ điện thoại trong túi vẫn đang rung nhưng anh không bắt máy vì muốn ở với cô thêm chút nữa.

Đến phim trường là nhanh chóng thay đồ trang điểm để vào diễn, hôm nay chắc sẽ quay đến khuya.

"Em ngủ chưa?" Trời đã khuya, đoàn phim nghỉ giải lao và ăn uống để quay cảnh cuối trong ngày. Nên anh tranh thủ nhắn tin cho cô.

2 phút sau, tin nhắn trả lời lại khiến anh vui mừng cầm lấy điện thoại. "Chưa. Anh còn làm việc không?"

Anh đưa máy lên chụp một tấm ảnh ly mì ở phim trường rồi gửi cho cô "Anh vẫn đang còn làm việc." Vậy là thành công có được một cuộc trò chuyện đến tận khi anh về nhà và thoải mái nằm trên giường, vì anh vẫn luôn gợi ý những câu chuyện để có thể nhắn tin cùng cô. Đột nhiên, anh cảm thấy tất cả vui vẻ từ bao giờ đã trở lại với cuộc đời anh.

Vẫn là cách nói chuyện vui vẻ đơn giản mà đã lâu lắm rồi anh mới có thể tìm lại được. Mọi người cảm thấy anh đã có tất cả, mọi thứ trong tay nhưng thật chất anh vẫn cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu một điều gì đó. Cuối cùng cũng nhận ra, quả thật đã thiếu một người đồng hành bên cạnh, không hẳn là một người yêu, một người vợ mà là một người anh cảm thấy thoải mái khi đối diện, vui vẻ khi ở cùng. Nhưng đến cuối cùng, nhìn lại người anh muốn tìm vẫn chính là cô.

"Ngủ ngon!" Cổ Thiên Lạc đã ấn replay tin nhắn thoại 2s này đến chục lần hơn rồi. Cảm tưởng anh có thể thức cả đêm chỉ để nghe đoạn tin nhắn thoại này, lâu lắm rồi, thật sự không nhớ nổi nữa Cổ Thiên Lạc mới có một đêm mà gạt bỏ hết những suy nghĩ, những vấn đề đau đầu mà mỉm cười vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

1 tháng sau,

"Xin lỗi, em đến trễ!" Giọng nói thể hiện rõ sự gấp gáp,

"Không sao, cứ nghĩ em sẽ không đến. Đang định tìm em" Cổ Thiên Lạc vui vẻ lắc đầu, anh đứng dậy khỏi ghế chờ và đi lại bàn đã bày thức ăn để kéo ghế cho người con gái anh hẹn vừa đến.

"Không nghĩ cảnh quay lại kéo dài như vậy?" Tuyên Huyên ngồi xuống, hôm nay anh có hẹn cô để ăn cơm. Cứ nghĩ sẽ có thể đến đúng giờ nhưng cuối cùng lại đến trễ, bởi cô trước giờ không phải là người đi trễ như vậy.

"Anh có một số chuyện muốn nói với em, nhưng trước tiên là ăn đã. Còn chuyện gì thì từ từ nói" Cổ Thiên Lạc vẫn như mọi lần, chu đáo múc canh cho cô trước rồi mới ăn.

"Có phải ăn xong anh phải đi quay phim không?" Tuyên Huyên nhận lấy chén canh và uống một hớp, nhưng có vẻ khá nóng nên cô chun mũi lại rồi đặt nó xuống bàn.

"Hmm!" Anh cũng hớp miếng canh và gật đầu "Tối nay anh phải quay đến sáng, không biết mấy giờ mới về nhà được."

"Vậy ăn nhanh một chút, vì cũng không còn sớm nữa." Cô nhìn vào đồng hồ, cô đã chiếm một khoảng thời gian rồi. Nếu không thì cũng không đến nổi phải thế, nhưng liền bị anh chặn tay lại rồi lắc đầu. Nuốt hết hớp canh trong miệng anh lên tiếng: "Từ từ thôi, cũng không phải đến là quay liền được đâu. Với lại anh cũng có mấy chuyện muốn nói."

"Chuyện gì vậy?"

"Hôm qua anh có đi Thành Đô và có mua xúc xích hun khói về cho em" Cổ Thiên Lạc chỉ tay về phía ghế ở gần cửa, cô cũng nhìn theo và thấy hai túi lớn được đặt ở đó. "Nhiều vậy?"

"Hai túi nhưng chỉ có một là xúc xích thôi, còn túi còn lại là anh mua cho tụi nhỏ. Hôm bữa em nói, hạt cho tụi nhỏ hết rồi. Nên sẵn đi ngang cửa hàng thú cưng nên anh vào mua cho tụi nó một chút."

"Ồ!" Tuyên Huyên hơi bất ngờ, cô chỉ nhắn đại một tin nhắn cho anh nhưng không ngờ anh vẫn nhớ, hèn gì anh còn hỏi rõ tên của thức ăn. Cô còn định lát nữa sẽ ghé cửa hàng để mua, bây giờ thì không cần rồi. "Em còn định sẽ đi mua, lát em gửi tiền lại cho anh." Ánh mắt vốn dĩ bình thường nhìn anh và nói ra một điều bình thường nhưng cô phải thu lại nó vì nhìn anh chẳng vui vẻ gì thì phải. "Với anh em có cần tính toán sòng phẳng vậy không?"

Cô im lặng rồi tiếp tục ăn, để anh nói tiếp: "Chuyện tiếp theo anh muốn nói với em là chuyện Tầm Tần Ký"

"Có kịch bản rồi à?" Cô hỏi ngay,

"Chưa, nhưng đã có chút ý tưởng ban đầu rồi. Anh với bên đó đang thảo luận chuyện nắm chính trong việc thực hiện, hơi khó một chút. Vì bên đó muốn nắm phần lớn." Cổ Thiên Lạc không thường nói về vấn đề phim với ai, còn trong quá trình thương lượng nữa nhưng anh lại đặc biệt muốn nói cho cô biết, cũng là một cách nào đó cho cô biết rằng anh vẫn đang thực hiện lời hứa của mình về bộ phim bắt đầu cho sự quay lại này.

"Họ muốn nắm dàn cast chính đúng không?"

Không giấu cô, anh gật đầu: "Nhưng chắc chắn không có việc đổi cast, nếu đổi thì họ tự mà đóng. Anh sẽ rút, anh cũng ngỏ lời với Lâm Phong rồi. Vụ này chắc chắn phải được."

Tuyên Huyên mỉm cười gật đầu, phim bây giờ phải chịu rất nhiều yếu tố, cô hiểu. Phía Đại Lục muốn đầu tư vào và nếu số tiền của họ bỏ ra nhiều tức là sự chi phối của họ lên bộ phim sẽ lớn. Nên có vẻ như Cổ Thiên Lạc còn phải làm nhiều thứ hơn cô tưởng để có thể hoàn thành bước đầu của Tầm Tần Ký.

Tầm Tần Ký là một phim nổi tiếng, thuộc hàng kinh điển nên phía bên đó muốn nhúng tay cũng không có gì lạ. Nhưng dù thế nào, bỏ ra bao nhiêu tiền thì anh cũng phải giành được quyền nắm giữ chủ chốt của bộ phim, để có thể tự ý an bày và sắp xếp mọi thứ. Nhất là dành cho người phụ nữ ngồi bên cạnh anh.

"Huyên!"

"Hmm?" Cô đang chăm chú gắp thức ăn mà không chú ý đến sự nghiêm túc trên khuôn mặt của anh. Nghe có vẻ như cô không biết anh đang muốn nói gì, nên anh lên tiếng trực tiếp

"Anh biết em và Fran chia tay rồi." Nghe anh nói cô có khựng lại một chút nhưng cũng không có phản ứng gì hơn, tiếp tục gắp thức ăn vào đĩa "Lại là Alex à?"

Ngoài trừ người đàn ông đó bắt nhịp cầu cho anh, thì cô quả thật không nghĩ ra được người nào. Hơn nữa cô cũng không bất ngờ vì khi nói chuyện này với Khả Hân, cô đã lường trước là cô ấy sẽ nói với chồng mình và thông tin sẽ nhanh chóng đến tai anh thôi.

"Em không định nói điều đó với anh sao?"

"Tại sao chứ? Không phải khi em không nói anh cũng tự biết sao?" Câu nói của cô khiến anh cứng họng, cô đang không phải móc họng anh sao? Chỉ còn cách lãng tránh qua vấn đề khác thì may ra: "Tháng này anh hơi bận, bận đến tháng 8. Nên là chắc không có thời gian để gặp em."

Cô xua tay: "Không cần quan tâm em, sắp tới em cũng phải quay phim mà."

"Bộ với Vương Hỷ à?"

"Sao anh biết?" Cô ngạc nhiên khi anh hỏi, quả thật cô đang chuẩn bị quay bộ "Hỏa tốc cứu binh III" với Vương Hỷ. Cổ Thiên Lạc cười, "Hong Kong này có bao lớn, giới giải trí này có bao nhiêu nhà sản xuất?"

Cô cũng bật cười, quả thật ở Hong Kong này thì có chuyện gì mà có thể qua mắt anh được chứ. "Vậy có phải anh biết là TVB đang đặt vấn đề với em không?"

"Cái này thì chưa, họ liên lạc với em à?" Anh hỏi lại, cô khẽ gật đầu "Bên đó mới đặt vấn đề thôi, em còn chưa thấy kịch bản, với lại còn phải xem xét nhiều yếu tố."

"Chẳng hạn như nam chính sao?"

Cô bật cười vui vẻ, quả thật anh rất hiểu cô khoản này. Vì dù kịch bản có hay nhưng người đóng với cô không khiến cô cảm thấy tin tưởng thì cô cũng sẽ không đồng ý. Dù sao thì họ cũng là người tạo cảm xúc cho cô mà.

"Ở TVB bây giờ không còn bao nhiêu nam chính để có thể ngang cơ với em." Anh suy nghĩ,

Cô không phủ nhận, "Thật sự thì em rất muốn hợp tác với Trần Hào."

"Tại sao?"

"Vì ở TVB thì hình như chỉ có anh ấy là em chưa được hợp tác qua." Rất hợp lý, Cổ Thiên Lạc gật gù "Quả thật ở TVB bây giờ cũng chỉ có anh ta là một trong những người đủ khả năng đóng với em."

"À nghe nói anh bận ra mắt phim đúng không?" Cô sực nhớ hình như tháng này anh phải ra mắt phim, Cổ Thiên Lạc nghe vậy thì gật đầu: "Đến tận hai bộ, nên anh mới nói là sắp tới anh sẽ rất bận."

"Lâu rồi không xem phim anh đóng, em nghĩ em sẽ đi xem"

"Em đi xem phim anh đóng à?" Cổ Thiên Lạc có vẻ bất ngờ nên hỏi lại, khiến cô cũng giật mình quay qua "Sao vậy? Không lẽ keo kiệt vậy?"

"À không! Thật ra có đến hai bộ, em định xem phim nào?"

"Thì phim nào chiếu trước xem phim đó, em cũng đâu thể xem phim chưa chiếu được đúng không?"

Anh ngập ngừng rồi nói: "Được chứ?" Như nghĩ ra được gì đó anh lên tiếng "Anh sẽ dành vé để em xem trước. Nhưng là bộ Mê Thành vào ra mắt vào tháng 8."

"Lâu vậy à??"

"Thật ra thì 30.7 đã được chiếu ở Đại Lục rồi, tuần sau anh sẽ sang Thượng Hải để bắt đầu tuyên truyền nè. Còn ở Hong Kong thì 20.8"

"Vậy khi nào ra mắt?" Bây giờ mới đầu tháng 7, nghe đến đó thấy có vẻ xa xôi. "Nhưng mà em cũng không nhớ nổi đâu"

"Thì anh sẽ đưa vé cho em, cứ đến ngày đó đi xem là được. Xem trước với anh vào buổi ra mắt phim luôn, không cần đợi đến ngày chiếu chính thức. Nhớ để dành cảm xúc xem phim tháng 8 đó, đừng có đi xem phim sắp chiếu nhé."

"Vậy phim sắp chiếu là khi nào?"

"23.7"

"À lúc đó em bận đóng phim rồi, không có thời gian để đi đâu" Tuyên Huyên nói vậy, anh dường như vừa thở hắt ra. Rồi vui vẻ nói tiếp: "Vậy nha, anh sẽ dành vé để em đi xem Mê Thành", vậy là không còn sự lựa chọn nào. Cô đồng ý với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro