4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         [Hội anh em cây mận]
Dáo chân lái lơ:
/ các đồng chí/
2m8:
/ chuyện gì vậy Diêu lão sư? /
Gia ca của bạn:
/có chuyện gì? /
Thần bếp:
/nói đi tôi nghe/
Quang ba:
/có gì nói lẹ/
Khả ái mị lực:
/như trên/
Dáo chân lái lơ:
/cúp tiết không? Tụi mình đi ăn đi/
2m8:
/cũng được đó, lớp chúng tôi hôm nay có tiết của Nhậm lão sư nên rất dễ trốn a/
Quang ba:
/tôi sao cũng được hết/
Gia ca của bạn:
/@Dáo chân lái lơ @Quang ba hai người quên mình đang học tiết của Lưu lão sư à. Thầy ấy không dễ đối phó như người yêu của mình ở lớp 6 đâu:))) /
Dáo chân lái lơ:
/ừ ha tôi quên nữa. Nhưng mà mình cúp một ngày thầy ấy không trách đâu hahhaaa/
Thần bếp:
/cúp tiết cũng không tốt đâu nhưng mà đi ăn thì miễn cưỡng chấp nhận được a 🤤/
Khả ái mị lực:
/ Lạc Lạc đúng là heo ham ăn🐷/
Thần bếp:
/nè nè không biết ai ham ăn hơn ai à nhen/
Dáo chân lái lơ:
/vậy chốt nhen, bên các cậu xử lí Nhậm Hào lão sư, bên tụi tôi đối phó với Lưu Dã lão sư/
2m8:
/mình ra quán lẩu R1SE đi/
Khả ái mị lực:
/được đó lúc trước tôi đi ăn với Quang Quang quán đó ngon cực luôn 10 điểm!! /
Gia ca của bạn:
/chàa đi ăn đồ🙄/
Dáo chân lái lơ:
/thế mà Chi Quang không kể cho chúng tôi. Đúng là bạn tồi🤡/
Quang ba:
/hai người thôi đi, có gì đâu mà làm quá lên thế. Rồi có đi hay không? /
Dáo chân lái lơ:
/đi chứ đi chứ/
Thần bếp:
/được rồi đi ăn thôiii/

Diêu Sâm bỏ điện xuống, quay qua chỗ Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang tính kế
"Ê ê giờ tìm cách trốn ra ngoài đi. Hay là ba đứa mình bay thẳng ra cửa sổ, chắc không bị phát hiện đâu"

Hạ Chi Quang nghe vậy quay qua phản bác cậu.

"Đây là tầng 3 đó ông cậu của tôi ơi. Mày định làm Ultraman bay ra giải cứu nhân loại hay gì? "

Nghe đến đây Diêu Sâm mới nhớ mình đang học tận lầu 3. Đòi nhảy ra cửa sổ tới lúc chạm đất không mất mạng thì cũng  bó bột hết người:)))

"Vậy thì nghĩ cách khác đi, Hủ Gia mày có cao kiến gì không? "
"Ôi hai đứa bạn đầu óc nông cạn của tao ơi, vểnh tai lên mà nghe Gia ca của hai đứa bày mưu nè"

Yên Hủ Gia tự tin khoe cá tính, ủa nhầm, tự tin khoe trí tuệ thông minh của mình:)))

Hạ Chi Quang và Diêu Sâm ăn ý cùng lúc đập vô đầu Yên Hủ Gia một cái rõ đau.

"Đừng nhiều lời, cách gì nói lẹ"
"Ừ thì mình nói dối thấy ấy là có Hào ca tìm, đợi lúc thầy ấy ra ngoài thì tụi mình chuồng cửa sau ra..."
"Quao ý kiến hay đó. Tao không ngờ mày thâm độc đến vậy"

Yên Hủ Gia bị Diêu Sâm ngắt lời tức giận nói tiếp.

"Tao chưa nói hết, cách này thì có thể thành công cúp tiết trót lọt nhưng mà hậu quả thì tao không chắc.. "
"Ayda lo gì chứ, có Hào ca lo tất. Triển nhanh thôi, đám người Tiểu Trạch còn đợi nữa"
Hạ Chi Quang mất kiên nhẫn nói.
"Chậc, nhớ người ta đến vậy cơ à Hạ thiếu? "
Yên Hủ Gia ngứa đòn mà trêu cậu
"Tao đập mày giờ đi lẹ đi"

Lưu Dã ở trên bục giảng thấy đám nhóc con kia ở dưới cứ xì xào to nhỏ mà lên tiếng
"Nè cái tổ hợp Quang, Gia, Sâm kia có gì mà các cậu bàn tán trông vui thế? "
Diêu Sâm nhanh nhẹn đáp
" Dạ Nhậm lão sư nhờ tụi em chuyển lời đến thầy là có chuyện muốn nói phiền thầy vào văn phòng ạ"
"Thế tại sao cậu ấy không nhắn tin cho tôi? Nói với mấy đứa làm gì?? "
Lưu Dã vẻ mặt khó hiểu hỏi lại.

Hạ Chi Quang thấy vậy cũng lên tiếng
"À chắc điện thoại thầy ấy hết pin khi nãy gặp chúng em nên nhờ luôn ạ"

Lưu Dã bán tính bán nghi nhìn ba đứa nhóc.
"Thôi được rồi, các em ở đây im lặng, thầy lên văn phòng một chút"

Nói xong Lưu Dã ra khỏi lớp học mà tiến thẳng đến văn phòng.Ba người kia cũng nhân đó mà chuồng ra khỏi lớp.

Ra đến cổng trường thì đám người bọn họ gặp nhau.

"Aiss cổng trường khóa rồi sao mà ra đây a"
Châu Chấn Nam nhìn cái cổng trường bị khóa chặt mà nhăn mặt trách móc.

"Vậy là không được ăn lẩu thơm ngon rồi..."
Hai người ham ăn Trạch Tiêu Văn và Hà Lạc Lạc cũng thở dài theo.

"Mình trèo tường là được mà, nhìn cái tường này cũng không khó trèo đâu"
Yên Hủ Gia nói
"Đám người giỏi thể thao các cậu thấy dễ nhưng lớp 6 bọn tôi thì thấy không dễ chút nào"
"Thì ba bọn tôi đi trước lần lượt đỡ các cậu xuống"
"Ờm cũng được. Vậy Diêu lão sư giúp tôi trèo qua, Yên Hủ Gia thì giúp Lạc Lạc, còn... Hạ Chi Quang thì đỡ Tiểu Văn nha"
Châu Chấn Nam nhanh nhảu phân công.

Trạch Tiêu Văn nghe mình bị gọi tên mà hốt hoảng.

"H-hả? À tôi sao cũng được"
"Ayda kêu đỡ là đỡ làm sao chứ, nhỡ cậu ấy chê mình béo không thèm đỡ thì sao aiss" Cậu lo lắng lén nhìn qua Hạ Chi Quang.

"Được. Tôi giúp Văn Văn"

Cứ tưởng cậu từ chối, ai ngờ lại đồng ý nhanh như vậy.

Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc từ bao giờ đã kề sát Trạch Tiêu Văn miệng nhỏ miệng to
"Tiểu Trạch, đây là cơ hội tốt đó"
"Đúng vậy, nắm bắt tình hình, chiếm lấy trái tim của cậu ấy"
"Chaiyo!! "

Trạch Tiêu Văn đang không hiểu hai đứa này nói cái gì thì bọn họ đã đi mất rồi, chỉ còn cậu và Hạ Chi Quang.

"Trạch Tiêu Văn,  tôi lên trước sau đó giúp cậu trèo lên nhé"

Hạ Chi Quang thấy mọi người đã qua hết mà chú cánh cụt vẫn còn đứng đó mà hỏi

"Được"

Hạ Chi Quang lần lượt trèo lên tường trước, sau đó ra hiệu cho Trạch Tiêu Văn đưa tay mình kéo lên. Khi đã giúp cậu trèo lên rồi, Hạ Chi Quang mới đáp xuống đất trước.

"Tiểu Trạch nhảy xuống đi tôi đỡ cậu"
"Tôi...cao quá tôi không dám nhảy a"
Trạch Tiêu Văn sợ hãi đáp

"Nhưng mà khi nãy Lạc Lạc với Nam Nam nói nắm bắt cơ hội là sao nhỉ". Mải mê với suy nghĩ ấy, cậu mất thăng bằng nghiêng người phía ngoài cổng chỗ Hạ Chi Quang mà ngã xuống.

"Toi rồi, toi rồi. Kì này phải hít mùi đất mất, huhu gương mặt đẹp trai của tui" Trạch Tiêu Văn khóc trong lòng.

"Ủa ủa, sao không đau gì hết vậy nè? "

Cậu nhớ rõ ràng mình té từ trên cao xuống, đã chuẩn bị tinh thần ăn một vố đau mà bây giờ lại không cảm nhận được tí nào.

Vừa nãy lúc cậu mất thăng bằng ngã xuống Hạ Chi Quang đã kịp thời chạy đến đỡ lấy.

Trạch Tiêu Văn mở mắt ra, gương mặt điển trai của Hạ Chi Quang liền ập vào mắt cậu.

Vừa mới thở phào nhẹ nhỏm vì thoát khỏi một kiếp nạn. Trạch Tiêu Văn lại trợn tròn mắt lên.

Hạ Chi Quang đang bế cậu... Mà lại còn bế công chúa!!!!!

Đám người Châu Chấn Nam đứng bên cạnh nhìn cảnh trước mắt không khỏi ngạc nhiên. Cũng quá ảo rồi nha.

"Ê mấy người thấy cảnh này quen không?"
Diêu Sâm nhận ra gì đó mà hỏi
"Quen gì nữa, y cảnh Quang Quang bế Trạch Tiêu Văn ở sân thi đấu hôm trước"
Yên Hủ Gia mặt tỉnh bơ đáp
"Cảnh anh hùng cứu mỹ nam trong truyền thuyết đây sao? Lãng mạn quá"
Hà Lạc Lạc liên tưởng đến những cảnh lãng mạn sến súa trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu đọc.
"Mày cũng quá sến rồi đó Lụa Lụa"
Vẫn là Châu Chấn Nam và khuôn mặt khinh người cụ thể là cậu bạn sến súa của cậu ấy.
(Châu Chấn Nam à, đừng bao giờ khinh thường người khác🤡)

Quay trở lại với cặp đôi gà bông kia.

1235 tim Hạ Chi Quang có đánh rơi nhịp nào không?

Nhìn con người xinh đẹp trước mặt, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn xạ... Vì Trạch Tiêu Văn.

Thấy người trong tay vẫn đang hoảng loạn cậu mới cất tiếng trước.

"Cậu không sao chứ, Tiểu Trạch? "
"À ừm tôi không sao... Cảm ơn cậu nhiều nhé Quang Quang. Hay cậu thả tôi xuống trước đi? "

Trạch Tiêu Văn ngượng đỏ cả mặt như trái cà chua nói.

Trạch Tiêu Văn vừa an toàn tiếp đất thì Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam liền chạy lại kéo cậu ra chỗ khác.

"Tiểu Trạch à tao thật không ngờ mày lại như vậy. Ban nãy bọn tao chỉ nói mày nắm bắt cơ hội, ai ngờ mày gan tới nỗi không sợ đập người xuống đất"
"Không có, tao là té thật 100℅ đó. Chuyện ban nãy bọn mày nói tao còn chưa hiểu nữa là"
Trạch Tiêu Văn vội vàng phản bác lại
"Haiz, mày đúng là không có tiền đồ. Không sao cảnh vừa rồi cũng quá đẹp đó, đáng được khen thưởng nha"
"Đúng vậy ,đúng vậy hai đứa tao sẽ cố gắng hết sức tác hợp cho hai người"
"Tác...Tác hợp gì cơ chứ? Ai nói tao muốn yêu nhau với cậu ấy"

Trạch Tiêu Văn lại xấu hổ rồi.

Cuối cùng thì sáu người bọn họ cũng đã thành công trốn ra quán lẩu.

Trong lúc đợi lên món thì bọn họ ngồi tám chuyện.
Châu Chấn Nam nhớ gì đó mà hỏi
"Mà này các cậu làm sao trốn được ra khỏi lớp của Lưu lão sư vậy? Thầy ấy khó tính lắm lắm luôn"

Diêu Sâm nghe bé người yêu đang dựa vào người mình hỏi thì cũng quay qua trả lời
"À bọn tôi lừa thầy ấy là Nhậm lão sư hẹn ở văn phòng,  đợi thầy ấy ra ngoài thì cũng chạy ra chỗ các cậu. Sao. Thấy bọn tôi thông minh không? "
Diêu Sâm cười đắc ý.

Nghe đến chữ văn phòng, bọn người Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc và Trạch Tiêu Văn không hẹn mà quay qua sáu mắt nhìn nhau.

"Rồi xong phim. Kiếp này coi như bỏ"

Hạ Chi Quang nghe thấy Trạch Tiêu Văn thở dài liền thắc mắc
"Có chuyện gì à? Sao trông các cậu lạ thế? "
"Thật ra thì... Bọn tôi cũng nói với Nhậm Hào lão sư là lão sư của các cậu hẹn thầy ấy ở văn phòng"
Trạch Tiêu Văn lại thở dài lần nữa.

"Trời đất! Chắc giờ này hai người đó đã gặp nhau ở văn phòng rồi. Chết rồi chết rồi kì này tụi mình toang hết rồii"
Diêu Sâm nghe vậy đập tay xuống bàn mà nói.

"Thôi thì lỡ ra đây rồi, không thể để uổng phí được. Về rồi tính cách đối phó sau"
Yên Hủ Gia đang ngồi nghịch tay Lạc Lạc từ tốn nói.

Yên Hủ Gia nói đúng, vẫn nên lấp cái bụng đói của sáu người bọn họ trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro