Chap 4 : Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu Lạc Nhiên nhìn theo bóng dáng nữ sinh kia chạy đi, nhún vai một cái, chậm rãi đi vào trường. Đột nhiên đám nữ sinh chung quanh hét lên, tiếng động cơ xe moto đâu đó dần dần rõ ràng hơn, sau đó một chiếc moto phân khối lớn xuất hiện, uy phong chạy vào trường trong tiếng trầm trồ hò hét của nữ sinh xung quanh.

Biểu Lạc Nhiên: "...". Nhìn xem đây là bày trận cho nhân vật chính đó có biết không, nam chính xuất hiện rồi !

Chiếc moto cứ thế phóng vào trường, không để ý đến nữ chính đang đi trên đường. Dù là thế nào đi nữa, nhờ sự bảo kê của tác giả đại nhân, nam chính đã thành công xém tông trúng nữ chính, nữ chính loạng choạng một hồi rồi ngã trên mặt đất. Sau đó tức giận hét lớn

" Này cậu kia, đứng lại đó ! Không biết xin lỗi sao ?! ". Trước sự tức giận của nữ chính, chiếc moto bỗng nhiên quay đầu.

Biểu Lạc Nhiên : "...". Cô gái, cô sắp sửa dây vào tình yêu màu hường rồi đó ! Mau mau tới xem nào !

Quả nhiên, Tống Minh Hạo quay đầu xe lại, lạnh lùng bước xuống khỏi xe moto một cách rất "soái", đám nữ sinh vây xung quanh càng hò hét lớn hơn.

Tống Minh Hạo nhìn Lâm Uyển Đình đang ngồi trên mặt đất, khuôn mặt không cảm xúc đưa tay ra. Lâm Uyển Đình giơ tay định nắm lấy, nhưng Tống Minh Hạo lại thu tay về, vẻ mặt giễu cợt

" Tưởng tôi sẽ làm vậy sao ? Thật buồn cười ! "

Lâm Uyển Đình tức giận đứng dậy

" Cậu... cậu không biết xấu hổ sao ? Đã tông trúng người khác còn không biết xin lỗi ! "

Tống Minh Hạo quay sang nhìn Lâm Uyển Đình, khuôn mặt thập phần lạnh lùng, từng bước từng bước dồn nữ chính nghiêng người về phía sau

" Cậu thử lập lại lần nữa xem nào ! "

Lâm Uyển Đình mạnh mẽ đẩy Tống Minh Hạo ra, chính nghĩa nói

" Tôi chính là nói cậu không biết xấu hổ, hừ lần này coi như tôi xui xẻo đi ! ". Nói xong Lâm Uyển Đình bỏ đi, còn va vào nam chính một cái thật kêu, cùng lúc đó một quyển sổ tay màu hồng từ cặp cô rơi ra, nằm ngay trong tầm mắt của Tống Minh Hạo.

Tống Minh Hạo nhặt cuốn sổ lên, nhìn theo bóng dáng Lâm Uyển Đình rời đi, khuôn mặt chợt lộ vẻ thú vị.

Biểu Lạc Nhiên lúc này : "...". Đúng là màn chạm mặt kinh điển của nhân vật chính mà !

Màn kịch kết thúc, Biểu Lạc Nhiên cũng nhanh chóng vào lớp, vừa vặn tiếng chuông reo lên. Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng giáo viên cũng tới, theo sau còn có... nữ chính đại nhân - Lâm Uyển Đình !

Thật sự cạn lời với tác giả đại nhân, ít ra tác giả cũng phải để nữ chính học khác lớp chứ, để cùng lớp thế này... ngày ngày cô còn phải xem hai người này show cẩu lương sao ?

Mấy tiết học xoẹt xoẹt là qua, đối với thiết lập của Biểu Lạc Nhiên mà nói, thật ra học rất nhẹ nhàng, cái gì cũng nhìn sơ qua là hiểu, dù sao cô cũng trải qua rồi. Có điều ở đây chính là nam chính ngồi cuối lớp, nữ chính ngồi đầu lớp, ánh mắt nam chính nhìn nữ chính cứ như muốn xuyên thủng mấy đứa ngồi giữa vậy.

Chuông vừa reng, nữ chính là một mình vui vẻ đến nhà ăn, Biểu Lạc Nhiên tất nhiên không vì ngại nhìn cẩu lương mà nhịn ăn, cô cũng đến nhà ăn, mà có nữ chính thì sao có thể thiếu nam chính.

Cô vừa lấy đồ ăn xong, tìm một vị trí thoáng đãng ngồi ăn cùng Mộc Na Na. Cô chỉ mới kịp múc một muỗng cơm, đột nhiên Mộc Na Na đứng bật dậy lớn giọng

" Minh Hạo ?!! "

Thế là đồng loạt nhà ăn hướng mắt đến cửa, Tống Minh Hạo vẫn là bộ dạng cool ngầu bước vào, theo sau còn có cả đàn em.

Biểu Lạc Nhiên nhìn hiệu ứng ánh sáng thổi vào nam chính, lắc đầu

" Đúng là tiểu thuyết mà ! Bổn cung đây cũng muốn được một lần đứng dưới ánh sáng chíu rọi như thế ! "

Mộc Na Na bật chế độ fan cuồng, lắc lắc Biểu Lạc Nhiên

" Lạc Nhiên Lạc Nhiên, là Minh Hạo, sao cậu ấy lại đến nhà ăn chứ !!! "

Biểu Lạc Nhiên nhìn từng hạt cơm rơi ra khỏi thìa, nghiến răng đáp

" Cậu... bỏ tớ ra nào, không phải Minh Hạo chả lẽ là cậu ? Giờ ăn trưa không tới nhà ăn thì đi đâu nào ? "

" Cậu không biết sao ? Minh Hạo sẽ có người làm đồ ăn trưa riêng, cậu ấy rất ít khi đến nhà ăn. Awww tớ phải xem Hạo Hạo ăn cái gì, tớ phải đổi đồ ăn cho giống mới được ! "

Nói xong, Mộc Na Na bưng khay cơm chạy mất tích.

Biểu Lạc Nhiên quay đầu nhìn nữ chính đang vui vẻ ngồi một góc ăn trưa, rồi lại nhìn nam chính đang hướng phía nữ chính mà bước, lẩm bẩm

" Lại đánh nhau rồi ~ "

Quả nhiên, trong lúc Lâm Uyển Đình vẫn đang ngồi ăn, không để ý chung quanh, đột nhiên thấy một bàn tay cầm chai tương ớt đổ đầy vào bát của cô. Lâm Uyển Đình ngẩng mặt lên, phát hiện chính là đồng bọn của Tống Minh Hạo làm, tức giận hỏi

" Các cậu làm gì thế ?!! "

Tống Minh Hạo cao ngạo ngồi xuống cái bàn đối diện, ngang ngược trả lời

" Chẳng phải nói tôi không biết xấu hổ sao ? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không biết xấu hổ ! ". Nói xong, hắn liếc hai đàn em một cái, hai tên kia lập tức hất đổ khay thức ăn xuống đất.

Nữ chính Lâm Uyển Đình nhà vốn đã nghèo, rất quý trọng từng thứ nhỏ nhặt, vào được ngôi trường quý tộc này đã không dễ dàng, còn bị đối xử thế này, phút chốc đã tức giận đến đỏ mặt.

Với tính cách hiên ngang chính nghĩa của nữ chính, tất nhiên là không chịu khuất phục trước nam chính. Cho nên, lúc hai tên đàn em vẫn đang đắc ý, Lâm Uyển Đình đã cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào người Tống Minh Hạo.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng : [ Kí chủ, không gian thứ nhất là nhiệm vụ bồ công anh, nhiệm vụ sẽ chia nhỏ thành nhiều cái, nhưng rất đơn giản. ]

Biểu Lạc Nhiên vẫn không chớp mắt nhìn kịch hay, đáp

" Nói đi, nhiệm vụ gì ?"

[ Nhiệm vụ đầu tiên chính là bênh vực nữ chính, giúp nữ chính rời khỏi nhà ăn an toàn ]

Biểu Lạc Nhiên : "..."

Bị lag rồi à ? Có thấy đám fan cuồng kia muốn xé xác nữ chính ra không mà bảo cô bay vào bảo kê nữ chính !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro