Chương 17: Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó, Minh Quân đều luôn dành thời gian cho cậu. Sau khi thiết triều hắn liền lập tức trở về tẩm cung, tấu chương nào không quan trọng đến mức cần có mặt của các quan đại thần thì hắn sẽ cho người đem đến phòng của mình để giải quyết.

Bạch Liên từng nói với hắn cậu muốn quay trở về Liên Hoa phủ, dù sao tẩm cung cũng là phòng ngủ của hoàng thượng, cậu cứ ở đó mãi cũng không tiện, lời ra tiếng vào cũng không ít. Nhưng hắn nhất quyết không đồng ý, một hai buộc cậu phải ở đây.

Bạch Liên mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng cũng đành phải nghe theo. Dần dần cậu cũng quen với điều đó.

Cũng như mọi ngày. Bạch Liên đang ngồi chỉnh chỉnh lại cây đàn nhị hồ. Cây đàn này là hắn nhờ người đem từ phủ Liên Hoa sang cho cậu, tất cả những đồ đạc khác của cậu cũng được đem hết sang tẩm cung.

Cả một ngày của cậu thật sự trôi qua rất nhàn hạ nhưng có chút lẻ loi. Cung nữ người hầu trong cung ai cũng xem cậu là người của hoàng thượng, nên đối đãi lúc nào cũng rất cung kính không được tự nhiên. Người duy nhất trước đây có thể nói chuyện với cậu là Tiểu Thy, vậy mà dạo này cô ấy cũng vì quá bận bịu nên không thể dành thời gian cùng cậu trò chuyện được nữa.

Thứ còn lại có thể bầu bạn với cậu bây giờ chỉ có cây đàn nhị hồ này. Những điều cậu không thể nói thành lời thì nó sẽ thay cậu nói lên tất cả.

Bạch Liên mỉm cười hài lòng nhìn cây đàn đã được chỉnh hoàn hảo, cậu cầm cung đàn đặt lên dây rồi cứ thế kéo xuống. Âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo khiến cho lòng người bỗng trở nên thanh tỉnh.

Trong lúc cậu đang say sưa kéo đàn thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Bàn tay đang đong đưa khựng lại, cậu vui vẻ ngước mặt lên nói.

"Quân, về rồi đấy à."

Nhưng người xuất hiện trước mặt cậu lại không phải là Minh Quân, tâm trạng của Bạch Liên lập tức có chút hụt hẫng.

"Không phải là hoàng huynh nên huynh thất vọng à."

Người xuất hiện không ai khác chính là Minh Dương, thái tử điện hạ. Hình như đã lâu rồi không thấy y, chắc là từ sau ngày cậu bỏ trốn ra khỏi hoàng cung. Tên này trước đây ngày nào cũng đến phủ của cậu léo nhéo cả một ngày, bỗng nhiên y lại biến mất khiến cậu cũng xém quên luôn cả y.

"Lâu rồi ta không thấy thái tử đến tìm ta đó. Có chuyện gì sao?" Cậu nói rồi cũng không quan tâm y nói gì, tay tiếp tục kéo đàn.

Minh Dương đi lại ngồi ở bàn trà đối diện với Bạch Liên. Y im lặng nghe cậu đàn đến khi cậu dừng hẳn mới lên tiếng.

"Tiếng đàn của huynh bây giờ nghe vui vẻ hơn rồi. Không còn u sầu như trước nữa."

Cậu gật gật đầu, chính cậu cũng chẳng để ý tới điều đó. "Tiếng đàn luôn nói lên chính xác tâm trạng của người đánh đàn mà."

"Huynh chắc hẳn đang rất hạnh phúc nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." Denis vốn không hiểu hàm ý trong câu nói của Minh Dương nhưng cũng vui vẻ gật đầu.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau một tí thì y cũng tạm biệt cậu để quay trở về. Ngay lúc y vừa rời khỏi thì đúng lúc Minh Quân cũng vừa về tới.

Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, đầu khẽ tựa vào vai Bạch Liên.

"Minh Dương đến đây tìm em sao?"

"Phải, thái tử lúc nãy có đến."

"Đến đây tìm em để làm gì cơ chứ. Trước đây em ở phủ Liên Hoa, ngày nào nó cũng tới tìm em. Bây giờ em ở tẩm cung, nó cũng mò qua tận đây." Minh Quân bực mình nói, hình như hắn không nhận ra là mình vừa đánh đổ một bình giấm chua lè thì phải.

Bạch Liên cười cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn "Thái tử chỉ đến tìm ta để nói chuyện thôi, hoàng thượng lại đi ghen với đệ đệ của mình sao?"

"Phải, ta ghen đó. Ta không cho phép bất kỳ ai gần gũi với em ngoài ta cho dù người đó là ai đi nữa."

Đối với sự chiếm lĩnh này của hắn, Bạch Liên đã thật sự quá quen rồi, cậu cũng chỉ cười cho qua chuyện chứ không dám nói gì thêm.

Bỗng nhiên Minh Quân đứng bật dậy, hắn nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy theo khiến cho Bạch Liên có chút phản ứng không kịp.

"Liên, đi với ta."

"Đi đâu vậy?" Bạch Liên ngạc nhiên hỏi, tay đã bị người kia kéo giật đi.

Hắn dẫn cậu ra khu rừng nhỏ phía sau phòng ngủ dẫn đến hồ sen. Bạch Liên không biết hắn dẫn cậu đến đây làm gì nhưng cũng ngoan ngoan làm theo những gì hắn nói.

Minh Quân đưa cậu ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ rồi khua mái chèo rẽ nước chèo ra giữa hồ. Bạch Liên thích thú nhìn những bông sen trắng đang đua nở dưới mặt nước, tay đưa ra chạm nhẹ vào chúng.

Hắn không nói cũng không chèo nữa, chỉ im lặng ngồi một chỗ nhìn cậu. Mỗi lần đến hồ sen này hắn lại nhớ cậu bởi vì nơi này chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của hai người, cũng là nơi hắn lần đầu gặp cậu. Cứ nghĩ là không bao giờ còn cơ hội có thể tìm lại những kỷ niệm ấy lần nào nữa nhưng cuối cùng cậu đã ở đây.

Bạch Liên trèo xuống thuyền, hoà mình vào trong dòng nước. Cậu thích nhất là ngâm mình ở nơi này, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng chẳng hề thay đổi.

Lại nhớ về ngày trước, Minh Quân vẫn thường mang cậu đến nơi này chơi đùa thoả thích, rồi hai người lại trải qua ân ái triền miên. Nơi này là cội nguồn của tất cả mọi chuyện, cũng là gốc rễ xây dựng nên tình yêu giữa bọn họ. Cũng nhờ nó cậu mới có thể lấy lại ký ức để có thể tìm về bên hắn một lần nữa.

Bạch Liên bơi đến bên cạnh thuyền rồi dừng lại trước mặt hắn. Ánh mắt sâu thẫm đã khiến cậu bao lần say đắm giờ đây đang dịu dàng nhìn cậu.

"Bạch Liên à..." Giọng hắn khàn khàn, khẽ thì thầm bên tai.

Bạch Liên tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn nhìn hắn, dịu dàng mỉm cười. "Vâng."

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, khuôn mặt xinh đẹp này luôn khiến hắn say đắm đến mê mệt. Mỗi khi đối diện với cậu, trái tim của hắn lại trở nên ấm áp tựa như có dòng nước chảy qua.

"Ta thật muốn giam em lại để vào một nơi chỉ có ta biết. Để cho em chỉ biết mỗi mình ta, ánh mắt này mãi mãi chỉ chứa hình bóng ta."

Cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của hắn, vẻ mặt bị ánh trắng chiếu vào có chút tà mị.

"Người không thể làm thế được đâu hoàng thượng à."

Lời nói vừa dứt, đôi môi anh đào liền bị người kia chiếm lấy. Hắn tham lam cuốn lấy hết cả hơi thở của cậu khiến cho đầu óc Bạch Liên dần trở nên mơ hồ. Nụ hôn bất ngờ có chút mạnh bạo, quyết liệt nhưng cũng thật dịu dàng.

"Bạch Liên, kết hôn với ta đi." Hơi thở nóng ấm phả vào khuôn mặt cậu. Hắn để trán cậu chạm nhẹ vào trán mình, mặt đối mặt, giọng nói hết sức cưng chiều.

Đầu óc của cậu sau nụ hôn dài vẫn còn hơi choáng váng nghe thấy câu nói của hắn thì lập tức giật mình. Tuy rằng bây giờ hai người đã thật sự bên nhau, cậu cũng thật lòng yêu thương hắn. Nhưng mà kết hôn không phải là quá vội vã sao. Vả lại liệu mọi người có chấp nhận cuộc hôn nhân này? Cậu chỉ là một đoá sen không danh phận, càng không phải là một nữ nhân. Nếu như kết hôn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản đối.

"Ta... ta..."

"Em không muốn sao?" Minh Quân thấy cậu ấp úng thì lên tiếng hỏi, vẻ mặt có chút thất vọng.

"Không phải. Ta rất muốn, rất muốn ở bên người. Nhưng mà ta sợ sẽ có rất nhiều người không chấp nhận, dù sao ta cũng chỉ là..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị cánh môi mỏng đột phủ lên.

"Em không cần phải quan tâm bọn họ. Chỉ cần ta muốn làm thì không ai có thể cản."

Bạch Liên có hơi hoảng sợ với quyết định của hắn. Phải hắn nói đúng, hắn là vua của đất nước này, điều hắn muốn có người dám ngăn cản sao.

"Bạch Liên à, ta chỉ muốn em biết một điều, ta thật sự rất yêu em, tất cả những gì ta muốn chính là cho em một danh phận." Minh Quân dịu dàng nhìn cậu. Hắn thật sự mong muốn như vậy, cho cậu một danh phận, dùng danh phận đó để trói buộc cậu bên cạnh cả đời.

Trước đây bọn họ đã từng kết hôn một lần, nhưng lúc đó linh hồn của Bạch Liên đã không còn nữa. Nên lần này hắn muốn tổ chức hôn lễ một lần nữa, cử hành một cách đàng hoàng và trang trọng nhất, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dành tặng cho một mình cậu.

Mà Bạch Liên đã thật sự cảm động trước những lời nói của hắn. Nếu cậu đã quyết định ở bên cạnh hắn mãi mãi thì kết hôn đâu có gì gọi là vội vã đúng không. Huống hồ hắn đã vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện, hắn không sợ cậu lại lo lắng điều gì?

Bạch Liên nhắm mắt chậm rãi gật đầu. Nếu người đó là hắn, dù là chuyện gì cậu cũng đều đồng ý.

Ánh trăng trên cao rực rỡ soi phủ bóng hình hai người xuống mặt hồ. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc nay lại trở nên đẹp đẽ đến vậy. Có lẽ là vì cảnh vật xung quanh đang vui mừng thay cho bọn họ. Trải qua đau khổ triền miên cuối cùng đã có thể bên nhau một đời hạnh phúc.

Một cơn gió bất chợt thổi qua, cánh hoa trắng muốt trên bông sen nhỏ cách đó không xa nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, dòng nước lập tức ôm lấy cánh hoa kéo xuống, từ từ mờ dần mờ dần rồi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro