Chương 34: Điều kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua, Bạch Liên ở Bắc Kiến Quốc nói bận rộn thì không hẳn bận rộn, mà nếu nói nhàn hạ thì cũng chẳng phải nhàn hạ. Bởi vì cậu luôn tận lực nghe ngóng tin tức xung quanh, dù đó chỉ là những điều nhỏ nhất, nhưng Bạch Liên đều cẩn thận ghi chép lại hy vọng trong tương lai nó sẽ giúp ích được phần nào.

Nhưng mặt khác, cậu có cảm giác hoàng đế Bắc Kiến cũng như Nghiêm Minh lúc nào cũng cho người giám sát cậu, cậu luôn cảm thấy ánh mắt của ai đó đang theo dõi mình nhưng lại không cách nào tìm ra được chủ nhân của ánh mắt đó. Thế nên Bạch Liên chỉ có thể ở yên một chỗ chờ đến ngày buổi yến tiệc diễn ra mà không thể đi đâu, như vậy cũng có thể gọi là nhàn hạ đi.

"Công tử, người có chuyện gì sao?"

Ngọc Lan đứng ở phía sau Bạch Liên, vừa giúp cậu chải tóc vừa hỏi. Tối nay chính là yến tiệc sinh thần của hoàng đế Bắc Kiến rồi, suốt ngày hôm nay cô phát hiện ra chủ tử của cô có những phản ứng rất lạ. Khác với ngày đầu đến nơi này, cậu vẫn còn cười nói vui vẻ, đôi khi lại chăm chú nhìn ngắm một vật gì đó trong tay mà khẽ mỉm cười một mình.

Thế mà cả ngày hôm nay Bạch Liên chỉ ngồi im một chỗ, ánh mắt suy tư như chứa hàng ngàn điều muốn nói, cậu đang suy nghĩ gì đó cô không rõ nhưng chắc chắn đó chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Giả như bây giờ, dựa vào hình ảnh phản chiếu qua ánh gương đồng, Ngọc Lan có thể thấy trên khuôn mặt xinh đẹp đã được trang điểm kĩ càng là vẻ bần thần của Bạch Liên, mi tâm cứ chốc lát lại nhíu chặt lại.

Nghe tiếng gọi, Bạch Liên khẽ hướng ánh nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Cậu nhìn Ngọc Lan một chút rồi lại lắc lắc đầu bảo không sao.

Đúng thật là cậu đang suy nghĩ một điều gì đó, nhưng cho dù nói ra cô cũng không hiểu, lại sợ điều mà cậu nói sẽ khiến cho mọi người trở nên hoang mang. Thật ra, mấy ngày nay cậu đã thấy gì đó rất kỳ lạ, mặc dù sắp tới sinh thần của hoàng đế Bắc Kiến, nhưng chẳng hiểu sao trong cung lại rất im lặng, hơn nữa ngoài đoàn người của Bạch Liên ra, cậu hoàn toàn không nghe thấy bất kì sứ giả nào đến từ các nước khác. Cứ cho là đoàn người của Bạch Liên đến sớm nhất nên các vị sứ giả khác chưa thể đến kịp, nhưng ngày hôm nay đã sát ngày yến tiệc diễn ra rồi, không lý nào bọn họ còn chưa tới. Mà nếu vị hoàng đế này không muốn tổ chức một buổi yến tiệc lớn có nhiều nước tham gia thì cũng không thể chỉ mời mỗi cậu tham dự được.

"Này, Ngọc Lan." Bạch Liên khẽ cất tiếng gọi.

"Vâng, công tử có gì sai bảo ạ?"

"Em có cảm thấy điều gì bất thường không?"

Ngọc Lan có hơi chau mày, cô không hiểu cậu đang muốn nói về cái gì nên thành thật lắc đầu đáp "Không ạ, có chuyện gì sao công tử?"

"Ta cảm thấy có chút kì lạ. Tại sao sắp đến yến tiệc rồi mà ta lại không thấy sử giả của các nước khác đâu." Bạch Liên cúi đầu, chầm chậm nói lên những điều đang suy nghĩ trong đầu.

"Có lẽ là bọn họ một lát mới xuất hiện ạ. Từ trước đến nay, sinh thần của hoàng đế chỉ mời những nước láng giềng thân cận, khoảnh cách giữa các nước đó là rất gần. Đây là lần đầu họ mời một đất nước ở xa như chúng ta, nên thời gian đến đây có lẽ cũng khác.

"Là như vậy sao?" Bạch Liên gật gật đầu khi nghe Ngọc Lan nói, lời nói của cô thật ra cũng hợp lý. Chắc có lẽ là vì cậu quá căng thẳng nên mới suy nghĩ nhiều đến vậy. Mọi chuyện có lẽ không rắc rối như cậu tưởng.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là tiếng của vị quan công công nào đó vang lên "Vương hậu, người có trong đó không ạ."

Bạch Liên ra hiệu cho Ngọc Lan ra ngoài mở cửa. Cậu không quay người lại, khẽ vuốt mái tóc của mình trong gương, cậu nhìn thấy quan công công từ ngoài tiến vào.

"Một lát nữa yến tiệc mới diễn ra, ngài đến tìm ta có chuyện gì vậy?" Cậu nhàn nhạt nói với ông.

"Dạ vương hậu, hoàng thượng của chúng tôi có việc tìm người. Cầu người đi với thần."

"Tìm ta?" Bạch Liên có chút ngạc nhiên, khẽ quay người lại nhìn vị quan thần trước mắt. "Hoàng thượng tìm ta có việc gì?"

"Thần chỉ nhận lệnh đến đây để mời người, ngài ấy có chuyện gì thần cũng không rõ."

Vẻ mặt của Bạch Liên hiện ra chút trầm ngầm, cậu suy nghĩ gì đó rồi chầm chậm lên tiếng. "Được rồi, ngài cứ ra ngoài trước, ta sẽ ra ngay."

"Vâng."

Cánh cửa nhẹ khép lại che khuất bóng hình của vị quan công công. Ngọc Lan từ nãy đến giờ đứng một bên cũng không hiểu vì sao hoàng đế Bắc Kiến lại sai người đến tìm chủ tử của cô nhưng lại không dám lên tiếng hỏi.

Bạch Liên nhìn qua vẻ mặt nhăn lại của Ngọc Lan một cái, liền lập tức hiểu ra cô đang suy nghĩ gì. Chỉ là cậu không thể trả lời cho cô được bởi đó cũng là điều mà cậu đang thắc mắc. Đưa tay chỉnh trang lại y phục ngay ngắn cùng mái tóc bạch kim mềm mại, cầm lấy chiếc nhẫn mà Minh Quân đã đưa cho cậu đeo vào tay, ý cười liền ẩn hiện qua đôi mắt phượng tuyệt đẹp.

Cậu đứng dậy đi lại chỗ Ngọc Lan, khẽ dặn dò cô một vài điều rồi toang bước theo vị quan công công đang chờ sẵn bên ngoài đến tẩm cung của hoàng đế Bắc Kiến.

Trên đường đến đó, Bạch Liên cẩn thận đảo mắt quan sát xung quanh. Cậu mới phát hiện ra một điều rằng, hậu cung của vị hoàng đế này thật sự có rất nhiều cô nương xinh đẹp, không phải là nhiều bình thường mà là rất rất nhiều là đằng khác. Người ta nói quả không sai, mỹ nhân giống như một món đồ sưu tầm, mà người sưu tầm thì chỉ muốn mình có càng nhiều càng tốt. Cũng bởi vì có quá nhiều như thế, nên có rất nhiều cô gái sau khi nhập cung liền bị hoàng thượng lãng quên. Để có thể sống sót ở nơi này, bọn họ chỉ còn một con đường duy nhất đó là đấu tranh để có được sự ân sủng của vua, thế mới nói hậu cung chính là nơi diễn ra nhiều cuộc tranh đấu ngầm ác liệt nhất.

Lại nghĩ về Minh Quân, Bạch Liên liền khẽ bật cười. Sau tất cả, vẫn là hắn của cậu tốt nhất.

Qua một lúc lâu sau, quan công công dẫn cậu tiến vào một hoa viên rộng lớn, xa hoa hoành tráng như thế này không cần nói cậu cũng tự khắc biết đây là tẩm cung hoàng đế Bắc Kiến, lão ta vốn nổi tiếng là vung tiền hoang phí, giờ thì cậu mới thật sự hiểu tại sao cái tiếng đó lại vang xa như vậy rồi. Nơi này so với tẩm cung của Minh Quân, thật sự hoành tráng hơn rất nhiều, cho dù sử dụng hết vốn từ ngữ hiện có, cậu cũng không thể tìm được một từ diễn tả chính xác nhất sự xa hoa mà nơi này mang lại.

"Vương hậu, mời người vào trong, hoàng đế đang đợi đấy ạ." Quan công công đi cùng cậu đến cửa thì đột ngột dừng lại, ông ta cúi đầu đưa tay ra hiệu mời cậu vào trong.

Bạch Liên gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu đẩy cửa chầm chậm bước vào, một cảm giác bất an bỗng nhiên dâng lên từ sâu trong tâm trí cậu. Bàn tay nắm chặt lấy thanh cửa, cái gì thế này? Cảm giác này là sao? Tại sao cậu lại cảm giác bất an đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro