Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều rồi. Nayeon vẫn còn nằm lì trong phòng. Chị dành cả khối thời gian nghỉ hôm nay để tìm ra lý do của câu nói của em. Hết ngồi dậy lại nằm xuống giường, tính sơ cũng hơn trăm lần, nhưng không có bất kì manh mối nào. Quá chán nản, cái bụng cũng bắt đầu kêu rồi. Thôi thì tạm dừng suy nghĩ một chút, ra ngoài bếp kiếm gì ăn đã. Hình như lúc nãy chị thấy, Sana có làm bánh cho chị thì phải. Nghĩ đến đây lại mỉm cười, nếu không vì những cái bánh này, chị sẽ giận em vì câu trả lời vu vơ lúc trưa rồi.

Chị đi ra, vô tình lại đạp trúng cái gì đó. Ngước nhìn xuống đất, có một cái túi nhỏ ở giữa nhà. Chị nhíu mày, nếu là đồ của chị, không lý nào chị không biết. Cầm nó lên, thầm phán xét chủ nhân của nó chắc hẳn là một người rất cẩn thận. Cái túi là màu trắng tinh, nhưng không có dấu hiệu nào như bị dơ cả.

Bản tính tò mò lại trỗi dậy, chị lấy vật nhỏ được để trong cái túi ra. Rồi cả người chợt đông cứng. Đến tận một lúc sau, tay chị run run lấy từ trong túi áo mình ra cái hòn đá có khắc chữ cái đầu tiên trong tên chị. Nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể, chị ghép mảnh đá mà chị đang có vào mảnh được để trong túi.

Cơn đau đầu lại ập đến khiến chị ngã khuỵ xuống đất. Giọt nước từ đâu cũng xuất hiện từ đôi mắt kia. Vừa lúc ấy tiếng mở cửa của ký túc lại vang lên, Nayeon vội vàng cất miếng đá về lại chỗ cũ. Chị muốn đứng lên, muốn tỏ ra mình vẫn bình thường nhưng không thể. Chị đau, rất rất đau.

"Nayeon!!! Nayeon !!! Chị làm sao vậy?!?"

Sana đi đến giữa đoạn đường. Chợt cô bắt đầu hoảng loạn khi không còn nhìn thấy vật đó trong túi áo nữa nên lật đật chạy về đây. Vừa vào đã thấy chị ngã lăn xuống đất, bên cạnh cũng là cái túi trắng nhỏ của cô. Sana trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ, liền chạy đến. Nỗi sợ được nâng lên một bậc khi chị khóc, miệng không ngừng la đau.

"Làm sao?!Sao lại đau? Đừng làm tôi sợ!"

Nayeon ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt thường vô cảm với mọi thứ xung kia bỗng nhiên trở nên nhăn nhó, lo lắng cho mình, chị lại thầm nén cơn đau xuống, nở với em nụ cười, tay chỉ xuống cái túi

"Cái túi đó...Khi không nằm giữa nhà làm chị dẫm phải rồi trượt té. Đau lắm"

Sana nghe thuật lại. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, thật may mắn khi chị không mở nó ra, thật may mắn khi chị không nhìn thấy vật trong đó. Cô xót xa, nhăn mày lấy tay gạt nhẹ nước mắt chị, giọng cũng trở nên khó chịu hẳn

"Hậu đậu hơn trẻ con"




"Đau quá!"

Sana chạy lại, cố gắng đỡ cục bông bốn mươi bảy kí kia lên nhăn mày trách móc

"Hậu đậu hơn trẻ con"




Lại nữa rồi. Cái câu nói của em, làm đầu chị tiếp tục dâng lên cơn đau, không giữ được thăng bằng mà đi lảo đảo về phía ghế sofa. Sana nhìn Nayeon, có chút không hài lòng. Vị idol kia chính là bị ánh mắt của quản lý mình doạ đến xù lông thỏ lên hết cả rồi, đành nói lảng đi

"Không phải em nói đến công ty có việc à?"

Sana vẫn nhìn chằm chằm như thế rồi cô thở dài, cúi người lượm cái túi của mình lên, trước khi ra khỏi cửa còn để lại câu hù doạ

"Thử ngã thêm một lần nữa xem. Đừng trách tối nay bị bỏ đói!"

Nayeon bĩu môi ngồi co gối trên ghế sofa. Cái thể loại gì đây? Nhưng mà có chút đáng sợ nha, cái giọng kia như muốn giết người ta vậy. Chị ngồi trên ghế, cố gắng bình tĩnh lại một chút, nhớ lại từng chi tiết. Rồi tự mình gật đầu một cái chắc nịch, đúng vậy, hai mảnh đó thật sự ghép rất khớp với nhau. Hơn nữa dòng chữ "NAYEON" đẹp đến thế mà. Cả cái mảng ký ức khi nãy nữa...

Nayeon tức mình vò đầu bứt tóc đến rối bù cả lên. Mọi thứ rời rạc quá, chỉ có mảnh đá là xác định, chị cần một thứ chắc chắn hơn. Vẻ mặt Nayeon lúc này quyết tâm vô cùng. Nhưng tầm mười phút trôi qua, chị lại bất lực nằm xuống ghế. Cái này khó quá, chị không tìm được cách gì có thể có một sự chắc chắn cả. Đau đầu quá rồi, và cứ thế liêm diêm đi vào giấc ngủ.

----

Sana đứng dậy vươn vai một cái. Ngước nhìn đồng hồ, cũng một giờ sáng rồi còn đâu. Mọi việc cũng xong xuôi, Sana quyết định về nhà.

"Trời ạ"

Vừa về đến đã thấy một con thỏ nằm ngủ say như chết trên ghế sofa, còn co người vì lạnh nữa chứ. Cô lắc đầu, vì sao một số người lại không chịu lớn thế? Hôm nay cô phải vác cái tấm thân này đưa chị vào phòng rồi.

Sana bước đến, cô không đỡ chị ngay lập tức mà ngồi xổm xuống, cô nhìn chị. Thời gian trôi qua làm con người thay đổi không ít, nhưng cảm giác đối với chị vẫn như năm xưa, vẫn là một sự rung động không tránh được. Sana ngồi đó, người cô thương là ở trước mắt, nhưng sao cảm thấy xa vời quá. Số phận do trời sắp đặt, ngoài thuận theo cũng chẳng biết làm gì. Nhìn Nayeon co người lại thêm chút nữa, Sana mới thoát ra khỏi không gian riêng của mình. Cô bồng chị lên, mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, Nayeonie của cô đang say giấc, không thể làm chị giật mình được.

Chầm chậm bước đến giường, đặt Nayeon xuống. Sana vỗ vỗ nhẹ vào đầu của Nayeon rồi dự định ra ngoài. Nhưng khổ nỗi, cái tay người kia nắm lấy cổ áo mình chặt quá, đã cố gắng nhưng vẫn là không thể lấy ra.

Người say giấc kia hình như không hài lòng, dùng sức vào tay kéo mạnh Sana xuống thì thầm

"Sóc bông ơi, đừng bỏ chị, chị lạnh lắm"

Sana nhướn mày, có chút lo sợ. Nhưng rồi khi thấy con sóc bông bị chị quăng ở cuối góc phòng kia thì thở dài. Tình huống này nan giải rồi đây. Khi cô còn đang bận suy nghĩ, chị đã kéo cô lại gần hơn, mặt hai người giờ đây dường như không còn khoảng cách

"Chị lạnh. Thật rất lạnh"

Cái giọng nhỏ nhẹ có chút yếu ớt của chị làm cô thấy xiêu lòng. Hơn nữa, khoảng cách lại gần đến vậy. Sana thở hắt ra một cái, cái gì đến thì đến vậy. Thế là cô chui vào chăn, kéo Nayeon vào lòng mình, khẽ siết chặt cái ôm. Nhìn xuống người kia thoải mái dụi mặt vào cổ cô như vậy, Sana mỉm cười nhẹ. Im Nayeon, luôn là lý do khiến cô nở nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro