Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau mọi chuyện vẫn không tiến triển khá hơn. Hằng Tiếp thì vẫn mãi một không gian ở trong nhà, không muốn biến mình thành kẻ vô dụng, cậu chủ động muốn quan tâm anh nhiều hơn, không phải là đang tự kéo thêm hy vọng hay sao.
"Alo, Vũ Trấn?!"
"Là anh đây, có gì sao?"
"Hôm nay anh có muốn em đem cơm trưa lên không, sáng nay anh chưa ăn gì..."
"Không cần đâu Hằng Tiếp, anh đã ăn ở công ty rồi"
"À...."
" Không còn gì nữa, anh cúp đây"
" À còn cái này......"
Chưa kịp nói gì anh đã gác máy. Quả thật hôm đó là sinh nhật cậu.
"Alo, Vũ Trấn!"
"Em nói đi!"
"Anh, hôm nay tiết trời khá lạnh, anh nhớ....."
"Anh biết rồi Hằng Tiếp, em đừng có gọi tới làm phiền anh nữa!"
"Em...."
" Tút...tút..." Tiếng tút tút vang lên như phá tan mạch cảm xúc dâng trào, cậu đứng đó ngây dại nhìn vào khoảng không trước mắt.
Em xin lỗi...
Sớm biết là kết quả sẽ như vậy nhưng không hiểu sao vẫn cứ nóng lòng đợi chờ.
Hằng Tiếp đang ngồi ngăn nắp ở kệ bàn viết lách, dù đã mang sắc vàng của nắng hắt quang cả phòng nhưng da thịt cậu vẫn nhìn tái nhợt, yếu ớt. Cậu chẳng biết phải ở lại đây đến chừng nào, nếu như tình cảm của hai người không thể cứu vãn, cậu thà li hôn với anh, trả lại cuộc sống tự do cho anh thì hơn. Đây là nhà của anh, tại sao nhất quyết vì cậu mà không muốn về.
Thực chất vấn đề li hôn đã từng nghĩ tới, vì muốn có cơ hội đàm phán với anh về vấn đề đang xảy ra, nhưng chợt nghĩ bản chất vấn đề nó đã rõ ràng quá như vậy rồi, lo rằng khi thẳng thắng bản thân chỉ nhận lại toàn là nỗi đau.
Cậu còn nhớ như in người con trai mà cậu yêu thương nhất, muốn cùng người đó đầu bạc răng long đến suốt cuộc đời. Từ lần đầu gặp gỡ, người con trai với chiếc cặp da, áo đồng phục sơ mi hằng ngày chở cậu tới trường, người con trai với ánh mắt ôn nhu nhìn cậu rồi tò te dắt chiếc xe đạp bể bánh đi trong chiều mưa lớt phớt, dĩ nhiên áo khoác và mũ của người con trai đó đều dành cho cậu, mưa mà dường như chả lạnh lẽo tí nào.
Nghĩ tới đây sống mũi lại cay cay, chợt cậu nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi.
- Hằng Tiếp à mở cửa, tớ đến thăm cậu.
Giọng nói trong trẻo từ phía cửa chính vọng vào, đó là Phác Chí Huân- bạn thân cùng lớp với cậu những năm cấp ba. Cậu mừng rỡ chạy ra, mở cửa. Nhưng nhìn thấy bạn mình, Khánh Thù giật mình trợn tròn mắt. Người đứng trước mặt bây giờ không giống như cậu một chút nào, thân thể gầy gò trông lộ ra cả xương, nét mặt thiếu sắc cùng với quầng thâm lộ rõ, nụ cười không còn trong trẻo như nắng ban mai mà bây giờ nhìn giống như cái nhếch mép u buồn thì đúng hơn. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới Chí Huân có chút tức giận, mắng.
- Tại sao lại để thân thể ra nông nổi này? Tên Phác Vũ Trấn đâu lôi hắn ra đây ngay cho tớ.
Chí Huân dáo dác nhìn vào bên trong, nộ khí hừng hực.
- Cậu...mình vào nhà rồi hẳn nói được không?
Giọng nói của cậu suy yếu, có thể tưởng tượng nếu bé đi một chút sẽ nghe ra không có hơi nào.
- Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy Hằng Tiếp? - Hằng Tiếp cười nhạt, không nói gì chỉ lặng mình đi vào nhà
Hiếm lắm mới có cơ hội gặp lại nhau thế này, cơ mà hiện tại hai người lại nhìn nhau trong tâm trạng sầu não.
- Lâu rồi không gặp cậu, Chí Huân.
Nghe Hằng Tiếp kể ngọn ngành câu chuyện, Chí Huấn không tránh khỏi tức giận đập mạnh vào bàn một cái, liên mồm mắng nhiếc tên kia là đồ thối tha, phản bội. Mặc dù nghe cậu ta chửi mắng dùm mình, nhưng Hằng Tiếp quả thực nghe không vui, giờ khắc này vẫn còn nghĩ lỗi là do mình. Có đôi lúc không để ý rằng nước mắt đã nương theo gò má chảy dọc xuống cằm đến độ làm ướt cả cổ áo, nhưng vẫn không hề để ý cứ thế bấu lấy vạt áo đến nhăn nheo kể về sự vô dụng của mình.
- Hằng Tiếp, bất luận cậu là vì cái gì?
Tớ chưa thấy ai ngu ngốc như cậu...đây đích thị là lỗi của anh ta.
- Cậu không hiểu...
Cậu ta bất luận như thế nào cũng không hiểu tình yêu mà cậu dành cho Vũ Trấn. Cuộc nói chuyện kéo dài đến giữa trưa, khi cơn nắng vàng nhạt chuyển biến thật gay gắt làm cho da thịt cảm giác nóng hổi. Thở dài nhìn đồng hồ, anh có lẽ hôm nay sẽ không về.
Chí Huân bắt ép cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe khi chợt nhìn thấy những mẩu thuốc đặt lộn xộn trên mặt bàn có ghi bảng tên thuốc chống trầm cảm. Quả thực bệnh tình rất không ổn rồi.
Cầm chặt tờ kết quả xét nghiệm trên tay, viêm loét dạ dày... Hằng Tiếp ngồi tựa trên băng ghế màu trắng đưa mắt sầu buồn nhìn ra khoảng không phía trước, lặng lẽ nhắm mắt lắng nghe tiếng lá cây rơi xào xạt, tiếng chim hót lanh lảnh bên tai, thật muốn trong một khắc hóa thành chim, có thể cất cánh bay lượn đi thật xa.
Bác sĩ còn có nói bệnh nặng hơn là do ăn uống không đầy đủ trong khi hằng ngày đều sử dụng liều an thần và cả liều chống trầm cảm, thuốc mạnh bào mòn bao tử đi từng ngày. Hành động uống thuốc chống trầm cảm khi không có bệnh là nguy hiểm.
Chí Huân chầm chậm bước ra nhìn bạn mình. Khi nãy trong quá trình sau khi nội soi xong, cậu liên tục nôn mửa mà cư nhiên từ sáng không ăn gì nên chỉ có nôn ra nước và dịch dạ dày, sau đó mặt mày tái mét đi ra ngoài ghế đá ngồi. Nghĩ đến cậu mà không cầm lòng được nổi xót xa.
- Hằng Tiếp, tớ nói thật lòng. Nếu như anh ta không lo được cho cậu...hai người hãy ly dị đi. - Chí Huân ngồi phịch xuống ghế, dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu
Hằng Tiếp mở mắt, đôi mắt ầng ậc nước mà ngước nhìn lên trời, không thể nén được tiếng thở dài.
- Tớ không nỡ, tớ rất yêu anh ấy.
- Nhưng cậu không thể để sức khỏe ngày càng đi xuống như thế này trong khi thân làm chồng như anh ta lại không thể bảo bọc chăm sóc cậu.
- Do anh ấy bận thôi...lỗi là do tớ không thể làm một người vợ tốt, quá vô dụng... - Cậu lùa lùa vài nhánh lá, ánh mắt sâu vút nhìn vào đôi bàn tay lấm lem đầy vết cắt.
Cầm cự không được nước mắt, cậu mệt mỏi tựa đầu vào vai Chí Huân
- Tớ quá vô dụng Chí Huân...thật sự vô dụng.
- Hằng Tiếp à...
- Cậu nhất định đừng nói cho ai biết chuyện này, cha mẹ tớ càng không, họ sẽ lo lắng. - Dụi dụi tầng sương mờ ảo, cậu khó khăn đứng lên, phủi phủi vài nếp nhăn trên áo sơ mi trắng càng toát lên vẻ gầy guộc rải bước tỏ ý muốn về.
- Được, trước hết...để tớ dìu cậu - Thở dài, không biết phải như thế nào với Hằng Tiếp, thời khắc này nên để cậu ta nghỉ ngơi, coi như tạm thời giấu lẹm chuyện này vậy.
Ánh hoàng hôn dịu nhẹ buông xuống, Hằng Tiếp vừa đi vừa xoay lại nhìn chiếc bóng của mình, chiếc bóng nhỏ lởn vởn bên thân nay cứ nhạt dần nhạt dần rồi tắt hẳn, đem ngày hôm nay lặng xuống đáy biển sâu, chừa chỗ cho ánh trăng cô đơn tịch mịch, nơi cùng cậu cất chứa nỗi đau xé lòng...
Ngày sau Vũ Trấn công tác ở Canada, cậu lặng lẽ thu dọn hành lí cho anh, cùng anh tiễn ra đến sân bay. Hằng Tiếp khẽ ôm lấy anh một cái, tấm lưng gầy liên tục run run. Anh vỗ vỗ lưng cậu, nói lời chào tạm biệt sau đó hiên ngang bước về phía trước. Hằng Tiếp cố ý mặc áo khoác kín là để che đi hõm vai gầy trơ xương trông thảm hại. Hiện tại anh sắp cất cánh lên chuyến bay, cậu biết mình sẽ nhớ anh lắm.
Máy bay cất cánh lên trời không, cậu phát giác như cơn đau bụng quằn quại lại ập đến, cuốn sập lấy tâm trí. Mắt trở nên mờ mờ ảo ảo, tiếng sinh hoạt bên tai cứ tiếp tục diễn ra, thân ảnh gầy mòn ngã khụy xuống đất làm mọi vật như ngưng động.
Chiều hôm đó, tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp sân bay rộng lớn.
___
Canada xa hoa, mỹ lệ.
Những tầng nhà cao tầng và những khu thương mại xa xỉ, tất cả đều đã đi qua. Liên tục quẹt thẻ và quẹt thẻ, anh nhớ rằng lần đầu gặp gỡ Ái Thi không có như thế này, cô ta cái gì cũng ngại thậm chí không để anh trả tiền li nước. Cô ta kéo anh đến những gian hàng mĩ phẩm đồ đạc hàng hiệu và thoải mái mua sắm, sau khi trả phí lại nhận được một nụ hôn nồng cháy của cô ta, ngày hôm nay gần như mệt mỏi, Ái Thi có phải đã thay đổi rồi hay không.
Ngã lưng trên chiếc giường êm ái, Vũ Trấn cảm giác xương sống như giãn ra được một chút, đốt một điếu thuốc rồi ngao du ánh mắt ra phía tòa thị chính và cả những ánh đèn lấp lánh tỏa sáng về đêm, một vùng trời thơ mộng mà tấp nập. Tiếng nhà tắm mở cửa, người phụ nữ với chiếc váy ngủ ngắn lên tới bắp đùi sà vào lòng anh mà cọ cọ như mèo nhỏ. Mi tâm vẫn cứ thế hướng lên trần nhà không phản ứng gì cho lắm
- Anh này, còn vợ anh anh tính sao?
Câu nói đánh tan sự băng thép trên gương mặt anh. Vợ sao? Hằng Tiếp...đã lâu anh cũng chưa suy nghĩ đến cậu. Người con trai hằng ngày đợi anh ở sofa trước cửa, hằng ngày món ngon thơm phức trông anh về, hằng ngày chung thủy một lòng một dạ với anh. Vợ sao? Anh đâu thấm thía được nhiêu điều. Phải, anh cũng cảm nhận được dạo này mình bỏ lơ cậu, là để chạy theo người con gái này...
Tình cảm của đôi họ đang ngày càng nhạt dần theo năm tháng, anh chạy đua với công việc, quanh co trên đường đua, quên béng đi đích đến ở đâu. Nghĩ tới cậu lại thắc mắc những ngày tháng qua mình bỏ lỡ những gì.
Những nghi ngờ từ anh là khi Hằng Tiếp mọi bữa chỉ ăn cháo, nhưng vì không muốn quan tâm đến nên anh cũng chưa làm rõ sự việc, Ái Thi luôn thôi thúc anh rời khỏi căn nhà, đến bên cô ấy, vì thế khoảnh khắc bên cậu luôn bị rút ngắn. Đã rất lâu cậu không gọi điện hay nhắn tin hỏi han anh, cũng phải, tất cả là do anh đã phủi cậu đi, mỗi lần mở miệng chỉ dăm ba tiếng phàn nàn.
Anh nhận ra mình không còn là Vũ Trấn của khi trước, một tiếng dạ một tiếng thưa trân trọng vợ anh đến nhường nào, khung cảnh ngọt ngào của quá khứ bỗng chốc hiện ra, rốt cuộc hình ảnh những giọt nước mắt hờ hững rơi của cậu làm nó phút chốc trở nên tan tành, hiện tại lại nghĩ đến Hằng Tiếp? Rốt cuộc bây giờ anh đang lo lắng vì điều gì?
- Anh, anh! - Tiếng gọi của Ái Thi kéo anh đến thực tại. Không nói gì, anh ôm cô dỗ dành chìm vào giấc ngủ. Vũ Trấn rơi vào cơn trằn trọc, khi không còn sinh hoạt giờ giấc như thường ngày, bất giác lại nghĩ đến cậu. Cứ thế cứ thế, tâm đắn đo không khiến cho mi mắt nhẹ nhàng an tĩnh, anh bức bối gần như cả đêm đến gần sáng mới ngủ lại được.
Căn phòng trắng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, cậu lờ mờ đoán ra mình đang ở đâu. Nheo nheo mắt tỉnh dậy, trên tay là một ống truyền nước biển.
- Hằng Tiếp! An Hằng Tiếp!
Tiếng Chí Huân kêu nghe lanh lảnh bên tai, rốt cuộc thì bây giờ cũng chỉ có cậu ấy là ở bên cạnh mình.
Cậu nương theo Chí Huân ngồi dậy, thấy cổ họng cực kì khô rát, khàn khàn giọng kêu.
- Chí Huân, tớ khát quá...
- Để tớ lấy cho cậu.
Chí Huân chăm chú nhìn cậu bạn mình uống cạn một cốc nước đầy, tức giận bảo
- Cậu có biết lý do cậu vào đây không? Là do không ăn uống gì mà kiệt sức đó An Hằng Tiếp, cơ thể cậu còn yếu mà vì bệnh lại không ăn. Bác sĩ còn bảo cậu liều mạng thật, cậu có biết bao tử yếu mà không ăn gì sẽ nặng hơn hay không? Tớ nhắc nhở cậu bao nhiêu lần như vậy mà còn không chịu nghe.
- Tớ xin lỗi - Hằng Tiếp cười trừ, đôi môi không sắc vẽ nên một nét cong nhẹ mong manh. Hằng Tiếp nhìn lại thân thể mình, đúng là tàn tạ thật.
- Còn về chuyện thuốc chống trầm cảm, cậu sử dụng làm gì?
- Đại loại là nó có thể giúp tớ tăng cân, tớ nghĩ thế - Cậu cười nhẹ rồi hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, cách duy nhất để chứng minh bản thân ổn bây giờ, chỉ có thể là mỉm cười bảo không sao thôi.
- Đã thế này tớ báo cho tên thiếu đánh kia biết - Chí Huân khẩn trương mò mò túi móc điện thoại. Hằng Tiếp nghe đến thì giật bắn mình, thu hồi lại vẻ mặt điềm đạm khi nãy, bảo cho Vũ Trấn biết bệnh tình của cậu sao, thực sự là điều cậu nhất định không muốn nó xảy ra, thật sự không muốn biến thành phiền phức một lần nữa, thà là chịu đau một mình, còn hơn làm phiền khiến anh thêm chán ghét mình hơn. Cậu sợ một ngày nào đó, Vũ Trấn thẳng thừng nói lời li hôn cậu, tựa như không còn chút thâm tình, lúc đó chỉ có thể là đau tới chết mất.
- Không cần, tuyệt đối không cần Huân à... - Nhanh chóng dùng tay giữ lại, nhưng lại quên rằng bản thân đang truyền nước biển, dây truyền bị giật phăng ra thật mạnh bạo mang đến một cơn nhói nhẹ, máu cứ thế tuôn theo đường chảy. Cứ nghĩ đến Vũ Trấn biết được bệnh tình lại phiền lòng làm cậu bất giác bật khóc, nước mắt cứ thế như hạt đậu nhỏ rơi ra. Chí Huân cũng hốt hoảng, nhanh nhẹn bấm nút khẩn trên đầu giường
- Tớ...tớ xin lỗi.
- Đừng mà, xin cậu.... - Tay cậu vẫn nhất quyết giữ chặt tay Chí Huân mặc cho máu đỏ tuôn ra ngày một nhiều. Chí Huân cầm chặt điện thoại trên tay, mắt đỏ hoe nhìn bạn mình như chết sống chết dở nằm vật ra đợi y tá băng bó lại.
Chỉnh lại ống, Hằng Tiếp vì mất máu mà mơ mơ màng màng thiếp đi. Bây giờ đích thị chỉ còn Chí Huân trông nom cậu.
Ngày mà Hằng Tiếp xuất viện xong thì tầm khoảng 2 hôm sau là anh sẽ về.
Không khí trong bệnh viện cũng thật sự ngột ngạt mất tự do với lại Chí Huân cũng còn có gia đình, không thể để cậu ấy hằng ngày lui tới chăm lo cho cái thân hèn này hoài mãi được.
Trong khoảng thời gian không có anh, Chí Huân thường ghé xem bệnh tình của cậu chuyển biến thế nào, Bạch Hiền ngủ nhiều cười nhiều nhưng vấn đề ở đây là không chịu ăn. Cơ thể vì thế cũng yếu dần, mỗi ngày cậu đều ngồi kể với cậu ta về Vũ Trấn, về kỉ niệm đẹp đẽ của hai người sau đó lại thút thít khóc, mắt vì thế cũng sưng mọng lên. Nhiều lúc Hằng Tiếp đau đến không thở nổi, nhưng chỉ biết gắng gượng bấu víu nhịn đau trong nhà vệ sinh, không muốn làm cậu bạn thân của mình lo lắng...Biết là vỏ bọc trần trụi kia thế nào cũng sẽ bị lộ diện, nhưng cậu muốn níu giữ được chừng nào hay chừng đó.
Hôm đó trời đột ngột mưa, cũng tầm 6h chiều Chí Huân sau khi sang thăm cậu thì trở về nhà, tô cháo bào ngư vẫn còn nghi ngút khói trên bàn. Cậu nhìn ra ngoài trời mưa bao phủ, hôm nay là ngày anh về, vốn định đi đón anh một đoạn nhưng mà sao bụng lại đau nhói hơn bình thường.
Hằng Tiếp lết vào trong tìm thuốc giảm đau, nhưng lại bắt đầu cảm thấy mắc ói. Không được...từ sáng đến giờ ăn rất ít, muốn ói thì có thể ói ra cái gì?....
Không chịu được nổi nữa, cậu ngồi xổm xuống, nhắm tịt mắt ói lấy ói để, như muốn tống hết lục phũ ngũ tạng ra hết bên ngoài. Đến khi định thần mở mắt nhìn, cảnh tượng khiến cậu kinh ngạc....là máu... Tất cả đều là máu.
Tơ máu ngập tràn khắp sàn nhà lạnh lẽo, dính bết lên cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu làm nó trở nên thật đỏ mắt. Khoảnh khắc chỉ muốn nhìn thấy Vũ Trấn sợ rằng bản thân...sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nước mắt tuôn ra thành một dòng mỹ lệ, muốn ngồi dậy cũng không đủ sức.
Đau quá...không thể nào.
Bụng lại quặn đau khiến cậu rên rỉ thê lương. Cảm giác khó chịu ở vùng thượng vị cùng mùi tanh nồng của máu, cậu sợ nên không dám nuốt bất kì thứ gì, chỉ biết há họng mặc cho máu pha lẫn với nước bọt chảy ra. Cơn mưa to ngoài kia đánh lấp tiếng than thở của cậu, bất lực vì không ai nghe thấy.
"Em xin lỗi Vũ Trấn, em không thể...gượng được nữa..."
Hằng Tiếp đảo mắt nhìn, khung cảnh xung quanh mờ mờ rồi dần tối sụp xuống. Bên tai loáng thoáng tiếng gọi quen thuộc, nhưng cậu hoàn toàn không thể mở mắt nổi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro