Chương 25: Ôn nhu triền miên (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong dòng nước ấm áp, Bạch Liên ngửa đầu ra phía sau tựa người vào thành hồ. Ngắm nhìn những hoa văn tinh xảo được thiết kế trên trần nhà, đã lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như vậy.

Từ lúc đến thế giới này, cậu đã gặp biết bao nhiêu chuyện. Mà những chuyện này trước đây cậu cứ nghĩ là chỉ có thể thấy qua phim cổ trang, không ngờ lại được tự mình trải nghiệm trong thực tế.

Thật sự có thể trở về và gặp gỡ Minh Quân là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của cậu. Cậu nhớ lại lần đầu gặp hắn ở hồ sen, nhớ ánh mắt dịu dàng của hắn mỗi khi nhìn cậu, hay nhớ cả vẻ cương quyết cùng lo sợ khi cướp lại cậu từ tay tử thần. Từng cái, từng cái nhỏ nhặt Bạch Liên gom góp tạo thành một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mà có lẽ mãi đến sau này cậu cũng sẽ không bao giờ quên. Cho dù là định mệnh hay số phận cậu cũng mặc kệ, bởi vì chỉ cần có hắn, nơi đó sẽ là nơi cậu thuộc về.

Rồi Bạch Liên lại nghĩ về hạnh phúc trong tương lai, khoé môi vô thức vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp. Cậu cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà không để ý rằng có một người đang tiến về phía cậu.

"Đang suy nghĩ gì mà vui vẻ thế?"

Những giọt nước văng lên do có người đi vào cộng thêm âm thanh phát ra đột ngột kéo Bạch Liên từ trong những mộng tưởng đẹp đẽ trở về thực tại. Cậu giật mình, đôi chân bất giác lùi về sau vài bước.

Bạch Liên không trả lời câu hỏi. Đôi mắt chăm chăm hướng về thân hình của người trước mắt. Lúc này trên người hắn không còn bất kì y phục nào che chắn cả nên cậu có thể nhìn thấy rất rõ, tuy rằng cơ thể hắn không rắn chắc như cậu nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất vững chãi, một cái gì đó cậu không diễn tả được nhưng lại muốn dựa dẫm vào.

Nhưng mà trên người hắn có rất nhiều sẹo. Có những vết có lẽ đã có từ lâu, cũng có những vết chỉ vừa mới xuất hiện trong một thời gian ngắn. Đáy mắt Bạch Liên hiện lên một chút đau lòng. Cậu không biết nguyên nhân cũng không biết tại sao hắn lại trở thành như vậy, nhưng có một điều cậu rất chắc chắn đó là trước đây hắn đã rất khổ sở.

Như hiểu được ánh mắt của Bạch Liên, hắn nhìn xuống người mình rồi lại ngước lên nhìn vào khuôn mặt cậu, đôi chân rẽ nước từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Liên.

"Có phải đáng sợ lắm đúng không?"

"Tại sao lại có những vết sẹo này?" Cậu đau lòng nhìn hắn, bàn tay đưa lên vuốt ve vết sẹo ngay ngực.

"Là do những vết thương từ các lần tham chiến để lại." Hắn trả lời. Từ nhỏ phụ vương đã định sẵn hắn sẽ là người kế thừa ngôi vị nên không lúc nào là hắn không phải cố gắng. Lúc còn bé thì ở trong cung học quy củ, văn chương, binh pháp. Khi lớn rồi thì trực tiếp đến những chiến trường để tham gia chiến đấu. Mục tiêu lớn nhất cả đời của hắn đã sớm được định đoạt sẵn, hắn không có quyền cũng không cách nào thay đổi.

"Ta xin lỗi." Bạch Liên bỗng nhiên lên tiếng. Cũng không biết vì sao mình lại thốt ra câu nói này, nhưng đó thật sự là điều duy nhất cậu đang nghĩ.

Minh Quân khó hiểu nhìn cậu, không hiểu vì sao cậu lại xin lỗi. Chuyện này vốn dĩ chỉ là quá khứ của hắn, căn bản không hề liên quan đến cậu.

"Người đừng hỏi ta tại sao lại xin lỗi. Đến cả ta cũng chẳng rõ nữa, nhưng ta thật sự cảm thấy rất có lỗi." Bạch Liên sau khi tuông ra một tràn thì dừng lại một chút, chậm rãi quan sát nét mặt của hắn. "Nếu ta có thể xuất hiện sớm hơn, người sẽ không phải cô đơn một mình lâu như vậy."

Nói rồi Bạch Liên không biết suy nghĩ gì, liền tiến tới ôm lấy hắn vào lòng. Khi lồng ngực được lấp đầy cậu mới cảm thấy yên tâm. Người này đã chịu khổ sở một mình quá lâu. Khi ôm hắn vào lòng, cậu liền cảm thấy được nội tâm tràn đầy sự cô độc và đau đớn.

Thì ra cảm giác yêu đến thấu tâm can chính là như thế này. Chỉ cần hắn vui vẻ thì cậu cũng sẽ rất vui vẻ, hắn buồn rầu khổ sở, cậu cũng vì vậy mà đau lòng. Giống như bây giờ khi có thể tận mắt chứng kiến được những gì mà hắn đã phải chịu đựng, cậu liền cứ thế mà thay hắn xót xa.

Mãi đến một lúc sau, Bạch Liên mới buông người hắn ra, để khuôn mặt mình thật gần với khuôn mặt hắn, cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay đang dịu dàng vuốt ve má mình.

"Nếu trải qua những điều đó mà có thể gặp được em như bây giờ, thì ta tình nguyện." Minh Quân nhẹ mỉm cười, trong lòng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Hắn ngước đầu, nhẹ hôn lên đôi môi đầy sủng nịnh.

Rồi dần dần đôi môi hắn trượt xuống chiếc cổ thon gầy guộc, xuống bờ vai trần rồi dừng lại ở lồng ngực trắng muốt đang khó khăn hô hấp vì sự kích thích của hắn. Từng nơi mà hắn đi qua đều để lại vết tích, từng dấu từng dấu đều là sự trân trọng và yêu thương mà hắn dành cho cậu.

Tiếng hít thở của người trong lòng ngày càng trở nên gấp gáp, vầng trán xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt Bạch Liên nhắm nghiền, cảm nhận sự kỳ diệu đang xuất hiện trên người của cậu.

"Bạch Liên, nhìn ta." Minh Quân dịu dàng ra lệnh.

Cậu chầm chậm mở mắt, lúc này cả người liền trở nên ngơ ngẩn. Đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn, cơ thể của cậu như có một lực tác dụng mà bị hút vào. Đôi tay ôm lấy Minh Quân càng trở nên siết chặt. Cậu không muốn buông hắn ra, bởi vì chỉ có như thế này cậu mới cảm thấy được cả người đều thật sự ấm áp.

Vụng về hôn lên vầng trán cao rộng của người trước mắt, rồi lại hôn lên khoé mi dài anh tuấn, nhẹ nhàng lướt qua chiếc mũi cao thẳng và cuối cùng là ở đôi môi mỏng đầy quyến rũ.

Minh Quân nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành bể, chốc lát đã hoàn toàn bị chế ngự, hắn dịu dàng quan sát từng hành động của cậu. Thật hiếm khi Bạch Liên lại chủ động như thế này, bộ dáng mê người khiến người khác muốn đắm chìm trong đó mãi mãi. Hắn rất muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng qua một lúc lâu sau, Bạch Liên cũng chỉ hôn hôn lên đôi môi của hắn. Sự ngây thơ này khiến cho hắn bỗng nhiên bật cười. Có lẽ cậu không biết được bộ dạng bối rối này của cậu có biết bao nhiêu là thú vị. Nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ không nói ra, bởi vì đoá hoa trong tay vẫn còn chưa thưởng thức được hương thơm, hắn sẽ không ngu ngốc để cậu phải giận dỗi đâu.

Minh Quân ôm lấy eo Bạch Liên, bất chợt xoay người khiến cậu có chút giật mình mà bấu chặt lấy hắn. Để cơ thể cậu dựa vào tường, Minh Quân không nhịn được lại lần nữa hôn xuống lồng ngực đang phập phồng trong nước, sự đột ngột này khiến cho cậu không phòng vệ, cả người đều sợ hãi cong lên.

Vờn qua vờn lại trên cơ thể Bạch Liên một chút, lúc này cả người của cậu đều đã trở nên mềm nhũn, hoàn toàn vô lực chỉ đành thuận theo hành động của hắn. Dòng nước ấm áp cùng những chiếc hôn vụn vặt khiến cho làn da của cậu trở nên ửng đỏ. Mái tóc dài ướt đẫm bám vào vai, đôi mắt nhắm hờ mông lung hơi nước. Đoá hoa sen vừa thuần khiết lại pha chút mị hoặc. Tất cả tạo nên một bức tranh đẹp đến động lòng người.

Từ đầu đến cuối, sự kiềm chế của Minh Quân là vô cùng tốt. Nhưng ngay giây phút này, hắn thật sự không thể nào cố hơn được nữa, cả người hắn lúc này trở nên khô nóng khó chịu, hơi thở cũng ngày càng trầm đục. Đưa khuôn mặt đến sát vành tai của cậu, khẽ thì thầm.

"Em sẵn sàng chưa?"

Bạch Liên không trả lời, khoé mắt trào ra một dòng lệ trong suốt, cậu chậm chậm gật đầu. Cậu nguyện ý, cậu nguyện ý vì hắn mà dâng hiến tất cả, không chỉ là tâm hồn, cậu muốn thân xác này cũng là của hắn.

Được sự đồng ý của Bạch Liên, khoé môi hắn nhếch lên hài lòng. Những nụ hôn vụn vặt lại rơi xuống trên khuôn mặt của cậu, bàn tay còn lại lần xuống bên dưới xuyên qua dòng nước tìm nơi mật đạo bí ẩn.

Bạch Liên bị hôn đến mơ màng, trời đất lúc này trong mắt cậu đều trở nên nghiêng ngả. Rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể không thuộc về mình. Cậu giật mình trợn mắt, cả người lập tức trở nên cứng ngắc.

Cơ thể mẫn cảm lần đầu tiếp xúc với loại kích thích này có chút khó chịu. Dần dần trong cơ thể lại xuất hiện nhiều hơn một thứ. Cậu ưỡn người, nước mắt liên tục chảy ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, cổ họng ngâm ra vài tiếng.

Minh Quân nhìn người trong lòng, hắn biết cậu đang khó chịu. Đau lòng hôn lên khoé mắt của Bạch Liên một cái, dịu dàng nói. "Đừng nhịn, khó chịu thì cứ kêu ra."

Bạch Liên cũng chỉ gật gật đầu, cùng là nam nhân, hắn đau lòng vì cậu không thoải mái thì cậu cũng đang cảm nhận được hắn cũng chẳng tốt hơn gì. Vì muốn từng bước giúp cậu làm quen mà hắn phải nhẫn nhịn đến nỗi khuôn mặt đều nhăn lại, vầng trán phủ đầy mồ hôi.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Minh Quân, khó khăn nói "Ta không sao... người cứ tiếp tục."

Ngay khi Bạch Liên vừa dứt câu, cậu có thể cảm thấy bên dưới dường như có gì đó khác lạ. Trong một khắc nào đó, thân thể bị trêu đùa đến trống rỗng bỗng nhiên được lấp đầy. Khung cảnh trước mắt dần dần trở nên mờ ảo, trong mắt cậu giờ đây chỉ còn mỗi khuôn mặt và hình bóng của một người duy nhất hiện hữu.

"Quân... Quân..." Bạch Liên ghì lấy bờ vai hắn, thấp giọng gọi.

"Ta ở đây." Đáp lại cậu là tiếng nói dịu dàng của Minh Quân.

"Minh Quân..."

"Ta đây."

Thân thể của hai người trở nên hoà hợp. Căn phòng đêm ấy tràn ngập sắc xuân. Cả cơ thể của Bạch Liên trở nên khác lạ, các dây thần kinh đều rung cảm mãnh liệt. Rồi đầu óc của cậu lại lần nữa trống rỗng, cả thân thể như hoà vào trong nước, trôi dạt theo từng cơn sóng dập dờn.

~~~~

Sorry mọi người về trình độ viết H nửa vời của mình, nhưng mà thôi không miêu tả kĩ để mọi người tự tưởng tượng vậy.😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro