ngoại truyện nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã quyết định rồi khi nào chuyện đủ... 150 chap ở magatoon... và 75 chap ở Wattpad là end nhé:).

tôi làm xong cái bộ vietxchi ở trên Wattpad rồi đấy nếu muốn xem thì... vô coi liền vô coi liền.

độc giả sald: đọc truyện muốn nói cả cái con ngươi mà vẫn còn chưa hết:)

Miss delight : bây giờ chúng ta cần phải tìm cách để ra ngoài hãn.

Dogday : thế còn về chuyện ký hợp đồng thì sao??

Miss delight : chuyện đấy thì chúng mình cứ để sau ta cũng sẽ cố gắng tìm cách để in được dấu vân tay lên đây.

cô nói với ý nghĩa khẳng định ... đây cũng không phải là lần đầu cô nghiêm túc nhưng mà lần này cậu lại cứ có cái cảm giác sởn gai người...

giống như cô đang muốn là một cái gì đó mờ ám chăng giết người diệt khẩu??

hay là bắt cóc họ và bắt họ phải ký vào trong cái bản hợp đồng này thật sự đây là một điều khó đoán....

xong cái tự xưng cậu lại nhớ ra một chuyện mà có vẻ như là cậu đã có bỏ quên luôn.

đúng rồi là lũ trẻ.... thì anh em cũng biết lũ trẻ là ai rồi đấy:)

là đám học sinh của Miss delight thì theo như những thông tin mà cậu thu thập được...

thì trong đám học sinh đấy không chỉ có quái vật mà có cả con người nhưng dấu vân tay của chúng nó quá bé thì phải làm sao...

cậu dường như vứt bỏ cái suy nghĩ đấy nhưng nghĩ lại thì vẫn lên bàn bạc với cô là cách tốt nhất và nó hay hơn...

là phải nghĩ trong đầu một đống kế hoạch  nhưng chẳng biết làm gì.

Dogday : đúng rồi đám trẻ của cô thì sao??

cậu nói trong từ ngữ có hai chữ khẳng định rằng trong đám trẻ học sinh của cô sẽ có một trẻ vị thành niên đúng chứ...

điều đấy cũng không chắc nữa vì đám trẻ chỉ có rất là nhỏ nói về vị thành niên thì phải hên đấy...

Miss delight : không chúng nó còn quá bé!!!? chẳng có ai là trẻ vị thành niên cả.

đúng như cậu dự đoán không có là không có...

thật sự sao cậu cũng không biết nữa chẳng lẽ phải triển khai kế hoạch khác...

thì bỗng dưng anh kêu lên.

Catnap : có người ở đằng kia kìa!!

Miss delight : hả có người ở đâu cơ??

cô và cậu nhìn lên... quả thật là có người thì chả ai biết rằng... người đó chính là bố thất lạc của catnap và người chơi cả...

vì do màn đêm quá tối bây giờ chỉ mới 1:00 sáng trời vẫn còn tối om à.... thật sự là rất khó để có thể phân biệt ai dai vốn dĩ nó còn cao nữa chứ....

Miss delight : được rồi để tôi lên đấy xem mấy cậu cứ ở đây đi...

có vẻ như là có bất ngờ đến nỗi quên cả cách xưng hô rồi:) hảo cô...

và rồi cô bụt lên đi mất để lại cậu và anh ở cái nơi bóng tối này.

Catnap bỗng xin hỏi một câu lạ đời.

Catnap : anh biết rằng... Em yêu anh nhiều lắm không?

Dogday :oh... anh cũng rất là yêu em.

Catnap : người ta thường nói nếu thể hiện chữ yêu thì phải hôn môi mà đúng chứ.

anh đây là đang lựa thời cơ để hôn cậu à??

anh là đứa trẻ mà hôn môi tại sao anh lại biết được vốn dĩ anh còn bị nhốt nữa.

cậu shock há hốc cả mồm lên...

nhân quay lại thì thấy anh là một người cao hơn mình gấp vạn lần luôn rồi...

có vẻ là do khí đó đúng cứ mỗi lần anh phun khi đổ là cơ thể của anh sẽ bị biến dạng...

nhưng mà bây giờ đã hết khói đỏ rồi tại sao cơ thể này vẫn thế...

đó là một câu nói còn vẩn ý trong đầu cậu..

Dogday : sao cơ thể của em lại không trở về lúc ban đầu...

Catnap : nếu nói về độ tuổi em lớn hơn anh đấy.

                   
cậu bây giờ đang là con mắt chữ o mồm chữ a rồi...

cái quái gì chứ anh không thể nào mà lớn tuổi hơn cậu được.

vì anh mới có 7 tuổi mà trong khi cậu đã 21 tuổi rồi.

Dogday : em nó điên nó khùng gì vậy làm sao em lớn hơn anh được?

cậu nói với một vẻ mặt bình tĩnh nựng nịu cái má của anh.

nhưng mà cô nói tiếp theo của anh khiến cho cậu rối não.

Catnap : ừ vâng... em vẫn còn là một đứa trẻ vẫn là trong độ tuổi 7... nhưng mà tâm trí của em đâu còn là 7 tuổi nữa.

ý mà anh nói ở đây đó chính là... anh đã sống ở đây hơn rất là nhiều năm rồi...

nếu tính về độ tuổi thì anh còn phải hơn cậu gấp mấy trăm tuổi cơ...

mặc dù cơ thể chỉ mới là 7 tuổi nhưng mà tâm trí của anh bây giờ đã là một người trưởng thành rồi...

và tất nhiên rằng sau những năm tháng như thế có thể của chúng ta không thể nào mà không ngừng phát triển kể cả đầu óc....

cậu cũng phát hiện ra cái điều này đúng rồi tại sao cậu lại không nghĩ kỹ hơn nhỉ...

nhưng mà bây bây giờ nó nói yêu anh rồi... thì chẳng lẽ bây giờ chém đầu à..

Dogday : anh chỉ yêu cơ thể của em lúc mà em còn là trẻ con thôi... lúc lớn rồi thì anh chỉ Quý thôi

nhưng mà làm sao mà qua mắt được thiên tài này..

Catnap : sự hiểu biết của em vẫn còn chưa chứng minh được rằng em vẫn là còn là đứa trẻ đã hơn mấy trăm tuổi hả.

đúng thật... anh đã yêu cậu mất rồi... muốn chạm vào bờ môi của cậu muốn bên cậu mãi mãi... muốn cậu chỉ mãi là của anh.

ai nói một đứa trẻ lại không biết yêu cơ chứ đó là một sự phàm phí nhất định không thể để cái suy nghĩ đấy ở trong đầu được...

một đứa trẻ người ta vẫn còn biết yêu mà... thương quý người ta còn biết thì nói gì là yêu

và tất nhiên rằng anh thì đã sống trong mấy trăm năm rồi mà lại còn không biết được yêu nữa thì chẳng lẽ  Anh vẫn còn là trẻ không có đâu .

Dogday : được rồi thế bây giờ em  muốn gì??

Catnap không nói lên lời nào trực tiếp hôn vào môi của cậu...

chết lưỡi đảo đi đảo lại khiến cho nó nhớp nháp...

và tất nhiên rằng cậu còn chưa mất nụ hôn đầu mà... thế mà lại bị cướp bởi một đứa trẻ.

đã thế cái kỹ năng hôn này lại còn được gọi là Tuyệt sờ đỉnh nữa chứ.

và càng đặc biệt hơn rằng .... cậu lại không hề thở khi đang hôn...

không biết nữa có thể là do người trước mặt trông rất là đáng sợ có thể là vậy Thành ra cậu không thể nào mà thở được.

và tất nhiên rằng quá trình hôn này kéo dài đến tận 15 phút:)...

và tất nhiên rằng cậu đã vỗ anh mấy lần rồi... nhưng mà anh lại không thèm nhả ra cậu ghét nhất là cái kiểu ngang bướm kiểu này..

nhưng mà bây giờ thì biết làm gì được mình là người bị hôn chứ đâu phải mình là người hôn đâu.

thật sự chứ cậu còn đứng ta đứng để dành cho một cô gái xinh đẹp anh ở đâu lại bị cướp ngay bởi một thằng đàn ông lại còn là trẻ con.

thế này thì không cay mới là lạ?.

còn về phần cô thì cô cuối cùng cũng đã bay lên được cái nóc nhà... của cái khu ký túc xá này...

và tất nhiên rằng cô tưởng là nhân viên ở đây thành ra cô đã cầm theo vũ khí của mình cái kết là phang thẳng vào đầu người chơi.

điều này cũng khiến cho người chơi bị đau điếng tột độ ánh mắt không ngừng chảy nước mắt..

còn về 1006... gã ta bất ngờ về cái hành động của cô...

mới đầu gã ta còn nhìn nhầm cô là kẻ mới trốn trại anh ở đâu nhìn kỹ lại mới biết cô là giáo viên cũ của catnap .

Prototype(1006): dừng lại coi chúng tôi không phải nhân viên.
 
                             End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro