Chương 12: 10 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc kỉ niệm 40 năm sự nghiệp Nhĩ Đông Thăng, sau Kim Tượng năm 2015

Hôm nay không khí ở đây thật sự rất nhộn nhịp, rất náo nhiệt. Bởi là tiệc ăn mừng kỉ niệm 40 năm sự nghiệp đạo diễn của Nhĩ Đông Thăng cũng như là tiệc hậu Kim Tượng, rất nhiều diễn viên tên tuổi đã tề tựu về. Vì sau khi lễ trao giải xong mới ăn mừng nên tiệc diễn ra khá khuya, phải tầm 11 giờ hơn.

Cổ Thiên Lạc là một người thân thiết với đạo diễn nên nhất định không thể thiếu anh, vì muốn thoải mái nhất anh thay đồ rồi mới đến. Nên khi đến tiệc cũng đang diễn ra, anh đi cùng Ronnie. Anh không chú ý nhiều đến người xung quanh chỉ muốn đi nhanh một chút để vào bên trong vì đã khá trễ. Nhưng trực giác nào đó cho anh biết, dường như anh vừa nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc. Vừa đi qua anh đã lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng lần này lại không còn thấy nữa. Không lẽ lại ảo tưởng đến vậy?

"Anh tìm gì vậy?" Ronnie thấy Cổ Thiên Lạc có vẻ hơn lạ nên cũng quay theo nhìn rồi hỏi nhưng anh lắc đầu không nói gì mà tiếp tục bước đi.

Bên trong không khí đã vô cùng ồn ào, áo nhiệt. Người ra kẻ vào tấp nập, anh vui vẻ đi tìm chỗ trống để ngồi. Chứ không trực tiếp đến tìm chủ nhân buổi tiệc, vì anh ta đang bận tiếp khách ở đằng xa. Xem như anh em thân thiết, Cổ Thiên Lạc cũng tự nhiên hiếm có. Đối với anh, những buổi tiệc này đã không còn xa lạ gì nữa thậm chí một năm anh tham dự đến bao nhiêu lần anh cũng không nhớ nổi. Cầm ly rượu trên tay anh uống một hớp, những người khác cũng dần chú ý đến anh rồi ngồi xuống cùng bàn để uống rượu cùng.

"Ồ! Người anh em! Đến rồi à." Đạo diễn Nhĩ Đông Thăng được trợ lý của mình thông báo nên đã đi lại bàn để chào anh rồi uống với anh một ly

"Chúc mừng anh nhé!"

"Cám ơn chú!" Đạo diễn mỉm cười gật đầu rồi uống cạn ly rượu, Cổ Thiên Lạc vì vậy cũng phải uống cạn theo. "Không say không về nha."

"Thôi anh! Ngày mai còn việc phải làm, đến chơi với anh một chút rồi tranh thủ về."

"Gì mất hứng vậy? Công việc ngày nào chú chả làm, thoải mái đi. Anh lâu lâu mới có bữa ăn mừng này, muốn nữa phải 10 năm nữa à." Lời nói đùa của đạo diễn khiến mọi người cười vui vẻ.

Thật ra giữa những người đàn ông thì không có quá nhiều chuyện để nói không phải công việc thì phụ nữ. Kể cả là đùa hay thật thì đó cũng đều không quan trọng, rượu vào lời ra và chỉ đơn giản khi xong chuyện ai cũng không còn nhớ gì nữa.

Ly rượu đưa lên chưa kịp uống thì đôi mắt như không tin được vào những gì mình nhìn thấy, khi phía bên đó không xa có một cô gái đang đứng cùng nói chuyện cùng Nhĩ Đông Thăng, dường như cùng một người nữa nhưng đã bị che mất anh không thấy mặt.

Tay cứ cầm ly rượu, miệng thì liên tục cười, đầu thì gật gù theo câu chuyện của mọi người trong bàn, chỉ có ánh mắt là không tập trung mà cứ đảo đi nơi khác. Vẫn nụ cười đó, vẫn sự rạng rỡ, tràn đầy năng lượng đó. Thật lòng có chút ngưỡng mộ, vì nhiều năm thế rồi nhưng cô vẫn dường như không thay đổi.

Thay vì dự định ra về từ rất sớm nhưng không rõ lý do gì anh lại quyết định ở lại, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Trong lòng dâng lên niềm bồi hồi rất lạ. Rồi cứ dửng dưng như người chưa từng quen biết, chưa từng có một chút quan hệ nào như thế. Đến khi cô chuẩn bị rời khỏi đó, vì chủ nhân của buổi tiệc ngồi cùng bàn với anh. Cô từ bên kia tiến qua để chào một tiếng và ra về. Không rõ vì sao cảm giác khó xử, lạ lẫm với một chút mong chờ khi biết cô đang từng bước, từng bước tiến lại gần.

Thấy cô đến, đạo diễn cũng đứng lên chào. Cô nói lời tạm biệt với anh ta, rồi nhìn mọi người trong bàn để chào một lượt. Đến anh, ánh mắt, nụ cười rạng rỡ đó dường như đã bớt, cô khẽ gật đầu, anh cũng gượng gạo gật đầu lại sau đó ánh mắt cô đã thu về rồi xoay lưng để rời khỏi đó.

"Anh và cô ấy nói gì với nhau?"

"Ai cơ?" Nhĩ Đông Thăng uống hớp rượu rồi hỏi lại khi Cổ Thiên Lạc bất ngờ hỏi như vậy. Nhưng sực nhớ ra, mới đây anh cũng chỉ có nói với một người nên trả lời  "Alex giới thiệu cô ấy để thử vai vào bộ phim sắp tới của anh."

"Là thế nào? Cô ấy muốn đóng điện ảnh sao?"

"Có lẽ, muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực tốt mà. Hơn nữa bộ phim vừa rồi cô ấy vừa đóng ở Malay, anh thấy rất tốt."

"Giao bộ đó cho tôi được không?" Đột ngột ngỏ lời, Nhĩ Đông Thăng có chút hoài nghi  "Lần trước chú nói không muốn đóng hành động nhiều vậy nữa. Kịch bản anh chưa hoàn thiện, nếu muốn cũng không phải bây giờ mới quay được."

"Không sao! Giao nó cho tôi." Nhĩ Đông Thăng càng ngạc nhiên hơn, "Chú nói thật sao?"

"Ronnie!" Cổ Thiên Lạc gọi Ronnie đang ngồi bên cạnh, "Anh sợ tôi say chứ gì, Ronnie sẽ thương lượng với anh chuyện này." Ngồi kế bên nên cũng nghe được câu chuyện nãy giờ nên Ronnie cũng không hỏi lại hay phản bác gì. Nhĩ Đông Thăng quả thật nghĩ rằng Cổ Thiên Lạc vì say nên mới nói thế chứ vốn dĩ trước giờ Cổ Thiên Lạc ít nhất phải nhìn qua kịch bản rồi mới quyết định, hiếm hoi lắm mới cả nể mà không cần nghe đến kịch bản. Đằng này kịch bản còn chưa xong, mà anh cũng đồng ý luôn thì quả thật có phần không giống tác phong thường ngày

"Okay! Tùy chú, nhưng anh phải báo trước là phim này anh đứng chân sản xuất nha." Cổ Thiên Lạc lấy ly rượu cụng vào ly của đạo diễn rồi lập tức uống cạn.

Dự định là về sớm nhưng đến hơn 2 giờ sáng Cổ Thiên Lạc và Ronnie mới ra về. Lúc đó tiệc cũng vừa tàn, về đến nhà những tưởng sẽ say đến không thể thức nổi mà ngay lập tức lên giường ngủ. Nhưng rồi nằm trên giường anh lại thao thức về nhiều thứ, tất cả không chút nào khoan nhượng từng ký ức nửa nguyên vẹn, nửa mơ hồ cứ liên tục xuất hiện.

Anh không nghĩ được rồi anh sẽ gặp lại cô ở trong tình huống như vậy. Nhiều lúc anh tự hỏi, cô có nhìn thấy anh không? Có biết anh ngồi đó không? Hay mãi đến lúc sắp ra về cô mới nhìn thấy. Cô vẫn như ngày trước, rạng rỡ và xinh đẹp. Mà cũng phải, cô đang có người yêu còn gì, tuần trước anh còn nghe nói thấy hai người nắm tay vui vẻ trong khu trung tâm. Sau nhiều năm như vậy rồi anh cũng không thể nào quên được cô vậy? Dùng mọi cách để tránh xa nhưng vì sao nó vẫn cứ mãi đeo bám?

Cô muốn đóng điện ảnh chứ gì? Cô đừng có mơ! Anh nhất định sẽ không để cho bản thân mềm lòng thêm lần nào nữa, nhất định không được để quá khứ đó lặp lại. Cô tỏ ra không quen anh chứ gì? Được thôi, anh cũng rất sẵn lòng không cần biết đến cô. 10 năm qua, không có cô anh vẫn vui vẻ mà, nhất định tương lai cũng như vậy.

*Ting* Bất ngờ tiếng tin nhắn điện thoại reo lên kéo cô gái đang thẩn thờ ngồi ở phòng khách quay về hiện tại. Tất cả những gì trong quá khứ vừa kéo đến như một thước phim quay chậm sau cái đêm người đàn ông say xỉn đó đến tìm cô.

Với tay lấy điện thoại, một dòng tin nhắn thân mật: "Em yêu! Hôm nay anh có việc nên phải 7 giờ hơn anh mới về đón em được. Em nói với hai bác giúp anh một tiếng nha." Gạt bỏ suy nghĩ từ nãy giờ và phản hồi lại.

"Không sao! Anh cứ làm việc đi, em sẽ thay đồ đợi anh."

"Yêu em!"

Hôm nay  cô và Fran đã có hẹn nhau sẽ cùng về nhà ba mẹ cô để ăn tối. Nhưng Fran lại bận đột xuất, cô đành phải gọi về cho mẹ để thông báo vì sợ ông bà chờ. Ngồi trong nhà im lặng nhìn mây trôi bên ngoài bầu trời, dạo gần đây cô khá bận rộn, mọi việc bây giờ đều phải tự lo, đến mức phải tự thương lượng hợp đồng với đối tác. Nhưng cũng xem như là thử thách bản thân một tí, có những việc ngày xưa nhất quyết không nhún tay vào, bây giờ làm rồi cũng cảm thấy không có gì khó khăn. Chỉ là, đôi lúc thật sự rất mệt.

Cô nhớ lại đêm thứ 7 tuần rồi và những gì anh nói với cô. Đã 1 tuần trôi qua hai người cũng chưa gặp lại, mọi thứ cũng bình thường như mọi ngày mà trôi qua. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh nói, nhưng thật lòng cô không biết nên đối diện thế nào và hiểu nó ra sao thì đúng nhất. Những chuyện anh nói, còn không rõ ràng là thừa nhận tình cảm đó với cô hay sao? Nhưng bản thân chỉ cảm thấy rất mơ hồ, đúng hơn là không thể nào có những chuyện như vậy. Đã hơn 10 năm kể từ ngày anh và cô không còn liên lạc, với những gì cô hiểu về anh thì cô có trăm vạn lần chắc chắn rằng, anh không như thế.

Tối hôm đó sau khi ở nhà ba mẹ về, cô và Fran đi dạo một hồi rồi mới trở lên nhà. Hai người đã quen nhau được gần 1 năm, cuộc tình này không cho cô nhiều cảm giác chỉ là ở bên cạnh anh cô tìm thấy sự yên bình hiếm có. Anh là một người ít nói và điềm đạm, nhưng lúc nào cũng đặt cô lên hàng đầu. Một lời anh nói ra nhất định anh sẽ thực hiện, và nó đem lại cho cô cảm giác an toàn.

Ở tuổi này, cô thật sự không còn trông mong vào sự cuồng nhiệt trong tình yêu. Chỉ cần cảm nhận sự bình yên trong trái tim thì cô đã hài lòng rồi. Fran cho cô được điều đó. Ba mẹ đã đốc thúc hai đứa tính chuyện đám cưới, Fran cũng ngỏ lời. Nhưng cô muốn suy nghĩ kỹ lại, quả thật ở hiện tại cô cũng không còn mong gì đám cưới nữa. Tuy nhiên nhìn Fran có vẻ muốn, nên cô cũng bảo lưu để suy nghĩ. Hơn nữa cô cần đi kiểm tra tổng quát để xem lại chỉ số có thể mang thai tự nhiên vì tuổi cô cũng đã cao rồi. Nếu sinh con được thì mới kết hôn, còn nếu không chắc cô cũng sẽ lựa lời nói với Fran.

"Cuối tháng này anh định về Ý, em đi với anh được không?" Đột nhiên anh hỏi khiến cô giật mình "Anh về Ý làm gì?"

"Ừm! Lâu rồi anh không về nhà, em không định sang gặp ba mẹ anh à?"

Thoáng chút ngập ngừng "Em không biết nữa phải coi lại lịch làm việc. Cũng không thể ngày đi ngày về được mà."

"OK! Nếu được thì báo anh để anh sắp xếp." Tuyên Huyên mỉm cười gật đầu

Quay về nhà, trời cũng đã khá khuya. Fran và cô trước giờ vẫn ở riêng thỉnh thoảng qua lại nhà nhau thôi, còn cuộc sống hai đứa vẫn không khác gì trước khi quen. Hơn nữa cô và anh đều rất quan trọng chuyện riêng tư.

Thay đồ rồi chuẩn bị lên giường ngủ, cô xem lại điện thoại coi có thông báo gì không rồi đi ngủ. Thì nhìn thấy một tin nhắn từ một số máy lạ, số điện thoại riêng tư này rất ít người biết. Cô còn không cho ai cho người khác khi chưa hỏi ý kiến cô, toàn là đích thân cô cho họ. Nên dòng tin nhắn từ số lạ này khiến cô ngạc nhiên,

"🌜"

Dòng tin nhắn chỉ với một icon hình mặt trăng, chúc ngủ ngon à? Cô suy nghĩ một lúc vẫn không biết ai. Nếu người nào đó đổi số điện thoại và muốn nhắn lại cho cô nhất định sẽ kèm theo tên để cô biết. Không thể nào nhắn trống không như vậy. Tin nhắn đã được gửi hơn 30 phút trước, nhưng không thấy nhắn gì lại thì chỉ nhiêu đấy thì có vẻ như người này không muốn cho cô biết danh tính. Hay có khi nào nhầm số không nhỉ?

Suy nghĩ một lát, hành vi khác người này thì chỉ có một người dám làm vậy. Mơ hồ nghĩ đến người đó và cách trả lời tin nhắn người đó. Chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì thế lực nào đó đã khiến cô quyết định gọi lại, nói chuyện thẳng thắn tốt hơn là vòng vo. Nhưng tiếc là bên kia không bắt máy, cô cũng không thèm nghĩ mà chỉnh chế độ im lặng rồi đặt điện thoại xuống, sau đó lên giường ngủ.

Ở một nơi khác, người đàn ông đi ra từ toilet tiến lại lấy điện thoại để kiểm tra. Thì bất ngờ nhìn thấy số điện thoại đó vừa gọi lại ít phút trước, nhưng nghĩ lại cũng không đáng ngạc nhiên vì cô trước giờ luôn thẳng thắn và thích mọi chuyện rõ ràng như vậy. Nên việc gì đó vòng vo cô sẽ không bao giờ làm. Suy nghĩ một chút anh gọi lại, nhưng hết hồi chuông thì vẫn không thấy hồi âm. Nhìn lại đồng hồ thì đã trễ nên anh nghĩ cô đã ngủ, đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi cũng trở lên giường để ngủ.

Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà. Cổ Thiên Lạc cầm lấy điện thoại lần nữa và quyết định gọi lại số điện thoại tối qua. Đầu dây bên nhanh như anh nghĩ đã nhanh chóng bắt máy "Ai vậy?" Một câu hỏi chua chát vào buổi sáng sớm anh mong nó không phá hoại cả ngày hôm nay của mình,

Tuyên Huyên hỏi xong nhưng lại nhận về sự im lặng nên đã lên tiếng lần nữa "Không lên tiếng tôi tắt máy đấy."

Đúng là Tuyên Huyên anh quen rồi, "Là anh đây."  Giọng nói này, quả thật đã khiến cô hơi khựng lại dù đêm qua đã mơ hồ đoán ra anh nhưng không nghĩ là chuẩn đến thế. "Đêm qua anh thấy cuộc gọi nhỡ của em nên gọi lại, nhưng lúc đó chắc em ngủ rồi nên không bắt máy. Đây là số điện thoại của anh." Để không phải gượng gạo, anh mở lời trước bằng một câu dài

"Sao anh có số điện thoại của tôi?" Chẳng màng mấy đến điều anh nói, cô hỏi ngay chuyện này. Anh suýt cứng họng với cô, rồi cũng không vừa "Số điện thoại của em không phải bí mật quốc gia, anh có đủ khả năng để tìm được. Và...đừng mong anh sẽ nói ra người đã đưa anh số điện thoại của em vì anh biết em sẽ giết chết họ trước khi họ giải thích."

"Anh!!!" Lần này thì cô mới thôi hạch sách anh. Quả là trấn áp vẫn có hiệu quả nhất. "Anh muốn hẹn em."

"Tại sao? Tôi không rảnh."

"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em, 5 giờ chiều mai. Không gặp không về."

Nói rồi anh cúp máy trong sự ngỡ ngàng của cô, tin nhắn đồng thời sau đó cũng được gửi qua. Cô nhìn vào nó rồi quăng điện thoại lên bàn: "Đồ điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro