Chap 7: Bình minh trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiểu thư, cô thấy không? Đã bảo rồi mà cô chẳng nghe! Giờ này thì sao có bình minh cho cô ngắm chứ?!

  
     Kệ tôi! Lèm bèm mãi, không sợ bị cắn phải lưỡi à?!

  
   Thế thì ai chỉ mới ba giờ sáng, đã đập cửa phòng chúng tôi rồi? Hại tôi và Gia Tuệ phải ngồi đây làm mồi cho muỗi cùng cô hả?

     Nè! Tôi nhịn anh đủ lắm rồi nha! Tôi chỉ rủ Gia Tuệ, có bắt anh đi cùng đâu mà than thở hả? Anh mà còn lèm bèm bên tai tôi nữa, tôi sẽ quăng anh xuống biển làm bữa sáng cho cá ngay đấy!!

    Gì mà chỉ rủ Gia Tuệ? Gì mà đòi quăng hắn xuống biển cho cá ăn?! Còn không phải vì hắn lo cho hai cô gái một mình ngồi đây, thì cũng đã một mình về lại khách sạn mà đánh một giấc rồi, chứ chẳng ở đây đấu võ mồm với cô tiểu thư ương bướng, khó chiều này.
  Gia Tuệ vẫn một mình chiến đấu với lũ muỗi, thấy tình hình trước mắt, liền giúp không khí bớt căng thẳng hơn.

     Tiểu thư, quản gia hai người đừng vậy nữa mà... còn nữa tiếng nữa là mặt trời lên rồi, hai người muốn uống chút gì đó không?

   Cafe!! - cả hai cùng đồng thanh đáp, Gia Tuệ có chút bối rối vốn không biết nên làm gì.

    Nè! Cái tên âm binh đầu đinh đáng ghét kia! Ai cho anh uống nước giống tôi hả!?

   Thưa tiểu thư, thứ nhất
Tôi không phải tên Âm Binh, tôi tên Phúc! Nguyễn Lâm Hoàng Phúc! Thứ hai, tóc tôi cũng chẳng phải đầu đinh, để tiểu thư đây cảm thấy "Đáng ghét" Thứ ba, cafe là loại thức uống giúp con người ta bớt buồn ngủ và tỉnh táo hơn, nhất là thời điểm này! Và nó không chống chỉ định với người da màu hay phân biệt chủng tộc . Pháp luật cũng không hề cấm việc cả hai người cùng gọi chung một loại thức uống "THƯA TIỂU THƯ"

  Còn phải nói! Sara lại còn chẳng tức đến độ không thể thành lời! Nhưng còn có thể làm gì đây? Có khi nào cô cãi lại cái tên chết tiệt này đâu chứ!!!

   Vậy... tiểu thư...

   Cafe sữa!!

   Vâ... vâng... em đi ngay!

Gia Tuệ còn chẳng phải chuồn mau, ở đây có khi vạ lây!

     Gia Tuệ đi được một lúc khá lâu vẫn chưa thấy quay lại, cả hai cũng chỉ biết im lặng nhìn ra biển, chính xác là "Rất im lặng" Chỉ nghe được tiếng sóng biển từng đợt vồ vào bờ. Chẳng được bao lâu, hắn lại phải chào thua cô, không phải vì hắn không chịu được việc không có tiếng động, chỉ là nhìn cái người lúc nào cũng ồn ào trước mặt mình, nay lại bị hắn chọc tức đến độ chẳng thiết nói chuyện nữa, lại có chút không quen.

   Tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một điều không?

 
  Dù hắn đã lên tiếng nói trước, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng từ cô.

   Tiểu thư... cô giận tôi thật à??

   Phải! Chính xác là cô chẳng hề đáp hắn một lời nào! Vốn hắn còn đang định tiếp tục gọi, thì cô lại lên tiếng, thanh âm nhẹ nhẹ, giữa màn đêm có chút âm u,  như muốn... dọa ma người khác...

    Gọi mà không hỏi... anh muốn tôi cho anh uống nước biển thay cafe??

  ....   Không phải, tôi muốn hỏi cô... bình minh có gì đẹp, mà cô lại thích như vậy? Nhất quyết phải ngắm được nó trên biển?

   Khi hỏi, hắn có chút quan sát biểu cảm của người bên cạnh, ánh mắt có chút ôn nhu thường thấy. Cô vẫn hướng về phía biển chờ đợi mặt trời lên, như nhắc nhở bản thân không được bỏ qua một giây phút nào khi mặt trời xuất hiện.

   Ba nói với tôi... mẹ là mặt trời...

  Có phần khựng lại trong câu nói của cô, khiến hắn vài phần lưu tâm đến .

  Phu nhân là mặt trời?

  Phải, mẹ là mặt trời, luôn hướng đến một ngày mới tốt đẹp, luôn tỏa sáng không chút ngại ngần, luôn là một hào quang rực rỡ. Tôi thích ngắm mặt trời bên biển, vì biển là nơi lần đầu tiên ba và mẹ gặp nhau. Anh không cảm thấy, rất huyền dịu sao?

    Không! Đối với tiểu thư, biển là một nơi đẹp nhất qua câu chuyện của lão gia và phu nhân. Còn đối với tôi, nó rất u ám, rất đáng sợ...

   Sara có phần chăm chú qua câu nói của hắn, nhưng vẫn từ từ im lặng lắng nghe.

   Cô biết không? Có một gia đình kia, trong một lần du lịch ở biển, đáng lẽ đó là một chuyến đi vô cùng vui vẻ. Nhưng, nó lại chính là nơi khiến gia đình kia mất đi một người thân. Có một cậu bé trong gia đình đó, trong một lần nghịch phá ở biển đã bị cuốn trôi ra xa. Ba cậu dù không biết bơi, vẫn cố gắng bơi ra xa tìm cậu
Kết quả, cậu bé ấy không hề bị gì, nhưng ba cậu lại bị rắn biển cắn trúng, dù đã được dùng mọi cách sơ cứu... nhưng đã qua đời trên đường đến bệnh viện.
 

   Ánh mắt cậu hiện lên vẻ buồn đượm khó tả, biển kia vẫn lạnh lùng vồ dập từng đợt sóng vào bờ. Hắn cảm giác vai mình có chút nặng, ra rằng vị tiểu thư bên cạnh đã ngã vào vai mình mà thiếp đi mất rồi. Thì ra hắn có tài kể chuyện ru ngủ người khác đến vậy!? Khi cô ngủ trông lại thật khác cái dáng vẻ lúc nãy, trông rất hiền và có chút đáng yêu. Hắn khẽ cười vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh ấy, phía biển kia mặt trời đã dần lên, tỏa sáng rực rỡ như đón chào một ngày mới đã đến, cảnh tượng có chút êm đềm, có chút yên ả, lại thêm phần rực rỡ muôn phần.

   Tiểu thư, thì ra... cô đã cho tôi thấy rằng... biển không đáng sợ như vậy! Và bình minh vốn... cũng rất đẹp...

    Gia Tuệ thu vào tầm mắt khung cảnh trước mặt, có chút khó chịu. Ánh mắt cô gái hiện lên vài phần khó đoán, không gì ngoài dáng vẻ đâm chiêu khó lường...

      :: Hết Chap 7::


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5