Vực Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ tôi, có một cái vực nổi tiếng bậc nhất thế giới, người ta đặt tên là Định Mệnh. Vực này sâu không thấy đáy, chưa từng có ai leo xuống rồi quay về mà còn nguyên vẹn cả. Người tốt số thì mất vài bộ phận cơ thể, hoặc đầu óc điên điên ngáo ngáo, còn đen đủi thì bỏ luôn cả mạng sống. Chẳng có lạ gì.

Nhưng có một ngoại lệ. Cứ mỗi hai năm, trên miệng vực sẽ xuất hiện một tầng mây mù. Từ tầng mây ấy, vô số những sợi dây xích màu vàng sẽ rủ xuống. Người bám vào đó có thể khám phá được không gian dưới vực mà không gặp phải nguy hiểm gì; tuy nhiên cũng không xuống được tới đáy. Kẻ nào dám buông dây ra thì chắc chắn chẳng còn đường quay lại.

Và tôi... là một kẻ như thế.

Tôi vốn làm nghề khảo cổ, nên đã nghiên cứu cái chỗ này lâu lắm rồi. Hôm ấy, mang theo một túi hành lý nhẹ, tất cả kiến thức cần có sẵn sàng trong đầu, tôi bám vào sợi xích vàng rồi chầm chậm bước xuống.

Mấy trăm mét đầu còn bước chân được, thậm chí còn cắm lều ngủ qua đêm được. Nhưng từ ngày thứ tám trở đi, mép vực ngày càng dốc, không thể nào đứng được nữa, tôi buộc phải mang giày leo núi chuyên dụng mà tuột xuống. Về đêm, tôi dùng một loại túi ngủ đặc chế buộc vào sợi xích vàng mà nghỉ ngơi.

Những tháng ngày chinh phục vực Định Mệnh là những tháng ngày không có ánh sáng. Hai bên vực cheo leo hun hút, ánh sáng không thể rọi tới. Thị lực mất đi, tất cả những gì tôi có là những cơn gió đông lạnh buốt người và tiếng loạt soạt của đá nứt mỗi bước chân mà tôi đạp xuống. 

Tôi không đi cùng ai. Mỗi sợi xích cách nhau khá xa, đó là thứ nhất, và thứ hai là chẳng có mấy người đủ can đảm để lần mò tới độ sâu này. Còn tôi thì buộc phải đến, vì nếu không viết được một nghiên cứu đủ giá trị thì tôi coi như mất việc.

Cứ thế, tôi mò mẫm trong bóng tối, tận hưởng cái tĩnh lặng rợn người của nó và suy nghĩ về đủ thứ chuyện trong đời mình. Đôi lúc tôi tự nhắc nhở bản thân phải mau lẹ lên, nếu không hết mùa đông thì các dây xích sẽ kéo lên và tôi lại phải đợi hai năm nữa để tiếp tục hành trình... Nhưng rồi cũng bị những suy nghĩ mông lung khác thay thế mất. Bạn biết đấy, chẳng có gì để làm ngoài suy nghĩ và tự nói chuyện một mình khi không có ai ở bên cạnh.

Càng xuống sâu, gió càng hun hút. Nó như lốc xoáy vậy; gió cuộn lại và va đập giữa hai bên mép vực tạo thành một luồng khí không có điểm dừng. Rất lạnh. Hai tay tôi dần mất đi cảm giác về sợi xích, và tôi cũng quên luôn mất lần cuối cùng tôi ăn uống hay đi ngủ là lúc nào. Mọi khái niệm đều biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng những cơn cuồng phong gào thét.

-Thảo nào người ta phát điên.

Tôi cười và tự an ủi mình như thế.

Rất, rất lâu sau, đột nhiên một lần mở mắt, tôi như thấy được cái gì đó. Tôi ngạc nhiên, trợn căng đồng tử lên, phát hiện ra quả đúng thế. Không phải ánh sáng từ trên rọi xuống, mà từ dưới hắt lên. Một màu xanh biển rất đậm, hòa cùng sắc tím ngắt và dường như có cả màu đỏ lừ. Tôi hăng hái trèo xuống càng nhanh hơn...

-Ơ? Sợi xích đâu rồi?

Và tôi chợt nhận ra điều ấy. Thời gian đã quá lâu, ba tháng mùa đông hẳn đã qua từ lúc nào. Sợi xích trên tay tôi hoàn toàn biến mất, như thể một quãng dài tôi cứ đi bộ vuông góc trên vách núi dựng đứng vậy.

Hết hoang mang, thì tôi rơi xuống. Nhưng cú ngã không hề đau tí nào. Tiếp đón tôi không phải mặt đất rắn đanh mà là một làn sương phủ dày tới hàng mét. Trong đó, loáng thoáng có thể nghe được những tiếng thì thào, những tiếng hú hét của thứ gì đó... Như là con người.

Trong này tối om, nhưng tôi vẫn nhìn ra được chút ít. Khi mắt tôi đã thích ứng được, tôi bắt đầu lấy nhật ký hành trình ra ghi lại tất cả những gì mà tôi nhìn thấy. 

Vài tuần qua, tôi đi đến kết luận: Đây là vùng đất của linh hồn. Rất nhiều những bóng mờ lượn qua lượn lại trước mắt tôi những ngày qua, cố gắng giao tiếp với tôi bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu. Đôi khi họ dẫn đường cho tôi vượt qua những chướng ngại - những ngõ cụt dưới đáy vực, và đôi khi họ cố tình chỉ tôi đi vào trong đó để tôi lạc đường.

Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng dám chắc liệu mình còn là người hay không. Giá như có tấm gương nào ở đây thì tốt, tôi rất muốn xem một khuôn mặt sau vài tháng không ăn không ngủ thì có thể trông như thế nào.

Dần dà, trong lúc chờ đợi thời gian đến, tôi bắt đầu kết bạn và học tập ngôn ngữ của các tử linh nơi đây. Họ kể cho tôi nhiều câu chuyện của cuộc đời họ; nhiều lắm. Có người giống như tôi, lần mò xuống vực rồi không còn cách nào trở ra nữa. Có người bị ám hại, đẩy ngã xuống thẳng dưới này. Lại có những cặp tình nhân cùng nhau tự sát vì không được gia đình cho phép... 

Tôi dần hòa cùng một nhịp với những linh hồn ấy. Mỗi ngày, tôi đi ghi chép những câu chuyện khác nhau, lang thang tới nhiều khu vực khác nhau, và còn vẽ được một bản đồ khá hoàn chỉnh về đáy vực này nữa chứ. Hai năm trôi qua như một chớp mắt, những sợi xích rủ xuống trên đầu tôi chỉ vài trăm mét, nhưng tôi chẳng muốn quay lên nữa rồi.

Tại sao phải chiến đấu vì cơm áo gạo tiền, trong khi tôi có thể ở đây với những linh hồn này? Chúng tôi hoàn toàn có thể trở thành một gia đình rất tuyệt. Chúng tôi vui đùa cùng nhau, ca hát cùng nhau, thậm chí còn chửi lộn và đánh nhau, và buôn bán trao đổi đất đá như một thế giới thật. Tất cả đều tuyệt vời, tại sao còn phải quay lại thế giới buồn tẻ trên kia?

Chỉ đến một ngày, một ngày cuối cùng của tháng mười một - tầm đó, thì tất cả đã thay đổi.

Cũng nơi mà tôi rơi xuống, cũng nơi có màn sương đen... Khi tôi đang ngồi ghi chép thì một bóng trắng đã đột ngột hạ cánh xuống đó. Tôi đã chú ý tới nó từ rất xa, bởi vì nó là một sinh thể. Một sinh thể tỏa ra ánh sáng lạ thường, xua tan đi cả bóng tối. Tôi vươn tay ra đỡ lấy nó, ngay khi màn sương dạt ra vì dường như không thể chịu được thứ ánh sáng ấy.

Đó là một con người.

Thoạt đầu, cô ấy có vẻ rất sợ hãi với không gian tăm tối xung quanh, nhưng khi thấy tôi cùng là con người, cô ấy yên tâm hơn một chút. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, và tôi còn giới thiệu cho cô ấy về đáy vực này nữa.

Tôi dẫn cô ấy đi khắp nơi dưới đáy vực. Tuy các linh hồn không mấy thiện cảm với ánh sáng trắng muốt của cô ấy, tôi lại thấy nó thật dịu dàng và ấm áp hơn tất cả mọi cảm giác tôi từng trải qua trên đời. Nói chuyện với người sống lúc nào cũng thoải mái hơn, đặc biệt là khi tôi vẫn còn đang sống.

Nhưng, rất nhanh sau đó, tôi nhận ra: Chúng tôi khác hẳn nhau. Cô ấy cần ăn uống, cần nghỉ ngơi, cần tất cả mọi thứ của một con người thực thụ, còn tôi thì không. Quá trình tìm kiếm thức ăn cho cô ấy gian nan vô cùng, và khi nhóm lửa lên để nấu chúng thì còn là một cuộc chiến vật vã hơn nữa.

Ánh lửa ấy... Là ánh lửa định mệnh.

Nó đem lại ánh sáng chân thực đầu tiên tới đôi mắt tôi, kể từ khi tôi xuống đáy vực này. Tôi nhìn thấy dung mạo thật sự của cô bạn đồng hành; không phải chỉ là một sinh thể trắng muốt, mà là một cô gái trẻ trung, đơn giản, có khuôn mặt đặc biệt hiền lành. Cô ấy... Cũng nhìn thấy tôi.

-Anh ở dưới này bao lâu rồi?

Đó là câu hỏi đầu tiên của cô ấy. Tôi không đáp được, thực tế vì tôi không thể nhớ.

-Từ hai năm trước, khoảng đó. Trông tôi tệ lắm à?

-Anh cần được chăm sóc tốt hơn.

Cô ấy gật đầu sau một nụ cười ái ngại. Trái tim tôi đột ngột co thắt. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào về câu nói đó. Là ẩn ý rằng cô ấy sẽ chăm sóc cho tôi? Hay đơn giản là tôi thật sự trông quá thảm hại? Giờ nghĩ lại, một kẻ hai năm không ăn không uống, chỉ suốt ngày nghĩ quẩn và nói chuyện với linh hồn thì trông thế nào, có lẽ bạn tưởng tượng được.

Hay là tôi phát điên rồi?

...

Sau đó, chúng tôi cùng nhau khám phá vô vàn những thứ mới. Tôi vui vì ở bên cạnh cô ấy, dù cho đó chỉ là một niềm vui mong manh, vì tôi phải ngăn chặn các linh hồn dưới này tấn công cô ấy rồi. Những người từng là bạn, từng là thù, thậm chí chẳng quen biết tôi, đã bắt đầu gầm gừ mỗi khi thấy tôi xuất hiện. Tôi chẳng còn trò chuyện và chơi đùa cùng bọn họ nữa, mà ngày ngày chỉ chăm chú vào bảo vệ ánh sáng duy nhất của tôi thôi.

Rồi một ngày, cô ấy nói:

-Chúng ta nên ra khỏi đây. Sắp hết mùa đông rồi.

Tôi phân vân. Một phần trong tôi muốn đi, muốn quay lại thế giới tàn khốc kia, để tiếp tục chiến đấu cho ánh sáng của mình. Một phần khác muốn tôi ở lại, cho dù có phải rục xương trong này, để có được một gia đình của mình. 

-Tôi cần anh giúp. Anh cũng không thể ở lại đây nữa đâu. Nơi này không phải chỗ cho những người như chúng ta. Đi đi thôi. 

Cô ấy nói vậy và bắt đầu leo lên vách đá. Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, không có kinh nghiệm hay sức mạnh gì để chinh phục vách núi này cả. Sợi xích trên đầu những vài trăm mét kia. Tôi thở dài, nhìn quanh đáy vực một lần cuối, rồi quyết định trao cho cô ấy đôi giày của mình.

-Xỏ vào, nhìn tôi leo đây này. Làm như thế chỉ tổ đau tay, chẳng tới được đâu đâu.

Tôi bắt đầu trèo lên. Cô ấy ở ngay sát phía sau, cố gắng cẩn thận để không bước hụt. Cô ấy làm quen nhanh lắm, đặc biệt với đôi giày chuyên dụng thì càng dễ dàng hơn.

-Lên trước đi. Tôi sẽ quan sát và chỉ cho cô phải bước chân vào đâu, tránh bị ngã.

-Cảm ơn anh.

Cứ như thế, rất nhanh chóng, chúng tôi đã bám được vào hai sợi xích cách nhau không xa lắm.

-Tôi lên trước nhé! Hẹn gặp anh ở trên kia!

Cô ấy nói vậy, thả lại cho tôi một nụ cười rồi hăng hái trèo lên như bay. Tôi siết chặt sợi xích trong tay, nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô ấy, lặng đi.

Chính nơi đây, là nơi tôi phải đưa ra quyết định. Tiến lên tiếp, hay là buông tay ra? Chiến đấu tiếp, hay là đành sa ngã? Tôi nhớ về những tháng ngày yên bình bên các linh hồn, nhớ về những cuộc trò chuyện bên cô bạn đồng hành mấy ngày. 

Khi tôi quay xuống, tất cả oán linh đều trông lên. Bọn họ, có người yêu quý, có người thù ghét, có người hay chơi khăm tôi, và rất nhiều còn chẳng hề biết tới tôi. Nhưng ngay trong một khoảnh khắc, tất cả đều im đi những tiếng gầm gừ, nụ cười hay tiếng hát, để nhìn tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi, bằng đôi mắt đỏ lừ của họ. Tất cả nhìn tôi.

Khi tôi quay lên, chỉ có một bóng ánh sáng mờ mờ đang dần lẩn khuất sau từng tầng bóng tối hun hút, ẩn hiện tiếng gió gào thét và đám mây mù thiên đỉnh lững lờ. Không một sự trông chờ, không một niềm hi vọng, chẳng có gì ngoài vô tận những khả năng của một cuộc chiến cả đời. Tiến lên tiếp, hay là buông tay ra?... 

Sợi xích đã chuyển động. Tôi nghe thấy tiếng ù ù. Nó bắt đầu kéo cả tôi lên rồi. Chỉ còn một khoảnh khắc này thôi. Nếu muốn buông, phải buông ngay, còn chần chờ nữa là rơi tan xương nát thịt. Không muốn buông, chỉ việc bám, tới gần mép vực tôi có thể đứng trên đất bằng.

Thế buông hay không buông?

------------------------

Nhiều năm sau, người ta vẫn đồn đại về một kẻ canh vực ở lưng chừng Vực Định Mệnh. Toàn thân hắn gầy rạc, chỉ còn da bọc xương, mặc một bộ quần áo khảo cổ bạc màu theo năm tháng. Hăn di chuyển bằng tay, bám ở hai bên mép vực dựng đứng, không theo một quy luật nào cả. Còn có lời đồn, hễ kẻ nào tâm địa xấu xa dám đến gần sẽ bị hắn đạp xuống, còn người tốt ngã xuống sẽ được hắn đưa lên.

Đó là lựa chọn của tôi. Kẻ canh vực ấy chính là tôi. Tôi không buông tay, không trèo lên. Tôi vĩnh viễn ở lại chốn này cho đến khi chết, bởi vì tôi chẳng thuộc về nơi nào hết cả. Tôi là tổng hòa, hỗn độn của cả ánh sáng và bóng tối. Tôi quay về gia đình khi hai tay đã mệt rũ, và tiếp tục lao ra ngoài kia lúc hơi thở của một cuộc chiến nội tâm đã gần kề.

Đó là tôi. Vậy bạn đứng ở đâu, trong Vực Định Mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro