Ngày thứ hai mươi lăm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Từ hôm qua tới giờ cậu ấy cứ nói đau mắt." JungKook căng thẳng đứng bên nhìn viện trưởng chậm rãi kiểm tra mắt Jimin.

Viện trưởng không trả lời, vươn tay đẩy cặp kính lão, vạch mi mắt Jimin lên, cây đèn pin nhỏ trong tay rọi thẳng vào mắt Jimin.

Người Jimin run lên, đau nhức bén ngót đột ngột lan ra toàn thân, nếu nói trước đó chỉ thấy hơi đau thì bây giờ thật sự là đau quá.

"Có cảm giác?" Viện trưởng tắt đèn, chậm rãi ngồi xuống ghế, liếc vẻ mặt nôn nóng của JungKook, hiền từ hỏi.

"Còn đau hơn lúc ở nhà nữa." Jimin nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Giống như bị kim đâm vậy, đau nhói."

Viện trưởng gật đầu, không nói tốt cũng chẳng nói xấu, chỉ nói: "Tiếp tục đến châm cứu, không được ngừng, đau cũng nhịn, không có cách nào khác, nhớ lấy tay xoa mắt!"

Dây thần kinh sinh trưởng đương nhiên là đau, huống chi còn là chỗ nhạy cảm như mắt nữa. Viện trưởng cười tít mắt sờ cằm, không lâu không lâu nữa.

JungKook luôn lạnh lùng bình tĩnh nhưng giờ lại không nhịn được, anh tiến lên một bước, chống hai tay lên bàn, nhìn chòng chọc viện trưởng, có vẻ hung thần ác sát: "Đến tột cùng là làm sao?"

Viện trưởng còn tức giận vì ngày hôm qua anh làm nứt vết thương, giờ thấy anh nôn nóng như kiến bò trên chảo, cảm thấy chơi vui càng làm bộ làm tịch.

Ông lúc lắc đầu, rề rà đáp: "Chuyện này không thể kết luận liền được, còn phải xem tình huống hồi phục. Cháu xem cháu kìa nhóc con, đi bộ đội lâu như vậy, tính tình vẫn rèn không xong." Nói rồi ông tháo kính lão xuống, tỉ mỉ quan sát JungKook từ đầu tới chân một lượt.

Tức chết người không đền mạng "Nghe nói cháu lên thiếu tá rồi? Tính nết này không được đâu nhé, không được!"

Mặt JungKook tối sầm, đôi mắt đen nhánh như sóng thần dồn lên mặt biển, bình tĩnh lại ẩn chứa gió bão đủ khiến đất trời thất kinh.

Không phải anh hẹp hòi, bị chọc ghẹo hai câu sẽ tức. Chẳng qua anh luôn canh cánh trong lòng việc Jimin không nhìn thấy, mà viện trưởng lại dùng chuyện này để chọc ghẹo thật sự làm anh tức giận.

Viện trưởng thấy hết lửa giận của anh, trong lòng âm thầm sung sướng, không kích thích JungKook nữa mà quay sang kéo Jimin ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.

Lấy một cuộn băng gạc trong tủ khử trùng ra, tỉ mỉ quấn quanh mắt Jimin.

Làm gì thế nhỉ? Jimin không hiểu lắm sao tự dưng lại quấn băng quanh mắt cậu? Mắt cậu đâu có bị thương đâu.

Cậu đưa tay sờ lớp băng dày cộp, viện trưởng quấn không chặt lắm, cậu không hề thấy khó chịu, chỉ là hành động đột ngột này làm cậu khá tò mò.

"Quấn trước đã, mấy ngày nữa lại tháo xuống." Viện trưởng bày ra vẻ thần bí khó lường, ông sờ đầu Jimin "Nhịn mấy ngày, không quấn lâu lắm đâu."

Jimin nghe xong gật đầu, cậu không thấy khó chịu, vốn mắt đã không thấy rồi, quấn thêm một lớp cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cậu bèn ngoan ngoãn dạ một tiếng "Cám ơn viện trưởng."

Hễ là người già đều thích con trẻ, Jimin ngoan ngoãn thông minh, nhà viện trưởng lại toàn đám cháu trai cứng nhắc, đương nhiên là cực kỳ khao khát cháu ngoan như áo bông nhỏ rồi.

Lập tức bị Jimin làm mềm lòng, cũng không nhẫn tâm làm khổ hai vợ chồng nữa "Yên tâm đi, mắt không sao." Tuy gần như nắm chắc trăm phần trăm nhưng ông làm bác sĩ bao nhiêu năm, xưa giờ không dám nói cứng.

Bởi vì thật tình không nhìn được cảnh bệnh nhân từ mong chờ tới tuyệt vọng, nên ông nói chuyện luôn chừa đường lui. Nhưng bây giờ nhìn hai người căng thẳng khiến cả người cứng ngắc, tự dưng ông không nỡ.

Làm bác sĩ mấy chục năm rồi, tất nhiên ông tự tin vào y thuật của mình, xác định trăm phần trăm còn có thể nhầm lẫn được chắc?

Thế là bất chấp, nói luôn.

Đồng tử mắt JungKook co lại, nháy mắt lập tức hiểu ý viện trưởng. Anh hớn hở nhìn Jimin, nắm chặt tay cậu, lực mạnh đến nỗi gần như bóp vụn xương tay mềm mại của cậu.

Không sao, không sao! Vậy tức là nói mắt cậu sẽ lành! JungKook nhắm mắt, cơ mặt hơi rung vì kích động. Thiếu tá Jeon trước giờ luôn bình tĩnh, núi Thái Sơn có sụp cũng không biến sắc, bỗng nhiên hốc mắt ươn ướt.

Mừng rỡ như bão táp điên cuồng đột nhiên ập tới, dễ dàng tập kích cả người anh, máu sôi trào trong huyết quản, xông thẳng lên đầu. Giọng JungKook run lên, bất chấp viện trưởng còn ngồi trước mặt, ôm Jimin vào lòng.

"Jimin, mắt em sẽ lành, em nghe thấy chưa?"

Cậu sẽ không bị người khác cười nhạo nữa, đi đường cũng không va đụng nữa, càng quan trọng hơn là, cậu có thể thấy anh rồi! Bản thân trong mắt cậu sẽ không là một mảnh trống rỗng nữa, mà chân thật tồn tại!

Đây mới là nhân tố chủ yếu khiến anh không ức chế được tình cảm của mình!

Jimin hãy còn ngơ ngác, cậu có thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất, trước đó căn bản không hi vọng xa vời mắt mình sẽ có ngày thấy lại ban mai.

Bây giờ trong tình huống không hề chuẩn bị lại nghe được tin tức này, đầu óc nhất thời như bị bom nổ trúng, trống rỗng, căn bản không sao suy nghĩ được.

Chỉ dựa vào bản năng níu lấy bả vai JungKook, môi run run không nói được lời nào, nước mắt bất giác thấm qua lớp băng gạc dày chảy ra ngoài.

Chờ đến khi hai người vất vả điều chỉnh lại tâm trạng mình, chuẩn bị về nhà nói cho Thượng tướng Jeon và Jeon phu nhân nghe tin tức tốt này thì bị người nhà họ Kim chặn ở ngoài cổng bệnh viện.

Hôm qua Jeon phu nhân đến nhà họ Kim, không giữ thể diện cho bọn họ chút nào, đi vào không nói một chữ. Trước mặt toàn bộ người nhà họ Kim bấm điện thoại, gọi vào số đội trưởng hình sự, lạnh lùng nhìn Kira đang dính trong lòng Kim phu nhân ăn trái cây, nói từng chữ một: "Đã tìm thấy chủ mưu bắt cóc, ở nhà họ Kim."

Nói xong gọn gàng tắt điện thoại, làm người nhà họ Kim há hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có Kira nháy mắt trắng bệch.

Sau khi làm rõ nguyên nhân hậu quả, người nhà họ Kim cũng biến sắc song nói sao Kim phu nhân cũng không tin con gái mình sẽ làm ra chuyện như vậy.

Con bà bà hiểu lắm, tuy bình thường tính hơi ngang tí, chiều chuộng tí nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ác độc như vậy! Nhất là trong tình huống con bé biết Jimin đang mang thai nữa!

Vả lại, bình tĩnh mà nói, cho dù con bà là chủ mưu sai khiến Park Ki Sun bắt cóc Jimin thì sao, hiện tại không phải Jimin bình an vô sự rồi à? Huống chi nếu Park Ki Sun không muốn, con bà có xui khiến gì cũng vô dụng!

Vì thế sau khi cảnh sát hình sự tới, thái độ của Kim phu nhân đặc biệt cứng rắn, căn bản không cho họ đụng tới Kira.

Nhà họ Kim là gia đình ra sao, chồng bà tuy bây giờ đã nghỉ hưu nhưng dẫu sao cũng từng là nhân vật quan trọng trong quân đội, tuy còn chưa so được với Thượng tướng Jeon nhưng che chở con gái mình thì dư sức.

Với lại mình và Jeon phu nhân như chị em ruột bao nhiêu năm nay, cùng nhau vượt qua nỗi đau khổ vì chồng sống chết không rõ, lại giúp đỡ nhau đi tới ngày nay, chẳng lẽ còn không bằng một thằng bé mới vào cửa nhà họ Jeon chắc?

Kim phu nhân tin chắc Jeon phu nhân chỉ làm ra vẻ, muốn hù dọa Miri thì không lo ngại gì nữa. Vừa cương quyết không cho hình sự tới gần thêm một bước vừa đưa mắt cầu xin Jeon phu nhân, hi vọng bà làm đến đó là thôi.

Song Jeon phu nhân không mảy may động lòng, mặt lạnh như băng "Chị Kim, chị muốn cản trở người thi hành công vụ à? Muốn anh Kim tuổi già còn không giữ được khí tiết sao?"

Mỗi năm thời điểm này trung tướng Kim sẽ quay về quê nhà ở Đông Bắc ở một thời gian, rèn luyện sức khỏe, hiện giờ không có nhà. Còn may mà ông không ở, nếu ông biết chuyện này, dám đánh chết tươi Kira lắm.

Kim phu nhân nghe Jeon phu nhân nói mà giật mình, lập tức hiểu được lần này Jeon phu nhân không nói chơi. Trong lúc bà ngẩn người, đội hình sự đã nắm bắt thời cơ, dẫn độ Kira lên xe cảnh sát, nghênh ngang đi mất.

Kim phu nhân ngây ngốc nhìn cổng, đau lòng ứa máu, tiếng con gái kêu khóc vang vọng bên tai, con gái bà yêu thương hơn hai mươi năm đã bao giờ chịu tội thế này?

Nhưng bà nói tốt nói xấu cỡ nào, thậm chí cuối cùng còn trở mặt, Jeon phu nhân và Thượng tướng Jeon đều không hề lay chuyển.

Cứng mềm đều không xong, Kim phu nhân không dám kinh động trung tướng Kim, đành gọi điện cho TaeHyung, kêu anh về ngay trong đêm, ngày hôm sau liền dắt anh tới cổng bệnh viện chặn người.

"Cậu Kim làm gì thế?" JungKook kéo Jimin ra sau che chở cậu, sầm mặt nhìn Kim phu nhân, thuận tiện liếc TaeHyung đứng bên, ánh mắt nhất thời lạnh thêm.

TaeHyung cũng bất đắc dĩ, tuy anh cảm thấy em gái mình nên bị dạy dỗ một lần, nhớ cho lâu nhưng mẹ anh khóc van xin anh, sao anh không tới cho được?

Huống hồ cô bé con mới bao lớn, nghĩ được ý đồ như thế phỏng chừng do xem phim quá nhiều, hù dọa là được rồi. Nếu nhốt vào tù thật thì quá đáng quá.

"Tiểu Jeon à, cậu Kim nhìn cháu lớn lên từ bé, thương cháu như con mình vậy." Kim phu nhân vừa nói vừa chùi nước mắt " Con bé còn nhỏ, huống chi không phải Jimin vô sự rồi sao, cháu bỏ qua một lần đi, về nhà nhất định cô sẽ dạy nó đàng hoàng!"

"Được rồi, JungKook, nể mặt anh đi, con bé không chịu khổ được, lần này bị hoảng sợ nhiều lắm rồi." TaeHyung cũng lên tiếng phụ họa.

JungKook nhìn chằm chằm TaeHyung, dường như lần đầu tiên biết người anh em này vậy. Bọn họ nói nhẹ như không, mở miệng ra là Jimin không sao, đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Nhưng họ có biết hay không, nếu hôm đó HoonSink tới trễ một bước hậu quả sẽ thế nào?

Nhỏ? Hai mươi hai tuổi mà còn nhỏ? Mẹ nó chứ không hiểu chuyện! Gân xanh trên thái dương JungKook nổi lên, huyệt thái dương căng lên đau nhói, Jimin nhà anh từ mười mấy tuổi đã bắt đầu bôn ba kiếm sống rồi!

Hôm nay anh tuyệt đối không nhượng bộ! Một bước cũng không!

JungKook dắt tay Jimin, không nhìn Kim phu nhân và TaeHyung thêm giây nào nữa, vòng qua họ ấn điều khiển xe hơi "Con gái em gái nhà các người là bảo bối, vợ tôi cũng là bảo bối, dựa vào đâu bảo tôi phải nhượng bộ?"

Anh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn TaeHyung, mắt sắc như dao "Bằng không tôi tìm người bắt cóc Kira, lại kiếm vài tên cưỡng hiếp cậu ta, sau đó quay về cầu xin các người tha thứ, các người tính sao?"

JungKook bỗng nhiên hung tợn làm Kim phu nhân run rẩy, há miệng song không thốt được một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro