Độc hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ ấy sinh ra là một kẻ tật nguyền. Hắn không bình thường. 

Buổi sáng thức dậy, nhìn vào gương, hắn không thấy một kẻ bình thường trong đó. Hắn nhìn thấy một thứ quái dị kì cục, với đôi mắt xảo trá mà hiền lành, với nụ cười giả tạo mà ấm áp... Hắn là thứ gì, thiện hay ác, tốt hay xấu, hắn không thể nào hiểu nổi. 

Những thắc mắc tò mò thôi thúc bước chân hắn ra đi. Hắn thử nghiệm với tất thảy mọi thứ mà mình biết, tất thảy mọi thứ mà hắn có thể kiểm soát. Hắn thấy mình như con dê non mới mở mắt nhìn đời, ngu ngơ và đần độn. Hắn luôn luôn thấy thế. 

Hắn luôn thấy thế giới xung quanh là một mớ hỗn hống loằng ngoằng những thứ khó hiểu và phức tạp. Điều duy nhất hắn có thể làm là không ngừng phân tích, bẻ ra rồi ghép đập một cách thô bạo chúng nó vào với nhau, để thành một cục mà hắn có thể nhìn được từ mọi phía. Hắn cứ lang thang vô định như thế mãi...

-Đúng là tai vạ nhỉ?

-Hả?

Tiếng nói đột ngột phát ra từ bên cạnh khiến hắn giật mình. Hắn vừa mới nghĩ cái gì? Quên mất rồi... Nhìn xuống dưới chân, thấy một khuôn mặt be bét đầy máu, hắn bật cười đáp:

-À!... Thôi lại vào trại rồi.

-Này, nếu muốn... - Cô gái đứng bên đạp thêm vào khuôn mặt dưới đất một cái - Tôi sẽ đi cùng ông.

Hắn trố mắt nhìn cô, tò mò, kinh ngạc. Hắn lắp bắp:

-Không, đừng? Việc gì? Đừng... Đừng làm như thế.

Hắn im lặng. Cô cười nhạt, lắc đầu. Hắn lại ngẩng lên trời cao, bầu trời tối om và xám xịt, nặng nề như muốn đổ mưa. Mưa thật... Những hạt mưa rơi lộp bộp, rơi nát trên khuôn mặt ngây ngô đần độn của hắn. Hắn cứ đứng chôn chân đấy mãi, mặc kệ hết những máu me dưới chân hay nước mưa trên đầu. Hắn trầm ngâm: "Người đâu mà tốt thế?"

Thịch...

Lồng ngực nhói lên một cảm giác kì lạ, hay là thần diệu, hắn không biết. Hắn bất giác mỉm cười. Lạ chưa kìa, thằng quái nhân ấy mỉm cười một cách hồn nhiên trong sáng. Hắn vui sướng quá. Nhưng mà vui cho cái gì?...

Trời đã hết mưa, đêm cũng qua rồi. Người ta đến, còng đầu hắn lôi đi. Hắn chẳng thấy cô gái kia đâu nữa, nhưng hắn vẫn tin. Niềm tin của hắn vào cô còn lớn hơn vào chính sự tồn tại của bản thân mình. Hắn là kẻ sẵn sàng phản bội lại tất cả mọi thứ, bạn bè, người thân, ân nhân hay chủ thượng, nhưng không bao giờ phản bội đức tin của mình. Hắn tin lắm. Và hắn bắt đầu vào hành trình tìm kiếm cô gái của bầu trời mưa.

Thời gian trôi qua, hắn gặp được vô số những người phụ nữ khác. Có những người tốt bụng, những người hiền lành, hay sắc sảo, hay xinh đẹp, hay yêu hắn. Nhiều vô kể... Nhưng cô gái của bầu trời mưa thì không bao giờ gặp lại được nữa, chưa gặp được. Hắn thấy khó chịu lắm. Một khi có được cô, hắn sẽ làm tất cả những gì hắn muốn. Nhưng bằng một khi chưa... Hắn chẳng muốn làm gì hết.

Mọi thứ đều vô nghĩa.

Thật lâu sau, nỗ lực của hắn đã được đền đáp. Hắn đã tìm lại được cô. Cô vẫn chẳng thay đổi gì hết, vẫn tràn ngập sự bí ẩn và vẫn không thể nào kiểm soát. Hắn không dám thử nghiệm bất cứ thứ gì lên cô. Hắn chỉ dám đem chính mạng mình ra thử thôi.

-Này, ờ... Hôm nay cô thế nào? Có vui không?

-Cũng vui. 

-À... Thế à... Chúc... Chúc cô vui hơn nữa nhé.

-Vâng, cám ơn.

Hắn đứng chôn chân xuống đất một lần nữa, đần độn, dại ra. Hắn cười mỉa mai, hắn cười chua chát, với tất cả mọi sự sỉ nhục và cay đắng, và đau đớn, và khắc khổ. Hắn ngửa đầu lên trời kêu, nhưng trời xanh không đáp lại. Hắn cúi xuống dưới đất gọi, nhưng dưới đất cũng chẳng ai nghe. Hắn bàng hoàng nhìn xung quanh, hắn cảm thấy mình như là đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, đêm ngày gồng gánh hai nửa thế giới khỏi nghiền nát mình.

-Và... Và tao còn hi vọng vào điều gì?... Nhưng tao chưa tuyệt vọng. Nhưng tao còn hi vọng vào điều gì?... Còn lại cái mẹ gì sau cơn mưa?

Hắn không còn biết nói với ai được nữa, hắn gồng hai tay chụp lấy mặt. Hắn muốn đâm thủng toác tròng mắt của mình, lôi hai quả nhãn cầu ra vứt xuống đất. Hắn lại muốn thò tay vào cuống họng, bứt phăng cả cái lưỡi đi. Hắn lại muốn vò chặt đôi tai, nghiền nát bét rồi rứt đứt xuống. Rồi hắn muốn đập đầu vào tường một nghìn lần cho nát sọ...

Nhưng hắn không làm gì trong tất cả những hành vi tự hoại man rợ ấy. Hắn chỉ biết ngồi thụp vào cạnh tường, vào cạnh giường, co ro cúm rúm trong cô đơn và thảm hại, tự nguyền rủa mình, tự làm đau mình bằng những lời lẽ cay độc nhất... Trái tim hắn vụn vỡ nhưng hi vọng chẳng bao giờ bị dập đi.

Hắn nhận ra bi kịch của đời mình. Hắn không bao giờ tuyệt vọng!

Không một khi nào hắn thấy một sai lầm là nghiêm trọng. Không một khi nào hắn thấy mình đủ động lực và quyết tâm để thay đổi cuộc sống của mình đi. Vẫn luôn có những hi vọng le lói, ngu ngơ, chẳng chút cơ hội thành hiện thực mà cứ hoài hiện hữu trong đầu hắn. Niềm tin sắt đá của hắn lại chính là thứ đã ghì chân hắn lại khi hắn muốn vùng lên cất bước ra đi, vùng lên cất tiếng khóc òa.

Giờ đây, trong đêm đông lạnh buốt, hắn đã bình tĩnh hơn. Hắn không còn cuồng loạn nữa, nhưng cũng chẳng khá hơn tí nào. "Từ bỏ chưa bao giờ là phản bội", hắn không quên câu nói ấy, nhưng vẫn có cái gì đó ngăn cản hắn từ bỏ ngay. 

-Lại là hi vọng... Lại là niềm tin...

Niềm tin làm khổ hắn. Chính hắn làm khổ hắn. Hắn đau khổ nhiều đến mức hắn đùa nghịch cả với nỗi đau, đến mức sự hành xác chẳng hơn gì những cái vuốt ve âu yếm nữa - trừ việc có máu chảy. Và nơi đâu là kết thúc cho nỗi đau này? Khi nào hắn mới thôi mơ tưởng, thôi hi vọng, hoặc là có được cô hẳn đi? Câu hỏi thù lù ở đó những hắn không biết lấy gì ra thử nghiệm để trả lời được cả.

Và thế là phải bước tiếp thôi, bước tiếp trên con đường còn dài ngút tầm mắt của hắn. Bước tiếp... Bước tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro