Chap 6 : Bám dính nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu Lạc Nhiên chuẩn bị một chút, mặc đồ khá thoải mái rồi xuống phòng khách. Ba mẹ cô và Tống Minh Hạo đã ngồi sẵn ở đó, thấy cô xuống, bố cô liền lên tiếng trêu ghẹo

" Tiểu Vận hôm nay không mặc đầm hồng nữa sao ? Chẳng phải bình thường có Tống Minh Hạo đến con đều mặc cái đầm đó sao ? Hôm nay lại không trang điểm à ? "

Biểu Lạc Nhiên : "...". Không phải chứ cấp ba rồi còn đầm hồng gì nữa !!

Cô chắc tám chín phần thiết lập của cô chính là thanh mai trúc mã thích thầm nam chính đã lâu, có điều từ giờ bổn cô nương sẽ thay đổi số phận này. Cô mỉm cười, đáp lại

" Dạo này con bị dị ứng với mấy thứ màu hồng, con đem chúng gói lại để ở kho rồi ạ "

Bà An mỉm cười dịu dàng, đứng dậy

" Thôi được rồi, Minh Hạo đi thôi. Chúng ta đi ăn nào ! "

Trên đường đến nhà hàng, Biểu Lạc Nhiên và Tống Minh Hạo ngồi ghế sau, cô khá im lặng, mắt chỉ nhìn ra cửa sổ khiến cho cả ba người còn lại đều liếc nhìn nhau, dường như nhận ra cô có chút thay đổi, còn lo lắng cô có chuyện gì buồn.

Nhưng mà thực chất chính là đang suy nghĩ là bản tóm tắt truyện, nhưng nghĩ không ra, bèn mè nheo với hệ thống

" Ta muốn cốt truyện !"

[ Kí chủ, nếu cô thanh toán tour ngay từ đầu thì đâu có chuyện này, bây giờ cho cô cốt truyện thì nhiệm vụ sẽ thực hiện rất dễ dàng, thế nên kí chủ, không được !]

Xì, không cho thì thôi !! Không phải các hệ thống khác đều rất dễ bảo sao, sao hệ thống của cô ngang ngược vậy chứ !!

Không có cốt truyện, thứ mà Biểu Lạc Nhiên biết duy nhất chính là tên nhân vật chính. Nếu suy nghĩ một chút Tống Minh Hạo dường như rất nghe lời bố mẹ cô. Bộ dạng hoàn toàn lễ phép, chắc chắn đây là bản mặt giả tạo của hắn, Biểu Lạc Nhiên cô không tin ngoại trừ nữ chính, nam chính còn ngoan ngoãn được với ai.

Hơn nữa, dựa vào tình hình lúc này, chắc là Tống Minh Hạo cũng có nỗi khổ mà nhân sinh không thể thấu hiểu được đang chờ nữ chính tới cảm hóa đi ?

Xem chừng chính là bị bố mẹ lạnh nhạt rồi...

Haizz, thật mệt mỏi mà. Bổn cô nương ngoại trừ sắp làm vật hy sinh cho nhân vật chính, thì cuộc sống này khá là vui vẻ đó.

Buổi ăn diễn ra cũng khá nhanh. Biểu Lạc Nhiên còn không thèm đả động tới Tống Minh Hạo. Bố mẹ cô lại tưởng hai người giận nhau, thế là mặc cho cô phản kháng, hai người họ đem cô và Tống Minh Hạo tới rạp chiếu phim sau đó lái xe về trước.

Biểu Lạc Nhiên cô thực sự cạn lời. Không phải là tác giả muốn làm cho cô một cái post bám dính nam chính, sau đó nam chính lạnh lùng từ chối xem phim cùng cô đấy chứ ?

Không được, bản cô nương phải ra tay trước.

Biểu Lạc Nhiên đưa vé xem phim cho Tống Minh Hạo, nói

" Tống Minh Hạo, tớ có chút việc, cậu cứ thoải mái xem phim ha, khi nào xem xong thì cứ về trước, cậu cứ bảo với ba mẹ tớ là... tớ đi mua ít đồ. Quyết định vậy đi ! "

Không để Tống Minh Hạo kịp nói câu nào, Biểu Lạc Nhiên đã chạy mất dép.

Tránh xa nam chính là chân lí ~

Biểu Lạc Nhiên chạy ra ngoài, muốn mua một ly nước rồi tản bộ, vừa vặn trước cổng rạp có một quầy nước nhỏ. Chỉ là nhìn một hồi mới phát hiện ra, nhân viên đứng trong quầy chính là Lâm Uyển Đình.

Ầyyy, xem ra tối nay Tống Minh Hạo và Lâm Uyển Đình lại chạm mặt nhau nữa rồi.

Bổn cô nương sẽ không ngu ngốc chạy đến gần đó đâu, lỡ đâu cái hệ thống kia lại bắt bà đây làm nhiệm vụ giống trưa hôm nay thì toi.

Biểu Lạc Nhiên lắc đầu, chọn hướng khác tản bộ.

Bầu trời đêm khá u ám, cô chỉ mới đi được năm mười phút đã kéo cơn đến, nói mưa là mưa.

Biểu Lạc Nhiên chỉ đành chạy vào một mái hiên trú mưa. Một lát sau đó lại có thêm một người nữa chạy vào mái hiên, hình như là một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, Biểu Lạc Nhiên chỉ kịp liếc mắt qua một cái, cũng không để tâm, bởi vì cô vẫn đang bận suy nghĩ đến cốt truyện hiện tại.

Suy đi nghĩ lại vẫn thấy bổn cô nương đây thật thiệt thòi. Biểu Lạc Nhiên đưa tay hứng nước mưa, buột miệng

" Chẳng phải người ta xuyên tiểu thuyết đều biết hết cốt truyện sao ? Sao đến lượt mình lại mù mịt thế này, đã thế lại còn nữ phụ phản diện... Đáng ghét ! ".

Ya, cái thiết lập này !!!

Bên cạnh chợt có tiếng sột soạt, người bên cạnh hình như đánh rớt thứ gì đó, Biểu Lạc Nhiên lúc này mới nhớ bên cạnh mình còn có người, cô cúi xuống nhặt thứ đồ đó lên đưa cho người nọ, cười gượng

" Haha, đừng để ý tôi nói luyên thuyên thôi... "

Nhưng nhìn người kia có vẻ rất ngạc nhiên, thậm chí động tác nhận đồ có chút ngập ngừng. Biểu Lạc Nhiên không tiện nhìn người ta hoài, quay đầu tiếp tục suy nghĩ của mình.

Dựa vào hiện tại có lẽ cô sẽ không đơn giản là quần chúng nữa rồi, quan hệ mật thiết với nam chính như vậy, trước sau cũng sẽ thành vật hi sinh.

Biểu Lạc Nhiên chán nản ngồi sụp xuống, nhìn hạt mưa tí tách từ mái hiên rơi xuống mặt đất, buột miệng than

" Lạnh quá ! "

Chỉ mấy giây, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một cái áo khoác, Biểu Lạc Nhiên ngẩng mặt lên, phát hiện là người kia, lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt anh ta.

Đường nét khuôn mặt này quả thực là khiến người khác ấn tượng, đặc biệt là ánh mắt trông rất hồn. Ở thế giới này còn xuất hiện một nhân vật có ngoại hình tầm cỡ nam chính vậy sao ? Không phải là nam phụ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro