《Mối tình đầu》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Mối tình đầu》

"... Còn nhớ tôi từng nói, La Duệ giống một người bạn cũ của tôi không?"

Ôn Tiểu Huy trong đầu lóe lên ánh sáng, đột nhiên phản ứng được, đó là Thiệu Quần! Bàn tay nắm điện thoại của cậu đầy mồ hôi, gần như sắp không giữ được rồi, cậu không chắc chắn nói: "Hình như... Nhớ được."

"Coi như tôi bán ân tình cho cậu, tôi chỉ có thể giúp cậu việc này."

"Người kia là ai vậy!" Ôn Tiểu Huy trước khi hắn cúp điện thoại vội vàng hô lên. Cậu biết Thiệu Quần sớm đã có ý đồ và tính toán giúp cậu, bằng không cũng sẽ không khuyên cậu cẩn thận Lạc Nghệ, còn để cho cậu đi Pháp, nhưng cậu cũng biết, ở trong lòng Thiệu Quần, cậu không đáng mạo hiểm để giúp một tay cùng Lạc Nghệ trở thành kẻ thù, cho nên, để Thiệu Quần xuất hiện ở nơi này nguyện ý đưa một tay, người kia... đối với Thiệu Quần mà nói y rất quan trọng đúng không?

Thiệu Quần trầm mặc một chút, dùng một loại ngữ khí kỳ quái hỏi ngược lại: "...Mối tình đầu?"

Thiệu Quần mấy năm nay thật ra không quá thường xuyên nhớ tới Lý Trình Tú, trước khi Ôn Tiểu Huy hỏi ra vấn đề này, hắn chưa từng nghĩ tới mối quan hệ giữa hắn và Lý Trình Tú rốt cuộc là như thế nào, tình cảm vào năm cấp 2 như một búp măng, bề ngoài gió êm sóng lặng, thật ra đã cắm sâu gốc rễ, chỉ cần một thời cơ sẽ từ dưới đất chui lên.

Thiệu Quần có chút phiền não, không có nguyên nhân gốc rễ không thể nắm bắt được trái tim ngứa ngáy, như một sợi lông vũ thổi qua, ở nơi đầu quả tim cọ xát một chút. Cuối cùng Thiệu Quần vẫn lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số "Giúp tôi tìm một người."

Hắn muốn gặp Lý Trình Tú, không có lý do, không có mục đích, chỉ là có một ý tưởng trong đầu thôi thúc hắn, ngậm lấy điếu thuốc chẳng còn bao nhiêu, chậm rãi lái xe ra khỏi tiểu khu.

Hắn nhớ tới ngày hôm đó lần đầu tiên gặp Lý Trình Tú, bản thân chỉ mới hỏi một câu, mặt của đối phương đã đỏ bừng lên, người trong trường học nhắc tới Lý Trình Tú chỉ có một nhận xét —— ẻo lả. Tại sao có thể có người ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, lá gan lại nhỏ, đứng dưới ánh mặt trời một lúc sẽ hôn mê, nếu như bình thường bản thân căn bản sẽ không quan tâm đối phương ra làm sao, ngày đó đột nhiên mở lời khiến y đi vào nơi tránh nắng, còn đưa tay nhéo mặt của đối phương —— quả thực như một cô gái, da vừa mịn vừa mềm.

Sau đó thì sao, Thiệu Quần nhớ tới khi còn bé phớt lờ những chuyện kia, cũng bởi vì Lý Văn Tốn nói đối phương là đồng tính luyến ái, mấy người bọn hắn liền đem Lý Trình Tú đùa bỡn như một món đồ chơi, quả thật có chút không nên. Thiệu Quần ném đầu thuốc lá ra ngoài cửa sổ, tháng bảy trời quả thật có chút oi bức, ngôi sao treo thật cao trên đỉnh đầu.

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi cảm nhóm đưa cho Lý Trình Tú ba trăm đồng —— về điểm này đối với bọn họ mà nói ngay cả tiền tiêu vặt một ngày cũng không tính, lại khiến cho đối phương lộ ra bộ dạng hết sức lo sợ.

Hắn không ghét Lý Trình Tú, vẫn luôn không ghét. Thế nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, hắn sợ mình cũng sẽ biến thành đồng tính luyến ái. Thế nhưng buồn cười chính là, đã nhiều năm như thế, hắn vẫn có thể nhớ rõ mình ôm y như thế nào, người kia rất nhẹ, có khi còn nhẹ hơn con gái, thậm chí khi giúp người nọ tắm, không tính là tắm rửa vẫn có thể nhớ rõ thân thể người nọ mảnh khảnh muốn chết, da có một màu trắng bệnh tật, chuyện càng đáng sợ hơn chính là, hắn thậm chí có phản ứng.

Buồn cười hơn là, rõ ràng bản thân mình có phản ứng, bọn họ lại đem tội danh đổ lên người của Lý Trình Tú.

Thiệu Quần thở dài, hắn làm gì thế, hắn muốn gặp mặt Lý Trình Tú một lần, nói lời xin lỗi, bồi thường một chút, tốt nhất là có thể phát sinh ra một chút chuyện gì đó.

Thiệu đại công tử luôn luôn phong lưu khó có được vài ngày an phận, mấy ngày nay hắn thường hay mơ thấy Lý Trình Tú, mơ thấy mình lại gặp được y, mơ thấy y sống không quá tốt, mơ thấy hai người ở chung, mơ thấy Lý Trình Tú nói, thích hắn.

Thiệu Quần từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, trong mộng người nọ nằm ngủ ở bên cạnh mình, so với thời niên thiếu dường như chẳng có gì thay đổi, yếu đuối như trước, nói chuyện không lanh lẹ, nhu thuận lại động lòng người. Nghĩ như vậy, Thiệu đại công tử khó có khi nở nụ cười, không có gì bất ngờ xảy ra đến khi trời sáng sẽ có tin tức của người nọ. Nghĩ tới đây, Thiệu Quần lại ngủ thật say.

Lúc này đây hắn mơ thấy bản thân hôn Lý Trình Tú, nét mặt người nọ sợ hãi cùng với động tác cứng ngắc, lại còn sau khi bản thân rời đi nghe thấy y nhỏ giọng khóc.

Thiệu Quần nhận được điện thoại khi vừa mới hoàn thành xong một cuộc họp, hắn và đối phương sẽ tổ chức một bữa tiệc, ở trên du thuyền, hắn nghĩ nếu có thể nhìn thấy Lý Trình Tú, có thể dẫn người đi, mặc dù không biết đối phương hiện tại thế nào, thế nhưng ở trên du thuyền, uống chút rượu hàn thuyên vài chuyện vẫn có thể làm được.

"Thiệu Quần, cậu tìm người kia có chuyện gì không?" Câu hỏi trong điện thoại khiến Thiệu Quần sửng sốt "Không có việc gì" Thiệu Quần vô thức phủ nhận."Tôi chỉ tra được một chút, gửi qua cho cậu, còn lại phỏng chừng tự cậu phải đi tìm."

Đối phương cho địa chỉ ở một vùng nông thôn không tính là xa xôi , tuy rằng nhìn qua vẫn ở Bắc Kinh, nhưng trên thực tế đã cách tám chín dặm ở bên ngoài. Hắn nhìn địa chỉ cảm thấy khá quen, hắn nhớ lại, Lý Trình Tú đã từng nói nhà y cách trường học rất xa, đi xe phải hơn một tiếng, hẳn là ở gần đấy.

Thiệu Quần cũng không biết mình tại sao phải để chuyện trong tay xuống, chờ hắn lấy lại tinh thần hắn đã đứng trước một địa chỉ.

Thiệu Quần thử dò xét gõ cửa hồi lâu, bên trong đều không có động tĩnh, giữa lúc hắn xoay người chuẩn bị đi, một bà lão đi ra từ bên cạnh.

"Cậu tìm ai thế? Người ở căn nhà này dọn đi rất lâu rồi "

"Lý Trình Tú, bà có biết không?" Thiệu Quần tuy rằng nóng nảy, thế nhưng khi đối mặt với người già vẫn nói chậm lại, lặp lại một lần nữa "Lý Trình Tú, Mộc Tử Lý, Hòa Trình Trình..."

"Không biết, gian đình ở kế bên cũng không phải họ Lý, chắc là cậu tìm nhầm chỗ rồi."

Trái tim của Thiệu Quần lại treo lên, như có vật gì đó không nhẹ không nặng nắm lấy tim của hắn. Thiệu Quần vuốt vuốt tóc, mở cửa xe ra. "Chờ một chút" bà lão ban nãy kia đột nhiên gọi hắn lại "Có phải cậu nói là đứa trẻ trước kia từng ở đây, trắng trắng sạch sạch, ngày trước học tập còn tốt vô cùng."

Thiệu Quần ngay cả cửa xe cũng không đóng "Là anh ấy, bà biết hiện tại anh ấy ở đâu không?"

Bà lão thở dài, như là nghĩ tới cái gì đó "Thôn chúng ta ai cũng đều biết nó. Đứa bé kia không tồi, từ nhỏ học tập tốt, lên cấp 2 còn được chính phủ chu cấp. Đáng tiếc, lại gặp phải kiểu ba mẹ như vậy, ba cũng không phải ba mẹ cũng không phải mẹ." Thiệu Quần trong lòng chua xót, nhất thời không biết phải làm sao nói tiếp. "Sau đó thì sao?"

"Đáng tiếc, đứa bé kia sau khi mẹ nó gặp chuyện không may, không chống đỡ bao lâu, cũng không còn."

"Cái gì gọi là... không còn?" Thiệu Quần như chẳng nói thành lời, thanh âm mang theo run rẩy "Người... Không còn?"

Bà lão thở dài, bảo Thiệu Quần chờ một chút, xoay người đi vào trong nhà tìm kiếm.

Bà lão từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn album kiểu cũ, lật đến một tấm ảnh, chỉ cho Thiệu Quần xem, "Là đứa bé này phải không?"

Thiệu Quần nhìn tấm ảnh chụp cũ kỹ kia. Có vẻ như ai đó đã chụp khi tổ chức kết hôm, một bàn một bàn tiệc rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Trình Tú xuất hiện ở trong góc tấm ảnh.

Thiệu Quần cảm thấy ai tim như bị ai đó ngắt lấy, ký ức như thủy triều dâng lên. Trong trí nhớ thiếu niên gầy yếu trắng nõn khiến tim hắn đập thình thịch nhưng lại bởi vì sợ hãi mà do dự không tiến đến, dường như thoáng cái đã sinh động xuất hiện ở trước mặt của hắn.

Bà lão thấy Thiệu Quần quả thật quen biết Lý Trình Tú, tiếp tục nói, Thiệu Quần cứng ngắc gật đầu.

"Buổi tối hôm đó mẹ nó xảy ra chuyện, ta còn đến giúp đỡ nữa. Nhà thằng bé cách nhà của của ta không xa, khi đó phần lớn buổi tối mọi người đều ngủ sớm, thằng bé thì khóc lóc nhờ hàng xóm hỗ trợ, nửa thôn vì thế đều tỉnh dậy. Nói cũng kỳ quái, đứa bé kia hơn mười hai giờ khuya mới về đến nhà, cũng không biết vì sao lại về trễ như vậy, nếu về sớm hơn đã đưa đến bệnh viện, còn có thể cố gắng cứu được. Mẹ thằng bé mỗi ngày đều uống rượu, sao có thể làm mẹ như vậy chứ, được rồi, cuối cùng uống đến bản thân không còn. Lúc mẹ nó nằm viện, thằng bé cũng đã nghỉ học." Bà lão không biết đang nhớ đến điều gì "Một đứa bé, không đi học thì có thể làm gì? Huống chi đứa bé kia hình như thân thể còn không tốt, sau khi mẹ rời đi thằng bé vài ngày đã không còn, mấy ngày sau, người thân ến tận nhà tìm người mới phát hiện đứa bé đã mất."

"Đứa bé kia ỉu xìu nằm đấy, nghe nói ở trường còn bị bắt nạt, bị đánh điếc một bên tai, haiz..."

"Đáng tiếc, thằng bé là một đứa trẻ tốt." Bà lão vẫn còn nói, thế nhưng Thiệu Quần một chữ cũng không nghe được.

Ký ức như thủy triều vọt tới, hắn như nghĩ tới điều gì, há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Thiệu Quần cứng ngắc ngồi trên xe, hắn đã quên mình làm sao lái xe trở về. Hắn như chưa từng có cái gì phát sinh, cái gì cũng không biết, cứ như ngày thường đi làm, cứ như ngày thường sinh hoạt, hay thường xuyên ngẩn người.

Thời điểm Lý Văn Tốn tìm được Thiệu Quần, Thiệu Quần ở trong KTV uống say chếnh choáng.

"Thiệu Quần?" Thiệu Quần nhìn qua hình như không tốt lắm, chí ít Lý Văn Tốn từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Thiệu Quần —— áo vest ném qua một bên, áo sơ-mi cởi nút hơn phân nửa, mái tóc đã lâu không được chăm sóc che lên mặt

"Đây là thất tình rồi?" Lý Văn Tốn một ý thức được chuyện nghiêm trọng, vẫn như thường ngày trêu ghẹo nói, kết quả Thiệu Quần vừa mở miệng như ném một quả bom.

"Lý Trình Tú..." Ý thức của Thiệu Quần cũng không hoàn toàn thanh tỉnh "Đã chết..."

Lý Văn Tốn còn chưa kịp phản ứng người kia là ai, đang muốn hỏi rõ ràng, lại phát hiện trên bàn có tấm hình, chắc là bản sao, Lý Văn Tốn đưa tay cầm lấy, đối diện là một thân ảnh có chút ấn tượng ở trong góc của tấm ảnh.

Một suy nghĩ không thể tin được xuất hiện trong đầu Lý Văn Tốn, rất lâu vẫn chưa hồi thần.

Sau ngày đó, Thiệu Quần không nhắc lại Lý Trình Tú, chỉ là một mình về nhà nhiều lần, cho đến khi hắn lại nhận được một cuộc điện thoại.

Thiệu Quần đứng ở nơi đó, đối diện với ảnh chụp Lý Trình Tú —— đó là những gì hắn đã thấy, chiếu theo giấy chứng nhận nhập học cấp 2 của Lý Trình Tú, người phụ trách hỏa táng nhìn người đàn ông trước mặt, yên lặng suy đoán thân phận và câu chuyện của đối phương.

Thông thường tro cốt mà không ai thu xếp sẽ được đặt ở đây, vài chục năm sau sẽ thống nhất đưa đi tiêu hủy, sau mười mấy năm lại có người đến nhận vẫn là lần đầu tiên.

Hắn lại mơ thấy Lý Trình Tú, hình như là nở nụ cười. Hắn nghe Lý Trình Tú nói "Thiệu Quần, tôi thích cậu."

——————END——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnk