Chương 49: Tấn phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài ở hồ sen lạnh buốt, Minh Quân ôm theo Bạch Liên trở về tẩm cung. Cho dù cậu cuối cùng đã tình lại, nhưng sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cơ thể yếu ớt vẫn phải dựa vào hắn để di chuyển.

Cả đêm đó người hầu, thái y cùng Nghiêm Minh và Minh Dương đều đến tẩm cung của hắn đợi sẵn, không ai dám rời đi nửa bước. Hoàng thượng đi lâu như vậy, lại không cho phép người hầu đi theo, trong lòng đám nô nhân đều lo lắng thấp thỏm đến đứng ngồi không yên, sợ hai người sẽ xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi trăng sáng đã lên cao, đuốc đèn trong hoàng cung đã được thắp lên rực rỡ, bóng người quen thuộc từ xa trở về mới khiến họ yên tâm phần nào.

Không biết hoàng thượng đã đi đâu, cũng chẳng biết ngài đã làm gì. Chỉ thấy khi hắn trở về, nét mặt ưu tư phiền muộn đã được thay bằng sự vui mừng rạng rỡ, giống như một bông hoa cứ ngỡ đã tàn úa lại lần nữa vươn mình lên nở rộ rực rỡ. Mà nguyên nhân chính xuất phát từ việc người trong lòng ngài, Bạch công tử đã hôn mê hơn một tuần nay cuối cùng đã tỉnh lại.

Những người có mặt trong tẩm cung lúc bấy giờ ai ai cũng ngạc nhiên. Một vị thái y tiến đến bắt mạch kiểm tra sơ bộ toàn bộ cơ thể của Bạch Liên, ông ta càng kinh ngạc hơn khi sức khoẻ của cậu đã gần như ổn định. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm để các vết thương khép miệng mau chóng lành lại. Từ đầu đến cuối, Bạch Liên hồi phục một cách khó tin, đến những người hành nghề lâu năm như các quan ngự y trong cung đây cũng không thể lý giải được.

Minh Quân vui mừng đến nỗi chẳng tiếc vàng bạc mà ban thưởng lớn cho các thái y cùng cung nữ đã có công chăm sóc Bạch Liên suốt thời gian qua. Sau đó tất cả đều biết ý mà lui ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Đêm đó, hắn chỉ ngồi lặng im ngắm nhìn người trên giường mà không nói lời nào, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp như muốn khắc sâu vào tâm trí mình từng đường nét một đến chết cũng không quên.

Nhưng hành động đó của hắn lại khiến Bạch Liên có chút ngượng ngùng, da mặt cậu vốn mỏng như vậy làm sao chịu đựng được những cái nhìn âu yếm đó chứ. Khuôn mặt đỏ rực đến tận mang tai, cậu vừa định cất lời để xoá tan bầu không khí lúc này thì Minh Quân đã kịp thời cướp mất lời nói của cậu.

Hắn biết cậu đang suy nghĩ gì, cũng biết cậu sẽ muốn hỏi những gì, thế nên hắn không để cậu lên tiếng mà đã vội vàng giải thích hết tất cả. Mặc dù đã lờ mờ đoán ra được hầu hết mọi chuyện nhưng qua lời kể của Minh Quân thì Bạch Liên càng chắc chắn hơn. Cũng nhờ vậy cậu mới biết được rằng, cái bóng đen đã quan sát cậu lúc còn ở ngục giam của Bắc Kiến không ai khác chính là Nghiêm Minh, y giúp cậu có được thông tin của Bắc Kiến bởi vì chính bản thân y không thể tự liên lạc với Minh Quân được, thời gian đó Sơn Lâm lúc nào cũng để ý đến từng đường đi nước bước của y, thế nên nếu để lão ta phát hiện, kế hoạch của hắn sẽ đổ vỡ.

Minh Quân cũng dùng hết lời lẽ, thành khẩn mà cầu xin cậu tha thứ. Nhưng Bạch Liên vốn dĩ đã không còn quan tâm chuyện này nữa. Bởi vì bây giờ cậu đã được về nhà, về lại nơi này, bên cạnh hắn, thì những chuyện đã qua cậu cũng chẳng màng đến nữa.

~~~~

Ba tháng sau sau khi ngày đó xảy ra, Bạch Liên lúc này cũng đã hoàn toàn bình phục, các vết thương trên người cậu lúc này chỉ còn là những vết sẹo, tuy để lại trên làn da trắng nõn của cậu có chút xấu xí nhưng như vậy cũng tốt, mỗi khi Minh Quân nhìn vào sẽ phải thấy ân hận khi khiến cậu ra nông nỗi này, lúc đó cậu mới có cớ để uy hiếp hắn.

Cả nước lại lần nữa vui mừng rạng rỡ khi hay tin hoàng thượng sẽ chính thức cử hành hôn lễ với Bạch Liên công tử, chính thức sắc phong cậu trở thành vương hậu của Chu Nam.

Để Chu Nam có thể thu phục được Bắc Kiến trong tay, phải xét đến một phần rất lớn công sức của Bạch Liên, người dân nơi đây đều cho rằng cậu chính là may mắn của đất nước, một lá bùa hộ mệnh mà các vị thần đã đem đến để phù trợ cho Chu Nam Quốc. Thế nên hôn lễ lần này sẽ là một điềm lành đối với đất nước của bọn họ.

Trước lễ thành thân hai ngày, Minh Quân đặc biệt dẫn Bạch Liên đến miếu thờ của tiên đế và hoàng hậu ngày trước.

Hắn nắm chặt tay cậu, ủ ấm trong lòng bàn tay của mình, kiên quyết hướng về miếu thờ của mẫu hậu mà giới thiệu Bạch Liên. Chân thành mà thề nguyện một kiếp sẽ không xa rời.

Bạch Liên biết, hắn làm như vậy là để có thể khiến cậu hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Sau những chuyện đã xảy ra, hắn mong muốn cậu có thể lần nữa tin vào lời hứa hẹn mà hắn đã trao, nhất định không để cậu phải chịu tổn thương thêm nữa.

Nhưng có lẽ Minh Quân không biết rằng, hắn thật sự không cần phải làm vậy, bởi vì cậu lúc nào cũng nguyện ý mà ở bên cạnh hắn, cho dù có như thế nào, cho dù một ngày nếu lời hứa đó không còn thực hiện được nữa, thì cậu cũng sẽ thay hắn mà giữ trọn ước nguyện đến cùng đúng như những gì mà cậu đã nói.

"Bạch Liên sẽ là gia đình của người."

~~~

Trời lúc này đã sang xuân, không khí ấm áp trong lành, nhà nhà vui vẻ vừa chuẩn bị cho một mùa năm mới, vừa chuẩn bị cho đại hôn của hoàng thượng.

Pháo đỏ rợp trời, tựa như những cánh hoa mềm mại bay lượn giữa trời đất rộng lớn. Hôn lễ của Minh Quân và Bạch Liên theo như tập tục từ trước đến nay sẽ diễn ra trong ba ngày với đủ lục lễ. Triều đình cũng như nhân dân trong kinh thành quyết định ngưng mọi hoạt động buôn bán để tổ chức một buổi tiệc lớn kéo dài ba ngày ba đêm để chúc mừng cho sự kiện này.

Theo đó tất cả mọi lễ vật hay sính lễ vốn cần có trong nghi thức đều được Minh Quân một tay đích thân lựa chọn và chuẩn bị, một việc mà trước đây vốn dĩ là do các quan đại thần nhận trách nhiệm thực hiện. Hơn nữa, theo tập tục trong hoàng thất, các hoàng đế sẽ không phải thân chinh đi đón kiệu hoa như những lễ thành thân bình thường mà thay vào đó, sẽ cử người nhà của vị sắp được sắc phong làm hậu long trọng đến rước.

Thế nhưng Minh Quân lại là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử làm trái với tục lễ này. Hắn không xem mình là vua mà làm khác đi với những nghi thức thông thường, hắn muốn tự mình đến rước cậu để xem như đây là một cách để bày tỏ tấm chân tình của hắn dành cho Bạch Liên, cũng như là sự tôn trọng nên có đối với một người sắp trở thành vương hậu của mình.

Bởi vì tẩm cung là nơi ở của hoàng thượng nên Minh Quân không thể đón kiệu hoa ở đó mà chỉ còn cách dời đoàn rước sang phủ Liên Hoa, nơi mà trước đây Bạch Liên đã từng ở.

Đến giờ lành, Bạch Liên từ trong phủ bước ra với một bộ giao lĩnh đỏ rực trên người, từng đường nét mũi chỉ đều được thêu tay một cách cẩn thận và tinh tế tạo nên một chú chim phượng hoàng hùng vĩ như đang sải rộng đôi cánh bay lượn giữa bầu trời rộng lớn, tượng trưng cho đức hạnh và sự duyên dáng của bậc vương hậu trong tương lai.

Mái tóc dài buông xoã sau lưng, đầu đội một chiếc mũ cùng tông màu với bộ giao lĩnh, đôi mắt phượng được trang điểm kĩ càng càng trở nên sắc sảo và quyến rũ. Nhan sắc kiều diễm không những khiến lòng người rung động mà dường như vạn vật cũng trở nên lu mờ. Giây phút Bạch Liên kiều mị bước ra, mọi thứ xung quanh trong một khắc đều bị nhấn chìm.

Cậu nhẹ mỉm cười với Minh Quân một cái, sau đó chậm rãi bước lên kiệu hoa đã được hắn tự tay vén rèm đợi sẵn. Đoàn rước của Bạch Liên do Minh Quân cưỡi ngựa dẫn đầu che lọng đi trước, theo sau là ba trăm binh sĩ đã mặc nhung phục chỉnh tề, cầm cờ quạt, nghi trượng vô cùng tráng lệ. Hộ tống kiệu vương hậu đi một vòng khắp kinh thành ra mắt dân chúng rồi mới đi đến nơi tế lễ để cử hành nghi thức bái kiến tổ tiên.

Đoàn người nâng kiệu đi đến đâu, hàng ngàn lời chúc phúc cùng pháo hoa rộn rã vang lên đến đó. Ai ai cũng vui mừng hạnh phúc thay cho vị hoàng thượng đáng kính của họ cuối cùng đã tìm được ý trung nhân.

Thời khắc giao bái ở điện thờ lớn trong hoàng cung, Bạch Liên đã sớm không còn giữ được bình tĩnh. Cậu nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong thực hiện theo nghi thức bái tế thiên địa và phụ mẫu. Mãi cho đến khi hai người giao bái với nhau xong lại nhận được vô vàn lời chúc phúc từ thần dân và các bá quan lớn nhỏ trong triều, nước mắt như hạt trân châu lấp lánh cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn trào ra khỏi khoé mi nhoè lệ.

Minh Quân cưng chiều ôm Bạch Liên trong tay, đưa tay lau đi bờ mi đã sớm ướt đẫm, dịu giọng dỗ dành "Đừng khóc, em phải cười lên chứ."

Bạch Liên khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn không cách nào kìm lại được. Bởi vì thời khắc này, đến ngày cả mơ cậu đều mong muốn có được. Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực rồi, cậu không thể không hạnh phúc được sao?

Minh Quân đương nhiên biết rằng Bạch Liên đang khóc vì hạnh phúc, thế nên hắn không ngăn cản cậu nữa. Chỉ đưa tay cầm lấy bả vai của cậu xoay nhẹ về phía đối diện mình, rồi từ trong vạt áo lấy ra một chiếc trâm bạc khắc hình hoa sen tuy không cầu kỳ nhưng lại đặc biệt tinh tế, toát lên một vẻ đẹp khiến cậu không cách nào rời mắt.

"Đây là...?" Bạch Liên chỉ vào chiếc trâm, nhẹ hỏi.

"Là dành cho em." Minh Quân mỉm cười, trân trọng nhìn trâm bạc trên tay. Thứ này hắn đã vốn muốn tặng cậu rất lâu rồi, nhưng mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, đến hôm nay Bạch Liên mới có thể tận mắt nhìn thấy. Trước đây hắn cũng đã từng cài lên cho cậu một lần, chỉ tiếc rằng khi ấy... nhưng không sao, mọi việc đã qua rồi, chiếc trâm này cũng đã đến được với chủ nhân của nó.

Đưa tay cài nhẹ trâm bạc lên vành tai của Bạch Liên, hắn nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đó một cái, âu yếm nhìn người trong lòng một lần nữa lại xúc động đến lệ trào bờ mi.

"Kiếp này gặp được em chính là phúc phần lớn nhất của ta. Nguyện ước một đời cùng sánh đôi đến răng long đầu bạc, thiên trường địa cửu. Cho dù rơi vào luân hồi, cũng nhất định sẽ đợi người tái ngộ đến ngàn đời sau. Bạch Liên, chúng ta nhất định không được quên đâu đó."

Được, ta nhất định sẽ không quên. Mãi mãi sóng đôi trọn kiếp cho đến ngày rơi vào luân hồi, cũng sẽ đợi người mà nắm tay cùng nhau bước tiếp qua một kiếp khác. Không, không phải là một mà sẽ còn rất rất nhiều kiếp khác nữa, cho đến ngày vũ trụ này không còn, chúng ta vẫn sẽ gặp lại và tiếp tục bên nhau.

Quân...ta yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro