Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Vân Tiêu nhìn những bức ảnh đầy trong căn phòng bí ẩn này mà sững người nước mắt rơi lã chảnhìn vẻ mặt thành khẩn của Trần Lệ Quân mà bật cười.  

Một trận ủy khuất xông thẳng lên đầu, đưa tay hướng về người trước mặt định tát một cái nhưng chính là sợ làm người này đau. Khoảnh khắc câu trả lời bật ra, chính là nàng không thể tin được.

  Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng người trong lòng Trần Lệ Quân lại là chính mình.

  Tất cả những mảnh ghép rải rác từ lần đầu làm quen cho đến hiện tại đều đã được lồng ghép lại, hóa ra đây chính là đáp án thực sự.

  "Sao chị không sớm một chút nói với em chứ! Em còn tưởng chị có người khác trong lòng, thích chị đều là do em đơn phương! Em cho là... Cho là chúng ta thật sự phải tách ra rồi,chị a cái đồ ngốc này!"

  Trần Lệ Quân cuối cùng cũng thuận theo tâm ý mà nói ra, bước tới ôm lấy con mèo nhỏ vẫn đang khóc.

  "Chị xin lỗi Vân Tiêu, thật xin lỗi, chị là quỷ nhát gan! Chị...chị không biết em thích mình... chị sợ... sợ tình yêu của chị sẽ làm em sợ, sẽ không bao giờ muốn gặp lại chị nữa. Cho nên, chỉ cần bên em bồi bạn! Trông nom, bảo vệ em. Chỉ cần em tốt, chị như thế nào đều có thể!"

  "Bao gồm cả mất đi em, cũng có thể sao?" Lý Vân Tiêu Giọng mũi dày đặc lọt vào tai Trần Lệ Quân.

  Trần Lệ Quân trước tiên gật đầu sau đó vội vàng đổi thành lắc đầu.

  "Chị tưởng mình có thể làm được, nhưng chị... không thể làm được!" Giọng nói cuối cùng lại tràn ngập bi thương.

  Cú sốc vừa rồi suýt mất đi Lý Vân Tiêu đã quá sức chịu đựng của cô, nếu thật sự để mặc nàng ở bên người khác, Trần Lệ Quân không dám nghĩ hậu quả sẽ ra sao.

Có lẽ... sẽ chết đi.

  Trần Lệ Quân hơi lùi lại, hai tay nâng mặt Lý Vân Tiêu cẩn thận lau nước mắt cho nàng, nghiêm túc chăm chú, như thể cô đang ôm một món báu vật.

  "Để em phải ủy khuất rồi Vân Tiêu. Sau này... chị sẽ không hồ đồ như vậy nữa, cái gì cũng đều nghe em!"

  Nhìn người đang nói chuyện mặt đầy vẻ áy náy cùng chân thành, Lý Vân Tiêu đột nhiên có cảm giác như đang nhìn một chú chó con mắc lỗi, nàng rất muốn đưa tay mà hung hăn dày xéo một phen!

  Trên mặt nàng cũng bắt đầu nở nụ cười, đưa tay dùng sức ôm lại Trần Lệ Quân, tựa đầu vào chiếc cổ quen thuộc hít một hơi thật sâu để xác nhận mình không phải đang mơ bởi vì nàng ngửi thấy mùi trà độc quyền trên người Trần Lệ Quân.

  "Sau này không cho phép chị có bất cứ ý nghĩ nào bỏ lại em nữa, nếu không em sẽ khiến chị không bao giờ gặp lại em nữa!"

  Trần Lệ Quân háo hức hứa: "Sẽ không! Không bao giờ nữa!" Nói xong, cô đột nhiên ngừng ôm và lùi lại hai bước.

  Lý Vân Tiêu sửng sốt, nhìn hai tay vẫn đang lơ lửng trên không, vẻ mặt khó hiểu, người này đang làm gì vậy? ? ?

  Chỉ thấy người trước mặt đang hít một hơi thật sâu, như thể đang xây dựng tinh thần. Đột nhiên nhắm chặt mắt lại, giống như đang liều mạng, lớn tiếng hét lên: "Lý Vân Tiêu em có thể cùng Trần Lệ Quân ở bên nhau không!"

  Không khí rơi vào im lặng...

  Tiếng kim rơi còn có thể nghe thấy.

  Ơ, sao không có âm thanh nhỉ?

  Trần Lệ Quân lo lắng mở một mắt xem phản ứng của Lý Vân Tiêu.

  Lý Vân Tiêu lúc đầu sửng sốt, sau đó rơi vào suy nghĩ. Nhưng lại đột nhiên như biến thành một con mèo nhỏ xảo quyệt, ngạo kiều mở miệng nói: "Như vậy không được! Lời tỏ tình của chị... quá đột ngột rồi! Hơn nữa..."

  Sau đó nàng liếc nhìn những bức ảnh được treo ở đó và nói: "Chị còn đang giấu em bao nhiêu chuyện! Không biết rõ trước em sẽ không đồng ý!"

  Trần Lệ Quân gãi đầu một cái, cười khờ lên: "Thật ra thì... đây chỉ là một phần nhỏ thôi."

  "Cái gì?" Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói.

  Trần Lệ Quân nắm lấy tay Lý Vân Tiêu, đan xen mười ngón tay lại, thấy người bên cạnh không có phản kháng nào liền kéo cô ra khỏi phòng ngủ, đi xuống tầng hai đến một cánh cửa có khóa điện tử riêng biệt. .

  Không phải Lý Vân Tiêu không chú ý tới nơi này, bình thường nàng chỉ đi lại trong phòng khách tầng một và phòng ngủ tầng ba, dù sao nàng cũng là ở nhờ nơi đây, cho nên là tuyệt đối không được động vào riêng tư của người khác.

  Trần Lệ Quân nhấc một ngón tay của Lý Vân Tiêu và nhập một chuỗi mật khẩu, ken két, cánh cửa mở ra. Mật khẩu này đối với Lý Vân Tiêu mà nói không cần phải dùng não để ghi nhớ.

  931026.

  Đó là ngày sinh nhật của nàng.

  Lý Vân Tiêu cảm động nhìn Trần Lệ Quân, người này cho nàng một ánh mắt khẳng định, mở cánh cửa trước mặt ra.

  Nơi này hẳn là thư phòng của Trần Lệ Quân nhưng không có một cuốn sách nào. Trên tường phủ những kệ gỗ cấu thành từ những khoảng trống, mỗi không gian đều treo đầy những bức ảnh khác nhau, không có ngoại lệ, tất cả đều là của Lý Vân Tiêu.

  Trần Lệ Quân nói: "Chào mừng đến với tiểu thế giới của Lý Vân Tiêu."

  Mũi của Lý Vân Tiêu cảm thấy ê ẩm, nhưng nàng không thể kiềm chế sự tò mò, nhìn lên xuống đánh giá .

  Có những bức ảnh từ nhiều thời kỳ khác nhau, từ đủ loại khung cảnh, thậm chí có những bức ảnh nàng ngủ quên vì kiệt sức khi luyện tập. Một phần lớn trong số đó thậm chí nàng còn chưa nhìn thấy.

  Lý Vân Tiêu nghẹn ngào hỏi: " Chị làm sao..."

  "Vân Tiêu, nơi em không thấy được, chị đã yêu em từ rất lâu rồi..." Trần Lệ Quân nhìn từng bức ảnh trên tường với ánh mắt đầy yêu thương.

  "Hầu như tuần nào chị cũng từ Thặng Châu đến căn cứ bí mật này. Chị không làm gì cả, chỉ thích ngồi đây, đem hình cũ lau sạch rồi thêm ảnh mới. Thời điểm thêm ảnh là thời điểm chị thích nhất. Là khoảng thời gian chị có cảm giác thành tựu nhất.

  "Bởi vì điều đó có nghĩa là chị lại có một em "mới" ."

Lý Vân Tiêu nhìn những bức ảnh trước mặt mà rơi nước mắt, Trần Lệ Quân thậm chí còn sắp xếp chúng theo ngày tháng, mỗi bức ảnh đều khắc ghi trải nghiệm của chính nàng và chứng kiến ​​​​sự trưởng thành của chính bản thân.

  Từ lúc còn là đứa trẻ đang theo học tại các trường nghệ thuật với khuôn mặt gầy gò, đến sự khổ luyện trong phòng tập với mồ hôi thấm đẫm áo quần, đến khi cầm trên tay những bằng khen xuất sắc xứng đáng với sự chăm chỉ của bản thân.

  Từ sự hồi hộp non nớt khi lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu đến những giọt nước mắt nghiến răng bướng bỉnh kiên trì, đến dáng người xinh đẹp ôm hoa trên tay, đến sự ung dung điềm tĩnh khi nổi tiếng một chút.

  Mọi bức ảnh đều vẫy tay và nói với Lý Vân Tiêu vào lúc này: "Xin chào, chúng tôi là Lý Vân Tiêu, người luôn được Trần Lệ Quân yêu mến!"

  Lý Vân Tiêu chưa bao giờ tin rằng mình sẽ được yêu nhưng phần tình yêu này của Trần Lệ Quân trải qua năm tháng dài đằng đẵng đã đến với bản thân, lan tỏa như ánh sao chiếu sáng trước mắt nàng.

  Nàng nhanh chóng sà vào trong ngực Trần Lệ Quân, cũng được người trước mặt ôm chặt lại, tựa như trái tim lang thang của cô vào lúc này đã thực sự rơi vào tình yêu.

  "Trần Lệ Quân, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã yêu em. Thật xin lỗi, em đã phát hiện quá muộn, để chị chờ lâu như vậy." Nói xong, nàng bật khóc.

  Trần Lệ Quân đau lòng vuốt ve lưng nàng, "Chị luôn tin tưởng, tình yêu của chị nhất định sẽ đến với em vào ngày tuyết đầu mùa nào đó, bao bọc bởi bầu trời trong xanh và cầu vồng cho nên chị chờ đợi."

  "Vân Tiêu, em đáng giá."

  Hai người cứ như vậy lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận được nhịp tim lúc này chỉ thuộc về nhau. Những linh hồn cộng hưởng cùng tần số lúc này cũng hòa làm một, không còn phân biệt nữa.

  Tiếng điện thoại không đúng lúc phá vỡ sự ấm áp, động tác rút lui của Lý Vân Tiêu đã bị Trần Lệ Quân giữ lại, cô một tay ôm người vào lòng, một tay trả lời điện thoại.

  " Làm cái gì?" Trần Lệ Quân tức giận nói.

  "Trần Lệ Quân, cậu ăn thuốc súng à!" Thái Minh gầm lên từ đầu bên kia điện thoại.

  "Có chuyện thì nói! Nhanh.....!" Trần Lệ Quân nghiến răng rút lại những lời chửi đã đến cửa miệng, có chút xấu hổ liếc nhìn Lý Vân Tiêu.

  Người trong vòng tay cô trợn mắt nhìn cô một cái khiêu khích.

  "Tớ đã bàn bạc với Tiểu Viên tử, sau khi tan làm bọn tớ sẽ đến nhà cậu ăn cái lẩu! Tớ sẽ dùng khoảng sân rộng 800 mét vuông của cậu, hahahahahahahahaha." Đầu bên kia điện thoại cười ngặt nghẽo.

  Trần Lệ Quân cảm thấy nắm đấm của mình cứng ngắc, rất muốn đánh người nào đó.

  Lý Vân Tiêu rất đúng lúc lên tiếng: "Vậy bọn mình sẽ cho mượn sân, cậu có thể tự mình mang nguyên liệu đi~~"

  "A, tại sao Vân Tiêu cũng ở đó? Trần Lệ Quân~~~~ đã là quan hệ có thể trả lời điện thoại sao?" Thái Minh không giấu được giọng điệu trêu chọc.

 Hai người ở đầu bên kia điện thoại đều đỏ mặt.

  Trần Lệ Quân hắng giọng, giả vờ bình tĩnh nói: "Ân... đã biết, tan làm các cậu có thể tới, không cần mang theo cái gì, tớ sẽ chuẩn bị."

  Nói xong cô vội vàng cúp điện thoại.

  Cả hai nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nhau và cùng cười.

  Trần Lệ Quân giơ tay lên giúp Lý Vân Tiêu chỉnh sửa lại một chút đầu tóc, ấm áp nói: "Vân Tiêu, chị biết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến em cảm thấy có chút khó tin cũng biết là em rất tò mò về nội tình. Chờ Thái Minh và Viên tử đến, chị sẽ kể cho em mọi chuyện, được không?

  Lý Vân Tiêu đè nén nghi hoặc trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng lại lọt vào vòng tay của Trần Lệ Quân.

  Xong rồi, nàng giống như là nghiện Trần Lệ Quân.

  Lý Vân Tiêu cũng rất thích Trần Lệ Quân! ! !

-------------------

Chương này siêu soft a~~~~

Mới thấy trên gr bà nào tìm tôi, thương quá lên 1 chương trước tạm tạm🤭🤭
Dạo này tôi bị sếp dí quá thông cảm mấy bà uiiii🌹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro