15. Đáp Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đầu tiên - từ trước đến nay bất kể là dưới tình huống nào đều là vấn đề làm cho người ta thật khó xử. Vì thế khi Hương Ly mở cửa phòng nhìn Mâu Thủy ở cách đó không xa đang nhàn nhã cầm chén uống nước, bước đầu tiên đi vào trong như thế nào cũng không cất nổi.

Tiếng cười sảng khoái vừa rồi phảng phất như còn ở quanh bên tai, tuy rằng lúc này sắc mặt của Mâu Thuỷ đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình thường nhưng gương mặt thoải mái cùng với khóe miệng hơi cong lên, không cái nào là không thể hiện đang hồi tưởng lại chuyện thú vị nào đó. Là nghĩ đến chuyện mới rồi sao. ~~~~(>_<)~~~~

Hương Ly cảm thấy Mâu Thuỷ lúc này hình như thêm chút sinh khí, dễ dàng thân cận, nếu như về sau dáng vẻ đều như thế này, không bao giờ đổi lại thành lạnh giá như băng, cách xa người cả ngàn dặm thì tốt. Nhưng để làm cho mặt Mâu Thuỷ xuất hiện nụ cười, bản thân mình hình như trả giá hơi bị lớn chút.

Mâu Thuỷ nghe tiếng phòng khách đóng cửa lại, liền biết Hương Ly đã chuẩn bị ổn thỏa đi ra. Nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy người đến, tay cầm chén thay đổi tư thế ngồi, quay đầu nhìn sang bên phải chỉ thấy tiểu loli đỏ mặt ngơ ngác đứng ở cánh cửa phòng khách, tay cầm vặn cửa sợ hãi nhìn chính mình, giống như chỉ hơi có động tĩnh sẽ nhanh chóng lùi bước trở lại.

"Lại đây xem quần áo mặc có hợp không?" Mâu Thuỷ ngồi không ngay ngắn, bị lưng sôpha chắn hơn phân nửa tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy đến thắt lưng Hương Ly.

Hương Ly chần chừ sờ hai dây áo trên vai, nghe lời đi qua.

"Cũng tạm được, vạt váy hơi dài một chút. Mặc một đêm chắc là không có vấn đề gì." Mâu Thuỷ hơi híp mắt đánh giá Hương Ly đứng không xa ở trước mặt mình. Tuy nói váy ngủ là hai dây nhưng kiểu mình mua cũng tương đối kín đáo, lúc này mặc ở trên người Hương Ly, ngoại trừ vạt váy hơi dài chút nhưng thật ra không có gì là không ổn.

"Vâng." Hương Ly không xác định được câu nói kia của Mâu Thuỷ là khẳng định hay nghi vấn, chỉ đành khẽ ừ đáp lại.

"Lại đây ngồi đi." Mâu Thủy vẫy tay, lúc trước để mình đồng ý cho ở lại thì quấn quýt muốn mình ôm một cái, tại sao bây giờ đứa nhỏ này lại trở nên câu nệ như vậy.

"Ngày mai vẫn là cuối tuần, muốn đi chơi ở đâu?" Mâu Thuỷ thấy Hương Ly ngồi một góc sôpha cách mình rất xa, vốn có chút bất mãn nhưng vẫn là đem chủ đề câu chuyện nói ra.

"Đi chơi?" Hương Ly có chút không quen hai dây áo trên vai, nhất thời không hiểu được ý của Mâu Thuỷ.

"Ừ, em có nơi nào đặc biết muốn đi hoặc là muốn mua gì?" Mâu Thuỷ cố gắng đem chủ đề hướng theo ý tứ của Hoàng Lam.

Hương Ly đầu tiên lắc đầu, tiếp đó đột nhiên giống như là nghĩ đến điều gì, vui vẻ mở miệng: "Chị sẽ đi cùng em sao?"

"Cũng không nhất định, còn xem là muốn đi nơi nào." Mâu Thuỷ công thức hóa trả lời cẩn thận. Chính là bị người khác mong đợi như vậy đột nhiên thật có cảm giác quan trọng.

Trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng nhưng mà tổng thể cũng khá hơn so với suy đoán trước đó của mình. Chỉ cần Mâu Thuỷ không muốn đưa mình đi, vậy là tốt rồi.

"Như vậy, muốn đi chỗ nào?" Mâu Thuỷ nhìn chén trà không còn bao nhiêu liền uống hết, buông chén không xuống lại phát hiện Hương Ly ngơ ngác. Trong chốc lát bĩu môi nhíu mày, trong chốc lát lại hơi mỉm cười. Một luồng khí lạnh thổi qua, thật là quỷ dị.

"Đi chỗ nào thì chị sẽ đi cùng em?"

"..." Bị hỏi lại. Mâu Thuỷ muốn nói ở nhà sẽ cùng em = =||||.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro