12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Hãy đặt cược nào, Hisoka sama...."

"Cô không bao giờ thay đổi nhỉ? Cô lo cho hắn....?"

"Fufu... nếu chỉ vậy thì ta đã chẳng đặt cược điều ta muốn đâu Hisoka sama..."

"Xem ra cô vẫn chỉ yêu bản thân mình nhất thôi Elaiza...."

"Fufu... ai mà biết...?"

"Có chắc không thế? Một thứ đơn giản như vậy mà dùng làm thứ quyết định thắng thua thì thật...."

"Ngài sợ à...?"
.
.
.
.
.
.

"Ủa..."
Killua tỉnh giấc.
Cậu thiếp đi chắc cũng 20 phút mất rồi.
"Shiro đâu rồi ấy nhỉ..?"

"Uhmmm......"

Cô em gái Alluka đang ngủ ngon lành thật khiến cậu không tài nào đứng dậy được. Đúng ra, cậu không muốn vậy.

"Trời ạ, Alluka... "

"Onii chan..."
Alluka nói mớ. Tay cô bé ngày càng ôm anh trai mình chặt hơn.

"Ôi trời... hi vọng cô ta không đi đâu lung tung... Cơ mà, tên bang chủ đó vẫn ngồi yên đó cơ à..?"
Cậu thầm nghĩ. Biểu hiện trên gương mặt Kuroro Lucifer không hề thay đổi từ lúc cậu ngủ, có lẽ vậy.

Nhưng chỉ có hắn mới biết rằng... suốt 20 phút qua, hắn vẫn chưa tập trung vào được chữ nào.

"Tên đó chắc chắn đã nhận ra anh em mình ở đây rồi... hi vọng hắn không có ý định xấu với chúng ta."
Killua liếc ra cửa sổ.
"Hả...."

.
.
.
.
.
.

Cách đó 2 phút ở toa hạng nhất của tay buôn người.
Phụt

Máu nhỏ từng giọt.
Mấy gã vệ sĩ chắc đang ngồi dưới địa ngục và hỏi: ta chết khi nào rồi?
Xin lỗi, tại cô ta phải làm vậy.

"XIN....XIN CÔ...!!!!!!"
Người phụ nữ trẻ quỳ xuống.
Nhưng cô ta không cầu xin cho mình...

"Hmm? Cô không muốn hắn chết?"

"Cầu xin cô... đó là chồng tôi...là cha đứa con trong bụng tôi..!!"

"Thôi đừng, tôi ghét những lời cầu xin... đây là nhiệm vụ. Mà nói thêm cho cô biết..."
Shiro ghé vào tai người phụ nữ đang quỳ dưới mình.
"...gã mà cô gọi là chồng đang cặp với một ả chân dài người da trắng. Cô chỉ là bình phong, hay đúng ra là hàng dự trữ với hắn thôi. Hắn và người kia đã ngủ với nhau bao lần trên chiếc giường của cô, không có chút áy náy....."

Người phụ nữ kia nước mắt ròng ròng, trợn tròn nhìn gã chồng một cách kinh tởm. Lão ta đang đau đớn ôm vai bị thương, liên tục bao biện cho hành động của mình.

"Đây... con dao này là của cô..."
Shiro đưa cho người đàn bà đang chìm trong giận dữ kia một con dao. Cô lấy nó từ bên trong cánh tay áo mình.

"GAHHHHHH!!!!!!!!"
Tiếng thét của hai kẻ đó vang lên, nó sớm bị tiếng còi tàu át mất.
Một kẻ chìm trong hận thù
Một kẻ sợ bị tiễn xuống địa ngục.

Phập.
Một nhát vào tim.
Máu thấm vào bộ áo của hắn.

"Tiếc ghê... máu không bắn ra, nhìn không đã cho lắm..."

Người phụ nữ kia lại khóc.
Nhàm chán.


Cô bước khỏi toa tàu đầy máu và oán hận.
Mở chiếc điện thoại, cô bấm một loạt dãy số.
Nụ cười của cô lại một lần nữa khiến người ta e sợ

"Nào... time to quyết định vụ cá cược..."

BOOOMMM

Cả con tàu phát nổ.
Mọi ngóc ngách trên tàu đều bị bịt kín bởi bom.
Mọi phần của con tàu đều bị phá huỷ.
Chỉ khi nghe thấy tiếng bom, cô mới nhảy khỏi con tàu...
Đoán xem ai lén lút gắn toàn bộ lên nào?

"Ai chà... tiếc ghê~" Hisoka từ đây xuất hiện

"Hisoka sama, tôi thắng rồi nhé..!"

"Thực sự vụ cược này hơi nhạt, nhưng giờ cô đã quay lại. Ta không còn cần con nhện bé nhỏ của cô nữa rồi..."


Họ đã cược thứ vớ vẩn gì đây?
"Hãy xem xem nhà Zoldyck có an toàn ra khỏi con tàu đầy bom hay không? Hisoka sama, anh cũng muốn thấy may rủi của những đối tượng mình muốn giết mà..."

"Hmm~ không lo tên đó chết không nhắm mắt sao?"

"Thế tức là may mắn của hắn quá ít. Chứ tôi không tin anh ta lên một con tàu mà không ngó trước ngó sau.."



"Grrrrrr...!!!"
Killua mặt lấm lem bùn đất, đằng sau đang cõng cô em gái Alluka mới tỉnh ngủ.

"SHIROOO CHẾT TIỆT!!!!!"

"Onii chan???"

"Cái quần què gì mà: "tôi đã gắn bom quanh tàu" cơ??? Dán cái mẩu giấy bé xíu gần cửa sổ rồi bắt bọn ta chạy gần chết!!!! Đậu má, cái cửa kính đó làm từ gì mà mãi không phá được..!!!"
Killua gãi đầu lẩm bẩm như điên.

"Hmm, vậy tức là đã nghĩ sẵn đến chuyện ngăn cản Hisoka rồi cơ à..?"

"Gì cơ?"

"Hông có chi onii chan! Em tin là cô ấy muốn xoá cái chứng cứ đi nhưng không biết phong cách của gia tộc ta nên mới làm vậy, anh nói xem có được hơm...?"

Alluka biết rằng Shiro muốn hưởng thụ nỗi sợ mất mát, đồng thời cứu Bang chủ khỏi việc giao đấu với Hisoka, cơ mà chị đây cũng không thích tiết lộ:))




"Đau phết đấy..."
Kuroro xoa lưng mình.
Điện thoại của hắn đã sớm bị vụ nổ nghiền nát.
Nhưng mà sách vở thì không thiếu quyển nào...

"Thật may mắn mà... bang chủ~"

"Hmm Hisoka? Ta nhớ là chúng ta đa hẹn ở..."

"Bỏ đi, hiện tại ta đây đã không còn muốn ngươi nữa rồi~"

"Hả..?"
Hisoka không phải loại dễ bỏ qua thứ hắn hứng thú như vậy. Bang chủ dấy lên nghi ngờ trong lòng.

"An tâm đi, không phải hiện tại..."

"Chắc không thế? Thứ gì khiến ngươi đưa ra quyết định như vậy?"

"Đơn giản là kém may mắn..."

Hắn nhanh chóng bỏ đi, Kuroro cũng tạm thời không suy nghĩ thêm chút nào về vấn đề này.

"Phải... ta kém may mắn... không như ngươi, Kuroro Lucifer...Dễ dàng có thứ người ta cần..."





Chương này nhạt lắm phải không đồng bào...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro