Chap 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Vũ Trấn dây dưa với tình nhân hằng ngày rốt cuộc nảy sinh chán ghét, bởi vì Ái Thi có lẽ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt, bắt anh quay cuồng theo như chong chóng. Những bữa sáng thức dậy, mới là thèm bữa sáng mà Hằng Tiếp làm. Không hiểu bản thân nghĩ cái gì, nhưng anh lo lắng khi mỗi lần gọi điện đến cậu, đầu dây bên kia lại tự dưng ngắt máy trước, còn có hôm lại kết thúc bằng tiếng ho dài. Giọng của Hằng Tiếp cũng yếu hơn trước, anh đoán cậu chắc chắn không khỏe mạnh ở đâu đó.
Đáp cánh tại sân bay, không hiểu sao bước chân lại dồn dập, lòng có chút nôn nao. Tiếng mưa tuôn xối xả bên ngoài lập tức làm anh ngán ngẩm.
Lúc nhân viên chạy xe tới đã lập tức nhảy vào chủ động cầm lái, cứ thế bánh xe di chuyển trên con đường mưa tuôn dồn dập.
Ngoài trời mưa như trút nước, Vũ Trấn đầu tóc ướt đẫm bước vào nhà, thắc mắc tại sao giờ này cậu không cầm ô mà chạy ra.
Chợt nhìn thấy cửa trong mở toang, anh chạy vào và hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hằng Tiếp của anh đang nằm bất động trên sàn nhà bê bết máu từ khuôn miệng túa ra...
- HẰNG TIẾP!
Chạy lại gần bên cơ thể đang gục ngã, trái tim đột nhiên xót xa vô cùng. Run rẩy ôm lấy thân thể nhẹ như bâng kia đứng lên, anh lo đến mức bật khóc ra khi lay người hoài mà cậu một mực không tỉnh dậy. Người con trai mà trước kia anh nhẫn tâm bỏ rơi, bây giờ đang hô hấp khó khăn nằm gọn trong lòng anh, sống chết không biết. Bỗng dưng trái tim đau đớn vô cùng, giữa cơn mưa bế cậu chạy xe đến bệnh viện.
Cơ thể cậu nằm mê mang trên ghế phụ lái, lông mày cau lại đau đớn. Miệng luôn lẩm bẩm "Xán liệt...em đau...đau lắm" Càng nói Phác Vũ Trấn càng hoảng sợ, tâm can như bị cào xé, chỉ biết nắm chặt tay lái lượn lách vòng vèo mong tới bệnh viện sớm nhất.
An Hằng Tiếp trong mê mang bật khóc, anh nhìn thôi cũng biết cậu đau đến không thở được.
Nắm chặt bàn tay xương xẩu đặt nhẹ một nụ hôn lên, đôi tay mềm mại của cậu đã thực sự không còn nữa.
Băng can đẩy đi thật nhanh chóng, tiếng két két vang dội như xé lòng
"Đây chắc chắn là một ca xuất huyết dạ dày...mau di chuyển..." nghe đến đây mọi thứ dường như chỉ như một tiếng tút dài chói tai, anh như không tin được vào tai mình đang nghe thấy gì...Xuất huyết dạ dày?... Hằng Tiếp của anh, từ khi nào mà...
Khoảnh khắc cậu được chuyển vào phòng cấp cứu, anh như muốn chạy xông vào. Thật lạ, con người này ngày hôm qua vẫn còn ở bên tình nhân để "công tác" nay lại sống chết nắm lấy đôi bàn tay máu me bê bết của vợ mình.
Cánh cửa cấp cứu khép chặt lại, chỉ còn ánh đèn mập mờ dửng dưng sáng lập lờ, bên trong là vợ anh...phải, là vợ anh. Không biết lấy đâu ra bao nhiêu lo toan, bờ vai nặng trịch như đeo đá, nỗi ân hận như chồng chồng chất chất. Là do anh vô ý không quan tâm đến cậu...để đến nước này....
Nhận được tin tức Chí Huân lập tức chạy vào bệnh viện ngay. Căn phòng cấp cứu vẫn cứ thế đóng chặt, Vũ Trấn đang ngồi một góc cúi đầu không nói gì. Chí Huân mạnh mẽ xốc áo anh lên tung một cú đấm thật mạnh, má trái Vũ Trấn sưng đỏ lên, miệng còn tơ máu.
Thấy Vũ Trấn không phản kháng Chí Huân được nước đấm thêm hai ba cái nữa. Phải chăng không còn lời lẽ gì để hé ra nữa rồi.
- Chó má nhà anh, đồ khốn nạn...tôi cho anh chết!
- Đây là bệnh viện! - Y tá bác sĩ chạy tới can ngăn, cậu ta vẫn như thế kích động nhảy xổng tới. Mặt mũi Vũ Trấn đã trầy trụa thương tích, nhưng vẫn không lấy cơ hội phản kháng, quỳ thụp xuống đất.
Được một lúc thì Chí Huân nới lỏng tay, nhìn thấy máu tưới còn vươn trên áo Vũ Trấn liền nhớ đến An Hằng Tiếp nên khóc òa lên.
- Anh tại sao lại như vậy, Hằng Tiếp từ trước đến giờ vẫn luôn một lòng một dạ với anh, cớ sao anh lại khốn nạn như vậy?
Đến giờ Vũ Trấn mới có phản ứng, hướng đôi mắt đỏ hoe lên ngước nhìn. 
- Cậu ấy thành cái dạng này mà anh lại không biết quan tâm, tại sao không đi luôn đi? - Chí Huân dụi dụi con ngươi đỏ hoe tiếp tục nói.
- Hằng Tiếp biết anh ngoại tình nhưng một mực không nói. Hằng ngày chờ đợi anh về nhà, chỉ để cùng cậu ấy ăn một bữa cơm... Rốt cuộc anh ngay cả kỉ niệm ngày cưới còn không về được, anh coi anh làm chồng kiểu gì? Tôi thấy Hằng Tiếp ngày nào cũng làm cơm chờ anh về rồi sau đó liên tục gói đem để vào tủ lạnh, một mình cậu ấy ủy khuất như vậy cũng không dám hé một lời với anh, luôn nghĩ bản thân vô dụng, bất tài vì thế mới bị anh bỏ rơi, ngay cả ngày sinh nhật cậu ấy anh cũng quên béng mất. Mỗi ngày đều uống thuốc chống chế, đau đớn cũng không hé một lời. Tôi thật sự không hiểu Phác Vũ Trấn...CỎ HOA BÊN NGOÀI CÓ GÌ KHÔNG BẰNG HẰNG TIẾP CỦA TÔI?
Vũ Trấn nắm chặt tay không nói gì, cũng không còn mặt mũi nào cãi nữa. Mọi đau đớn của Hằng Tiếp, đều không thể diễn tả được hết bằng lời.
- Còn nữa Vũ Trấn, ngay hôm anh đi công tác, cậu ấy đã ngất xỉu tại sân bay, là do kiệt sức vì không chịu ăn gì, bao tử ngày một bị tàn sát mạnh mẽ. Cậu ấy bị viêm loét dạ dày từ 1 tuần trước, những ngày cậu ấy ốm đau cần anh bên cạnh thì anh ở đâu? Lúc nào cũng sợ anh đói cũng sợ anh mệt, còn anh thì luôn nhẫn tâm gạt bỏ công sức của cậu ấy. Tôi chứng kiến Hằng Tiếp ăn uống không vô, nghĩ tới anh là bật khóc nức nở, sợ nói tới làm ảnh hưởng công việc anh, sợ anh đói sợ anh mệt. Rốt cuộc thì tâm tình bị gạt đổ hết xuống đất, cậu ấy liên tục chê trách bản thân vô dụng, cậu xem tôi ngồi yên được hay không? Nhưng bởi vì nể tình cậu ấy van xin không được kể với anh mà tôi câm nín, còn nếu không thì con mẹ nhà anh xác định đi.
Tiếng đổ vỡ choang choảng bên trong thâm tâm anh, rối rắm như tơ vò.
Cảm giác ân hận, dằn vặt lần lượt được nếm trọn qua. Nghe xong lời của Chí Huân cũng là lúc chân anh bước đi không còn vững
Cuộc phẩu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Người đàn ông trung niên với y phục màu xanh bước ra, mùi máu tươi còn phảng phất, ông tháo khẩu trang, nét mặt nhọc nhằn. Vũ Trấn như kẻ điên chạy đến nắm lấy vạt áo của ông.
- Vợ...vợ tôi sao rồi bác sĩ?
- Nếu còn chậm trễ một chút tôi e rằng không kịp, xuất huyết dạ dày rất nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Anh là chồng ít ra phải có trách nhiệm một chút. Hiện tại thì ổn nhưng chúng tôi chưa chắc chắn được điều gì, vết viêm sâu quá...trước hết mời anh theo tôi đi làm thủ tục nhập viện để theo dõi bệnh nhân.
Vũ Trấn như trút được gánh nặng, anh đi theo bác sĩ làm thủ tục. Khi nghe bác sĩ thuật lại bệnh án của Hằng Tiếp, anh mới thật sự thấy mình khốn nạn. Hằng Tiếp sức khỏe yếu đi rất nhiều, viêm loét dạ dày còn bị suy nhược cơ thể, lo sợ nếu trễ nữa ắt hẳn sẽ không kịp.
Hằng Tiếp yếu ớt nằm trên giường, mi mắt nhắm nghiền nét mặt vẫn co rúm không cách nào giản ra, thân thể bị bao bọc bởi dây dọ. Hít thở phải qua ống dưỡng khí, trông tệ hại vô cùng. Chí Huân xót xa nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cậu, Hằng Tiếp cậu thật sự vất vả rồi.
Những đêm sau đó anh luôn thức trông nom Hằng Tiếp , bỏ bê cả công việc, ngay cả Ái Thi anh cũng không liên lạc một thời gian dài. Cứ mỗi ngày nhìn thân thể nhỏ bé lọt thỏm trên giường cùng với chi chít dây dọ anh không cầm lòng được nỗi xót xa. Nắm chặt lấy đôi bàn xương xẩu của cậu, anh chỉ biết đờ đẫn.
Vũ Trấn nằm gục bên giường của Hằng Tiếp lẩm bẩm vài câu vô nghĩa. Đến bây giờ mới thấu hiểu được cảm giác khi chờ đợi một người là như thế nào, chỉ có khổ sở và mất kiên nhẫn. Thật tốt, anh đã thấu hiểu được một phần mười cảm giác mà Bạch Hiền đã trải qua rồi.
Đã là ba ngày từ khi chuyện đó xảy ra, Hằng Tiếp rốt cuộc cũng có phản ứng, mơ màng tỉnh dậy, thấy đầu óc nặng trĩu cùng với mùi thuốc sát trùng dày đặc khiến cậu khó chịu.
Phác Vũ Trấn có chút ngủ không yên, thấy động đậy nên dụi đầu mở mắt.
Phát hiện cậu đang mở mắt to nhìn mình, tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Vũ Trấn đứng phắt dậy nắm chặt lấy tay Hằng Tiếp
- Hằng Tiếp, em tỉnh rồi.
- ......
- Em có ổn không Hằng Tiếp, hay anh rót nước cho em nhé - Phác Vũ Trấn lúng túng đỡ Hằng Tiếp ngồi dậy, mừng sao cho xiết.
- Em ổn, Trấn- Cậu đáp lại yếu ớt
Trả lời xong liền thấy hối hận, cậu vốn dĩ không nên gọi anh thân mật như trước. Huống chi là thật sự đang làm phiền đến anh.
- Hằng Tiếp, anh thực sự rất lo cho em, tại sao bệnh như vậy lại không nói với anh. Anh xin lỗi... - Phác Vũ Trấn định đưa tay vuốt lấy mái tóc rối xù của Hằng Tiếp nhưng cậu lại tự dưng bài xích đụng chạm của anh.
Cậu cúi thấp đầu xuống, tự giác rụt người lại. Anh có hơi hụt hẫng, nhưng anh biết Hằng Tiếp như vậy cũng là có lí do, anh chỉ biết đau lòng nhìn Hằng Tiếp né tránh mình, tay nhàu nhàu vạt áo trắng.
- Đây...đây là lỗi do em Vũ Trấn, do em không thể chăm sóc tốt bản thân, lại tạo thêm phiền phức cho anh...em thực sự xin lỗi. Ngày hôm đó em cũng không đi đón anh được, em xin lỗi anh...
- Thực sự không phải...Hằng Tiếp, anh có chuyện muốn nói với em.
An Hằng Tiếp tự dưng kích động, bịt kín tai lại khóc nức nở. Tay chân lạnh ngắt cùng với lệ nóng tuôn xối xả. Vũ Trấn bối rối không biết làm gì.
- Em không cần anh nói câu đó, em biết anh sẽ định nói ly hôn với em...xin anh đừng nói gì cả.
- Thật sự không phải, Hằng Tiếp! - Anh chạy đến ngăn cản cậu, nhưng càng động vào cậu làm cậu càng dãy dụa mà khóc to hơn. Cậu động mạnh thân thể, làm dây rơi ra, thân thể xanh xao hiện tại cánh tay lại còn rỉ máu trông thật giống cái xác khô đang hấp hối.
Tuy vậy sức lực An Hằng Tiếp lại hung hăng vô cùng, cố tránh né vòng tay của Phác Vũ Trấn
Vũ Trấn không thể giải thích được câu nào, lại toàn nghe Hằng Tiếp liên tục đỗ lỗi cho mình Tại sao?...người xin lỗi phải là anh mới đúng. Tiếng nấc như xé nát lòng, anh nhìn lấy cậu mà lòng quặng từng cơn.
- Em biết em vô dụng, không phải một người vợ tốt, lúc nào cũng đem đến phiền phức cho anh, cơm em nấu chắc chắn là không còn ngon như trước vì thế anh không thích ăn nữa, em tệ hại...nấu ăn còn để cắt phạm tay, ngay cả ủi quần áo cho anh em còn vụng về làm không được, anh cũng không còn là gì hứng thú với em nữa rồi... Anh chán ghét em cũng đúng, không...không cần giả vờ quan tâm em...em hiểu mà, anh cứ việc hạnh phúc, em sẽ không làm vật cản mũi anh nữa, có thể nhìn ra anh và cô ấy thực sự xứng đôi...
Lời mà bản thân nói ra cũng giống như tự cầm dao rạch vào bụng, nghẹn họng đau đớn khi nhớ đến cảnh tượng của anh cùng người phụ nữ ấy ngày hôm đó. Nước mắt úa ra ngày một nhiều...
- Em thật là tệ hại, Vũ Trấn. Em biết anh muốn li hôn với em, là do em mặt dày cố bấu víu lấy cuộc sống của anh không quan tâm anh chán ghét em thế nào, em sẽ không làm phiền anh nữa...
Cậu tức giận bản thân không làm được gì mà bụng lại ngày một đau hơn. Cuối cùng không chịu nổi, cậu khuỵ xuống ôm chặt lấy bụng, nhăn nhó mặt mày. Đau đến chết đi sống lại.


Anh hốt hoảng không nhịn được liền giữ lấy eo cậu mà ôm " Xin em...đừng mà". Vũ Trấn thắt lòng lắng nghe từng âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng Hằng Tiếp. Tay mò lấy nhấn nút khẩn cấp ở đầu giường. Còn bản thân cậu, đau thì có đau nhưng nhất quyết gạt tay Vũ Trấn ra.
Chí Huân từ đâu chạy vào, hốt hoảng ôm lấy cậu còn anh bị hất ra phía sau, nhìn như một kẻ dư thừa không ai để ý tới. Vũ Trấn lặng người đau đớn không nói một lời nào chỉ biết vô lực đứng sang một bên nhìn khung cảnh hỗn loạn.
- Chí Huân, tớ đau quá... - Hằng Tiếp như đứa trẻ hướng mắt nhìn Chí Huân như một đức tin, mặt mũi tèm lem nước mắt, gắt gao ôm chặt lấy người cậu ta
- Hằng Tiếp, ngoan, nghe tớ nói nè...Suỵt, cậu bình tĩnh lại bây giờ mà kích động nhiều sẽ ảnh hưởng tới dạ dày cậu đó. Ngoan nghe lời tớ, bình tĩnh nào.... - Chí Huân lấn cấn vuốt ve bụng của Hằng Tiếp làm dịu cơn đau, Hằng Tiếp hư hao sức lực mà lả người vô vòng tay Chí Huân. Y tá thay phiên chạy tới cho cậu một liều an thần và giảm đau, Hằng Tiếp lại mê man ngủ.
Dỗ dành Hằng Tiếp xong, Chí Huân phủi quần áo đứng lên nhìn Vũ Trấn vẫn đang chôn chân ở đó. Vết nước khô còn đọng lại trên mặt, Chí Huân mãn nhãn nhìn anh thống khổ.
- Anh đủ hối hận chưa? Đã biết những gì mà bản thân đã gây nên cho cậu ấy chưa?
Thấy Vũ Trân chỉ gật đầu không nói gì. Tâm can đã bị giày xé đến không thở nổi, khi ngủ Hằng Tiếp còn rên lên vài tiếng đau đớn trong sâu cổ họng. Nói chuyện một lúc Vũ Trấn tiễn Chí Huân đi về, lúc mở cửa phòng bệnh lại nghe thấy thanh âm Hằng Tiếp thút thít khóc trong vô thức.
Thời khắc con tim Vũ Trấn như bị hung hăng dày vò. Vũ Trấn vào phòng anh và cậu dọn dẹp các thứ, thậm chí đem đồ của cậu sắp xếp lại để đem đến bệnh viện. Hiện tại cậu đi rồi, căn nhà hoang vu này chỉ có mình anh. Nhìn tấm ảnh của hai người được đặt cố định trên bàn làm việc của cậu, trong ảnh hai người thật sự rất hạnh phúc, căn nhà không có cậu bấy lâu nay đã bám bụi dày nhưng còn tấm ảnh thì không, Phác Vũ Trấn bây giờ bỗng dưng nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp kia, đẹp đến đau lòng.
Một cuộc gọi điện chưa đầy 30 giây đã thẳng tay cắt đứt cuộc tình dang dở kia cùng với cô tình nhân nhỏ. Phác Vũ Trấn trả lời dứt khoát không chần chừ, nói lời chia tay. Hằng Tiếp đau như vậy là đủ lắm rồi.
Trời tháng 7 thời tiết se lạnh dần, Vũ Trấn lui tới bệnh viện thường xuyên, chăm sóc cho cậu. Còn có, bù đắp cho trái tim đầy tổn thương kia, vì mỗi lần nhìn thấy Vũ Trấn bước ra khỏi cửa phòng bệnh Hằng Tiếp lại khóc...
Cậu lại sợ hãi anh buộc phải bỏ cậu mà đi, đúng thật là dựa dẫm quá mức vào anh rồi.
Vũ Trấn đang chăm chú gọt táo, phía bên giường bệnh cậu cúi gầm mặt, rốt cuộc vài giây sau chủ động nói chuyện với anh sau bao nhiêu ngày im lặng.
- Anh, như vậy là đủ rồi... - Vũ Trấn dừng lại động tác, giương mắt nhìn cậu.
- Em nói cái gì?
- Em nói, sau này đừng đến nữa. Chuyện của chúng ta...em nghĩ kết thúc được rồi. Em không muốn anh phải mệt mỏi nữa.
Hằng Tiếp nở một nụ cười nhạt, xoay đầu ra phía cửa sổ, mặc cho gió lùa từng cơn vào mặt, kiên trì thở một hơi.
Vũ Trấn buông dao xuống ôm lấy Hằng Tiếp, giọng anh nhũn ra. Gắt gao ôm lấy thân thể không chút động tĩnh, cảm nhận thân thể gầy trơ xương mặc cho anh ôm lấy.
Không phải không muốn chống cự, chỉ là không còn sức lực nào nữa thôi. Thôi thì cậu tham lam hơi ấm này một lần nữa, nhiêu đây cũng mãn nguyện lắm rồi.
- Anh xin em, Hằng Tiếp. Cho anh một cơ hội, anh hối hận lắm, anh xin lỗi vì đã để em một mình. Xin em đừng rời xa anh.
Cậu giữ nguyên tư thế, vuốt vuốt mái tóc mềm của anh, thản nhiên nói.
- Vũn Trấn anh biết không, em luôn muốn là người phải nói lời buông tay trước...- dừng một chút, cậu nghẹn giọng nói tiếp - vì em sợ khi người nói là anh...em sẽ chết vì không thở nổi mất.
- Nước mắt thì không thể nào rơi nổi nữa, Vũ Trấn...em rất sợ một ngày nào đó sẽ mất anh, nhưng nghĩ tới bây giờ em không còn tư cách để giữ anh lại nữa.
- Không, Hằng Tiếp...đừng. Anh thật sự yêu em, Hằng Tiếp. Anh xin lỗi, mình bắt đầu lại em nha, anh không muốn li dị, anh sai rồi...
- Anh nhìn xem, thân thể của em đã hư tổn đi nhiều lắm rồi. Cho dù có bắt đầu lại, em cũng không đủ sức chờ đợi anh thêm nữa đâu.
Hằng Tiếp dùng tay ấn vào phần bụng đau nhói của mình. Bất lực cảm nhận cái đau lan ngập khắp cơ thể.
- Em đã chờ anh thật lâu, Vũ Trấn - Hằng Tiếp thương tâm rơi nước mắt.
- Hãy để tôi chờ em, chỉ là...đừng bắt tôi rời xa em, Hằng Tiếp
Khoảnh khắc tay bị Vũ Trấn giữ chặt, ánh mắt chân thành của anh khiến cậu bối rối. Hằng Tiếp như mềm nhũn ra, hiện tại chỉ biết khóc, khóc cho sự cay uất của mình. Anh ôm lấy cậu vào lòng, cậu cứ thế mà lọt thỏm bên trong.
- Hằng Tiếp, nghe anh nói hết. Thời gian qua là anh có lỗi với em, anh cũng không ngờ vợ anh vì anh mà khổ sở như vậy. Anh đã hối hận như vậy tại sao chính em còn không tin. Sự nông nỗi của anh, phải, để anh chịu. Nhưng anh không muốn vì vậy khiến tâm hồn lẫn thể xác của em tổn thương. Hằng Tiếp, hãy cho anh cơ hội.
- Em... - Cậu rủ đôi lông mi dày, ngập ngừng không biết nói gì
- Im lặng là đồng ý.
Chưa kịp phản ứng đã bị Vũ Trấn dùng một cú bá đạo khóa lấy đôi môi cậu, một nụ hôn không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng, nó chất chứa nỗi nhung nhớ bấy lâu nay anh dành cho cậu.
- Ưmm..
Cứ thế cậu bị cuốn theo nụ hôn kia, mụ mị đầu óc, cảm nhận hơi thở của anh ngập tràn trong khoang miệng. Hằng Tiếp vội dứt ra, không khí đã bị càn quét đến không thể thở được.
- Anh yêu em, tha thứ cho anh
Dứt câu Vũ Trấn tiếp tục ngậm lấy đôi môi hồng đào, thỏa mãn cắn mút.
- Thật...thật sự là không có lần sau?
- Phải
Hằng Tiếp tâm đã mềm nhũn, cũng là Vũ Trấn luôn luôn quật đổ cậu, ngay cả bản lĩnh chống đối khi nãy cũng đã không còn
Vũ Trấn chân thành đối với cậu, vì yêu, cậu sẽ cho anh thêm cơ hội bù đắp, con tim tổn thương này, hay cái dạ dày kêu é này cũng được...
- Em...em đói
- Hay thật, Hằng Tiếp của chúng ta nay cũng đã biết đói rồi
Cả hai người giật mình, Chí Huân ở ngoài cửa chứng kiến màn nôn ọe nãy giờ, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu
- Chí...Chí Huân, mấy lâu nay thật sự cảm ơn cậu.
- Không sao, còn tên đầu heo kia ráng mà giữ cho cậu ấy thật tốt.
- Cậu không thấy hay sao? - Anh ôm chặt cứng cậu vào lòng, mạnh mẽ hôn lên má
- Ew gớm chết đi được, cậu ổn rồi, mình về nhà đây. Vốn định đến chăm cậu một chút, nhưng mà hình như có tên đầu thối này lo cậu no đủ rồi.
- Cậu liệu hồn - Vũ Trấn trừng mắt hâm dọa
- Thôi, tạm biệt. Lần sau nhớ ghé tớ nha Hằng Tiếp
Cậu bị ôm cứng, ấp úng kêu ậm ừ. Chí Huân đi về, Vũ Trấn tiếp tục công việc dang dở kia. Hằng Tiếp bị đẩy ngã ra đằng sau, tiếp theo là âm thanh ngọt ngào quen thuộc. Hằng Tiếp ngượng chín mặt.
- Aa...Vũ Trấn, đây là bệnh viện.
End.
___________________________
Còn một phiên ngoại nữa mình sẽ up vào chiều nay hoặc là mai nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro