(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hơn 10k chữ nên mỗi ngày toi edit một chút, hy vọng sẽ đi được hết chiếc fic mà khum phải drop 🤧

------------------------------------------------------

Có lẽ em là đoá sen duy nhất có thể cất tiếng trên đời này.

Một.

Lần đầu tiên anh gặp Trạch Tiêu Văn, lúc đó cậu là chàng trai mới được săn đón nhất ở câu lạc bộ mà Yên Hủ Gia nhắc đến.

Không khí trong phòng VIP kiều diễm mà lại mê hoặc, vậy mà giống như có mùi tanh của nước bùn.

Chàng trai đứng giữa gian phòng này như đang ở trong một môi trường không hề liên quan đến bản thân anh, bình tĩnh mà ngăn cách cái loại không khí hỗn tạp này ở bên ngoài, bên cạnh người dường như chỉ có trăng sáng rọi xuống cùng gió thoảng vi vu lướt ngang.

Vốn dĩ Hạ Chi Quang chưa bao giờ đến những nơi như thế này.

Anh thanh tâm quả dục như kỷ luật viên nghiêm khắc, so với việc thanh trừng cảnh sát xấu thì dẹp gọn nhà thổ còn dễ hơn đối với Hạ Chi Quang, chỉ cần anh ở chỗ nào thì nơi đó dù có ca hát cợt nhả cũng biến thành đàm phán nghiêm túc, không một điểm mê hoặc nào lọt vào không khí được.

Ban đầu Yên Hủ Gia đưa Hạ Chi Quang đến đây chỉ vì muốn tìm cớ để làm quen diễn viên tên Hà Lạc Lạc dưới trướng của anh, không ngờ tự nhiên có một ông chủ béo ịch trên bàn ăn nhắc về một cậu trai câm mới xuất hiện ở câu lạc bộ gần đây. Hạ Chi Quang đang buồn chán, bỗng cái tay gõ gõ trên bàn dừng lại khi nghe đến tên người đó.

"Ở đâu?" Hạ Chi Quang nhàn nhạt hỏi.

Một đám người còn lại ngơ ra, nghĩ thầm không ngờ Hạ tổng vẫn còn quan tâm thế tục.

Cậu trai câm đó căn bản là một ca sĩ nhỏ cũng có chút danh tiếng nhưng không biết sao đột nhiên một ngày lại không còn nói được nữa. Người đó mặc dù cũng không tính là thiên tài quá xuất sắc gì nhưng cũng đủ để làm người ta thổn thức.

Mấy lão già béo nguyện ý chơi trò này thì đa số đều có sở thích kỳ quặc, có bao dưỡng minh tinh cũng chọn mấy minh tinh ở ngoài kia thì hô mưa gọi gió, ở trên giường thì rên rỉ yểu điệu. Loại bao dưỡng này chính là cái kiểu thuê "nhân viên" thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi, giá cũng tầm tầm. Hơn nữa minh tinh cũng có dăm ba loại nên mấy lão đó cũng không lựa chọn quá nhiều.

Cậu trai câm này từng bước trên mây, bây giờ lại ngã xuống bùn. Thế nên hiện tại trên người mặc dù còn chút kiêu ngạo từng có nhưng lại phải hèn mọn cúi đầu phục vụ người khác, là sự kết hợp hoàn mỹ được mấy lão yêu thích. Dù có câm đi nữa thì mấy tên biến thái kia cũng không xem là khiếm khuyết.

Có người đi tới nắm lấy tay cậu, sờ mó một cách mờ ám. Cậu trai câm rụt thân lại, có thể thấy được cậu đang rất muốn chạy nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn. Hạ Chi Quang đi tới ôm cậu vào lòng, ném lại một câu "Ngại quá bây giờ người là của tôi, tiền tôi đã đưa cho Yên tổng" sau đó đi thẳng ra cửa không thèm ngoảnh lại.

Yên Hủ Gia trợn mắt nghe anh nói dối cũng không dám vạch trần, chỉ có thể phụ hoạ theo với gương mặt tươi cười.

Trạch Tiêu Văn sau khi bị kéo đi ra khỏi cái chỗ tăm tối ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bản thân giống như món hàng được giao dịch, vừa được đưa ra khỏi kho hàng âm u thì chuẩn bị được trưng bày trên tủ kính.

Lúc ngồi trên xe quay về biệt thự, Hạ Chi Quang đưa giấy bút qua cho cậu: "Em tên gì?"

Trạch Tiêu Văn nhận lấy, viết từng từ trên giấy.

Cái tên trên nét bút phức tạp, thế nên Trạch Tiêu Văn viết cũng chậm. Hạ Chi Quang đọc thầm trong lòng theo từng động tác tay của cậu:

Trạch, Tiêu, Văn.

Thật ra Hạ Chi Quang biết tên của cậu.

Anh nhận lấy mảnh giấy, giả vờ đọc một lần tên của cậu: "Trạch Tiêu Văn."

Trạch Tiêu Văn gật đầu, nét mặt ngoan ngoãn đến lạ thường. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang dường như hiểu cậu muốn hỏi gì, anh cất tiếng nhàn nhạt: "Tôi tên Hạ Chi Quang."

Thì ra đây là Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn đã nghĩ thầm như vậy.

Hạ Chi Quang để ý tới vẻ mặt của cậu, định mở miệng nói gì đó sau cùng lại không nói gì.

Người đã bước vào nhà nhưng lại không vào phòng, hai người cứ đứng ở huyền quan nhìn nhau mà không nói gì. Trạch Tiêu Văn cong ngón tay, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Sau khi bình tĩnh lại cậu đưa tay chạm vào cúc trên tay áo người kia thì bất ngờ bị anh nắm lấy tay. Trạch Tiêu Văn hoảng hồn run lên một chút, ngẩng đầu nhìn anh.

Vẻ mặt của Hạ Chi Quang cũng không được tự nhiên lắm, anh cũng là lần đầu bao dưỡng người khác. Bao dưỡng chắc là việc cậu khinh thường lắm nhưng anh không thể nói thật, sợ nói ra rồi lại rải muối ở vết thương lòng cậu lần nữa, cuối cùng đành phải nói: "Hôm nay muộn rồi, trước tiên em đi ngủ đi, tôi dẫn em tới phòng của mình."

Ở bên này Trạch Tiêu Văn ngây người một lúc thì bên kia Hạ Chi Quang đã xoay người lên lầu.

Biệt thự rất lớn nhưng Hạ Chi Quang cũng không sắp xếp người nào ở đây, chỉ có thuê người dọn dẹp định kỳ. Trạch Tiêu Văn nhìn bộ dạng Hạ Chi Quang tự thân dọn dẹp phòng cho khách, cảm thấy mình đứng đây có vẻ không được tốt cho lắm nên muốn đi qua phụ anh một tay. Hạ Chi Quang nhìn cậu, ôn hoà nói: "Bình thường trong nhà này chỉ có tôi, nếu em cần gì thì cứ nói cho tôi biết."

Trạch Tiêu Văn gật gật đầu.

Thật ra cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh nhưng rốt cuộc lại nuốt hết vào bụng.

Câu hỏi quá nhiều, không biết nên hỏi như thế nào, dù sao cậu cũng không thể nói được.

Trước khi Hạ Chi Quang rời khỏi phòng, anh để lại một câu: "Ngủ ngon."

Trạch Tiêu Văn lại gật gật đầu giống như mấy lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro