Cái ôm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không thể cứu được một kẻ không cần sự cứu rỗi."

Một ngày kia, hắn bỗng nhận ra trong lớp học của hắn có tồn tại một cô gái kì lạ. Cô gầy một cách thảm hại, người luôn đầy những vết bầm tím và băng gạc lúc nào cũng dán đầy trên da. Suốt một thời gian dài chung lớp nhưng hắn chẳng nhận ra, vì cô không có bạn bè cũng chẳng bao giờ lên tiếng cả.

Thế là, tò mò về cô gái này, hắn lân la tới bắt chuyện:

-Hây, chào đằng ấy...

-Biến đi.

Đáp lại hắn là một câu đuổi lạnh lùng. Cô bước thẳng ngay qua mặt hắn, để lại hắn đứng đờ người ra, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cả.

Qua hôm sau, hắn lại tới bắt chuyện, lần này chậm rãi hơn:

-Chào cậu...

-Có việc gì?

Cô nhíu mày nhìn hắn. Mấy vết xước trên mặt nhăn lại, ép cho máu chảy ra thành một vệt dài. Một vết thương mới. Hắn giật mình, vội vã chỉ cho cô:

-Mặt cậu bị thương kìa!

Đoạn hắn chạy ào lên tủ cứu thương của lớp. Nhưng khi quay trở lại, cô đã lau xong vết máu và băng lại gọn gàng. Nhìn hắn cầm theo một mớ đồ cứu thương đang đứng ngạc nhiên, cô gằn giọng:

-Rốt cuộc cậu muốn cái gì?

-Tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút... Tại cậu lúc nào cũng...

-Tôi làm sao? 

Thái độ hằn học của cô làm hắn líu lưỡi. Hắn cảm thấy thật khó nói chuyện khi đối phương lúc nào cũng như đang trút giận lên mình. Hắn nhún vai:

-Lúc nào cậu cũng thương tích đầy mình, tôi muốn hỏi xem tôi có giúp gì được không?

-Không.

Và cô cúi xuống bàn, tiếp tục đọc sách. Hắn nhìn cô vài giây, rồi gật đầu, lẳng lặng bỏ đi. 

----------------

Nhiều ngày trôi qua như vậy. Hắn cứ cố gắng bắt chuyện với cô gái ấy, nhưng những gì nhận được chỉ là một phản ứng lạnh tanh. Dẫu thế, hắn cũng biết được cô có một ông bố nát rượu, hay bị đánh đập nên trên người mới đầy rẫy vết thương như vậy. Hắn cũng biết thêm, cô cố tình không tìm sự giúp đỡ từ ai vì đã từng bị một đám bạn xấu lợi dụng để moi tiền. 

Hắn cũng biết thêm, hắn làm cô vô cùng chướng mắt.

-Đừng có cố nói chuyện với tôi nữa. Cậu phiền vãi ra.

...

-Đừng có tỏ ra thương hại tôi. Cậu chỉ làm thế để cảm thấy mình là người tốt, là mình thượng đẳng so với tôi thôi chứ gì? Tôi đếch cần sự thương hại đấy của cậu. Biến đi.

...

-Tại sao phải mang đồ ăn cho tôi? Cậu bỏ gì vào trong đó? Muốn lợi dụng tôi, muốn chịch tôi thì nói thẳng ra đi. Tôi cũng không chống lại được cậu đâu. Vòng vo cái đếch gì? Cậu muốn tôi phải phụ thuộc vào cậu, rồi trở thành một con thú cưng của cậu mới vừa lòng hả?...

...

Những câu nói ấy khiến hắn suy nghĩ nhiều. Hắn không có ý xấu với cô, nhưng hắn cũng chưa từng tự nhận là người tốt. Hắn chỉ quan tâm đến cô vì... Hắn cứ tự nhiên muốn quan tâm cô thôi. Nhưng khi lòng tốt của hắn bị cô ném đi không thương tiếc như vậy, hắn cũng buồn. Hắn cũng thất vọng, mệt mỏi, và đôi khi nổi cáu. 

Hắn lại biết thêm một điều: Dường như cô thực sự không muốn có hắn trong đời. Suy nghĩ ấy đột nhiên đến và cứ đeo bám dai dẳng mãi trong đầu khiến hắn quằn quại. Hắn có cơ sở để tin như thế lắm. 

Thế rồi một ngày kia, hắn quyết định không bắt chuyện với cô gái ấy nữa. Hắn đi chơi với các bạn của hắn, tìm việc khác để làm thay vì đi hỏi han đến cô. Khoảng một tuần sau, cô bất ngờ lại là người đến bắt chuyện trước với hắn. Cô đến gặp hắn vào cuối giờ, khi mọi người đã về hết và chỉ còn lại hai người trong lớp.

-Sao?

-Sao cái gì?

Thái độ lạnh lùng của cô làm lòng hắn càng lạnh. Hắn đáp cũng với chất giọng lạnh tanh như cô thường ngày vẫn hay nói với hắn.

-Cậu không bắt chuyện với tôi nữa. Cậu chán rồi à? Nhanh như vậy mà đã chán...

-Không, không. - Hắn cắt ngang - Không nhanh đâu. Có lẽ với mày là nhanh, nhưng với tao vài tháng vừa qua là đủ lâu rồi. Mày nói đúng ở một điểm, là người ta không vô duyên vô cớ tốt với nhau bao giờ. Tao luôn đối xử tốt với mày, vì tao muốn nhận lại ở mày một điều gì đó. Một câu cảm ơn cũng được, một nụ cười thôi, cũng được. Nhưng đéo có gì cả. Tao đã hết kiên nhẫn. Tao chán rồi.

Hắn xổ ra một tràng. Mới đầu giọng hắn còn lạnh nhạt, rồi càng về sau càng gay gắt. Hắn đã ôm những dòng suy nghĩ ấy trong lòng quá lâu, rồi chợt hôm nay hắn phun chúng ra đằng mồm như một ngọn lửa luôn luôn rực cháy.

Nhưng dù cháy, hắn vẫn quyết không to tiếng hay nặng lời với cô. Hắn không muốn làm như vậy.

-Thế sao...

Lần này đến lượt cô không biết nói gì. Nhưng lần này hắn không buồn nán lại nữa. Hắn mới là người đi trước.

-Chào.

-----------------

Vài tuần nay hai người không còn nói chuyện. Sau cuộc trò chuyện cuối cùng ấy, hắn đã nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng cô thì không như thế. Cô càng ngày càng gầy rộc, mái tóc xác xơ phải cắt ngắn đến sát vai vì rụng và gãy nhiều quá. Những vết thương trên người cô cũng nặng thêm, đến mức có những ngày cô phải nằm dưới phòng y tế cả buổi.

Hắn biết điều ấy. Nhưng hắn không chìa tay ra về phía cô nữa. Không phải hắn không quan tâm, hắn chỉ là đã bất lực. Hắn quá mệt mỏi. Hắn cũng chỉ là người. Đứng trước một tâm hồn hắn không thể đồng cảm, một tâm hồn không có một chút điểm chung với mình, hắn có tâm cũng không có cách để giúp đỡ cô. 

Và dường như cô cũng thế. Cô đã buông tay với cuộc đời mình. Cô để mặc những vết thương ngày càng nặng thêm, không còn cố né những trận đòn rướm máu của bố, cũng không buồn băng bó mấy nữa. Cô đâu biết thân thể cô càng đau thì có một trái tim khác càng đau thêm nhiều. Mỗi lần cô ngủ ở phòng y tế, hắn đều viện đủ mọi cớ trốn học để xuống ngồi canh cho cô, rồi gọi y tá mỗi khi có biến chuyển gì khác lạ. Đôi khi hắn đặt trên bàn một đĩa thức ăn và nhờ y tá ở đó nói là do nhà trường phát, hi vọng cô sẽ ăn thêm chút ít.

Cứ mãi như thế, nhưng cô chẳng chịu phục hồi lại gì cả. Mỗi ngày đi học, trông cô càng tả tơi thảm hại hơn ngày hôm trước. Hắn bất chấp cô nghĩ cái gì, đã báo cảnh sát về việc bố cô bạo hành con gái, nhưng rồi ông ta bị bắt mà cô vẫn chẳng chịu khá hơn trước. Hắn nghe đồn cô được họ hàng nhận nuôi nhưng vẫn lười ăn uống, quan trọng hơn là có nhiều vết thương quá nặng lại không chịu đi bệnh viện nên đã trở thành thương tổn vĩnh viễn.

Hắn cũng tự dằn vặt bản thân, nhưng rồi nước mắt lăn xuống lại kèm với cả máu mà hắn cào ra trên mặt. Hắn không biết mình có đang làm đúng không? Hắn không biết hắn cố giúp cô như thế để làm cái gì? Cô cũng đâu có cần hắn. Hắn quan tâm đến việc cô sống chết làm cái gì?

Nhiều câu hỏi như thế nhưng hắn không tài nào trả lời được. Hắn cũng chưa có thời gian trả lời thì một ngày, cô đã kiệt sức mà ngất ở ngay trên lớp. 

Hắn là người đầu tiên phát hiện ra việc đó. Hắn theo cô lên xe cứu thương đến bệnh viện, rồi ở lại bên cô suốt cả ngày cho đến tận đêm khuya. Chỉ có mình hắn bên cạnh đứng nhìn cô khi người ta cấp cứu cho cô rồi đưa cô vào phòng hồi sức. Cũng chỉ có mình hắn ở bên để phụ y tá các việc chạy vặt xung quanh và báo cho người thân của cô về chuyện này. Cũng chỉ có mình hắn chịu ở lại canh cho cô suốt cả đêm...

Hắn không có cả thời gian để tự hỏi mình đang làm gì nữa. Hắn cứ làm thôi.

-A... A...

Khuya, trăng chưa lặn, hắn cũng đang hơi mơ ngủ. Chợt nghe tiếng kêu khẽ, hắn nhỏm dậy, thấy cô đang khua khua tay trong không khí, như đang muốn đỡ cái gì đánh đến. Mặt méo xệch, hắn biết cô đang mơ thấy cái gì. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, rồi khẽ vuốt trán cô, vỗ về cho cô ngủ lại.

Nhưng cô không ngủ được. Cô tỉnh giấc, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi phải mất thật lâu mới thấy được một bóng hình lờ mờ dưới ánh trăng.

-Cậu à?

-Tao đây.

Cô nhận ra ngay đó là ai, vì cô không thể tưởng tượng ra ai có thể đối xử với mình như vậy. Cô cảm nhận được bàn tay hắn đang nắm lấy tay cô, một tay khác đặt trên trán cô. Cảm giác hắn mang lại cho cô yên bình khó tả.

Cô để mặc cho hắn vuốt ve mình như thế. Hồi lâu, cô khẽ lên tiếng hỏi, giọng yếu ớt:

-Sao lại tốt với tôi như thế?

Hắn không đáp ngay. Hắn thôi vuốt trán cô, lấy cả hai tay nắm lấy tay cô, rồi nhìn về phía vầng trăng treo ngoài cửa sổ. Rồi hắn trả lời:

-Tao cứ thích thế.

-Cậu nhận được gì?

-Tao không biết...

Hắn thì thào, như đang tự nói với mình. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, khiến cô lờ mờ nhận ra giọng hắn run run. Cô không lên tiếng nữa, cứ nhắm mắt lại lắng nghe hơi thở của hắn. 

...

-Này.

-...

-Cậu ngủ rồi à?

Hắn gục đầu bên cạnh giường, mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Trông mặt hắn cũng tả tơi thảm hại, chỉ khá hơn cô ở chỗ không có vết thương nào nghiêm trọng. Hắn cũng mệt quá rồi. 

-Chưa...

Hắn chậm chạp mở mắt, như cố gồng. 

-Mày muốn cái gì à?

Hắn buông tay cô, đứng dậy. Hắn đoán cô đang muốn uống nước nên bước lại gần cái tủ bệnh nhân đặt ở cuối giường.

-Không, không. Ở lại đây.

Hắn quay đầu, hơi ngạc nhiên, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, tiếp tục nắm tay. 

-Này... Tôi muốn chết.

Đầu óc hắn tỉnh táo ngay tức khắc, như bị sét đánh ngang tai. Nhưng hắn không bất ngờ. Thái độ của cô với cuộc sống đã nói lên quá nhiều điều. 

-Mày có... Tâm nguyện gì không? Tao sẽ thực hiện cho mày, trong khả năng của tao.

-Ừm, có. Đấy là cậu hãy tìm một cô gái tốt hơn tôi mà lợi dụng. Đừng có... Cậu biết đấy. Tôi... Tôi không có ý đó. Ý tôi là, cậu hãy... Dành sự quan tâm cho người khác đi. Hãy... Kiểu... Vui lên, quên tôi đi. Cậu cũng đã gầy đi nhiều...

Cô ngập ngừng, dường như không quen nói về những chuyện như vậy. Hắn không nói lời nào, cứ lặng nghe đến khi cô không còn gì để nói nữa.

-Còn gì nữa?

-Hết... Hết rồi.

Hắn thở dài. Lòng hắn rối ren. Hắn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, lại hỏi tiếp:

-Thế khi nào mày chết?

-Ngay... Bây giờ. Hì hì.

Cô yếu ớt đáp lời hắn. Hắn ngẩng lên nhìn cô. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trơ xương đầy những vết sẹo của cô đang khó nhọc nở một nụ cười hiếm hoi. 

-Có thuốc ngủ trong cặp tôi. Nhiều lắm. Lấy hộ tôi... Tầm chục viên. Chắc là đủ.

Hắn chậm rãi làm theo lời cô. Hắn không khuyên can, không ngăn cản gì nữa. Cô đã muốn một sự giải thoát, hắn cũng nghĩ nên để cô sống theo ý mình, hay chết theo ý mình, tùy. Hắn bóc nguyên hai vỉ thuốc, nghiền vụn ra rồi khuấy trong một cốc nước, mang lại giường cho cô.

Cô cũng gắng sức ngồi lên, tựa vào đầu giường. Đón cốc thuốc tử thần từ tay hắn, cô lắc lắc nó, nhìn dòng nước sánh thành một dòng xoáy nho nhỏ, lại mỉm cười.

Hắn không cười nổi. Lòng hắn đau như dao cắt. Hắn cứ lặng nhìn như thế thôi.

-Tôi cấm cậu... Đi theo tôi nữa. Lì vừa thôi. Cậu phải làm theo những gì tôi bảo nhớ chưa?

Hắn gật đầu, không đáp. Giọng hắn run lắm rồi, giờ mà nói chắc sẽ khóc òa lên mất.

Cô chậm rãi đưa cốc nước lên môi, nốc một hơi cạn sạch. Cô trả cốc nước cho hắn, để hắn tiện tay đặt xuống sàn.

-Đỡ tôi nằm xuống.

Hắn đỡ lấy lưng cô, nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống như lúc trước. Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, toàn những chuyện phiếm không đâu, nói ra cho qua thì giờ.

-Cậu có biết... Chuyện rùa và thỏ chạy thi không? Vì sợ con rùa thua cuộc, bị bạn bè xa lánh nên con thỏ cố tình bỏ đi chơi, để cho rùa về đích trước. Nhưng rồi, rùa vẫn bị xa lánh vì người ta tưởng nó chạy quá nhanh so với một con rùa, rồi con thỏ lại bị con rùa ghét... Cậu biết không? Lắm lúc cứ chõ mõm vào việc của người khác thành ra phản tác dụng đấy.

-Chuyện đéo gì nghe điêu vãi đái. 

-Này, chuyện thật đấy... Đây còn nữa... À không, tôi buồn ngủ rồi...

Lúc này thuốc có lẽ đã ngấm. Giọng cô yếu ớt dần. Hắn thở dài, nhìn cô thật lâu, rồi ôm lấy cô. Cái ôm đầu tiên của hắn, cũng là cái ôm cuối cùng của hắn và cô. Nước mắt hắn chảy xuống bao nhiêu đều bị hắn lấy tay áo quệt hết. Hắn không muốn vương một giọt nào trên người cô cả. Hơi thở, nhịp tim của cô cứ ngày càng chậm dần đi trong vòng tay hắn. Hắn biết cái gì đang xảy ra.

Hắn hôn lên trán cô một cái. Rồi tần ngần một lúc, hắn lại hôn lên môi cô một cái. Nụ hôn đầu không có vị gì, nhưng để lại dư vị vừa mặn vừa chát. Hắn thầm ước, biết thế này ngày đó đừng cố chấp với cô như vậy. Có lẽ cô chết cũng là tại hắn. Có lẽ câu chuyện rùa và thỏ thực chất nó đúng là như vậy.

Hắn vẫn ôm chặt cô trong lòng, vứt bỏ hết mọi niềm tin vào một tương lai bất định. Thứ duy nhất còn tồn tại bên hắn chỉ có hơi ấm đang dần phai đi của cô và ánh trăng yếu ớt trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro