Chương 45: Ảo ảnh hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đại dương mênh mông rộng lớn, cơ thể của Bạch Liên nhanh chóng chìm sâu xuống nước. Càng xuống sâu, ánh sáng càng mờ dần đi khiến Minh Quân phải mở căng mắt cố tìm bóng dáng gầy gò quen thuộc.

Chưa bao giờ trong cuộc đời, hắn lại cảm thấy hối hận như bây giờ. Hối hận tại sao lại lại đẩy cậu vào hoàn cảnh như thế này. Hối hận chỉ vì chút ích kỷ của bản thân lại đi lừa gạt cậu. Hối hận vì đã nghĩ làm như thế là cách duy nhất để bảo vệ cậu, hắn đã quá tự tin vào bản thân mình. Và sự thật, những điều hắn làm chỉ toàn đẩy cậu vào nguy hiểm, chưa bao giờ, chưa bao giờ khiến cậu có được cảm giác an toàn.

Sự đen tối của đại dương lạnh lẽo cũng giống như trái tim hắn bây giờ. Cái gì mà nhìn xa trông rộng, cái gì mà tính toán mưu lược, tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì khi ngay cả người mình yêu cũng chẳng bảo vệ được, đến cuối cùng hắn cũng chỉ là một thằng ngốc mà thôi.

Khoảng cách từ mặt biển đến vị trí của Minh Quân bây giờ ngày càng sâu hơn, sức lực của hắn cũng dần trở nên cạn kiệt vậy mà cũng chẳng thấy Bạch Liên ở đâu. Trong khoảng khắc hắn đã cảm thấy gần như hoàn toàn bất lực thì bỗng nhiên ở phía xa xa, bóng dáng của người thân thương mơ hồ hiện ra.

Minh Quân lập tức mừng rỡ, cố dùng hết sức mà bơi đến chỗ Bạch Liên. Lúc này cậu vì đuối nước mà đã hoàn toàn ngất đi, cũng may làm sao vạt áo của cậu bị vướng vào một tảng đá nhọn thế nên cơ thể mới được giữ lại mà không chìm sâu xuống nữa.

Hắn đỡ lấy thân thể cậu, dịu dàng ôm vào lòng. Bàn tay đỡ lấy khuôn mặt của Bạch Liên, cố gắng lây cậu tỉnh dậy. Thế nhưng Bạch Liên vẫn cứ vô lực nằm gọn trong vòng tay của hắn. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành cúi đầu đặt môi mình lên môi cậu, cố truyền chút hô hấp còn sót lại để giúp cậu có thể gắng gượng được trước khi lên bờ.

Bạch Liên, cố lên. Ta sẽ đưa em lên thuyền ngay, cố thêm một chút nữa thôi. Minh Quân ghì chặt lấy cơ thể mong manh của cậu mà không khỏi đau lòng, rõ ràng trước đây cơ thể này rất cân đối lại càng không thể dùng từ mong manh để diễn tả, thế nhưng chỉ mới xa nhau một khoảng thời gian ngắn, lần đầu được ôm cậu trong tay cậu lại thành ra thế này.

Hắn nhẹ mím môi, không chút chần chừ mà bơi ngược lại lên trên. Bởi vì ở dưới nước quá lâu nên hô hấp của hắn đã dần cạn kiệt, nay lại ôm thêm một người nên việc bơi lên lại có chút khó khăn.

Khẽ nhìn qua khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Liên, cậu đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Không được, em không thể bỏ cuộc ở đây được Bạch Liên. Mạng sống của hắn như thế nào hắn mặc kệ nhưng nhất định hắn phải đưa cậu lên trên.
Nghĩ như thế, Minh Quân càng cố bơi nhanh thêm chút nữa.

Chẳng bao lâu sau, mặt biển đã ở sát trước mặt, ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua dòng nước đã chạm đến ánh mắt hắn.

"Người đâu, thả dây xuống cho ta."

Minh Quân ôm theo Bạch Liên mà trồi lên khỏi mặt nước. Lúc bấy giờ ở trên các chiến thuyền, các tướng sĩ lẫn binh lính đều hồi hộp cùng hướng ánh mắt xuống mặt biển, trong lòng ôm theo hy vọng cả hai đều bình an vô sự.

Đến khi nghe được giọng nói của Minh Quân, ai nấy cũng đều vỡ oà vui vẻ, không khí căng thẳng cũng vì thế mà trở nên ồn ào. Các binh sĩ nghe lệnh lập tức thả dây xuống mặt biển. Minh Quân liền bám vào dây mà ôm theo Bạch Liên trèo lên.

Bạch Liên sau đó được cung nữ đưa vào bên trong thay y phục, các thái y có mặt trên thuyền cũng vội vàng chạy đến để kiểm tra và băng bó vết thương cho cậu. Minh Quân mặc dù muốn ngay lập tức vào trong với Bạch Liên nhưng hắn lại phải ở lại để bàn bạc với Nghiêm Minh và chỉ huy các tướng sĩ giải quyết những việc còn lại.

Hoàng đế của Bắc Kiến đã chết, số lượng thuỷ binh còn lại mất đi chỉ huy cũng đành phải đầu hàng không điều kiện. Kinh thành và triều đình sau đó cũng nhanh chóng bị quân Chu Nam tiến vào và khống chế. Trận chiến kéo dài hơn tám tiếng dài đằng đẵng cuối cùng đã kết thúc, quân Chu Nam dưới sự chỉ huy của hoàng đế Minh Quân toàn thắng và thu phục hoàn toàn Bắc Kiến trong tay.

~~~

Đến khi Bạch Liên tỉnh dậy thì tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn được giải quyết xong, bởi vì xung quanh cậu lúc này chỉ là một căn phòng trống hoàn toàn im lặng. Cậu vén nhẹ tấm chăn khẽ bước xuống giường dự định ra ngoài đi tìm Minh Quân, ánh mắt Bạch Liên lập tức hiện lên một chút kinh ngạc. Cơ thể cậu, cơ thể cậu lúc này lại có thể dễ dàng hoạt động, đến một chút đau cũng không còn nữa.

Nhưng rồi Bạch Liên lại mau chóng gạt thắc mắc đó qua một bên, có lẽ vì các thái y đã chăm sóc và băng bó cẩn thận nên đau đớn cũng giảm đi đáng kể.

Để mọi chuyện sang một bên, điều mà cậu mong muốn lúc này đây chính là mau chóng gặp hắn. Hơn ba tuần xa cách, lần đầu họ gặp lại nhau lại trong hoàn cảnh cậu bị khống chế, suýt chút nữa đã bỏ mạng trong tay lão già đó.

Nhưng mà bây giờ nguy hiểm đã qua rồi, cậu lại có thể được quay về Chu Nam, được tiếp tục bên cạnh Minh Quân. Cậu có nhiều chuyện muốn nói với hắn lắm, nói rằng cậu nhớ hắn, cậu đã chờ mong giây phút này như thế nào, hơn nữa còn phải hỏi tội hắn tại sao lại lừa cậu để cậu phải chịu đựng biết bao nhiêu là khổ sở.

Thật ra, Bạch Liên có chút oán giận Minh Quân vì hắn ngay từ đầu đã tính trước toàn bộ mà lại không mảy may nói một lời nào với cậu, làm cậu vừa phải chịu đựng tra tấn khổ sở, trong lòng lại luôn lo lắng vì sợ hắn mắc bẫy của Sơn Lâm, còn suýt nữa vì hắn mà bỏ mạng. Nhưng Bạch Liên cũng hiểu bởi vì cho dù hắn có muốn nói với cậu thì cũng không thể, như thế kế hoạch làm sao còn có thể suôn sẻ diễn ra.

Tuy là vậy nhưng Bạch Liên làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế, ít nhất cũng phải tra hỏi hắn khiến hắn khổ sợ để đòi lại một chút công bằng cho cậu chứ.

Nghĩ thế, Bạch Liên liền vui vẻ đẩy cửa bước ra ngoài, hương gió biển lập tức thổi qua khiến cậu có chút khoan khoái, cũng lâu rồi cậu mới có thể tận hưởng cảm giác thoải mái như thế này.

Nhưng chẳng được bao lâu, bỗng nhiên từ xa từng tốp người liên tục chạy về hướng Bạch Liên đang đứng. Trong lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy bọn họ bước vào căn phòng lúc nãy của cậu. Tiếp sau đó, bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm cậu đều thương nhớ cũng vội vàng đi tới. Bạch Liên đưa tay, dự định gọi hắn thì cũng thấy hắn đột ngột rẽ vào căn phòng đó, bước qua cậu một cách nhẹ nhàng giống như không có sự xuất hiện của cậu ở đây.

Ôm theo sự khó hiểu cùng một chút tức giận bước lại vào căn phòng, cậu muốn xem xem trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tất cả mọi người đều bỏ lơ cậu như thế.

Căn phòng rộng rãi có chút trống rỗng chỉ có một mình cậu lúc nãy bỗng nhiên lại có sự xuất hiện của rất nhiều người, khiến cho không khí lúc này lại có cảm giác ngột ngạt hẳn đi.

Bạch Liên khó hiểu nhăn mặt, tất cả mọi người đều tập trung xung quanh chiếc giường màu trắng được đặt giữa phòng, mà Minh Quân cũng đang ngồi cạnh đó. Bọn họ liên tục nói những thuật ngữ gì đó mà cậu không hiểu, chỉ có thể quan sát tình hình qua nét mặt của bọn họ, kì lạ là gương mặt ai ai cũng tràn ngập sự lo lắng và căng thẳng.

Thắc mắc chồng chất thắc mắc, tất cả mọi người đều chen lấn nhau đứng xung quanh chiếc giường khiến cho Bạch Liên không cách nào trông thấy được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ còn cách đi tới gần hơn với bọn họ, tìm cách mà chen vào bên trong.

Đầu óc của Bạch Liên bỗng nhiên ong lên một cái, phút chốc những gì diễn ra trước mắt đều trở nên mờ ảo. Cậu sững sờ trợn tròn đôi mắt, chấn kinh đến nỗi đôi chân như chôn chặt xuống mặt đất.

"Hoàng thượng, Bạch công tử đã mất máu quá nhiều. Tình hình bây giờ không được khả quan cho lắm."

"Cơ thể công tử đã đạt đến giới hạn, suy nhược nặng nề mà phải chịu đựng nhiều vết thương như thế, kiên cường đến bây giờ đã là điều kỳ diệu lắm rồi."

"Hoàng thượng..."

"Hoàng thượng..."

Từng lời nói của tất cả mọi người xung quanh vang lên giống như một nhát kiếm đâm thẳng vào trái tim cậu. Bạch Liên lẳng lặng quan sát nam tử đang nằm trên giường. Sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào, thân thể gầy gò đến đáng thương chằng chịt các vết thương chồng chất lên nhau vô cùng đáng sợ. Nếu không nhờ vào lồng ngực vẫn thoi thóp phập phồng thì cơ thể nam tử đó lúc này chẳng khác gì một xác chết.

Bạch Liên sững sờ hết nhìn người đang nằm trên giường rồi lại cúi xuống nhìn vào hai bàn tay mình, cố gắng xác nhận lại lần nữa như vẫn không chấp nhận sự thật đang diễn ra.

Bạch Liên bây giờ đang đứng đây chỉ là một linh hồn thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro