chương 5: tiến triển?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tuần kể từ ngày ở cùng ký túc xá với Hạ Chi Quang nhưng cả hai chẳng gặp mặt nhau được mấy lần, những lần nói chuyện giữa cả hai lại ít đến đáng thương hầu như chỉ là những cái chào và gật đầu, có thể nói là tiến độ làm thân là con số 0 tròn trĩnh

Chắc do ý thức giờ giấc của Hạ Chi Quang khác với Hoàng Tuấn Tiệp đi? Hắn lúc nào cũng vậy, dậy muộn về trễ không hề tuân theo quy định của ký túc xá, ở trên trường lại như bốc hơi đến một bóng lưng cũng chẳng tìm được. Hôm nay vẫn như mọi ngày sửa soạn xong hết thì Hoàng Tuấn Tiệp mới đi ra ngoài, trước khi đi thì vẫn theo thói quen nhìn sang giường đối diện nhưng đã trống từ lúc nào

Lúc anh đi  xuống bãi gửi xe của ký túc xá thì thấy bóng dáng quen thuộc, không cần đoán mà chắc chắn rằng đó chính là Hạ Chi Quang, nhưng hắn lại bất động đứng nhìn chăm chăm vào cái xe phía trước, Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi tò mò liền chạy đến đứng bên cạnh mà bắt chuyện

"Hạ Chi Quang, sao lại đứng như tượng ở đây vậy?"

Hỏi xong cũng không đợi đối phương đáp chỉ nhìn theo hướng Hạ Chi Quang đang nhìn giây sau cơ mặt anh khẽ giựt vài cái, chiếc xe đạp của Hạ Chi Quang lúc này chỉ có thể nói là quá thảm đi. Bánh xe bị chọc thủng, phần niềng xe bị cong, những thanh nan xe có cái cong có cái bị cắt đôi, vừa nhìn là biết có người cố ý làm như vậy

Hoàng Tuấn Tiệp mạnh dang suy đoán xe Hạ Chi Quang như vậy là do bị ghét, hoặc do tư thù cá nên có người mới động tay phá xe của hắn!

Anh lên tiếng khẽ đưa ra đề xuất

"Xe cậu hư rồi, phải làm sao? Cậu có muốn đi chung với tôi không? Dù sao xe tôi cũng chỉ chạy đến trường không đi nhiều, có thể cho mượn. Chỉ phiền cậu đúng giờ đón tôi về ký túc xá là được rồi..."

Hạ Chi Quang im lặng hắn đang cân nhắc lời đề nghị của anh, ánh mắt đảo liên tục hết nhìn xe rồi nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp sau cùng vẫn gật đồng đồng ý

Cả đoạn đường Hoàng Tuấn Tiệp ngồi đằng sau im lặng hưởng thụ khung cảnh đẹp như tranh trước mắt mình, Hạ Chi Quang có đôi vai rộng mà săn chăc vì đi ngược hướng ánh sáng nên Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ có thể thấy được cơ bắp xuyên qua lớp áo, anh cảm thấy lúc này hình như hời cho anh quá rồi chỉ cho mượn xe đạp nhưng nhận lại đãi ngộ này hình như cũng không tệ

Khi sắp đến cổng trường trường Hoàng Tuấn Tiệp chuẩn bị xuống xe thì thấy hắn chạy thẳng vào trong chỗ gửi xe, thắc mắc anh liền hỏi

"Cậu hôm nay đi học à?"

"Tôi cũng là học sinh đấy"

Biết mình hỏi lời thừa thải ngay sau liền im lặng, Hạ Chi Quang nhìn anh rồi nói tiếp trong lời nói cũng chứa theo mấy phần vui vẻ

"Chỉ là ngủ, mà ngủ ở trường hay tiệm game cũng đều như nhau cả thôi"

"Oh cậu nói hay nhỉ? Không bằng lúc nãy cậu ngủ ở ký túc xá thì hay hơn đấy"

Hạ Chi Quang nhún vai rồi rời đi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng về lớp

Đến khi tan học anh vừa bước ra khỏi cổng thì đã thấy hắn đang khoanh tay dựa lưng vào tường đợi mình từ lúc, nào anh bước đến bên canh nhẹ vỗ vai hắn một cái

"Ra sớm vậy?"

"Ừ, trên lớp ồn quá. Ngủ không được"

Hắn nói xong liền nhìn về phía anh môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cung nhẹ nhưng vẫn để đối phương thu vào mắt, bất giác Hoàng Tuấn Tiệp hỏi

"Cười đẹp đến vậy mà tôi lại thấy cậu ít cười thật đấy"

"Chẳng có gì vui, lên xe chở cậu về ký túc xá"
 
Từ phía đối diện Trần Phong cùng nhóm bạn từng nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp thu hết mọi hành động của cả hai vào mắt, cũng có vài học sinh khác lúc đi qua nhìn hai người xong thì thầm gì đó với nhau, Như Lan trong nhóm lên tiếng

"Tuấn Tiệp cậu ấy vậy mà đi cùng với Hạ Chi Quang còn nói chuyện rất vui nữa, coi bộ rất thân đó nha"

Không một ai trả lời cô cũng chẳng ai có ý nói về vấn đề này nên chọn im lặng, còn Trần Phong thì đã rời bỏ được một đoạn rồi

Tròn 1 tháng ở cùng ký túc xá với nhau trong nửa tháng này quan hệ giữa cả hai tiến triển khá tốt, chẳng ngờ giữa Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp lại có nhiều điểm chung giống nhau, càng nói càng hợp nhau

Lại nói cũng từ sau hôm nói chuyện với Hạ Tiểu Như thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng gặp mặt cô ta thêm lần nào nữa

Nhưng một vấn đề mới đã xuất hiện đó là trong hộc bàn của Hoàng Tuấn Tiệp gần đây luôn xuất hiện đồ ăn thức uống, dù đến sớm hay đến muộn mỗi ngày đều đặn đều có một phần. Bản thân anh vốn đã có thói quen không ăn sáng, lại càng không thích ăn đồ không rõ nguồn gốc, nên hầu hết Tuấn Tiệp đều tặng nó cho bàn bên hoặc là lén lút vứt đi

Hôm nay vẫn như thường ngày Hoàng Tuấn Tiệp vào chỗ theo thói quen lần mò trong bàn lấy ra một cái bánh sandwith, cùng một hộp sữa, nhìn xong thì anh để lại chỗ cũ. Sau một lúc những học sinh khác mới vào lớp, khi tiếng chuông vào tiết vang lên thì Hoàng Tuấn Tiệp gục xuống bàn mà ngủ. Trần Phong cách hai dãy bàn với anh lâu lâu vẫn lén nhìn vài cái tiết học đầu tiên trôi qua, tiết hai cũng xong thì đến giờ ra chơi, Trần Phong bước lại gần anh khẽ vô vai

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quan tâm vang lên

"Tiểu Tiệp à, cậu sao vậy? Không khỏe à? Tiểu Tiệp"

Trần Phong gọi thêm vài lần thì cũng thành công đánh thức Hoàng Tuấn Tiệp, anh cau mày ngồi dậy gương mặt vẫn còn ngái ngủ đôi mắt như chứa tầng sương mỏng chưa tan. Trái ngược với biểu hiện bên ngoài, anh gắt gỏng lên tiếng

"Đừng gọi tôi là tiểu Tiệp, không thích"

Trần Phong nở nụ cười nhưng không có ý định dừng cuộc nói chuyện này lại, Trần Phong hỏi

"Được rồi không gọi, cậu làm sao vậy không khỏe à?"

"Buồn ngủ, sao cậu hỏi lắm vậy?"

Đối phương vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, lát sau không chút do dự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, khoanh tay để trên bàn bắt đầu hỏi

"Này, cậu với Hạ Chi Quang bây giờ rất thân à. Cùng đi cùng về mọi người trong trường có vẻ tò mò chuyện của hai người đấy, nhưng thành thích cậu ngày một tiến bộ cậu nên hạn chế đi với cậu ta đi, lỡ cậu ta lại kéo chân cậu đấy tiểu Tiệp"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Trần Phong xong nghiêng người nằm dài trên bàn, dùng một tay chống lên làm điểm tựa cho đầu, anh cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn nhẹ giọng nói nhưng những lời nói ra hoàn toàn ngược lại với sự ngọt ngào lúc này

"Đừng gọi tôi là tiểu Tiệp, tôi không thích! Cậu cũng đừng quản tôi, việc tôi làm cần cậu quản hả? Rất phiền luôn đấy! Tôi cứ chơi với Hạ Chi Quang đấy cậu cản được không?"

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần Hoàng Tuấn Tiệp run vài cái, là tin nhắn của Hạ Chi Quang  thấy vậy anh liền ấn vào thanh báo xem đối phương nhắn gì

"Lát nữa tôi có trận đấu bóng chuyền với trường bên, ở phòng thể chất của trường đi xem không?"

Hạ Chi Quang gửi tin xong lại giật mình tự hỏi tại sao lại muốn rủ Hoàng Tuấn Tiệp đi xem hắn chơi bóng?

Tin nhắn gửi đi đã được xem nhưng chưa có hồi đáp, hắn có chút thất vọng bổ xung thêm một dòng

"Không đi cũng được, không ép cậu"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn có lòng rủ anh đi xem thì liền đồng ý, anh để balo trong lớp mà đi ra ngoài. Trước là đến cantin mua cho hắn ít bánh với hai chai nước suối, xong rồi mới chạy đến phòng thể chất

Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro