Ngoại truyện 3: Ký ức tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giảng dạy của giáo sư vẫn vang lên đều đều ở trên giảng đường. Ở cuối lớp học, Trung Quân đeo chặt tai nghe ở trên tai, bật nhanh bài hát nhẹ nhàng da diết mà hắn yêu thích nhất, đôi mắt vẫn theo thói quen hướng ra cửa sổ thả hồn trôi đi trên những rặng mây trắng đang lập lờ ở trên trời cao.

Hắn yêu âm nhạc, nhưng lại chẳng thiết tha mấy về lịch sử của bộ môn âm nhạc ấy. Thế nên mỗi khi đến tiết này, hắn sẽ đeo tai nghe và ngắm nhìn thế giới bao la ngoài cửa sổ. Miễn là không ảnh hưởng đến những bạn học khác thì cho dù hắn có làm gì thì cũng chẳng ai quan tâm.

Bài nhạc cũ cứ thế vang lên rồi lại tắt dần. Trung Quân đưa tay cầm lấy điện thoại dự định bật một bài nhạc khác, đôi chân của hắn va vào chiếc cặp đang để dưới dân khiến nó đột ngột rơi xuống, ngay lập tức tầm mắt của hắn bị thu hút bởi một vật vừa rơi ra hiện đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Trung Quân dựng lại chiếc cặp của mình ngay ngắn, rồi lại chồm người cầm lấy chiếc bút chì màu đen ở trên tay. Đây cũng chỉ là một cây bút chì bình thường, nhưng bất quá nó lại khiến hắn nhớ tới một người.

Đặng Đức Hiếu, ngày hôm đó chẳng hiểu vì lý do gì, cậu vội vã chạy đi khỏi quán cà phê, hắn muốn gọi cậu lại để trả cây bút chì cũng không kịp. Những ngày sau đó khi tập luyện xong, hắn đều đến quán cũ ngồi chờ, cũng chỉ ngồi duy nhất tại một vị trí quen thuộc, với niềm hy vọng có thể gặp lại cậu một lần nữa.

Nhưng mà Đức Hiếu, cậu ấy giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy, đến một cách bất ngờ và đi cũng vội vã không kém. Sự kiện flashmob sau đó cũng diễn ra thuận lợi. Từ đó đến nay cũng đã gần hai tháng, hắn một lần cũng chưa từng gặp lại cậu.

Lần đó gặp nhau trái tim có chút xao xuyến, nhưng bất quá cũng chẳng tiếp xúc bao lâu, Trung Quân cũng chỉ nghĩ chắc có lẽ đó là nhất thời. Hắn vẫn tiếp tục cuộc sống của hắn, ngày ngày đến lớp thanh nhạc, sáng học chiều về lại tụ tập cùng bạn bè hoặc đôi khi một mình đắm chìm trong không gian của riêng bản thân mình.

Vậy mà hôm nay nhìn lại cây viết chì này, trái tim hắn lại có chút gì đó kì lạ. Bàn tay xoay nhẹ cây viết chì, ánh mắt đăm chiêu hướng vào nó. Chắc có lẽ cậu cũng đã quên mất từng gặp gỡ một người như hắn, cũng chả nhớ rằng đã cho hắn mượn thứ này đâu nhỉ. Nhanh thật đấy, mới đây cũng đã hai tháng rồi.

Reng Reng Reng

Tiếng chuông inh ỏi vang lên báo hiệu giờ học cuối cùng đã kết thúc. Trung Quân rút tai nghe từ tai mình ra cuộn lại gọn gàng, sau đó nhanh chóng thu gọn mọi thứ vào trong chiếc cặp của mình. Hắn nhìn cây bút chì kia một cái, rồi lại thở dài cất nó vào một ngăn riêng biệt, thôi thì hắn vẫn tiếp tục giữ nó vậy.

"Quân, đi coi phim không?" Tiếng cô bạn bàn kế bên vang lên bên tai cùng sự phấn khích đang chờ đợi câu trả lời của hắn.

Trung Quân ngước lên nhìn, thì ra cô bạn này đã sớm có ý định đi chơi từ trước, mới đây đã rủ rê thêm được vài người khác rồi. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, giờ này cũng còn sớm, nếu về nhà hắn cũng chẳng có việc gì để làm, vả lại lâu rồi hắn cũng chưa xem phim, đây cũng chẳng phải là ý kiến tồi. Thế nên chẳng có chút chần chừ, hắn liền gật đầu đồng ý.

Ngoài Trung Quân, cô bạn bàn kế bên ra còn có thêm một vài người khác. Bọn họ cùng nhau đi đến vincom để xem phim, thế nhưng từ giờ đến lúc phim bắt đầu khởi chiếu vẫn còn khá xa. Vậy là những cô bạn đó lại bắt đầu nổi hứng muốn ăn kem, mà đương nhiên người được vinh hạnh đi mua chắc chắn là hắn rồi.

Bất đắc dĩ đi đến quán kem gần đó. Giờ này cũng chỉ là giữa trưa, không có quá nhiều người đi đến trung tâm thương mại, thế nên số lượng khách xếp hàng để chờ mua kem là không nhiều. Chỉ duy nhất có một điều, chàng trai đứng xếp hàng trước hắn từ nãy đến giờ đã đứng gần hơn năm phút mà vẫn chẳng lựa được mùi, điều đó khiến hắn có chút bực bội.

Trong lòng không nhịn được mà nói người kia thật bất lịch sự. Dù sao nơi này cũng là chỗ công cộng, cũng phải có ý thức được là còn người phía sau mà mau chóng chọn lựa nhanh chứ.

"Em ơi, em chọn xong chưa thế? Em chọn nhanh một chút nhé đằng sau vẫn còn người kìa." Tuy rằng trong lòng đã rất bất mãn những Trung Quân vẫn kìm lại cảm xúc của mình, dùng những lời lẽ lịch sử nhất để nhắc nhở người trước mắt.

Chỉ có một điều hắn vẫn không ngờ rằng, khoảng khắc mà người đó quay lại, gương mặt mà hắn đã từng mong muốn gặp lại biết bao lâu nay lại đột ngột hiện ra, một cách bất ngờ đến nỗi khiến hắn sững sờ cùng kinh ngạc.

"Hiếu?" Trung Quân tròn mắt nhìn chàng trai vừa quay lại. Là cậu, thật sự người đó là cậu. Hắn không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này, vui sướng có, kinh ngạc có, mà thản thốt cũng có. Hắn còn tưởng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại người này thêm một lần nào nữa, vậy mà bây giờ cậu lại ở đây, ngay trước mắt hắn một cách rất gần như vậy.

Đức Hiếu quay người về phía âm thanh phát ra sau lưng. Cậu có chút nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt của người trước mắt, người này có vẻ quen quen "Anh là Trung Quân sao?"

Nghe thấy tên mình phát ra từ đầu môi của cậu. Trung Quân càng trở nên vui mừng, nét mặt rạng rỡ hẳn. Vậy là cậu còn nhớ, cậu vẫn còn nhớ hắn. Tốt quá, vậy mà hắn cứ tưởng cậu đã sớm quên đi mất hắn rồi.

Trung Quân nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn ngập ý cười như mây.

Đức Hiếu khẽ gại gãi đầu, nhẹ nở ra một nụ cười ngượng ngùng "Anh chờ một tí nha, tôi chọn xong ngay đây."

"Không sao không sao, em cứ từ từ chọn." Trung Quân nghe Đức Hiếu nói vậy thì lập tức xua tay. Còn tưởng là ai hoá ra lại là cậu. Nếu người đó là cậu thì cho dù bắt hắn đợi tới chiều hắn cũng tình nguyện.

Đức Hiếu nhận lấy cây kem từ tay của cô nhân viên trong quán, sau đó cậu không đi ngay mà đứng sang một bên thưởng thức cây kem ngon lành trong tay mình, vừa quan sát người trước mắt.

Trung Quân nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng lựa kem cho những cô bạn của mình, dự định là sau khi đưa kem cho bọn họ sẽ tiếp tục tìm cơ hội mà nói chuyện với cậu.

Thế nhưng có một điều hắn không ngờ lại bất chợt xảy ra. Sau khi lựa kem xong xuôi, hắn mới bất chợt nhận ra là chiếc ví của mình đã sớm bị bỏ quên cốp xe dưới tầng hầm. Trong lòng rối ren vô cùng không biết phải làm sao.

Hắn khẽ gãi gãi đầu, ái ngại hướng về nhân viên mà bịa đại một lý do nào đó để hoàn lại. Nhưng đáng tiếc thay, cô nhân viên đó đã xuất hoá đơn, những phần kem hắn kêu cũng đang được trang trí bên trong.

Rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết lúc đó hắn nghĩ gì, chỉ đành múi mặt mà quay sang hướng người đang ăn kem ngon lành bên cạnh mà thấp giọng lên tiếng "À... em này, thật ra là ví của anh để dưới xe rồi, em có thể cho anh mượn tiền một chút anh trả lại được không?"

Từ lúc sinh ra đến giờ, thật lòng mà nói đó là khoảng khắc mà Trung Quân cảm thấy xấu hổ nhất trong cuộc đời, mãi đến sau này nghĩ lại, hắn cũng chẳng biết đó có phải là nhân duyên đưa đẩy hay không. Nhưng cũng chính nhờ lần gặp gỡ bất ngờ đó, hắn mới có thể có cơ hội được bên cạnh cậu mãi đến sau này.

Sau ngày đó, Trung Quân tìm cách kết bạn với Đức Hiếu, hắn cố gắng tìm hiểu về con người cậu, cuộc sống và những sở thích của cậu. Rồi cứ thế như một lẽ tự nhiên, Đức Hiếu cuối cùng đã chịu gỡ bỏ lớp tường thành mà cậu đã xây dựng bao lâu nay để hắn có thể tiến bước vào sâu bên trong, đến gần hơn với cuộc đời của cậu.

Ngày đầu bên nhau với tư cách là những người bạn, rồi sâu hơn là trở thành tri kỷ, rồi dần dần mối quan hệ đó càng tiến xa hơn, đến một mức mà Trung Quân chẳng thể nào gọi tên được nữa. Chỉ là Đức Hiếu từ bao giờ đã đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời hắn, nếu không có cậu, có lẽ cuộc đời của hắn sẽ mất đi một ý nghĩa rất lớn.

Trung Quân nhớ có một lần Đức Hiếu được nhận học bổng chuẩn bị đi du học Pháp về ngành nghề mà cậu đang theo học. Hắn không biết diễn tả cảm xúc lúc đó của mình như thế nào, giống như là cả thế giới này trở nên vụn vỡ thành nhiều mảnh vậy.

Kể từ ngày có cậu, hắn không còn thói quen tìm kiếm một thứ gì đó vô vọng giữa thế giới ngoài kia nữa. Cậu mang đến cho hắn một cảm giác thân thuộc, giống như là đã từng quen biết từ rất lâu trước đây rồi vậy. Điều đó khiến hắn không muốn đánh mất cậu dễ dàng như vậy.

Thế nên hắn đã bảo cậu đừng đi, đừng bỏ hắn ở lại một mình. Lúc đó chính bản thân Trung Quân cũng biết rằng, lời nói của hắn cũng chỉ là lời nói bâng quơ mà thôi, làm sao có thể khiến cậu quay đầu ở lại được chứ. Hắn buồn, tuyệt vọng, đau khổ đến mức chẳng nói thành lời.

Vậy mà cậu lại thật sự vì chính lời nói đó của hắn mà từ bỏ tất cả để ở lại. Giây phút đó hắn đã nghĩ, đời này nếu không phải là cậu thì hắn cũng sẽ chẳng cần một ai nữa cả. Cậu đã vì hắn mà từ bỏ cơ hội của mình, hắn cũng tự hứa sẽ bất chấp tất cả để có thể bảo vệ cậu thật tốt, để cậu không phải hối hận vì đã đưa ra lựa chọn này.

Một cảm xúc không thể gọi tên, bạn bè, người yêu, tri kĩ, có lẽ đến cả Trung Quân cũng chẳng biết được giữa bọn họ tồn tại một thứ chấp niệm, cho dù là dùng bất cứ mối quan hệ cũng chẳng diễn tả được. Cứ thế giữa dòng người tấp nập, duyên số lại đưa đẩy ta đến với nhau, gặp gỡ, rồi ở cạnh nhau, cứ thế lặng lẽ một đời.

"Trung Quân, anh sao thế này." Đôi bàn tay mềm mại đưa lên đặt ngay trước trán Trung Quân, cẩn thận kiểm tra xem hắn có ổn hay không.

Bọn họ đang có một chuyến tham quan đến làng cổ Phước Lộc Thọ, bởi vì Đức Hiếu từ lâu đã nghe đến nơi này là nơi lưu lại những di tích cổ xưa từ ngàn năm trước, cậu rất có hứng thú với nơi này. Thế nên nhân dịp Trung Quân có chuyến công tác đến Thành phố Hồ Chí Minh, cậu đã xin hắn cho đi cùng, nhất quyết phải đặt chân đến nơi này cho bằng được.

Trung Quân cứ ngỡ đây là một làng cổ bình thường, cho đến khi bước chân đến vùng đất này, hắn cứ cảm thấy có điều gì đó rất lạ đang sục sôi trong lòng. Hắn... không rõ cảm giác đó là gì, nôn nao, chờ đợi và hồi hộp, tựa như mảnh đất này đã từng rất quen thuộc với hắn, thân quen đến không thể diễn tả bằng lời. Nhưng rõ ràng đây chính là lần đầu tiên hắn đến nơi này.

Đôi mắt sâu thẳm hướng về khuôn mặt lo lắng đang ở đối diện mình. Trái tim bỗng nhiên run lên bần bật, có cái gì đó... lạ lắm.

Bạch Liên?

Một cái tên như ẩn như hiện bỗng nhiên lướt qua đầu hắn, nhanh như một cơn gió thoáng qua, nhưng lại khiến tâm can của hắn không khỏi rung động.

Trung Quân ôm chặt lấy đầu mình, mái tóc bạch kim trong kí ức mơ hồ lại lần nữa hiện hữu, người đó là ai? Tại sao lại liên tục xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Tại sao hắn chỉ thấy mái tóc của người đó mà không thể thấy rõ khuôn mặt. Tại sao?

"Trung Quân, anh nhìn này, tại sao giữa cung điện cổ lại có một hồ sen rộng lớn như thế này?"

Thanh âm kinh ngạc của Đức Hiếu vang lên bên tai khiến hắn giật mình mà thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Hồ sen...

Cảnh tượng trước mắt hiện lên một cách chân thật và rõ nét. Cả một hồ sen rộng lớn tràn ngập những đoá sen với cánh hoa trắng muốt, mềm mại như nhung, khung cảnh xinh đẹp đến nỗi khiến hắn phải kinh ngạc bất động, thủ đô chật chội chưa bao giờ hắn được chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp đến động lòng người như thế này.

Bạch Liên, đoá sen trắng thuần khiết và trong sáng, với dung nhan kiều mị khiến bất kì ai cũng phải xiêu lòng.

"Trước đây, ta đã từng ở nơi này..." Đôi môi run rẩy bật ra từng chữ một. Phải, nơi này, căn nguyên của mọi chuyện đều xuất phát từ nơi này mà ra.

Hắn đau đầu nhắm chặt mắt, từng kí ức lũ lượt hiện về như một dòng thác mạnh mẽ cuốn trôi tất cả. Bạch Liên, tình yêu cả đời mà hắn luôn trân trọng, ở hồ sen này hắn đã tìm thấy cậu.

Hắn là vua của Chu Nam Quốc, nơi này chính là cung điện của hắn, là nơi hắn đã sinh sống hơn một ngàn năm trước. Hồ sen này cũng chính hắn đã xây dựng nên. Nơi này chứa đựng từng kí ức đẹp đẽ mà hắn đã trải qua cùng một người.

Sen trắng thanh thuần, Bạch Liên của hắn. Trước mắt Trung Quân giờ đây, nam tử với mái tóc bạch kim khẽ xoay người lại, khuôn mặt mà hắn đã thắc mắc bao lâu hiện lên một cách rõ ràng. Trung Quân mở trừng đôi mắt nhìn người trước mắt, khuôn mặt này... Đức Hiếu?

Kí ức như những mảnh ghép vỡ vụn từ từ được nối lại, trở thành một thước phim hồi ức tua chậm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ gặp lại nhau thôi, đừng quên nhau, lời hứa này, nhất định không được quên...

Bước qua cầu Nại Hà đầu thai chuyển kiếp, uống canh Mạnh Bà dứt bỏ đau thương trôi theo dòng chảy của Vong Xuyên. Cho dù tất cả rồi cũng sẽ rơi vào quên lãng, thì gương mặt này, mùi hương này, ta cũng nhất định sẽ giữ lại đến cùng.

Thì ra.... thì ra là như vậy. Hắn nhớ rồi, rốt cuộc hắn đã nhớ ra tất cả rồi. Số phận đã đưa Bạch Liên trở về với vòng tay hắn, chẳng trách tại sao hắn luôn cảm thấy ở cậu có một thứ gì đó rất thân thuộc. Hắn và cậu, đã từng có một đời như thế.

Đôi mắt rung động chậm rãi mở ra, hắn dịu dàng đưa đôi mắt nhìn bóng dáng của Đức Hiếu đang thích thú chạy đi chạy lại quanh hồ sen, tinh nghịch đưa tay chạm lấy những cánh sen trắng muốt.

Đúng thật là em rồi, Bạch Liên của ta, ta đã giữ đúng lời hẹn ước, ta cuối cùng đã tìm được em. Em chính là mục đích sống duy nhất của ta ở kiếp này. Có lẽ bây giờ em vẫn chưa nhớ ra được. Nhưng... hãy để ta được ở bên em một lần nữa, chăm sóc bảo hộ em thật tốt, ta sẽ chờ, chờ đến ngày em nhớ ra tất cả.

Bạch Liên của ta, nhất định ngày đó sẽ không còn xa đâu. Giờ phút này, chính tay ta sẽ bảo vệ em, mãi mãi không chìa lìa.

~~~~
Giờ là hết thiệt rồi nha, tạm biệt mọi người, cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro