Chương 31: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Liên đi theo mẫu thân của mình vào bên trong nhà. Cánh cửa vừa bật mở đã thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn uống trà chờ sẵn. Nghe thấy tiếng động đột ngột, ông liền lập tức đứng lên hướng mắt nhìn về phía những người vừa bước vào.

Bởi vì đã có câu trả lời nên Bạch Liên lần này không còn quá kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt giống hệt với người cha của cậu mà chỉ đơn giản là đứng một chỗ lặng lẽ quan sát. Cậu nhìn ông, tuy hai gương mặt giống nhau như đúc nhưng người đàn ông này nét mặt lại khắc khổ hơn rất nhiều, có lẽ là vì ông phải lo toan quá nhiều chuyện, hơn hết chính là lo lắng cho đứa con trai của mình.

Bạch Liên bước lại gần ông, để ánh mắt đối diện với khuôn mặt đó, cậu chầm chậm cất tiếng "Phụ thân."

Khác với sự xúc động khi nãy của mẫu thân, phụ thân của cậu lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông không nói gì, chỉ chậm rãi quan sát cậu một vòng, cũng như bà, ông muốn chắc chắn xem Bạch Liên không bị thương tổn bất cứ điều gì cơ thể. Rồi ông lại bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu. Cả người đột ngột rơi vào vòng tay ấm áp.

Bạch Liên ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi từ từ sau đó cũng nhắm mắt cảm nhận tình thương quen thuộc. Cái ôm của phụ thân không giống với mẫu thân khi nãy, cái ôm của bà dịu dàng mà mềm mại, còn cái ôm của ông lại vô cùng rắn chắc và kiên định. Mỗi người đều cho cậu một cảm giác khác nhau, nhưng suy cho cùng thứ cảm giác cuối cùng đọng lại chỉ có thể là tình thân, tình cảm gia đình mà rất lâu rồi cậu chẳng còn cảm nhận được.

Ông ôm Bạch Liên chặt lắm, giống như không bao giờ muốn buông cậu ra. Mà cậu cũng chẳng nỡ thoát ra khỏi vòng tay ấm áp này. Mãi đến khi mẫu thân của cậu khẽ lên tiếng gọi thì phụ thân mới buông tay. Ông vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng nói nghẹn ngào như cố giấu nước mắt vào sâu bên trong. "Về là tốt, không sao là tốt rồi. Thật cảm tạ trời đất."

Bạch Liên vui vẻ nhìn ông, rồi lại quay sang như một thói quen tìm kiếm Minh Quân, cậu nắm lấy tay hắn kéo lên, hướng về phía ông vừa cười vừa nói. "Phụ thân, hoàng thượng cũng đi cùng con nữa."

Tất nhiên ai ai nhìn thấy hoàng thượng phản ứng đầu tiên đều là cúi đầu hành lễ, cho dù là phụ mẫu của Bạch Liên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Minh Quân vốn không phải là người coi trọng tiểu tiết, thế nên hắn liền đỡ ông dậy, mỉm cười bảo không sao

Hành động này của hắn khiến ông thật sự ngạc nhiên. Trước đây đã nhận được thông tin về sự việc đã xảy ra ở triều đình. Lúc đó ông chỉ nghĩ là hoàng thượng bởi vì ham thích những điều mới lạ nên mới nhất thời hứng thú với con trai ông. Đế vương xưa nay đừng nói đến việc chung tình, thế mà bây giờ hắn lại có thể vì cậu mà làm nhiều việc đến thế, còn nhân chuyến vi hành này để đem cậu theo, giúp cậu trở về quê hương đoàn tụ với gia đình. Rõ ràng nhất là chính là ngay bây giờ đây, từng cử chỉ, hành động, ánh mắt đều nói lên hắn yêu thương cậu như thế nào. Hoàng thượng thật sự yêu rồi, bởi vì yêu nên mới đối xử với cả gia đình ông một cách khác lạ như thế, một điều mà bậc đế vương xưa nay chưa từng làm với người mang thân phận thấp kém hơn.

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong ngôi nhà nhỏ thật sự vui vẻ. Những món ăn tuy đạm bạc, không xa hoa mỹ vị như trong triều đình nhưng mọi người ai nấy đều cảm thấy ấm áp và trân quý. Lúc này đây Minh Quân không còn là hoàng thượng của Chu Nam Quốc, Bạch Liên cũng không phải là vương hậu của ngài nữa. Bọn họ chỉ là những người bình thường, cùng bên nhau tạo nên một ngôi nhà nhỏ, giản dị mà tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào.

Tối đó Minh Quân cùng Bạch Liên nghỉ qua đêm trong căn phòng của cậu ngày trước lúc vẫn còn sinh sống ở tộc Cao Lãng, còn vài người thị vệ của hắn thì được sắp xếp ở trong một phòng dành cho khách cũng tương đối rộng rãi thoải mái. Một đêm dài yên bình cứ thể lặng lẽ trôi qua, chẳng cần biết ngày mai thế nào, chỉ là đêm nay ai ai cũng đều cảm nhận được niềm hạnh phúc hiếm hoi mà lâu rồi họ chẳng còn nhớ nữa.

~~~

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu những tia sáng xuyên qua từng tầng mây trắng, rọi vào căn phòng nhỏ thắp lên ánh sáng rực rỡ rồi lại khẽ đậu vào hàng mi dài vẫn còn đang khép chặt chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Bạch Liên an yên ngủ trên giường, ánh sáng chói loá khiến cho cậu khẽ cựa quậy, bàn tay đưa lên mi mắt che chắn những tia nắng tinh nghịch lại. Mất một lúc lâu sau để cậu tỉnh giấc và thêm một lúc để cậu có thể hoàn toàn lấy lại ý thức, lúc này Bạch Liên mới nhận ra, hơi ấm bên cạnh đã sớm không còn nữa, có lẽ là người đã rời đi rất lâu rồi.

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết là đã mấy giờ nhưng mặt trời đã lên cao thế này, có lẽ không còn sớm nữa. Nhanh chóng rời khỏi giường làm vệ sinh rồi thay y phục. Đến khi bước xuống nhà đã thấy mẫu thân đang nấu ăn nơi góc bếp mỉm cười nhìn cậu.

Bạch Liên khẽ đảo mắt một vòng quanh căn nhà rộng, cũng chẳng thấy Minh Quân ở đâu bèn thuận miệng hỏi mẫu thân, đến khi dứt lời mới nhận ra mình có gì đó sai sai. Vừa mở mắt bước xuống nhà thấy mẫu thân còn chưa kịp chào, vậy mà đã vội vàng hỏi xem hắn đã đi đâu. Chẳng trách người ta lại bảo con trong nhà gả ra ngoài chẳng khác nào bát nước đổ đi.

Nhưng bà lại giống như hiểu được suy nghĩ của cậu, chỉ khẽ cười một cái rồi trả lời "Hoàng thượng đến nhà tộc trưởng từ sớm để bàn chuyện rồi. Ngài có nói là nếu con có thức dậy thì không cần đi tìm ngài đâu."

Bạch Liên nghe mẫu thân nói thì nhẹ đáp vâng một cái rồi nhanh chóng đi đến bên bà dự định phụ bà vài chuyện lặt vặt. Nhưng Bạch Liên còn chưa kịp động vào thì đã bị bà đẩy lên nhà trước ngồi xuống ngay bàn trà đã để đầy đồ ăn.

"Con đó, mau lo ăn đi. Bao lâu không gặp rồi con gầy đi nhiều quá đó."

Cậu biết đối với cha mẹ thì con cái cho dù bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi là trẻ con. Đương nhiên Bạch Liên trong mắt bà cũng chỉ là một đứa nhỏ, chỉ cần thấy nó gầy đi một chút liền vội vội vàng vàng lo lắng. Biết không thể cãi lại ý mẫu thân, cậu liền ngoan ngoãn ăn no, sau đó phụ bà một vài chuyện rồi ra ngoài đi tìm Minh Quân.

Sau khi đến nhà tộc trưởng thì ông nói hắn đã sớm rời đi, có lẽ là đi ra khu rừng phía sau bộ tộc. Bạch Liên có nhớ nơi đó có rất nhiều cây đại thụ cao lớn, buổi trưa nóng bức đi đến nơi đó ngồi liền cảm thấy lập tức thoải mái.

Đúng như dự đoán, đứng từ xa Bạch Liên đã có thể dễ dàng bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Vẫn là bóng lưng vững chãi nhưng sao cậu lại cảm thấy có điều gì rất cô đơn. Nhanh chân chạy đến bên cạnh Minh Quân. Tiếng lá cây sột soạt vang lên khiến cho hắn đang trầm tư suy nghĩ thì giật mình nhìn sang. Ngước mắt trông thấy khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu kéo xuống vị trí bên cạnh.

Cơn gió mát rượi xen qua từng lớp lá cây dịu dàng thổi qua. Không ai nói với ai lời nào, có một số việc bọn họ không cần nói ra nhưng trong lòng hiểu rõ. Đó là sự ăn ý không cần biểu đạt bằng lời.

Rồi bỗng nhiên hắn lại tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt nhắm hờ, cảm nhận từng hơi thở của người bên cạnh.

"Đây chính là cuộc sống mà ta mong muốn đấy Bạch Liên."

Cậu cúi đầu nhìn hắn nhưng không trả lời, chỉ chăm chú lắng nghe điều mà hắn đang muốn nói.

"Ta muốn cùng em sống ở nơi thảo nguyên rộng lớn này. Ngày ngày cưỡi ngựa băng qua từng ngọn đồi xanh mát, mây trắng trên đầu. Đến tối lại cùng xum họp bên nhau ăn bữa cơm đạm bạc. Cuộc sống hạnh phúc như thế có lẽ mãi mãi ta cũng chẳng có được.

"Ta cũng rất ghen tỵ với em."

Bạch Liên lập tức nhăn mày khó hiểu hỏi. "Ghen tỵ với ta sao?"

Cậu không hiểu, hắn vốn sống trong vinh hoa phú quý từ nhỏ, cái gì hắn muốn mà chẳng có được, một người bình thường như cậu có gì để khiến hắn ghen tỵ.

"Em có một gia đình rất hạnh phúc, mọi người ai cũng yêu thương em. Ta rất ghen tỵ đấy." Minh Quân chầm chậm nói, hắn biết Bạch Liên đang suy nghĩ những gì. Thật ra có một số điều trên đời này không cần phải qua lớn lao vĩ đại mới khiến người khác mong muốn có được, đôi khi nó nhỏ thôi nhưng thật chất lại là ước mơ cả đời của họ.

Ngày trước, mẫu hậu của hắn thể trạng vốn dĩ đã rất ốm yếu, sau khi sinh hắn ra vì mất máu quá nhiều mà lập tức qua đời. Hắn được phụ hoàng đem đến cho Hồng phi, cũng là mẫu thân của Minh Dương bây giờ nuôi dạy, đến vài năm sau thì y ra đời. Tuy rằng bà đối xử với hắn rất tốt, cũng thật tâm mà xem hắn như con của mình nhưng so với tình cảm ruột thịt thì làm sao sánh bằng. Thế nên tuổi thơ của Minh Quân đã thiếu thốn hơi ấm của mẫu hậu, phụ hoàng lại lo việc triều chính cũng chẳng màng quan tâm. Bởi lẽ gia đình chính là mơ ước lớn nhất của hắn.

Bạch Liên nhìn một Minh Quân yếu ớt đang tựa vào vai mình, trong lòng dấy lên biết bao nhiêu cảm xúc, cậu có thật nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng đến khi mở miệng cũng chỉ thốt ra được một câu.

"Ta sẽ là gia đình của người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro