Chương 46: Bầu trời chia đôi ở một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Liên lúc này chỉ là một linh hồn, mà cơ thể của cậu mới thật sự đang nằm trên giường đây.

Cậu không hiểu, càng không thể tưởng tượng được có một ngày bản thân tự nhìn chính mình đang chìm sâu vào hôn mê mà không cách nào quay trở lại được. Giờ thì Bạch Liên mới hiểu tại sao tất cả mọi người khi nãy đều không trông thấy cậu, thì ra cậu đã sớm không còn ở đó nữa thì làm sao có thể thấy được cơ chứ.

Bạch Liên lặng người, thất thần đứng một bên quan sát tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

Minh Quân đang ngồi bên giường, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cậu. Cả người hắn một thân đều ẩm ướt bởi vì khi nãy sau khi từ dưới biển lên, giải quyết sự tình xong xuôi hắn chưa kịp thay y phục đã vội vàng chạy đến đây.

Cầm lấy bàn tay của người kia áp vào má mình, cái ấm áp từ lòng bàn tay của cậu mọi khi giờ phút này đây lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn đau lòng nhìn người mình thương, một cách bất lực không thể làm gì, nỗi đau đớn đã sớm được bộc lộ trên cả khuôn mặt của hắn.

Các quan ngự y đứng xung quanh ái ngại nhìn vị hoàng thượng chỉ vừa khi nãy vẫn còn oai phong lẫm liệt mà điều khiển trận đấu lại trở nên yếu đuối và đau thương trước một người như thế này.

Bạch Liên thấy hắn đau lòng, trái tim cậu cũng vì thế mà không nhịn được quặn thắt. Cậu thật sự muốn hét lên thật to, nói với hắn rằng cậu đang ở đây, ở ngay bên cạnh hắn, cậu muốn chạy đến ôm lấy hắn vào lòng, xoa dịu đi thương tổn mà hắn đang gánh chịu. Nhưng... Bạch Liên giờ đây chỉ là một linh hồn không ai nhìn thấy. Cho dù cậu có hét khan cả cổ, có cố gắng hết sức với tay chạm vào thân thể của hắn đi chăng nữa thì hắn cũng mãi mãi chẳng thể nào cảm nhận được.

Bất chợt cơ thể của Bạch Liên đang nằm trên giường trở nên run rẩy, hơi thở dần dần yếu ớt đi, vết thương bị con dao của Sơn Lâm cắm vào ở vai dù đã được băng bó bỗng nhiên tuôn máu ào ạt.

Các quan ngự y đứng xung quanh trở nên hốt hoảng, Minh Quân đứng bật người dậy, bàn tay nắm lấy tay cậu càng trở nên siết chặt, hắn tức giận chỉ vào những người bên cạnh quát ầm lên "Các ngươi đứng đừ ra đó làm gì, còn không mau mà chữa đi."

Mọi người ai nấy đều sợ hãi mà nhìn nhau, tay chân cũng run lên bần bật vì cơn thịnh nộ của Minh Quân. Một quan ngự y đứng gần bên hắn dùng hết gan dạ mà lên tiếng

"Hoàng... hoàng thượng, trên thuyền không đủ vật liệu để cứu chữa, công tử bây giờ mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu ngay lập tức..."

"Lũ vô dụng các ngươi..."

Vị ngự y đó còn chưa dứt câu, Minh Quân đã nổi điên mà đạp đổ cái ghế đang đặt gần đó. Mọi người liền lập tức mà sợ hãi quỳ xuống, không ai dám nói một lời nào để khiến hắn tức giận hơn.

Bạch Liên cũng có chút giật mình kinh ngạc, cậu không nghĩ hắn lại có thể giận dữ đến vậy. Cậu khẽ đưa bàn tay hướng về phía hắn, ngay lập tức sắc mặt của cậu liền trở nên tái mét.

Cái... cái gì thế này? Tại sao tay của cậu lại mờ dần đi? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Bạch Liên ngỡ ngàng nhìn đôi tay đang dần mờ ảo của mình rồi lại nhìn hơi thở yếu ớt của cơ thể đang nằm trên giường. Lẽ nào sinh mạng của cậu đã đến lúc cạn kiệt...

Trong lúc Bạch Liên còn chưa biết làm gì tiếp theo, bên tai đã vang lên âm thanh hoảng hốt của những người xung quanh.

"Hoàng thượng ngài làm gì vậy?"

"Hoàng thượng?"

"Phải mau băng bó lại cho hoàng thượng."

Bạch Liên hướng ánh mắt về những việc đang xảy ra. Cậu trợn tròn mắt, máu đỏ từng giọt liên tục rơi từ cánh tay của hắn xuống vết thương của Bạch Liên, từng giọt từng giọt một chồng lên máu của cậu mà thấm đẫm vào băng gạt trắng.

Quân, hắn tự cắt tay của mình sao? Cậu sững sờ đưa tay lên bịn chặt miệng mình không cho những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má cao rồi rơi xuống vạt áo. Hắn tại sao lại có thể ngu ngốc làm như thế.

Minh Quân cứ như vậy để máu từ cánh tay mình rơi xuống vết thương của Bạch Liên, hắn dùng chính máu của cơ thể mình để truyền cho cậu. Mãi đến khi đã chắc chắn rằng hơi thở của người trên giường đã ổn định trở lại, lúc này cơ thể hắn cũng cạn kiệt sức lực mà ngồi bệt xuống giường. Các quan ngự y nhanh chóng rửa vết thương, sát trùng và băng bó lại cho cả hắn và cậu.

Điều kì diệu là sau khi nhận được máu từ hắn thì cơ thể của Bạch Liên đã dần trở nên ổn định lại, sắc mặt cũng có chút hồng hào hơn. Mà chính linh hồn của cậu giờ đây cũng không còn mờ ảo nữa.

Bạch Liên từng bước đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, đau lòng chạm khẽ vào cánh tay quấn đầy gạt trắng, nước mắt không kìm được lại tuôn ra ào ạt "Sao người có thể ngốc như vậy chứ. Tại sao phải thương tổn bản thân chỉ vì ta..."

Bạch Liên cứ lặng lẽ nói, dù biết rằng hắn sẽ không nghe thấy nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục nói, ít nhất chỉ có làm vậy thì Bạch Liên mới có thể bộc lộ cảm xúc trong lòng mình.

Các quan ngự y thấy tình hình đã tạm ổn liền lập tức rời đi để Minh Quân ở lại vẫn ngồi đó như một người mất hồn bên cạnh giường bệnh của Bạch Liên. Không ai biết rằng linh hồn của cậu vẫn luôn tồn tại trong căn phòng này và chứng kiến hết mọi chuyện đã xảy ra.

Cậu đưa tay xoa nhẹ vào cánh tay của hắn, rồi lại chồm lên ôm cả người của hắn vào lòng. Dù ở rất sát gần nhau nhưng khoảng cách giữa cậu và hắn lúc này chính là hai thế giới, hắn mãi mãi không thể cảm nhận được hơi ấm từ nơi cậu. Cảm giác lúc này là gì nhỉ? Đau đớn, tổn thương, buồn khổ.

Không, tất cả những thứ này làm sao có thể diễn tả đủ cảm giác của cậu chứ, bởi vì những điều cậu cảm nhận còn hơn thế rất nhiều. Đó là tuyệt vọng, đó là bất lực, đó là ở rất gần bên nhau nhưng thật chất là xa tận chân trời.

"Bạch Liên..." Minh Quân bỗng nhiên cất tiếng gọi, dịu dàng như cậu đang ở nơi đây. Hắn đem theo sự hy vọng mà vội đảo mắt nhìn xung quanh, vừa rồi hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của cậu ở sát gần bên tai, thậm chí mùi hương nhè nhẹ của những cánh hoa sen toả ra từ cơ thể cậu vẫn còn đọng lại ở chóp mũi hắn, mùi hương mà hắn thích nhất.

Hy vọng để rồi thất vọng, Minh Quân bất chợt nhận ra Bạch Liên vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ ở trên giường kia mà. Hắn bỗng nhiên muốn cười, cười thật to để tự chế giễu chính bản thân mình. Chẳng phải Bạch Liên thành ra như vậy cũng là do hắn gây ra hay sao, hắn còn đau khổ cái gì.

"Bạch Liên, ta xin lỗi. Ở bên ta, em chỉ toàn phải chịu đau khổ. Không ngờ ta lại phải rơi vào hoàn cảnh này lần nữa."

Minh Quân bỗng nhớ tới ngày trước, Bạch Liên cũng đã từng như thế này. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, vẫn là dáng người thanh tao nằm bên cạnh hắn. Chỉ là đôi mắt ấy lại luôn nhắm nghiền, mặc kệ hắn nói yêu cậu như thế nào, mặc kệ bao lần hắn thì thầm bên tai cầu xin cậu tha thứ, cậu vẫn chìm sâu vào giấc mộng của riêng cậu, đến một cái mở mắt liếc nhìn cậu cũng không muốn cho hắn.

Giờ phút này hắn thật sự sợ viễn cảnh ấy sẽ diễn ra thêm một lần nữa, và có lẽ có hội để níu giữ lấy cậu sẽ chẳng đến với hắn lần thứ hai.

"Tỉnh lại, trở về bên ta được không?" Minh Quân nhẹ mỉm cười, nụ cười tràn ngập sự chua chát đau thương. Đôi tay run run vuốt nhẹ sóng mũi thanh tú của người vẫn im lặng nằm trên giường "Tỉnh lại và làm như thế này với ta đi... Bạch Liên..."

Nhưng mãi về sau đáp lại hắn vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Có lẽ Minh Quân đã không biết rằng, có một người cũng đau đớn đến cùng cực như hắn, gào thét trong vô vọng để rồi chỉ còn cách bất lực mà nhìn hắn lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro