5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ có một chút đường đến từ nhà 98 nè:3
--------------------------------

Phía bên này, Lưu Dã và Nhậm Hào đúng là đã chạm mặt nhau thật.

"Nhậm Hào, em kêu anh ra đây có việc gì không? "
"Em mới là người hỏi anh câu đó chứ, sao anh lại hỏi em? "

Hai người bốn mắt khó hiểu nhìn nhau.

"Chẳng phải em nhờ bọn Hạ Chi Quang gọi anh ra nói chuyện à? "
"Đâu có. Em là nghe mấy đứa Trạch Tiêu Văn kêu ra đây gặp anh nè"

Nói đến đây hai người mới nhận ra mình bị đám nhóc kia lừa.

"Cái đám nhóc thối đó, hôm nay dám lừa anh với em để trốn học. Đợi chúng nó về anh phải xử lí nghiêm mới được"
Lưu Dã tức giận mà trách mắng.

Nhậm Hào thấy người yêu của mình làm ra vẻ mặt bực tức mà phì cười, đưa tay lên xoa đầu anh.

"Ei~ anh cũng đừng trách tụi nhỏ. Lâu lâu chúng mới cúp tiết đi chơi cho khuây khỏa ấy mà, huống hồ gì thành tích của mấy nhóc ấy cũng đâu có tụt dốc, vẫn luôn nằm trong top đấy thôi. Bảo bối bớt giận đi a~"

Lưu Dã thấy người kia dỗ ngọt mình thì cũng có chút động tâm nhưng cũng đanh đá nói lại.

"Em đấy Nhậm Hào, suốt ngày cứ bênh đám nhóc đó. Chúng hối lộ cho em cái gì à? Khai mau! "
"Em không có gì hết, chỉ có một trái tim chân thành yêu anh nè, anh lấy không? "
"Xí ai thèm tình yêu của em chứ. Tém tém lại giùm anh đi"
"Mà nãy cũng nhờ đám nhóc đó mà em với anh có cơ hội gặp nhau nè. Lâu rồi không thấy mặt anh, nhớ chết mất!!"
"Aiss em đừng có mà bày ra cái mặt đó với anh. Ở chung nhà chưa đủ sao, lên trường còn đòi dính anh miết. Được rồi không có gì thì anh về lớp trước đây"

Lưu Dã vừa quay người bước đi thì Nhậm Hào từ phía sau nắm lấy cổ tay anh kéo trở lại.

"Ơ... Anh không ôm em à? Tiểu Hào thật sự nhớ anh lắm lắm luôn"

Nhậm Hào ra sức làm nũng, không quên kết hợp hiệu ứng nháy mắt long lanh, lấp lánh, sương sa hột lựu.

Thế mà Lưu Dã đã bị chiêu này của cậu làm cho xiêu lòng. Anh dang hai tay ra, hướng Nhậm Hào.

Nhậm Hào thấy vậy liền hớn hở chạy lại ôm anh, cậu hít lấy hít để mùi hương của cáo nhỏ.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua mà hai người vẫn luôn trông tư thế ôm nhau như vậy.

"Nè đủ rồi em định ôm đến khi nào nữa đây. Mau lên lớp đi"
"Nhưng mà Hào Hào còn muốn thơm thơm cơ... "
"Ê nè em muốn ăn đập đúng không?"

Ngoài mặt nói như vậy nhưng Lưu Dã vẫn nhón chân lên hôn nhẹ lên má người kia.

Nhậm Hào cười tươi
"Ayda em muốn thơm môi chứ không phải má "

Thấy người kia giơ nắm đấm lên cậu mới từ bỏ ý định đó.

"Được rồi, được rồi em sai rồi. Dã bảo lên lớp đi. Yêu anh nhiều lắm"

Lưu Dã nghe thế cũng mỉm cười đáp lại cậu
"Anh cũng yêu em"

Nhóm của Trạch Tiêu Văn sau khi đã lấp đầy được sáu cái dạ dày liền rủ nhau đi công viên.

Và sau đó là một tràn tiếng hét thất thanh của Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc đang cố nhắm chặt mắt, tay thì ghì chặt lấy người yêu mình.

Châu Chấn Nam hận không thể lập tức đem trụng nước sôi cái con người họ Diêu đang vui vẻ thích thú kia vì đã lừa được cậu chơi cái trò tàu lượn chết tiệt này.

Còn hai người Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn không chơi.

Vì Hạ Chi Quang ngoài mặt thì nói rằng mình trưởng thành rồi không chơi mấy trò trẻ con này nữa nhưng trong lòng thì rất sợ, sợ chết mãnh nam Quang Quang rồi.

Còn Trạch Tiêu Văn thật ra cậu không sợ mấy trò này nhưng vì có người không chơi nên cậu cũng viện cớ sợ để ở cùng người kia.

Chơi đã cái nư rồi thì bọn họ nói muốn tổ chức tiệc ở nhà riêng của Hạ Chi Quang.

Cả nhóm phân ra làm ba tiểu phân đội nhỏ. Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia phụ trách sắp xếp bàn ghế và trang trí, lúc đầu Hà Lạc Lạc đòi muốn vào bếp làm món mới với trứng vừa học được trên mạng cho mọi người ăn, may mà có Yên Hủ Gia khuyên can được cậu, bảo vệ thành công cái dạ dày của cả nhóm.

Tiếp đến là Diêu Sâm và bé người yêu của cậu ấy phụ trách nấu ăn. Ờm thì cặp đôi Sâm Nam này lần nào cũng cãi nhau ì xèo ở trong bếp, người thì "Châu Chấn Nam cậu biết nấu không? Cậu nấu không giống tui"; người kia cũng không vừa"Diêu Sâm cậu đây là xào rau hay luộc rau đây a, bỏ nhiều nước quá rồi". Nhưng vì trình độ nấu ăn đỉnh cao của mình, họ vẫn được cùng nhau phụ trách việc bếp núc.

Và còn lại Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang thì đi mua sắm những thứ cần thiết.

Trạch Tiêu Văn vừa đi đến quầy trưng đồ ăn vặt cả hai mắt liền sáng lên, tay thì gom lấy gom để mỗi loại lấy một cái không để sót lại bé bánh kẹo nào.

Hạ Chi Quang thấy cậu gom đầy xe đẩy hàng thì cười hỏi
"Cậu ăn hết không mà mua nhiều thế Tiểu Trạch? "
"Sao lại không chứ? Tôi chỉ sợ mua không đủ về nhà cái tên Hà Lạc Lạc tham ăn đó lại giành bánh của tôi "

Cậu bĩu môi về hướng Hạ Chi Quang mà nói. Hạ Chi Quang chỉ biết lắc đầu trước người tham ăn này.

Với sự càn quét của Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang, à không hết ba phần tư là đồ ăn vặt của Trạch Tiêu Văn, họ thu hoạch được bốn túi đồ lớn.

Vốn định mỗi người hai túi mà xách, Trạch Tiêu Văn vừa giơ tay muốn lấy túi đồ thì người kia đã nhanh tay cầm hết bốn túi đi trước.

"Này! Để tôi cầm phụ cậu"

Trạch Tiêu Văn chạy theo cậu, trong lòng thầm nghĩ cái con người này sao mà đi nhanh dữ vậy.

"Không cần, để tôi xách là được rồi"
"Sao vậy được a, tôi cũng khỏe lắm nha"

Cậu hất mặt tự tin về phía Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang im lặng quay qua nghiêm túc đối mặt với Trạch Tiêu Văn.

"Tiểu Trạch cậu nghe đây, sau này ra ngoài với tôi cậu không cần phải xách đồ"
"C-cậu câu nói này của cậu có phải mang tính hiểu lầm rất lớn không? "

Trạch Tiêu Văn một mặt đỏ lựng mà hỏi.

"Tiểu Trạch cậu ngốc thật đấy"
"Gì chứ? cậu mới ngốc đấy Quang Quang"

Lúc về đến nhà, Trạch Tiêu Văn liền lười biếng nằm ườn ra sô pha. Vừa mở điện thoại lên liền thấy một bài đăng trên siêu thoại của trường.

Là... Ảnh của Hạ Chi Quang đang cười ôn nhu với hoa khôi của trường cùng dòng cap: "Nam thần bóng rổ Hạ Chi Quang và hoa khôi Tôn Nhã Kì hẹn hò"

Trạch Tiêu Văn mở to hai mắt, gương mặt đang hớn hởn liền trở nên mất kiểm soát mà đừ ra vì không thể tin vào mắt mình.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà lướt xuống phần bình luận.

Bạn học 1: Nam thần và nữ thần đúng là quá đẹp đôi rồi nha.
Bạn học 2: đây là ảnh trong đại hội thể thao năm rồi sao? Cái góc này cũng quá ám muội rồi
Bạn học 3: lầu trên nói đúng, nghe nói hai người họ học chung với nhau từ cấp 2 đấy là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết!!!

Trạch Tiêu Văn khựng lại đầu óc quay mòng mòng trong một mớ câu hỏi
"Học cùng từ năm cấp hai ư? "
"Là thanh mai trúc mã à? "
"Đẹp đôi lắm sao? "
"Hẹn hò... Cậu ấy hẹn hò thật sao? Chẳng phải lúc trước bảo với mình là vẫn còn độc thân ư?"

Trạch Tiêu Văn vò đầu bứt tóc vì bài viết đó.

Cậu không biết mình sao nữa. Chỉ là thấy Hạ Chi Quang thân mật với người khác tim cậu đau lắm, rất đau... Cứ ngỡ những hành động dịu dàng đó Hạ Chi Quang chỉ dành riêng cho mình, thật không ngờ còn có người thứ hai.

Có lẽ Trạch Tiêu Văn cậu đã thật sự thích Hạ Chi Quang mất rồi.

Cậu quyết định trong hôm nay phải hỏi cho ra lẽ. Nếu cậu ấy không quen với Tôn Nhã Kì thì cậu vẫn còn cơ hội, còn nếu... Bài viết kia là thật thì cậu đành canh cánh trong lòng tình cảm của mình dành cho Hạ Chi Quang.

Trạch Tiêu Văn lại thẩn người lộ ra vẻ mặt lo lắng, bị Hà Lạc Lạc bắt gặp.

"Tiểu Trạch! Mày làm gì mà đừ người ra thế? mọi thứ xong hết rồi đi ăn thôi!!"
"H-hả? À rồi tao ra ngay đây"

Với tiếng gọi của đồ ăn, Trạch Tiêu Văn liền vứt hết mớ hỗn độn trong đầu mình ra sau mà thưởng thức bữa tiệc.
-----------------------------------
Tui chuẩn bị đi học rùi nên chắc sẽ ra truyện chậm hơn bình thường, mong mn có thể thông cảm nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro