C4: Ra mắt " Nhà chồng " P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi .. tôi là fan của anh đó , anh có thể cho  tôi xin chữ ký không hay là chụp ảnh được không." Nói một lèo không ngừng nghỉ rồi thở gấp, cậu nhìn Thắng Ros như muốn nói  anh nói không đồng ý thì cậu sẽ xỉu ngay

"Được chứ " xong nháy mắt với Lĩnh Nguyên như khiêu khích anh như xem đi là fan của em đó 

"À.. Anh Nguyên anh có thể buông tay tôi ra được không?" Nói rồi lấy tay còn lại chỉ chỉ 

"Xin lỗi , anh quên , để anh chụp dùm hai người ." Nói rồi lấy điện thoại ra

"Anh có đi anh chung cùng mọi người không ? "Nói rồi vẫy tay với đồng đội rồi nói : " Đi đến nhà hàng trước đi ."

"Muốn đi chung không Tân ." Lĩnh Nguyên không trả lời mà đi hỏi Tân

" Dạ không , em muốn đi tham quan hơn dù gì đây là lần đầu em đến đây  " Tân nói xong đỏ mặt

" Vậy anh cũng không đi , gửi lời hỏi thăm đến các bạn giúp anh." Nguyên từ chối xong lại nói :" Anh dẫn em đi tham quan các điểm vui chơi .

---- 9h tối----

Sau khi trời đã tối thì cậu mới phát hiện ra một sự thật là cậu không có nơi để ngủ qua đêm , vì cậu đã lập kế hoạch rõ ràng là khi cậu ngồi xe đến đây chủ yếu là xem bóng rổ nên chỉ muốn khách sạn một đêm thôi 

Xem xong bóng rổ thì về ngủ trên xe luôn khỏi tốn tiền khách sạn , nhưng người tính không bằng trời tính , sau tham quan được một vài điểm vui chơi cậu lại quên mất nơi sẽ ngủ

" Anh à ... cái này cái này .. anh có biết chỗ nào giờ này còn cho mướn phòng không , chỗ rẻ rẻ đó tại vì tháng này em đã đưa hết cho ba mẹ đi du lịch rùi .. chỉ còn chút ít , với em không thân thuộc nơi này lắm .." Thật khó mở miệng mà , ngại quá , muốn chui vào lỗ nào cho rồi

"Anh cũng không biết nữa , anh lâu lắm rồi anh không có ở đây ( Đây là quê ngoại ) hay là em về nhà anh đi , dù gì cũng tối lắm rồi. ". Nói rồi kéo tay cậu dẫn đi

9h30
"Sao anh về trễ vậy , tưởng anh qua đêm bên ngoài nên cả nhà ăn hết cả rồi " Mở cửa là em họ anh 

" Chào , chào anh , xin xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này ." Thật ngại đã tối rồi còn làm phiền

" À . cậu là người hồi trưa ở sân bóng rổ "  Thắng Ros nói " Thôi cả hai vào đi tối rồi , ông bà nội ơi , Anh họ dẫn người về rồi , " Cả hai vừa thay dép thì giọng của Thắng Ros từ phòng khách vọng đến.

-----Bàn ăn-----

"Em ăn nhiều vô , xin lỗi em vì đã phải để em ăn mì "Nguyên nói rồi gắp cho cậu một ít thịt bò , hên là trong nhà còn chút nguyên liệu để nấu không chắc cả hai nhịn đói

" Dạ , dạ em cám ơn , nhưng ăn cũng ăn đi " Nói rồi cũng gắp một ít thịt cho Anh 

Không khí tỏ ra sự ngại ngùng cùng ái muội chỉ có tiếng súc mì

----Phòng khách ----

Mặc kệ sự không khí bàn ăn trong phòng bếp có ra sao thì ngoài đây có ba cái đầu đang chụm lại bàn tán

"Thắng , con nói Cậu trai đang đang ngồi ăn còn Tiểu Nguyên là vợ nó sao??" Bà nội nhìn nhìn vào bếp rồi hỏi đứa cháu nội

"Dạ , theo com thì đúng vậy , hai người này hẹn hò còn bị con bắt gặp nữa đó ."  Thắng Ros nói như đinh đóng cột 

"Thật như vậy tại sao nó không thông báo cho hai ông bà già này biết chứ , chúng ta già nhưng chưa có cổ hủ phản đối mà lại dấu chứ , con có nhìn lầm không ." Ông nội như không tin lắm

"Thật mà ông nội hai người này còn đến xem con thi đấu vào buổi trưa hôm nay , còn bị con bắt gặp khi đang hôn nhau nữa đó ." Cậu thật hận khi không có chụp hình lại lúc hai người hôn nhau mà Khi đó sau cậu không nghĩ là cậu đang thi đấu chứ không phải trình mà chụp hình gì chứ , phải lên mạng hỏi xem có ai quay hay chụp lại hình ảnh thi đấu không nói là làm

Sau khi ăn xong hai người cùng rửa chén , Thắng Ros định vào gọi hai người ra để Ông bà nội gặp vì lúc hai người về cậu chỉ mới gọi hai người xuống , lúc ông bà nội xuống thì hai người ăn trong bếp rồi , nghĩ lúc này hai người đã ăn xong nên vào gọi thì gặp vợ chồng son cùng nhau rửa chén , dù chỉ nghe tiếng nước và tiếng úp chén nhưng vẫn tạo con người xung quanh cảm giác gia đình

buổi trưa không chụp được thì giờ chụp vậy , sau khi chụp xong cậu quyết định ho một tiếng để tạo sự chú ý của hai người nhưng có lẽ cậu đã lầm rồi , hai người ấy đang đuổi theo suy nghĩ là nên mời ngày mai đi chơi như thế nào thì làm sao có thể để ý đến xung quanh nữa chứ

Sau khi họ một tiếng vẫn không  tạo sự chú ý thì cậu quyết định họ thêm vài cái nữa , hai người giật mình nhìn về vật tạo ra âm thanh thì phát hiện Thắng Ros đứng đó từ lúc nào

Mãn nguyện khi ánh mắt hai người nhìn về phía mình :" Ông bà nội ở ngoài phòng khách gọi hai người ra nói chuyện ." Rồi đi ra trước để lại hai người phía sau hình nhau

( Đính chính Ông bà nội là đối với Thắng Ros / Còn ông bà ngoại là đối với thư kí đại nhân nhà mình nhá)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro