Chương 1: Có bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~BurninGyro~

Bởi vì 3/4 rìa thành phố tiếp xúc với biển , nên khí hậu Long Thành vẫn luôn đông ấm hạ lạnh.Mùa đông sẽ không có tuyết rơi, mùa hè sẽ không quá oi bức, nhiệt độ trung bình năm vẫn luôn duy trì ở 22~26 độ.

Ngẫu nhiên vẫn sẽ có một vài lúc thời tiết cực đoan, như kiểu ngày nắng nóng mùa hè có thể nhiệt độ sẽ lên đến ngưỡng 38 độ, nhiệt độ này nếu mà ở các thành phố phía nam đều sẽ chỉ là nhiệt độ trung bình năm, nhưng mà nếu là ở Long Thành thì người dân ở đây cứ mười người thì sẽ có tám người tình nguyện ở trong nhà tránh nóng.

Hôm nay chính là ngày như vậy, thời tiết nóng đến mức có thể rán trứng ngoài trời, bên đường cây có lẽ vì thiếu nước mà lá rũ xuống trông thiếu sức sống. Một đô thị phồn hoa như Long Thành lúc này đây lại chẳng có đến một bóng người đi ở ngoài đường, à ngẫu nhiên thì cũng có vài người, đều là đi mua đồ uống giải nhiệt rồi lại mở ô lên đi ra đường rồi chạy nhanh nhất có thể đến nơi họ cần đến.

"Meo ~"

Một con mèo hoang nhỏ đột nhiên vọt ra từ phía dưới mấy cái thùng rác ở góc đường, chú mèo nhỏ tựa hồ như bị cái gì làm kinh hách, kinh hoảng chạy đến phía dưới gầm xe ô tô gần đó trốn , một hồi lâu, lại lặng lẽ từ gầm xe nhô ra cái đầu quan sát tình hình xung quanh, thật cẩn thận nhìn rồi mới từ từ chạy lại chỗ cũ của mình vừa nằm.

Gần đó đột nhiên xuất hiện một người nam nhân trung niên, thân cao khoảng chừng 1m75, ăn mặc một cái áo thun màu xám cực kỳ bình thường, đầu đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, đeo một cái khẩu trang khiến không thể nhìn rõ mặt ông ta.

Cái mùa hè với không khí nóng nực oi bức này khiến người ta còn hận không thể cỏi hết ra mà người này còn đeo khẩu trang?

Người đàn ông nhìn trái phải xung quanh mình thật kĩ, một lúc sau tựa hồ như thấy rằng không có ai để ý mình, mới xoay người nhấc nắp thùng rác lên, khom lưng hướng thùng rác tìm thứ gì đó, chỉ chốc lát liền từ bên trong xách lên một cái túi du lịch màu đen.

Nếu lúc này có người nào nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì cái túi du lịch màu đen kia thoạt nhìn vô cùng mới, thật sự là không giống như là sẽ bị người ta đem vứt vào thùng rác.

Người đàn ông kéo khóa kéo của túi du lịch ra, liếc mắt nhìn thật nhanh vào bên trong túi một cái, rồi sau đó đem túi du lịch xách nhấc lên vai mình, xoay người bước đi thật nhanh nhanh chóng biến mất ở góc đường.

"Đinh linh linh......"

"Hoan nghênh quý khách...... Cô chủ, cô đã trở lại." Nghe thấy chuông gió ở cửa quán cà phê kêu lên, A Thành theo thói quen định hô lên câu hoan nghênh quý khách. Chờ cậu nhìn rõ ràng thấy người trước mắt là một mỹ nữ với mái tóc dài thướt tha chính là lão bản của mình, liền cười cười sửa lại xưng hô.

"Ừ." Y La nhìn lướt qua quán cà phê, có lẽ là thời tiết quá nóng nực, mọi người đều không muốn ra cửa, cho nên khách đến cũng chỉ có lưa thưa vài người, quán cà phê rộng như vậy mà tổng cộng cũng chỉ mới có ba bàn khách "Ta mua dưa hấu, cầm đi cắt đi."

"Cảm ơn cô chủ." A Thành biết quả dưa hấu này là lão bản mua về khao bọn họ, vì thế vội vàng tiếp nhận quả dưa hấu trong tay Y La, cười cười liền hướng bếp chạy đến.

Y La mua về một quả dưa hấu rất lớn,trong tiệm cà phê chỉ còn có hai người phục vụ, tính cả Y La mới có ba người. Một quả dưa hấu to như vậy ba người căn bản là ăn không hết,

Y La nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Lấy thêm ba cái đĩa đựng trái cây, mang cho khách trong tiệm mỗi người một phần miễn phí."

"Được." A Thành buông miếng dưa hấu đang ăn dở trên tay xuống, lấy ra dao gọt hoa quả ra bổ nửa quả dưa hấu còn lại ra để lên đĩa đựng trái cây.

Chờ A Thành bổ xong, mang tặng ba bàn khách cũng đã là một khắc sau.

Quả Quả là một nhân viên phục vụ khác trong quán, tiểu cô nương tuổi không lớn, tốt nghiệp cao trung liền đến đây làm, năm nay mới mười chín tuổi, lớn lên trắng nõn đáng yêu, nhìn rất thuận mắt.

Chỉ chốc lát sau Quả Quả đem đĩa đựng trái cây cho khách đã trở lại, da mặt trắng nõn thoạt nhìn có chút kinh hách, giống như bị cái gì dọa sợ.


"Quả quả, em làm sao vậy?" A Thành kỳ quái hỏi.

"A Thành ca, khách bàn số 9 có chút kỳ quái." Quả Quả nhỏ giọng nói.

"Bàn số 9?" A Thành cùng Y La lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người bàn số 9 đó ngồi dựa vào cửa sổ, là một người đàn ông trung niên quần áo không bắt mắt, bàn không có đồ uống gì cả chỉ có đĩa trái cây vừa mới mang ra. Bất quá người đàn ông có vẻ như không thích cho lắm, động cũng không động, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Người này đúng là có chút kỳ quái." A Thành cũng nói.

"Làm sao vậy?" Y La sáng sớm liền đi ra ngoài, cho nên đối với khách hàng này không có ấn tượng gì.

"Người này tới ngồi đây hai lần rồi, lần nào cũng ngồi ở bàn số 9. Thời điểm buổi trưa, ngoài cửa sổ có chút nắng, em kiến nghị hắn đổi chỗ ngồi, người này lại không thèm để ý em, kêu một ly cà phê rồi liền ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, bị nắng chiếu một giờ cũng không nhúc nhích." Nhìn đã thấy nóng, cư nhiên còn có người thích ngồi ở dưới cái nắng oi ả này 'phơi' người, thực sự là quá kỳ quái mà.

"Ừm." Quả Quả gật gật đầu, trong lòng sợ hãi vẫn tiếp lời: "Em vừa rồi đi qua đưa cho hắn đĩa đựng trái cây, hắn quay đầu liếc mắt nhìn em một cái, ánh mắt kia...... đặc biệt lạnh người."


"Lạnh người?" Y La nhíu mày.


"Đúng vậy." Quả Quả vắt hết óc hình dung nói, "Chính là cái loại mà...... chỉ cần chị liếc mắt một cái liền làm người khác phải rét run lên ý ."


"Dọa người như vậy? Nếu không em có nên đuổi hắn đi không?" A Thành thấy Quả Quả dọa thành như vậy, sợ người này là một phần tử nguy hiểm, vì thế đề nghị nói.


"Không nên." Y La nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu nói, "Nơi này là quán cà phê, tiến vào chính là khách hàng, thế nào lại có đạo lý đuổi khách hàng ra ngoài. Lại nói, đối diện chính là cục cảnh sát, hẳn là sẽ không có người xấu ở trước cửa cục cảnh sát gây án đi."

Quán cà phê của Y La cùng cửa cục cảnh sát Long Thành chỉ cách nhau đúng một con đường, nhìn qua cửa sổ sát đất liền có thể trực tiếp thấy cửa cục cảnh sát uy nghiêm tráng lệ, vị trí người đàn ông trung niên đang ngồi chính là chỗ đó.

"Vậy được." A Thành cảm thấy lão bản nhà mình nói cũng có chút đạo lý.

"Thật sự là người này quá cổ quái." Quả Quả vẫn là có chút sợ hãi, nhút nhát sợ sệt nhắc nhở nói.

"Dù sao khách trong tiệm cũng không nhiều lắm, em tí nữa liền không đi qua đi lại, có việc thì A Thành đi cho." Y La thấy Quả Quả vẫn sợ hãi vì thế liền nói.

"Được, Quả Quả em liền ở quầy đợi, bên ngoài có việc thì để anh làm là được rồi." A Thành vỗ ngực bảo đảm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro