Chương 20: Tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở lạnh, thời tiết giá buốt như đao kiếm cắt vào da thịt. Lúc này, màn đêm đã dần buông xuống vậy mà ở chính cung, đuốc vẫn được đốt sáng cả một góc trời.

Minh Quân ngồi trên cao, ánh mắt đăm chiêu có chút đau lòng nhìn những người đang quỳ bên dưới. Hắn hơi cúi người, tì khuỷu tay lên án kỷ trước mặt, bàn tay nắm mở động đậy liên hồi như đang bối rối.

Phía bên dưới ngoài nam nhân với mái tóc bạch kim nổi bật ra còn có một người đàn ông khoảng độ ba mươi tuổi, mặc một bộ triều phục trang trọng nhìn qua hoa văn thì không phải là người của Chu Nam Quốc nhìn rất phong lưu, phóng khoáng. Người đó không ai khác chính là sứ giả của Bắc Kiến cũng là vị đại tướng thân cận của hoàng đế, chịu trách nhiệm cho lần đi Chu Nam chúc mừng sự liên minh của hai nước, Nghiêm Minh.

Y quỳ dưới sàn, ánh mắt hướng về phía Minh Quân, vẻ mặt thể hiện sự đau lòng.

"Hoàng thượng, hai năm trước đất nước chúng ta đã gửi lục công chúa sang đây để cầu thân. Cho dù là xảy ra chuyện gì, nếu người không làm rõ mọi chuyện thì cái chết này chính là một sự khiêu khích rất lớn đối với Bắc Kiến chúng ta.."

Nói rồi ông ta lại quay sang Bạch Liên. "Ta thật không ngờ, vương hậu tương lai của Chu Nam Quốc lại nhẫn tâm độc ác như vậy. Nếu không phải người cung nữ đó là lục công chúa của chúng ta thì những người khác chắc chắn là chết thật oan ức rồi.

Chỉ là không may cho ngươi, người ngươi đụng phải lại là công chúa của chúng ta, ta nhất định bằng mọi giá sẽ bắt ngươi đền mạng."

"Ta không có giết người." Bạch Liên tức giận nhìn Nghiêm Minh, lại không thể làm gì được ông ta nên chỉ đành bất lực.

Minh Quân hết nhìn Nghiêm Minh rồi lại nhìn Bạch Liên, không hiểu tại sao lại xảy ra cớ sự này. Hoàn cảnh thật biết trêu đùa người khác, lại dồn hắn vào thế khó xử như bây giờ.

"Các ngươi im lặng. Trước mặt hoàng thượng mà dám ồn ào như vậy sao." Quan công công thân cận của Minh Quân nhìn sự tình rối ren trước mắt thì quát lên một cái, sau đó cả hai đều im lặng.

"Được rồi, Bạch Liên. Ngươi hãy nói cho trẫm biết chuyện gì đã xảy ra." Minh Quân hướng ánh mắt về phía Bạch Liên, hy vọng cậu sẽ nói ra sự thật, lòng cũng thầm cầu mong cậu không liên quan gì đến chuyện này.

Mà Bạch Liên như cũng hiểu được ánh mắt đó, cậu cúi đầu, bắt đầu ghép lại từng đoạn ký ức về sự việc vừa xảy ra.

"Lúc đó... lúc đó ta đang đọc sách trong phòng ngủ, vì ngồi lâu có chút hoa mắt nên ta đã ra ngoài để đầu óc thanh tỉnh một tí. Đúng lúc đó ta phát hiện có một bóng đen lướt qua rất nhanh hướng về phía thư phòng của hoàng thượng nên ta đã lập tức bám theo. Lúc đến nơi thì ta thấy Tiểu Thy ở đó, có lẽ là đang tìm cách để vào được bên trong nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ta phát hiện."

"Nếu như vậy tại sao ngươi không gọi thị vệ mà một mình bám theo. Hơn nữa, theo lời ngươi nói vậy là chỉ có hai người ở đó, không có bằng chứng vậy làm sao biết ngươi là gián điệp hay công chúa của ta mới là gián điệp." Nghiêm Minh ngắt lời của Bạch Liên, hắn ta tức giận ném ánh mắt thù hận về phía cậu.

Bạch Liên lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải... ta không phải thích khách cũng không phải gián điệp. Thật sự lúc đó ta rất hoảng, cũng rất bất ngờ nên không chắc là mình có nhìn nhầm hay không nên mới tự mình bám theo để xác nhận. Ta thật sự không phải mà..."

"Vậy ta hỏi ngươi, nếu công chúa của ta thật sự là gián điệp, vậy tại sao hai năm nay người không hề hành động gì cả mà đến lúc ngươi xuất hiện, công chúa liền cố tình đi đánh cắp thông tin. Trong chuyện này ta thấy, một kẻ có xuất thân mơ hồ như ngươi mới đáng nghi ngờ, có khi ngươi ở bên hoàng thượng chỉ để cố tình giết ngài ấy mà thôi."

"Hỗn xược, ngươi dám nói chuyện với vương hậu tương lai như vậy sao?" Minh Dương đứng một bên thấy Nghiêm Minh càng ngày càng quá đáng liền tức giận lên tiếng.

"Thái tử à, ta làm sao có gan đó. Ta chỉ là đang nói ra sự thật thôi."

"Ngươi..." Minh Dương đã sớm nhìn ra vẻ mặt khốn nạn của người này, cái gì mà giả vờ thương xót cho công chúa, tất cả chỉ toàn giả tạo, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng y cũng chỉ đành nghiến răng nén giận mà không thể làm gì.

Minh Quân ngồi trên cao vẫn im lặng nhìn hai người trước mắt, hắn khoát tay với Minh Dương. "Bạch Liên, ngươi nói tiếp đi."

Hai tay Bạch Liên đan chặt vào nhau, cố gắng ổn định nhịp thở rồi từ từ lên tiếng. "Lúc đó Tiểu Thy đã uy hiếp ta, nhưng ta không thể phản kháng lại được bởi vì cơ thể ta lúc đó bỗng trở nên mềm nhũn, tay chân không cử động nỗi. Điều ta thấy cuối cùng chính là cô ta đã hướng mũi dao về phía ta, sau đó... sau đó ta hoàn toàn mất đi ý thức. Thật không ngờ..." Nói đến đây bỗng nhiên một suy nghĩ loé qua trong đầu của Bạch Liên, ánh mắt cậu sáng lên, hướng về phía Minh Quân nói. "Ta nhớ rồi, lúc đó cô ta có nói cô ta luôn đem bên mình một cái túi thơm, người bình thường ngửi vào sẽ không sao nhưng người bị dị ứng chắc chắn cơ thể sẽ trở nên vô lực. Cô ta luôn luôn hầu hạ bên cạnh ta, nhất định là đã biết trước điều đó."

Minh Quân lập tức ngồi bật người dậy, khuôn mặt có chút mừng rỡ, hắn phất tay với quan công công đang đứng gần đó. "Ngươi mau cho người đi kiểm tra trên người của Tiểu Thy, tìm túi thơm đó về đây cho ta."

Quan công công liền lập tức tuân lệnh mà rời đi. Không ai biết rằng trong lúc đó, ánh mắt của Nghiêm Minh hiện lên một tia tức giận cùng một chút lo lắng.

Qua một lúc lâu sau, quan công công trở về nhưng trên tay lại không cầm theo một thứ gì cả.

Thấy vậy Minh Quân liền trở nên tức giận mà quát lớn "Túi thơm đâu?"

Trong lòng hắn lúc này như có hàng ngàn con kiến châm chít vào, cồn cào không thôi, lại thêm tâm trạng như đang ngồi trên lửa đốt nên khi thấy người trở về tay không, cơn bùng nổ giống như dâng trào, hắn hét lớn, ánh mắt như phát ra lửa khiến cho mọi người trong cung lúc này ai nấy đều trở khiếp sợ.

Bạch Liên khẽ liếc nhìn hắn, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn trở nên như vậy, đáng sợ hơn rất nhiều so với cái đêm yến tiệc ngày trước, lúc hắn phát hiện ra chân tướng sự việc. Cậu biết hắn là vì lo cho cậu nên mới thành ra như vậy, nhưng trong tình huống bây giờ cậu không thể làm gì khác được.

Quan công công thấy hoàng thượng tức giận liền vội vã quỳ xuống, giọng nói run run "Dạ bẩm, thần đã cho người khám xét Tiểu Thy nhưng kì thực là không có túi thơm nào như lời Bạch công tử nói cả."

"Cái gì?" Bạch Liên sửng sốt quay qua nhìn công công, vẻ mặt không thể nào tin được. "Không thể nào... rõ ràng là cô ta đã nói như vậy."

Lúc này Nghiêm Minh bỗng nhiên cười lớn, hắn ngẩng đầu chỉ tay về phía Bạch Liên, giọng nói trở nên trầm đục. "Ngươi đã nhẫn tâm đẩy chết công chúa của ta từ trên tầng cao như vậy, bây giờ còn dám đặt điều để vu khống người. Ngươi thật sự quá độc ác rồi."

"Ta không có... không có."

"Nếu không phải là ngươi. Vậy chẳng lẽ công chúa lại tự động nhảy xuống ư? Hoàng thượng, ngài nghe có phải là rất vô lý không?"

Minh Quân không trả lời Nghiêm Minh, ánh mắt vẫn hướng về phía Bạch Liên. "Bạch Liên, ngươi hãy nói thật cho trẫm biết, như vậy trẫm mới có thể giải quyết ổn thoả được."

Cậu nhìn hắn, vẻ mặt có chút thất vọng. Hắn nói như vậy tức là hắn không tin cậu, hắn lại nghĩ cậu là kẻ giết người thật sao. "Hoàng thượng, lời ta nói không có nửa lời dối trá, người hỏi ta như vậy tức là đang nghi ngờ ta đúng không?"

Minh Quân còn chưa kịp trả lời, Nghiêm Minh đã vội vàng lên tiếng. "Bệ hạ, người mà y đụng vào không phải là một cung nữ bình thường. Nếu ngài không xử lý chuyện này rõ ràng, Bắc Kiến nhất định sẽ không tha thứ cho ngài đâu."

Các quan đại thần đứng xung quanh đó đã sớm trở nên nhốn nháo, tiếng bàn tán liên tục vang lên, sự nghi ngờ của bọn họ dần dần chỉa mũi lao về phía Bạch Liên. Tuy chưa rõ thực hư thế nào nhưng qua lời kể của cậu, bọn họ không thể không hoài nghi được.

Thấy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, Minh Dương lập tức hướng về phía hắn lên tiếng. "Bệ hạ, chuyện này chưa thể nghe một phía mà giải quyết ngay được. Tình hình thế nào vẫn nên được điều tra thêm."

Minh Quân gật gật đầu, hắn biết ánh mắt của cậu đang nhìn hắn tràn đầy thất vọng, nhưng nếu hắn đứng về phía cậu ngay lúc này, Bắc Kiến nhất định sẽ tức giận. Chuyện này thật sự còn rất nhiều ẩn khuất, vẫn cần điều tra thêm.

"Tạm thời cứ giam y lại, còn thực hư như thế nào, chờ trẫm giải quyết sau."

Hắn nói xong liền ra hiệu cho thị vệ dẫn cậu đi. Bạch Liên không phản kháng, cũng không nói điều gì cả, bởi cậu biết hắn đang thật sự rất rối. Chỉ là trước khi rời đi cậu vẫn cố ngước nhìn về hắn một cái, một ánh nhìn tràn ngập sự thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro