chỉ là oneshort thôi chứ éo có gì khác đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoma trong vai khăn đỏ

Ayato Kamisato trong vai người sói

Ayaka Kamisato trong vai bà ngoại

Lumine trong vai cô thợ săn

Và tôi trong vai bà mẹ :)))

===========|>>>>>>>>>>>

Có một cậu bé mang tên Thoma 16 tuổi, cậu luôn mang trên mình một chiếc khăn đỏ do "bà" Ayaka tặng cậu và ngày ngày cậu phải mặc những chiếc váy màu đỏ vì cậu thích và thứ hai là tại chúng xinh.

Hiện Thoma đang sống cùng mẹ và có một "bà ngoại" sống tận sâu trong khu rừng đối diện ngôi làng nhỏ cậu ở. Rồi tới một hôm, bà của Thoma đột nhiên bị bệnh nặng, mẹ cậu kêu cậu đưa thuốc men cho "bà" và một ít bánh trái ăn cho đỡ buồn miệng. Mẹ không quên nhắc Thoma ngây thơ

"Con yêu, con nhất định không được rong ruổi chơi và theo những con bướm nha con. Không cẩn thận là bị sói ăn thịt đấy!" Bà mẹ căn dặn

"Văng ạ, chừng tuổi này rồi mà mẹ còn nhắc con nữa, con lớn rồi mà~!"

"Nhưng vẫn phải cẩn thận , trong đấy nguy hiểm lắm"

"Vângggg"

Rồi cậu bắt đầu hành trình đưa thuốc cho "bà".

Trên đường đi, Thoma thấy có những tán lá cây to bự xum xuê cao cao trên đầu làm cậu nảy ra ý tưởng là leo lên đấy và nhảy từ cành này qua cành khác, chỉ để cho vui chứ cậu chán quá phải làm gì? Cậu bắt đầu leo lên, leo lên và leo lên.

"Phù! Cây cao đấy!"

Thở một hơi, cậu bắt đầu lấy sức mà nhảy qua từng cành một, mỗi bước nhảy tưởng chừng như nhẹ nhàng như lông tơ của Thoma đã bị một nhân thú trong khu rừng bắt gặp. Nhân thú ấy dán mắt vào từng cái nhảy, từng chi tiết trên người cậu nhưng không tài nào nhìn được gương mặt Thoma, nó bắt đầu cảm nhận.

Cô bé này thật đẹp! Nhưng mà lộ 'sịp' kìa em ơi, màu trắng cơ đấy..._ Nhân thú biến thái cười cười

"Phải theo dõi con bé này mới được" Nhân thú kia lỡ miệng phát ra tiếng làm thu hút sự chú ý của Thoma.

"Huh, AI ĐẤY!?" Thoma hét lớn

"....."

"... Chắc mình nghe nhầm. Mẹ nói đúng thật trong rừng nguy hiểm quá, chẳng lẽ là con ma? Phải nhanh lên thôi!"

Sau đó Thoma cẩn thận nhảy xuống cùng chiếc ô để ở trong giỏ từ khi nào mà bung ra. Tiếp đất thành công, cậu từ từ quan sát xung quanh rồi rời đi cùng mong muốn tới được nhà "bà ngoại" Ayaka càng sớm càng tốt. Cậu đi được một đoạn khá xa chỗ lúc nãy và thở phào

"Mong thứ lúc nãy không đi theo mình, nó là gì cũng được, đừng là động vật nguy hiểm hoặc mấy thứ tâm linh thấy ớn ..."

Ai biết được chứ?

"Mà nhà bà gần đây đúng không nhỉ? Đi tới phía trước, chắc vậy."

Nghe xong, con nhân thú đó nhanh chân chạy về hướng ngôi nhà mà Thoma cần tới

Con nhân thú ấy sau vài phút cũng chạy tới trước cậu bé quàng khăn đỏ, hắn từ từ tiến tới thì lại nghe thấy những âm thanh không nên nghe thấy.

"Ah~... dừng lạ-i ưm ư... AH~!"

"Ư. Lumine đừng cào tớ nữa."

"Vậy thì dừng lại đi bà già nàyyy!!"

"Không nha"

Trán nổi gân xanh, Lumine lặp tức đá bay "bà già" xuống giường không thương tiếc.

"Tin tớ lấy cây súng đằng kia bụp cậu không?? Đừng quên tớ là thợ săn đó."

"Ấy, quên béng mất là tí nữa cháu tớ tới đây đưa quà nữa"

".........."

"ẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮ!! Bà ơi trước nhà bà có con sói——nè....."

"Cháu xin lỗi cháu không biết gì hết."

Và từ đó về sau con sói Ayabé sống hạnh phúc với "cô bé" quàng khăn đỏ Thoma :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro