Cứu, quân sư cố tình quyến rũ ta - C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cứu, quân sư cố tình quyến rũ ta?

Thể loại: ngắn, nhất thụ đa công, dụ thụ, song tính, cao h, np

Cp: Công chính là Lưu Bị, các loại công qua đường × Gia Cát Lượng

Tác giả: tui tự viết

Chỉ đăng ở wattpad này!!!

Cảnh báo nhân đạo: FAN TRONG SÁNG CỦA KHỔNG MINH NÉ RA GIÙM

...

Chương 1

Gần đây Lưu Bị có rất nhiều phiền não.

Không phải vì chuyện hắn vừa ngốc vừa nghèo vừa không nhà không cửa. Mấy cái này quá quen rồi.

Mà mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ vị quân sư trẻ tuổi hắn mới thỉnh xuống núi kia.

Đầu tiên, hắn thấy y càng ngày càng đẹp.

Nhớ hồi gặp ở lều tranh, y cũng tuấn tú lắm, nhưng không phải là đẹp nhất so với những người hắn từng gặp. Vậy mà không hiểu sao từ lúc y để râu dài, hắn lại thấy rất đẹp, kiểu thanh tao nho nhã thần tiên thoát tục không nhiễm bụi trần, nói chung là nhan sắc thăng cấp hơn nhiều so với lúc râu ngắn.

Nên hắn nghĩ mình sắp điên. Có ai lại đánh giá một nam nhân râu dài cả tấc là mỹ nhân? Đúng, hắn ngầm gọi y là mỹ nhân quân sư. Không phải vì y không nam tính, mà vì nét đẹp của y có gì đó rất... yêu nghiệt, rất quyến rũ, mỗi lần y cười tủm tỉm, mỗi khi y liếc mắt, đều làm một thẳng nam như hắn tim đập chân run.

Ba chân đều run.

Đó chính là phiền não thứ hai của Lưu Bị. Hắn nghi ngờ mình cong.

Chỉ mới ở chung với y hai tháng thôi mà, không lẽ con đường thẳng nam 47 năm của hắn, vì y mà quẹo ngang? Cái này dân gian gọi là bóng muộn màng...

Hắn rất đắng lòng, không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Hắn muốn thử xem chân mình có run khi gặp trai đẹp nào khác ngoài Gia Cát Lượng không, nên lén tới nam quán xem thử, chọn một người trông giống y nhất, nhưng tới lúc thanh niên nọ chổng mông lên, hắn lại xách quần chạy mất.

Nên hắn lại càng phiền não.

Hình như là mình chỉ thích mỗi mình y. Nhưng làm sao tỏ tình? Y có vợ rồi, chứng tỏ cũng là trai thẳng, mình nói ra không khéo y cũng xách quần chạy mất...

Lưu Bị rầu rĩ, nhưng không dám nói với ai. Cũng không muốn tránh né y, vẫn ăn chung mâm, ngủ chung giường như cũ. Hắn tự nhủ chỉ lặng lẽ thích y vậy thôi cũng được rồi, dù sao hắn không quá hứng thú tình dục, vả lại năng lực tự chủ cũng rất tốt.

Bên này Gia Cát Lượng hình như không nhận ra điều gì khác lạ, vẫn thản nhiên cười đùa thân mật với hắn.

Cứ như vậy, hai người tiếp tục dính lấy nhau như hình với bóng.

Mà thường hai tên đàn ông đẹp trai thân nhau quá dễ khiến thiên hạ xì xầm. Nhất là khi một người võ tướng thô kệch, người kia lại là văn nhân tao nhã, mỗi khi hai người đứng cạnh nhau, bầu không khí trở nên thật là vi diệu. Làm người ta có cảm giác khó nói thành lời, giống như là... âm dương hòa hợp, phối thành một đôi?

Xung quanh bắt đầu nổi lên bàn tán, có kẻ nói nam nhân mà xinh đẹp thế kia chắc không phải tốt lành gì, tám phần là đoạn tụ, lại có người kể nghe đồn ở Ngọa Long cương kia có động hồ ly, không chừng quân sư chính là hồ ly tinh hóa thành, hút mất hồn chủ công rồi.

Quan Vũ, Trương Phi ngứa mắt ngứa tai chịu không nổi, nhắc nhở nhẹ nhàng Lưu Bị không nghe, rốt cuộc nói thẳng, đại ca bớt dính lấy tên tiểu bạch kiểm kia đi, coi chừng bị bẻ cong, thiên hạ đồn y là hồ ly đó.

Lưu Bị có tật giật mình, bị nói trúng tim đen càng khó chịu, bèn lạnh mặt đáp: "Ta có Khổng Minh, như cá gặp nước, các người đừng nhiều lời!"

Gia Cát Lượng đứng ngoài hiên nghe thấy, khóe miệng cong cong, trong mắt lóe lên một tia sáng xanh nhạt rồi biến mất.

Y ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: "Trăng sắp tròn rồi, kỳ hạn ba tháng gần tới, phải nhanh lên thôi..."

Tối đó, Lưu Bị tắm rửa sạch sẽ xong định đi ngủ như thường lệ, lại thấy Gia Cát Lượng ngồi trên giường xem binh thư.

Nhưng vạt áo mở toang, lồng ngực trắng nõn, núm vú màu hồng dựng đứng lộ ra...

Lưu Bị nhìn đến ngây dại, cỗ tà hỏa luôn cố gắng ép xuống lại cháy bùng lên.

Bình thường y ăn mặc rất chỉnh tề, lúc ngủ cũng kín kẽ không một sơ hở, sao đêm nay lại hở hang như vậy?

Mặt Lưu Bị đỏ lên. Kể cả lần đầu chạm vào cơ thể phụ nữ, hắn cũng không bối rối thế này. Hắn ho khan một tiếng, nhìn đi chỗ khác, bâng quơ hỏi: "Tiên sinh không lạnh sao?"

Gia Cát Lượng giống như sực tỉnh, nhìn xuống ngực mình, à một tiếng: "Hôm nay thời tiết nóng bức, Lượng để vậy cho mát. Chủ công không phiền chứ?"

Có, phiền muốn chết! Chân giữa lại run rồi đây!

Nhưng Lưu Bị làm sao dám nói. Chỉ đành cười giả lả: "Không, có gì đâu, nam nhân với nhau cả mà. Ta ngủ trước đây, tiên sinh cũng ngủ sớm đi."

Hắn nói một hơi xong nhảy lên giường quay lưng về phía Gia Cát Lượng, âm thầm nhẩm lại bài kinh tịnh tâm thường hay đọc...

Gia Cát Lượng khẽ liếm môi, vừa nhìn hắn vừa đưa tay lên tự xoa đầu vú mình...

Đêm tiếp theo, trời vẫn nóng.

Gia Cát Lượng vẫn phanh ngực như thế. Lưu Bị cũng không dám nói gì, thành thật nhắm mắt ngủ.

Đang say giấc, bỗng một cánh tay choàng qua eo. Lưu Bị giật mình xoay người lại, liền thấy khuôn mặt Gia Cát Lượng kề sát. Mắt y vẫn nhắm nghiền, nhưng chân mày nhăn nhăn, đôi môi mọng mấp máy: "Nóng..."

Lưu Bị muốn nhéo má y hỏi: Nóng mà ngươi còn ôm ta làm cái gì?!

Giống như đọc được suy nghĩ của hắn, y chép miệng: "Chủ công... mát..."

Cơ thể Lưu Bị quả thật mát lạnh. Hắn biết võ công, hơn nữa thuộc hàng cao thủ, có thể tự điều hòa thân nhiệt.

Cho nên hắn bất đắc dĩ nằm im, tim đập ầm ầm trong ngực. Trước giờ tuy có nắm tay nhưng chưa từng ôm, chưa từng bị y dán sát vào thế này.

Tiểu tử này, khuôn mặt rõ ràng không hề nữ tính ẻo lả chút nào, vẫn rất tuấn tú đẹp trai, nhưng mà... sao lại quyến rũ như vậy, lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi bình thường hơi mỏng nhưng lúc này dính chút ánh nước loang loáng, có thể vì nóng nên hồng nhuận căng mọng lên... làm hắn rất muốn hôn...

Lưu Bị hoảng hốt bịt miệng. Không được không được, Khổng Minh nghiêm túc chính trực như vậy, chắc chắn không chấp nhận được chuyện này!

Hắn xoay người muốn xuống giường bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này Gia Cát Lượng lại ôm chặt hắn, lồng ngực trần trụi cọ vào người hắn, lẩm bẩm: "Chủ công... đừng đi... cho Lượng... ôm ôm..."

Người Lưu Bị cứng đờ, nằm im không dám thở mạnh.

Gia Cát Lượng chưa chịu thôi, bàn tay mò vào vạt áo hắn, xoa xoa. Rồi mò xuống bụng hắn, tiếp tục xoa xoa. Sau đó, phanh hết áo hắn ra, đem mặt áp lên ngực hắn, cả người đu lên mình hắn, thở dài một hơi: "Mát... dễ chịu..."

Còn ta khó chịu muốn chết rồi đây!!

Lưu Bị gào lên trong lòng.

Nhưng kẻ gây họa vẫn còn thấy đủ. Núm vú cương cứng của y cọ tới cọ lui vào cánh tay hắn, đầu gối y khẽ chạm vào vật cứng đã nhô cao giữa hai chân hắn.

Lưu Bị hít một hơi, dùng hết sức chín trâu hai hổ nắm chặt tay, cả người gồng lên cứng ngắc hòng kiềm chế chính mình.

Y có vẻ càng hài lòng hơn, tiếp tục cọ. Lưu Bị cắn răng, nỗ lực bắt thằng nhỏ của mình ráng nhịn đi, đừng có phình to hơn nữa.

Đột nhiên Gia Cát Lượng đưa tay xuống, phủ lên dương vật hắn, bóp bóp mấy cái.

Giống như đang muốn xác định xem đây là cái gì. Sau đó vô cùng thản nhiên thả ra, sờ đầu gối mình, gãi gãi.

Y muốn gãi chân, mà gãi lộn chân giữa của người ta?! Đồ cà chớn! Đồ... Đồ...

Lưu Bị tức muốn phun trào, mà phía dưới hắn cũng tức muốn phun tinh.

Sau đó... không có gì nữa, Gia Cát Lượng thành thật ngủ. Lưu Bị nghe tiếng thở đều đều của người kia, chỉ có thể tập trung niệm kinh, đè nén dục hỏa của mình xuống.

Hắn không muốn phá giấc ngủ của y, càng không dám phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp này.

Khổng Minh tin tưởng hắn như vậy, ỷ lại vào hắn như vậy, hắn nỡ lòng nào làm chuyện cầm thú đó với y?

Lưu Bị thở dài một hơi, lòng cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt tóc y, sau đó cũng nhắm mắt ngủ.

Mà thanh niên vốn đang ngủ trên ngực hắn lại chậm rãi mở mắt ra, khóe môi cong thành nụ cười tinh quái...

...

Đêm nay trăng rất tròn, ánh sáng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, soi vào khuôn ngực trần trụi của Gia Cát Lượng, làm làn da vốn đã trắng ngần của y như đang phát sáng, khiến hai đầu vú hồng nhạt của y mờ mờ ảo ảo lấp ló sau vạt áo, khiêu gợi quyến rũ chết người.

Lưu Bị bước vào phòng liền thấy cảnh tượng như vậy. Không đợi người kia ngẩng đầu lên chào mình, hắn vội vàng chạy thẳng vào phòng tắm phía sau.

Đọc sách mắc gì phanh ngực? Mắc gì phanh ngực? Mắc gì phanh ngực?

Lưu Bị hậm hực. Đúng là trời nóng thật, nhưng đâu bằng hôm kia, hay y phanh ngực riết quen? Nghĩ cũng lạ, trước đây y đâu có vậy, chỉ mới mấy ngày gần đây bỗng nhiên thay đổi, ban ngày vẫn thanh lãnh cấm dục, nhưng ban đêm lại trở nên tùy ý phóng túng? Hở hang trước mặt mình, ôm ấp đụng chạm mình, tùy tiện thay quần áo trước mặt mình...

Bình thường Gia Cát Lượng thức sau Lưu Bị, nhưng sáng nay y dậy trước, thản nhiên cởi hết ra, để cả người lõa lồ như vậy đi tới đi lui tìm quần áo.

Lưu Bị nghĩ chắc y không biết mình đã thức, đành nằm im chờ y thay xong mới giả bộ ngáp dài tỉnh dậy.

Tuy không dám nhìn kỹ nhưng mà cơ thể ngon lành trắng trẻo, núm vú hồng hào, bờ mông căng tròn đó lẩn quẩn trong đầu suốt cả ngày nay...

Lưu Bị thoải mái dựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt tưởng tượng cảnh mình hôn khắp cơ thể y, sau đó, đem thứ thô to cương cứng dưới háng mình đâm vào lỗ nhỏ nhạy cảm của y... Vú y hồng như vậy, chắc cái lỗ đó cũng hồng?

Lưu Bị vừa nghĩ vừa ra sức sục dương vật, không để ý có người tới gần, đến khi giọng Gia Cát Lượng vang lên: "Chủ công, lúc nãy Lượng mải đọc sách nên chưa tắm, cho ta tắm chung được không?"

Giọng y rất dễ nghe, nhưng giờ phút này Lưu Bị cảm thấy như sét đánh bên tai.

Hắn đang thủ dâm! Y có thấy không? Ngại chết mất, phải chi có cái lỗ nào mở ra cho hắn chui vào!!!

Nhưng Gia Cát Lượng làm như không thấy gì, cũng không cần đợi Lưu Bị đồng ý, y đã cởi hết quần áo bước vào trong nước.

Vừa ngồi xuống một chút, y lập tức đứng lên: "A, quên lấy khăn tắm."

Y nhón chân lấy khăn trên vách, phơi bày tất cả trước mặt Lưu Bị.

Thân thể thon dài ướt đẫm, nước chảy từ xương quai xanh xinh đẹp xuống khuôn ngực phập phồng, không quên phủ lên hai điểm hồng nổi bật kia để núm vú y càng thêm gợi cảm, sau đó chảy dài xuống bụng, vờn qua cái rốn nhỏ xinh, sau đó... tại sao cả dương vật y cũng xinh a?!

Lưu Bị gào thét trong lòng, quay mặt đi không dám nhìn thêm.

Gia Cát Lượng hình như thấy hắn chưa đủ ngượng, lúc ngồi xuống còn cười hỏi: "Chủ công nhìn gì vậy?"

Tai Lưu Bị đỏ ửng lên, lắp bắp: "Đâu... đâu có, ta đang... tập trung tắm, không có nhìn quân sư..."

Y tủm tỉm gật đầu: "Cũng đúng, đều là nam nhân, có gì lạ đâu. À chủ công muốn chà lưng không, xoay qua để Lượng giúp cho."

Lưu Bị đang muốn chạy trối chết, tay đang còn che phía dưới đây này, làm gì dám để y chạm vào mình, hấp tấp lắc đầu: "Không cần không cần, tay ta dài, tự kỳ lưng được."

Gia Cát Lượng nhướng mày, ngắm nghía Lưu Bị một chút. Hắn trời sinh dị tướng, tay dài chân dài, dái tai cũng dài, may mà thân thể cường tráng cân đối nên nhìn không quái dị. Y cười cười: "Chủ công đúng là cái gì cũng dài."

Đầu óc Lưu Bị liền tối đen. Cái gì cũng dài? Đúng rồi, cái cu cũng dài nè, ngươi thấy rồi sao?

Gia Cát Lượng lại nói: "Vậy chủ công chà lưng giúp Lượng được không? Phía sau ngứa ngáy khó chịu quá..."

Phía sau? Ngứa?

Hôm nay rằm, mà đầu óc Lưu Bị tối như đêm ba mươi. Dương vật lại to hơn một vòng.

Bồn tắm khá rộng, hai đại nam nhân tắm chung vẫn dư dả. Lúc này Gia Cát Lượng rẽ nước nhích về phía hắn, sau đó xoay lưng lại.

Nước xâm xấp ngực, cần cổ trắng trẻo, bờ vai nhẵn nhịn gợi cảm của y, đập vào mắt hắn. Lưu Bị nghe chính mình hít thở không thông.

"Chủ công?" Gia Cát Lượng không thấy hắn động đậy gì, khó hiểu gọi một tiếng.

Lưu Bị vội vàng ừ một tiếng, gấp gáp với lấy miếng khăn tắm tẩm xà phòng chuyên dụng bên cạnh, đặt lên vai y, chà sát nhè nhẹ.

"Ừm..." Gia Cát Lượng rên khẽ.

Lưu Bị run tay suýt rớt luôn miếng vải.

"Thoải mái..." Y hơi ngã người ra sau.

Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng tay bất giác nắn bóp bả vai y, vuốt ve lưng y.

Y cười khẽ: "Chủ công đang xoa bóp cho Lượng đấy à?"

Lưu Bị ngẩn ra, ậm ừ vài tiếng, đổi thành động tác kỳ cọ. Nhưng vì hơn nửa lưng y ở dưới nước, cơ bản là không làm được. Bây giờ Lưu Bị mới nhận ra điểm không đúng, liền bảo: "Phải ra ngoài mới chà sạch được."

Gia Cát Lượng à một tiếng: "Vậy sao, trước giờ Lượng chưa tắm chung với ai nên không rành lắm..."

Dứt lời y đứng dậy. Cặp mông trắng tròn căng mẩy ở ngay trước mắt Lưu Bị, khoảng cách chỉ một gang tay. Hắn bỗng muốn há miệng ngoạm một phát.

Rất may Gia Cát Lượng đã ra khỏi tầm cắn của hắn. Lúc y giơ chân lên cao để bước ra khỏi bồn, Lưu Bị hình như thấy một thứ gì đó kỳ lạ...

Một bộ phận lẽ ra không nên có trên người của nam nhân.

Lưu Bị dụi mắt. Gia Cát Lượng đã ra khỏi bồn.

Hắn nghĩ chắc mình hoa mắt. Y rõ ràng là nam nhân, dương vật tuy hơi nhỏ nhưng cũng... khoan đã, hình như thiếu cái gì đó? Lúc nãy nhìn sơ qua nên không thấy rõ lắm, giờ nghĩ lại cảm thấy không đúng, nhưng không rõ là kỳ lạ chỗ nào.

Lưu Bị rất muốn banh chân y ra xem, nhưng làm sao dám lỗ mãng, chỉ có thể đè nén thắc mắc này xuống, dứt khoát bước ra khỏi bồn tắm.

Nam nhân y đã chọn quả nhiên rất hấp dẫn, vóc dáng cao lớn, nước da màu đồng khỏe mạnh, bờ vai rộng cường tráng, cơ bắp săn chắc rõ ràng, từng khối cơ đều tỏa ra mùi vị nam tính rắn rỏi, không có chút già cỗi nào của người sắp 50, mà giống như chỉ ngoài 30 một chút. Đặc biệt là cây gậy thịt giữa hai chân hắn lúc này đang hừng hực khí thế, quy đầu to lớn hung mãnh, thân dương vật vừa thô vừa dài còn nổi gân cuồn cuộn...

Gia Cát Lượng nhìn xong, ánh mắt hài lòng hưng phấn lóe lên liền bị y giấu đi, giả vờ không quan tâm, xoay lưng về phía hắn, tay vịnh thành bồn, người hơi cúi xuống, cái mông tròn đưa ra...

Trời đất ơi! Có ai chà lưng mà đứng cái tướng như... chờ chịch thế này không? Quân sư ơi là quân sư!

Lưu Bị lại tiếp tục gào thét trong lòng. Hắn muốn đưa tay đét lên cái mông vểnh của y mấy cái cho bõ tức.

Nhưng vẫn không có gan đó. Đành cười gãi đầu: "À Khổng Minh... không cần khom người đâu, đứng thẳng là được."

Gia Cát Lượng nghe lời đứng thẳng lên. Lưu Bị thở phào một hơi, tới gần hơn, đặt tay lên lưng y, cố gắng không nghĩ tới thắc mắc lúc nãy, tập trung kỳ cọ, trong lòng không ngừng niệm 'Nam mô a di đà phật, dương vật đừng có sinh tật, để yên cho bần tăng kỳ lưng...'

Nhưng giờ phút này phật nào cũng từ chối độ.

Đã vậy, nam thí chủ kia giống như là do yêu tinh hóa thành, bỗng dưng rên lên: "A... chủ công... nhẹ một chút..."

Lý trí của Lưu Bị muốn tạm ngưng hoạt động.

Dục vọng của hắn muốn phá lồng chui ra.

Hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, tay đang chà lưng y càng lúc càng xuống thấp, rốt cuộc đặt trên mông y, nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại.

Lưu Bị hồi hộp chờ đợi phản ứng của Gia Cát Lượng. Nhưng y không chống đối, ngược lại còn hơi vểnh ra...

Lưu Bị mừng rơn, càng thêm lớn mật, vứt luôn khăn, dùng hai tay xoa bóp đôi gò trắng mịn cong mẩy của y, cảm giác sướng không tả được.

Gia Cát Lượng rên khe khẽ: "Ư... ưm..."

Lý trí hắn vốn đang kiệt sức vì phải khống chế dục vọng, giờ bị tiếng rên này đập một phát lăn ra bất tỉnh. Trong đầu chỉ còn lại ham muốn, khao khát đè người trước mặt xuống hung hăng xâm phạm y, cưỡng hiếp y, dùng cơ thể y để thỏa mãn dương vật mình, phát tiết dục vọng điên cuồng của mình!

Hắn lập tức ôm chầm lấy y, như con thú hoang đang thèm giao phối, gấp gáp hôn gặm cổ y, vai y, để tấm lưng trần của y tiếp xúc thân mật với lồng ngực mình, hai tay hắn tham lam xoa ngực xoa bụng y, hạ thân hắn áp sát vào, đem dương vật to lớn cứng rắn chọc vào bờ mông mềm mại của y, chen vào giữa khe mông y, cọ lên cọ xuống.

Gia Cát Lượng thở gấp nhưng vẫn không phản kháng, hơi ngã ra sau dựa vào người Lưu Bị, ngực hơi ưỡn ra để núm vú đã sớm cương lên của mình thu hút sự chú ý của nam nhân phía sau.

Lưu Bị lập tức tóm lấy hai quả cầu nhỏ hồng hào đầy khiêu khích đó, mạnh bạo xoa nắn, môi cũng đã hôn tới khóe miệng y, lung tung gặm cắn.

Thực ra Lưu Bị xưa nay không ham mê tình dục, mỗi lần ôm vợ cũng chỉ qua loa, không có kỹ thuật điêu luyện gì, hơn nữa cũng chưa bao giờ làm tình với nam nhân, giờ phút này lại bị Gia Cát Lượng câu mất hồn, chỉ còn lại bản năng của giống đực kêu gào, muốn mau mau đem hỏa nhiệt của mình đút vào nơi nào đó, chứ cũng không rõ phải làm thế nào để kích thích y.

Nhưng Gia Cát Lượng lại thích như vậy, nhìn hắn giống như dã thú động dục quấn lấy mình, dương vật không ngừng đâm vào mông mình, tràn đầy khát vọng giao hợp với mình, trong lòng y hưng phấn khó tả.

Núm vú nhạy cảm liên tục bị hắn gảy bóp ngắt véo sướng vô cùng, khoái cảm bị nam nhân chơi đùa làm cả người y tê dại, càng muốn bị xâm phạm nhiều hơn. Y nghiêng đầu qua, dâng đôi môi thơm ngọt của mình cho Lưu Bị.

Hắn mừng như điên lập tức cuốn lấy, nồng nhiệt hôn y. Hắn mút mát môi y, gặm cắn cho đã rồi đưa lưỡi vào trong muốn xâm phạm y nhiều hơn, muốn đem bản thân mình đút vào lấp đầy toàn bộ chỗ trống trên cơ thể y...

Gia Cát Lượng để mặc hắn công thành đoạt đất, thỉnh thoảng đưa lưỡi ra vuốt ve hắn rồi trốn mất. Lưu Bị càng thêm khao khát, hăm hở đuổi theo, rốt cuộc bắt được lưỡi y, hung hăng bắt nạt.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Cũng là lần đầu tiên y hôn một người. Nhưng Gia Cát Lượng muôn sự tự thông, liền biết nên làm thế nào. Y thuận theo hắn, mơn trớn hắn, rồi lại chạy trốn hắn. Lưu Bị bị y trêu chọc cho hưng phấn không ngừng, môi lưỡi hai người quấn quýt mê say...

Đến khi buông ra, cả hai đã trong tư thế đối diện nhau, hạ thân dán sát vào nhau, mặt cả hai đều đỏ bừng.

Lưu Bị thở hổn hển vuốt mặt y, thổ lộ: "Khổng Minh, ta thích ngươi."

Gia Cát Lượng cũng thở dốc, liếm đôi môi đã bị dày vò đến đỏ mọng, tủm tỉm: "Cứ tưởng chủ công chỉ muốn chơi đùa Lượng cho vui..."

Lưu Bị lập tức đính chính: "Không hề, ta không có ý dâm loạn ngươi, chỉ vì... thích ngươi quá nên mới như vậy... Trước giờ ta chưa động vào nam nhân..."

Khóe mắt Gia Cát Lượng cong lên, bộ dạng giảo hoạt như hồ ly: "Vậy tiếp theo, chủ công biết phải làm thế nào không?"

Lưu Bị cọ cọ cây côn thịt vĩ đại đã cương đến đau nhức của mình vào dương vật nho nhỏ cũng đã cứng lên của y, ánh mắt vừa hưng phấn vừa chờ mong, ấp úng nói: "Ta đã tìm hiểu một chút, phải bôi trơn phía sau của ngươi, rồi... ta cắm vào..."

Gia Cát Lượng cười cười, nghiêng đầu thì thầm vào tai Lưu Bị: "Lượng không cần bôi trơn, hơn nữa, không chỉ có phía sau..."

Trong đầu Lưu Bị nổ ầm một tiếng, mặt ngơ ra. Vậy phía trước y...?

Y nói tiếp: "Thân thể Lượng khác thường. Chủ công muốn xem không?"

Hắn gật lia lịa như gà mổ thóc.

Gia Cát Lượng ngồi tạm lên thành bồn, từ từ dang rộng hai chân.

Tim Lưu Bị đập muốn tung lồng ngực. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí bí mật đang dần lộ ra của y.

Phía dưới dương vật không có tinh hoàn như đàn ông bình thường, mà thay vào là một bộ phận mà chỉ nữ nhân mới có.

Đóa hoa của y xinh đẹp gợi cảm mê người, nhụy hoa nho nhỏ màu hồng phấn đã cương lên, hai cánh hoa căng mọng ướt đẫm nước nhờn loang loáng, vì động tác dang rộng của chân y mà mở ra, mật động đỏ tươi đầy nước hiện ra trước mắt Lưu Bị...

Hắn không nhịn được ngồi xuống đưa mặt sát vào nhìn ngắm.

Trước giờ hắn chưa từng thấy cái lồn nào đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy. Trơn bóng không một sợi lông, hồng hào căng mọng dính đầy nước dâm trơn ướt, lỗ nhỏ không ngừng khép mở, nước bên trong rả rích chảy ra mang hương vị gợi dục không cách nào che giấu...

Hắn bị quyến rũ đến mụ mị, không kịp nghĩ ngợi gì, há miệng ngoạm lấy.

Gia Cát Lượng rên lớn một tiếng, cả người căng lên, khoái cảm bất ngờ tập kích làm y run rẩy, toàn bộ giác quan phút chốc đều tập trung tại bộ vị đang bị hắn cắn mút.

Lưu Bị chưa từng liếm lồn nữ nhân, dù đã có vài người vợ, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới việc này, đừng nói là làm.

Nhưng khi nhìn thấy hoa huyệt của Gia Cát Lượng, Lưu Bị lại muốn liếm láp, mút mát, gặm cắn. Hắn không hề thấy bẩn, ngược lại còn thấy ngon ngọt hấp dẫn cực kỳ.

Hắn không ngừng trêu chọc cắn mút hột le của y, làm âm đạo y chảy nước ào ạt, sau đó lại dùng lưỡi liếm sạch, bú mút cả hai mép lồn, rồi đầu lưỡi cạy mở lỗ lồn, chịch vào bên trong.

"Ha... ưm... chủ công... chui vào bên trong Lượng... ôi... sướng..."

Lưỡi hắn lúc mềm lúc cứng, linh hoạt trườn vào đâm chọc liếm láp vách thịt mẩn cảm bên trong y, mỗi nơi bị hắn quét qua vừa ngứa ngáy vừa tê dại mà lại kích thích vô cùng. Gia Cát Lượng lần đầu hưởng thụ nam nhân chăm sóc nơi này, y không nhịn được rên rỉ, thoải mái thả ra khoái ý của mình.

Được y khuyến khích, Lưu Bị càng thêm bạo dạn, hắn liếm lồn y đã thèm rồi mới rút lưỡi ra thay bằng hai ngón tay tiếp tục chịch y, tay kia đè hột le của y không ngừng day ấn, động tác càng lúc càng nhanh.

"Á... ứmm... đừng mà... chủ công... a... chết Lượng..."

Tiếng rên của y bỗng cao vút lên, nói năng lộn xộn. Lồn non mới được đầu lưỡi mềm mại vuốt ve, giờ lại bị ngón tay cứng rắn cưỡng hiếp, cảm xúc trái ngược mà sướng không chịu được, lại thêm hột le nhạy cảm liên tục bị dày vò, khoái cảm cuồn cuộn làm y không cách nào khống chế được, âm đạo cứ thế mà cao trào.

Nước dâm xối xả tuôn ra, Lưu Bị say sưa uống hết.

Gia Cát Lượng thở hổn hển, hạ thân co giật nhè nhẹ. Cao trào đến quá nhanh, y còn chưa thỏa mãn, cơn sướng phút chốc qua đi, nhường chỗ cho dục vọng kêu gào, bên trong y trống trải ngứa ngáy vô cùng. Y muốn bị đụ! Muốn bị dương vật vừa to vừa dài vừa nóng lấp đầy lỗ trống của mình, xoa dịu ngứa ngáy bên trong âm đạo mình!

Hai tay y ôm mặt Lưu Bị, kéo hắn lên đối diện mình, hai chân y vòng qua eo hắn, khóa lại, để côn thịt cứng rắn hung tợn của hắn chọc vào hoa huyệt mềm mại nứng tình của mình.

Sau đó y ngượng ngùng bảo hắn: "Chủ công phá trinh Lượng đi... Lần đầu của Lượng, xin chủ công... nhẹ nhàng một chút."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro