Ngày thứ hai mươi hai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời giữa tháng tư, thay đổi thất thường, mới phút trước nắng chang chang, nói không chừng giây sau đã đổ mưa phùn rồi.

HoonSink đút tay vào túi quần, cà lơ phất phơ lang thang trên phố. Rất nhiều thế lực đen trong thành phố này đều đã thuộc về anh ta, nhất là địa bàn mới giành được gần đây, thật sự là béo bở, bao gồm vô số quán bar, sòng bạc, nếu quản ngon, nó sẽ biến thành vốn khởi nghiệp của anh ta.

Tuy anh ta còn trẻ nhưng nhìn xa trông rộng vô cùng.

Cứ tiếp tục sống thế này tuyệt đối không phải điều anh ta hi vọng, tuy có một đám đàn em mỗi ngày đi đằng sau coi anh ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó nhưng dẫu sao cũng không quang minh chính đại.

Thậm chí người ta nhắc đến còn khinh thường nhổ nước miếng, nói, hừ! Đồ du côn!

Anh ta không phải Park Ki Sun, không muốn sống kiểu được chăng hay chớ thế này, anh ta có trí tuệ có tầm nhìn cũng có dã tâm, quan trọng hơn là, anh ta không cam lòng sống trong bóng tối cả đời.

HoonSink ngẩng đầu nhìn mặt trời đã bị mây đen che khuất, biết sắp mưa rồi.

Bước nhanh về nhà, anh ta không muốn về nhà mỗi ngày, thực tế anh ta không có cảm giác gì với cái nhà này. Anh ta ghê tởm Park Ki Sun, hận không thể khiến ông ta biến mất cả đời! Nhưng anh ta lại không thể không về.

Mỗi lần Park Ki Sun uống say thì mất hết tính người, chưa biết chừng mẹ anh ta lại bị ngược đãi nữa.

Anh ta không sao hiểu được suy nghĩ của mẹ mình, cứ nhất quyết sống cùng với cái tên Park Ki Sun không bằng súc sinh này. Hiện tại anh ta cũng đã có khả năng cho bà một cuộc sống sung sướng rồi, họ không cần như trước nữa.

Nhưng bất kể anh ta nói tốt nói xấu gì, mẹ anh ta đều kiên quyết đi theo Park Ki Sun.

Thật là cố chấp! Trong mắt HoonSink thoáng chút châm chọc.

Mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, lành lạnh, rơi trên người lại không hề lạnh. Gió xuân quá ấm quá nhẹ, cho dù mưa lạnh như thế cũng bị ủ ấm lên.

Kỳ thật anh ta cũng cố chấp có thua gì, biết rõ từ sau sự kiện đó Jimin né anh ta còn không kịp mà vẫn không buông xuống được.

Cứ tưởng anh ta có thể cho Jimin một cuộc sống tốt hơn, ai ngờ mới đi ra ngoài có một chuyến, quay về thì cảnh còn mà người đã mất!

Cậu bị Park Ki Sun bán! Bán cho một gã đàn ông hơn cậu chín tuổi!

Khoảnh khắc biết tin này, anh ta hận không thể băm Park Ki Sun thành trăm mảnh! Nếu không có mẹ anh ta kéo, có lẽ bây giờ Park Ki Sun đã thành nắm đất vàng rồi.

Anh ta biết mình không xứng với cậu nhưng trong lòng luôn có ảo tưởng, thậm chí sau khi mắt cậu mù, trong lòng anh ta còn thoáng hưng phấn một cách ám muội.

Bởi vì như thế, cậu không hoàn mỹ như trước nữa, anh ta cũng càng an tâm mà tiếp cận cậu, độc chiếm cậu.

Ngày hôm đó anh ta uống say thật song vẫn có ý thức, anh ta biết mình đang làm gì nhưng không hề có ý định dừng lại.

Nếu cậu thuộc về anh ta rồi, có phải sau này sẽ không rời khỏi anh ta? Có phải sẽ yêu anh ta một chút không?

Cầu mà không được thật sự quá khổ sở, khổ tới mức anh ta không muốn mang theo trái tim đắng chát này nữa.

Vì thế phóng túng buông thả bản thân, cho dù bị cậu chống cự quyết liệt cũng không dừng lại.

Anh ta biết, nếu hôm đó không có Park Ki Sun, chuyện này chắc chắn thành.

Anh ta cảm thấy may mắn, cũng có chút thất vọng. Lòng rất mâu thuẫn, không biết rốt cuộc mình nghiêng về bên nào nữa.

Cậu chỉ lớn hơn anh ta hai tháng. Cậu muốn anh ta kêu cậu là anh, tất cả mọi người đều bắt anh ta gọi cậu là anh!

HoonSink đẩy cửa, mang theo hơi lạnh vào nhà, đi qua phòng ngủ Jimin từng ở thì liếc vào trong một cái. Bên trong không có người ở lâu lắm rồi, mẹ anh ta cũng không quét dọn, bụi bặm nhiều lắm.

Bên trong còn có đồ đạc cậu từng dùng, ngọn đèn bàn cũ kỹ, giường đơn chật hẹp...

Tim HoonSink như bị một bàn tay to bóp chặt, đau đớn, hô hấp cũng mang theo mùi máu tanh.

Người kia... mạnh hơn anh ta, mạnh hơn nhiều lắm, gia đình giàu có, lại tiếng tăm, hơn nữa bây giờ họ đã kết hôn rồi, anh ta lấy cái gì mà đi giành với người đó?

Anh ta dựa vào vách tường loang lổ bùn sình, cả người bị rút cạn, bỗng nhiên mất hết sức lực.

"HoonSink, về rồi à?" Bà Lee đẩy cửa phòng bếp đi ra, người bám mùi dầu mỡ "Lập tức ăn trưa liền đây, con đói không? Tủ lạnh có trái cây, ăn trước lót bụng đi."

HoonSink nhíu mày lắc đầu "Con không đói, máy hút khói lại hư rồi? Ngày mai đi mua một cái đi?"

Nhà này chỗ nào cũng cũ nát hết rồi, lúc anh ta kiếm được món tiền đầu tiên liền mua một căn nhà, muốn mẹ anh ta dọn tới đó không ngờ nói sao mẹ anh ta cũng không chịu, nhất quyết để dành cho anh ta cưới vợ.

Cả đồ điện trong nhà cũng không cho anh ta mua, sợ anh ta tốn tiền.

Mẹ anh ta rất tốt với anh ta, tốt tới gần như cưng chiều. Anh ta rất cảm kích song không cách nào hồi báo y như thế. Mỗi lần nhớ tới mẹ anh ta cùng Park Ki Sun hết đánh rồi đập Jimin, cái cảm giác căm ghét lại trào dâng đè ép hết mọi tình cảm khác.

"Không cần, không cần!" Con bỗng nhiên quan tâm làm bà đâm sợ, vội vàng xua tay "Tiền của con con cất đi, mẹ..."

"Park Ki Sun đâu?" HoonSink không để bà ta nói tiếp, liếc nhìn phòng ngủ "Còn ngủ hả?"

"Đâu có!" Bà Lâm cột lại tạp dề, lại quay vô bếp "Sáng sớm sau khi con đi ông ấy cũng đi rồi."

Park Ki Sun đang giở trò gì? Chịu khó như thế. HoonSink cau mày suy nghĩ một lát cứ cảm thấy có gì đó không ổn, bất thường thế này tất có chuyện.

Có điều anh ta không mấy hứng thú với chuyện của Park Ki Sun, cũng không truy đến cùng, ăn qua quýt bữa trưa xong liền ra khỏi nhà.

Hiện tại Jimin không học chữ nổi nữa, một là không có thời gian, ngày nào cậu cũng ở bệnh viện với JungKook, hai là JungKook và Jeon phu nhân đều phản đối cậu học tiếp.

Đằng nào bác sĩ cũng đã nói mắt có thể chữa khỏi rồi, tình huống này mà còn học chữ nổi chỉ khiến tâm trạng Jimin thêm tiêu cực.

"Anh đưa em đi châm cứu." Lúc Jimin muốn đi châm cứu, JungKook cũng lóp ngóp bò dậy khỏi giường, muốn đi theo Jimin.

Vết thương của anh đã hết đau rồi, dùng thuốc tốt nhất, bây giờ đi chầm chậm đã không vấn đề gì nữa.

"Không cần, anh nghỉ cho khỏe đi." Tuy Jimin nhẹ giọng nhưng lại kiên định không thể từ chối.

Đối với việc cậu kiên trì không để anh đưa đi châm cứu, JungKook thật sự bất lực. Anh chỉ muốn xem quá trình điều trị của cậu chút thôi, thế mà nói gì cậu cũng không đồng ý.

Tuy Jimin dễ tính nhưng quyết định chuyện gì rồi khó mà thay đổi, JungKook biết hôm nay cũng hết hi vọng đành thôi.

Lại ngồi trở về giường cầm báo lên đọc, ngón tay lướt sột soạt "Vậy em về sớm chút."

Jimin dạ một tiếng, một mình đi qua phòng điều trị kế bên.

"Hôm nay cảm thấy thế nào?" Viện trưởng đeo cặp kính lão, tay găm kim cực chuẩn.

"Vẫn như cũ." Giọng Jimin không có vẻ gì thất vọng, cũng không nôn nóng, vẫn bình tĩnh dịu dàng nhỏ nhẹ.

"Lại chờ tiếp xem." Viện trưởng không nói tốt hay xấu, vừa đè ấn đầu Jimin vừa găm kim.

Jimin dạ một tiếng, nhắm mắt chờ châm cứu kết thúc.

Lúc sắp xong, cửa phòng điều trị vang lên tiếng gõ, Jeon phu nhân xách một cái túi rón rén bước vào, quen nếp ngồi trên ghế kế bên quan sát.

"Còn bao lâu mắt mới khỏi hoàn toàn?" Jeon phu nhân chống cằm, hỏi viện trưởng.

Viện trưởng chăm chú nhổ từng cây kim trên đầu Jimin xuống, bấy giờ mới đáp: "Chưa biết được, trung y chứ đâu phải tây y."

Jeon phu nhân trề môi với ông, đứng dậy dìu Jimin "Đi thôi, mẹ dẫn con đi mua bánh bao ăn, gần bệnh viện đó, thơm lắm."

Jimin cười gật đầu "Dạ." Bánh bao nhân thịt gà nấm hương hôm qua ăn ngon thật, nấm hương tươi mềm thịt gà thơm nức, bên trong còn có chút nước thịt nữa, cắn một miếng là thơm nức mũi.

Jimin chỉ cần nghĩ thế là ứa nước miếng. Vội vàng quàng tay Jeon phu nhân, theo bà xuống lầu.

Tiệm bánh bao này không lớn, buôn bán lại cực kỳ thịnh vượng, Jeon phu nhân dẫn Jimin tới trước quầy bánh bao, để cậu ngồi xuống chỗ dành cho khách ăn sáng, còn mình thì chen vào mua bánh.

Mùi bánh bao nồng nàn, Jimin ngồi ngoài tiệm chờ, chỉ cảm thấy mùi thơm bay vào mũi, chỉ chốc lát đã gọi con sâu tham ăn trong bụng bò ra.

Cậu nuốt nước miếng, nhàm chán ngồi ở đó, lom lom chờ Jeon phu nhân quay ra.

Ngay lúc đó, Jimin chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, giọng Park Ki Sun đột nhiên vang bên tai "Jimin, đi theo ba!"

Jimin cả kinh, hất tay ông ta ra đứng dậy "Ông đến đây làm gì?"

Giọng Park Ki Sun rất nhỏ, hình như cố ý đè nén gì đó, nghe đặc biệt âm trầm "Mau đi theo tao!"

"Dựa vào đâu tôi phải đi theo ông, tôi và ông không có quan hệ gì hết!

Ông tránh ra!" Park Ki Sun tới tìm cậu tuyệt không có gì hay! Không phải thiếu tiền thì là trốn nợ!

Jimin lạnh lùng "Ông mà không tránh ra, tôi kêu lên đó."

"Hết cách rồi." Park Ki Sun lầu bầu, đột nhiên bịt miệng Jimin như sét đánh ngang tai, liếc mắt ra hiệu với người trong bóng tối.

Trước tiệm bánh bao người đông như nước, tất cả đều chen nhau muốn giành giật mua bánh bao trước, không ai chú ý, mấy gã đàn ông kèm một cậu bé đi xa dần.

Jeon phu nhân xách túi bánh bao, chùi mồ hôi trên trán, đang chuẩn bị gọi Jimin về nhà, ngẩng đầu lên mới phát hiện chỗ Jimin ngồi căn bản không có người!

Tim bà đánh bộp một tiếng, bất chấp tất cả túm lấy người bên cạnh hỏi "Có nhìn thấy cậu bé ngồi chỗ này ban nãy không? Cao lắm." Người kia bực mình lắc đầu, đẩy Jeon phu nhân ra tiếp tục chen lấn.

"Cô ơi, cô muốn tìm cái anh vừa rồi hả?" Một cô bé rụt rè đi tới trước mặt Jeon phu nhân, ngước mặt lên "Vừa nãy cháu thấy anh ấy bị mấy chú lôi đi ra đằng kia rồi!"

Jeon phu nhân run lên "Hồi nào vậy cháu?"

Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ "Lâu lắm rồi..."

Đầu Jeon phu nhân vang lên tiếng nổ, trong óc trắng xóa, móc điện thoại ra gọi cho Thượng tướng Jeon, run giọng "Anh, có chuyện rồi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro