Short Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lượng của Trạch Tiêu Văn như thế nào hả?

Một chữ: Kém.

Hai chữ: Cực tệ.

Ba chữ: Không buồn nói.

Vì vậy cho nên Trạch Tiêu Văn thường không uống rượu, trừ khi gặp chuyện gì đó cực kì đau khổ, ví dụ như bây giờ.

Nốc cạn hai ly rượu to vào bụng, Trạch Tiêu Văn ngẩng mặt lên, dằn mạnh ly xuống bàn, hai con mắt nhiễm chút men say nửa khép nửa mở, một tay lắc lắc Lý Quân Nhuệ còn một tay thì lắc lắc Lâm Á Đông mà mắng chửi:

"Hạ Chi Quang là một tên khốn! *Nấc* "

"Em ấy.... em ấy ở bên ngoài có người khác, liền đem tớ quăng qua một bên!"

" *Nấc* Tiệm cơm này làm cá chua ngọt... ăn rất ngon. Nhưng mà em ấy lại không cho tớ ăn! Hạ Chi Quang là cái đồ không có lương tâm phụ lòng người ta! Tiểu Lâm! Cậu nói xem tớ mắng có sai không hả! Nói đi!"

"Tớ là Trạch Tiêu Văn vừa đáng yêu vừa tràn đầy mị lực, mê người mà vẫn không mất phong độ!"

"Còn Hạ Chi Quang là đồ khốn! Đồ con lợn! Đồ đầu gỗ!"

"....................."

Hạ Chi Quang sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu của Lý Quân Nhuệ cùng Lâm Á Đông thì lập tức chạy đến ngay, vừa hay lại chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Trạch Tiêu Văn hăng say mắng chửi mình như thế nào.

"Anh Quang, em cuối cùng cũng tới rồi. Vậy Tiêu Văn giao lại cho em đấy, bọn anh đi trước đây."

Nhìn thấy Hạ Chi Quang đến đón người, Lý Quân Nhuệ cùng Lâm Á Đông như được giải thoát, chưa kịp chờ Hạ Chi Quang nói ra chữ "cảm ơn" thì chân hai người đã như bôi mỡ mà chạy ra khỏi quán. Đùa à? Mấy người thử bị 1 cậu trai vừa lải nhải mắng chửi người vừa bóp tay mà lắc lắc cả buổi xem có chịu nổi hay không? Được thả ra rồi không chạy chứ còn ở lại làm gì? Mà tay hai tụi mình bị lắc cũng muốn rớt ra luôn rồi, ngày mai chắc chắn phải tìm Trạch Tiêu Văn đòi tiền thuốc men mới được!

"Tiểu Trạch? Tiểu Trạch?" Hạ Chi Quang một tay vỗ vỗ mặt Trạch Tiêu Văn, một tay thì nắm lấy cái tay đang quơ loạn xạ trong không khí của tiểu Trạch: "Tỉnh lại nào tiểu Trạch. Anh đừng quậy nữa, chúng ta về nhà thôi." Nói xong Hạ Chi Quang định quay người cõng Trạch Tiêu Văn về nhà, ai dè Trạch Tiêu Văn lại la lên

"Không muốn! Anh không về! Anh không thèm về nhà với cái đồ tra nam như em!" nói xong thì hai tay đấm liên tục vào lưng Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang bị mắng tới ngu người. Từ khi nào mình lại thành tra nam phụ lòng anh ấy chứ.... Hôm nay mình đi làm về sớm, đi 1 quãng đường xa ơi là xa chỉ để mua bánh đậu xanh mà tiểu Trạch thích ăn mang về nhà, còn đặt ngay bàn trà chỗ phòng khách cho anh ấy có thể ăn ngay khi về nhà mà???? Cậu phụ lòng anh ấy chỗ nào chứ!!!!!!

Quên đi quên đi. Không nên cùng tên say rượu này tính toán làm chi.

Hạ Chi Quang định ôm công chúa, à không, ôm hoàng tử của cậu về nhà, cơ mà chàng hoàng tử này chả chịu phối hợp chút nào. Hết cách, Hạ Chi Quang cũng đành cúi xuống, vác Trạch Tiêu Văn lên vai.

"Cmn! Hạ Chi Quang! Em thả anh xuống ngay!!!!"

Cảm giác cả cơ thể bị xốc ngược rồi vác đi quả thật không dễ chịu chút nào, cũng may xe của Hạ Chi Quang đỗ không xa quán rượu, đi chục bước là tới.

"Anh đừng có lộn xộn nữa, ngồi yên chút đi" Nhét Trạch Tiêu Văn vào ghế phó lái, Hạ Chi Quang vừa thắt dây an toàn cho người ta vừa cằn nhằn. Sau khi thắt xong thì cậu đi qua ghế lái của mình ngồi vào, thắt dây an toàn rồi khóa cửa xe lại.

Có thể do say nên thật lòng, say nên ngồi xe khó chịu hay là do trước giờ chưa thấy Hạ Chi Quang dữ như vậy bao giờ nên Trạch Tiêu Văn trề môi, mếu máo chuẩn bị khóc

"Huhuhuhuhu..... Hạ Chi Quang là đồ đáng ghét! Anh không muốn ở chung với con người đáng ghét như em nữa. Anh muốn đá em!!!! Sau đó....."

"Sau đó cùng rùa Kini quen nhau!!!!!!! Anh muốn rùa Kini làm bạn trai anh" (Con rùa trong Pokemon mà mấy chị hay chế meme Quang Quang ấy)

"..................."

"Rùa Kini đang quen Pikachu rồi. Anh mà tìm rùa Kini làm bạn trai thì coi chừng Pikachu đuổi theo phóng điện anh đấy."

"A? Thế thì.... Anh đi kiếm vịt Kota. Nó nhìn ngu như thế, chắc chắn là chưa có đối tượng!"

"Không cùng giống loài thì yêu đương cái gì? Anh tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn cùng Hạ Chi Quang hẹn hò đi."

"Hạ Chi Quang với anh cũng đâu có cùng loài đâu mà yêu nhau chứ........"

"????????????????"

"Anh... nói gì cơ?"

"Em ấy là heo!"

Hạ Chi Quang: Không được tức giận. Không được tức giận. Tức giận sẽ dẫn đường mở lối cho ma quỷ........

Thật vất vả mới về được tới nhà, Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đặt Trạch Tiêu văn lên giường, chỉnh chỉnh lại chăn, vừa đứng dậy định đi rót chén nước ấm thì tay đã bị người ta kéo lại

"Quang Quang......"

Trạch Tiêu Văn từ trên giường ngồi dậy, ngẩn đầu, mở to cặp mắt ướt sũng mà nhìn Hạ Chi Quang. Hai chữ "Quang Quang" lần nữa được thốt ra, mang theo đầy sự tủi thân của người kia.

Hạ Chi Quang nghe thấy tim đều mềm nhũn, cũng không quan tâm điều Trạch Tiêu Văn nói sảng vừa nãy, ngồi xuống cạnh anh dịu dàng dỗ người: "Anh sao vậy tiểu Trạch? Em ở đây. Có phải dạ dày anh lại đau không?"

"Quang Quang, anh.........."

"Em đây. Anh muốn nói gì?" Giọng nói của Trạch Tiêu Văn thực sự quá nhỏ, Hạ Chi Quang chỉ có thể đem lỗ tai mình kề sát lại một chút.

Trạch Tiêu Văn hít một hơi thật sâu, tiến lại gần lỗ tai của Hạ Chi Quang, dùng hết sức bình sinh từ thời cha sanh mẹ đẻ của mình ra mà hét:

"Vận may tới rồi!!!! Chúc cho may mắn sẽ tìm đến bạn. Vận may sẽ mang theo cả tiền tài lẫn tình yêu!!!!" (Mấy chị em đừng có hỏi tôi thằng nhỏ hát cái gì nha...... Tôi hông có biết trả lời đâu....)

Hạ Chi Quang bị giọng hát này rống cho xém chút nữa điếc luôn một bên tai, giật mình nhảy dựng lên bỏ chạy khỏi giường, ngơ ngác đứng trong phòng mà nhìn Trạch Tiêu Văn không hiểu tại sao mình lại bị rống.....

"Anh hét cái gì chứ? Lỗ tai em sắp hư tới nơi rồi đây này!"

Trạch Tiêu Văn sau khi hát xong thì nằm lại giường, lấy chăn ôm vào người, quay qua chỗ khác, trề môi ám chỉ mình đang giận, không thèm để ý Hạ Chi Quang.

Ở cùng nhau nhiều năm thế, Hạ Chi Quang xem phản ứng của Trạch Tiêu Văn thì dám chắc là anh cũng tỉnh táo được một nửa rồi. Cơ mà anh ấy tỉnh rồi mà còn lên cơn như thế? Rốt cuộc thì tại sao cơ chứ?

Hạ Chi Quang móc móc tai của mình một chút, đi lại gần Trạch Tiêu Văn, ngồi xuống rồi nắm vai kéo cho Trạch Tiêu Văn nhìn thẳng vào mình: "Em đã làm gì sai mà chọc tới Trạch Tiêu Văn siêu cấp đẹp trai để anh giận em à? Nếu em sai trước thì em xin dùng bánh đậu xanh anh thích nhất để tạ tội có được không?"

Bảnh đậu xanh? Trạch Tiêu Văn nghe đến đó thì liếm liếm môi.

"Nói! Chiều nay về sớm em đã đi đâu hả!"

Hạ Chi Quang sờ sờ bóp bóp hai má đang phòng lên vì tức giận của Trạch Tiêu Văn: "Em cùng anh Sở Việt với thêm mấy anh em nữa đi KTV để hát chứ đi đâu? Không phải em đã báo cáo với anh việc này rồi à?"

"Nhưng mà hồi chiều này, lúc anh gọi cho em, là Lục Tư Hằng bắt máy. Anh cúp điện thoại rồi một hồi sau thử gọi lại lần nữa nhưng lần này là điện thoại đã bị khóa luôn rồi. Lục Tư Hằng vốn là có ý với em. Em nói đi, em cùng với anh ấy giấu anh lén lút qua lại với nhau có đúng không?"

Trạch Tiêu Văn càng nói càng thấy tủi thân, kể hết câu thì nước mắt cũng lạch tạch lạch tạch mà rơi xuống giường rồi. Hạ Chi Quang thấy tiểu Trạch khóc thì tay chân luống cuống. Một bên vụng về lau nước mắt cho Trạch Tiêu Văn còn một bên ra sức giải thích

"Không phải không phải. Tiểu Trạch, anh phải tin em. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em không có lén lút qua lại với người khác sau lưng anh mà, anh Việt và các anh em khác có thể làm chứng cho em. Lúc anh gọi thì trùng hợp là em vừa mới ra ngoài đi WC, lúc em về thì Lục Tư Hằng cũng có nói cho em là anh gọi tới rồi. Em định gọi lại cho anh nhưng do trước đó em có chơi game nên điện thoại hết pin tự tắt máy. Sau khi về nhà em cắm sạc điện thoại lên, thấy tin nhắn anh tiểu Lâm gửi tới là vội chạy đến đón anh luôn đó. Không tin thì anh xem nè."

Hạ Chi Quang vội vàng lấy di động trong túi quần ra, mở album ảnh cho Trạch Tiêu Văn xem ảnh và video trong KTV, cùng lúc đó điện thoại của Hạ Chi Quang còn hiện lên cái thông báo: "Năng lượng pin hiện tại còn ít hơn 20%. Xin vui lòng cắm sạc"

Trạch Tiêu Văn biết mình hiểu lầm thì ngừng khóc, cúi đầu nhận sai, đưa hai ngón tay ra nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Hạ Chi Quang

"Anh xin lỗi......."

Hạ Thiết Cương ôm Trạch Tiêu Văn vào lòng, dùng cằm cọ cọ trên mái tóc mềm mại của anh, tay thì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tiểu Trạch để trấn an. Trạch Tiêu Văn cũng ôm lại Hạ Chi Quang, đem toàn bộ nước mắt nước mũi của mình chùi lên quần áo cậu ấy. Hạ Chi Quang thấy thế cũng mặc kệ Trạch Tiêu Văn chơi bẩn.

Hai người cứ ôm nhau như thế một lúc, cuối cùng vẫn là Hạ Chi Quang lên tiếng trước: "Hôm nay anh đi nhậu hẳn là chưa ăn cơm đúng không? Vừa hay nãy em có ghé siêu thị mua một chút thịt bò, em đi nấu một cháo thịt bò cho anh ăn ấm dạ dày nha?"

Cảm giác được cái đầu nhỏ trong lòng gật gật, Hạ Chi Quang lúc này mới buông tay. Vừa mới đứng dậy, tay áo Hạ Chi Quang lại bị kéo thêm lần nữa

"Cháo thịt bò phải cắt nhỏ thịt, cả xà lách cũng phải cắt nhỏ ra. Anh còn muốn thêm 2 quả trứng, 1 cái đánh tan trong cháo 1 cái luộc lòng đào. Nhớ canh bếp nha, anh muốn ăn thịt bò vừa chín tới, không ăn thịt bò bị quá lửa đâu."

"..................."

"Trời cũng muốn khuya rồi, em nấu cho anh ăn anh lại còn yêu cầu lắm như thế? Có ăn là mừng rồi đấy."

Hạ Chi Quang 1 bên thì cằn nhằn ghét bỏ Trạch Tiêu Văn yêu cầu quá nhiều, 1 bên thì vẫn răm rắp làm theo những yêu cầu ấy.

"A! Nóng nóng nóng nóng!"

"Anh ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với anh đâu. Lại đây lại đây, em thổi cho."

"Hạ Chi Quang."

"Đây?"

"Anh thích em."

"Anh cũng thích....."

"Cháo thịt bò."

"................"

"Em nấu cháo thịt bò cho anh ăn cả đời được không?"

"Được. Em nấu cho anh ăn cả đời này luôn. Không chỉ kiếp này thôi, mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa em đều nấu cháo thịt bò cho anh luôn!"

"Được. Vậy ngoéo tay đi. Không được nuốt lời đó."

"Ai mà nuốt lời thì người đó là Trư Bát Giới! Hứa rồi đó."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro