Chap 39 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Biểu Lạc Nhiên chưa kịp lên phòng đã bị cha Sở Vy gọi lại, ông biết con gái mình không thích con trai nhà họ Tưởng, nhưng vì lợi ích của Sở gia, không muốn cũng phải chịu, ông đưa ra một câu như ngầm đe dọa cô

" Đừng tỏ ra khách sáo với tên nhóc Tưởng Siêu, ngày mai hai đứa đi dạo phố đi, tháng sau sẽ làm lễ đính hôn chính thức !"

Bước chân Biểu Lạc Nhiên dừng ở không trung, bề ngoài đều đồn thổi công chúa nhà họ Sở được cha mẹ hết mực cưng chiều... đúng là họ đối xử vật chất rất tốt đối với Sở Vy, nhưng suy cho cùng cũng vì làm một con cờ trong thương mại. Biểu Lạc Nhiên không nói không rằng, khuôn mặt thể hiện sự lạnh nhạt tiếp tục bước lên phòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tưởng Siêu đến đón cô rất sớm, hắn cũng không ngờ rằng Biểu Lạc Nhiên chịu đi dạo phố với hắn, trong lòng đã thầm xem thường cô, cô gái này cũng chỉ đến vậy.

Biểu Lạc Nhiên được Tưởng Siêu đưa đến trung tâm thương mại của Tưởng Gia, một chàng trai cao ráo một thân hàng hiệu đi bên cạnh cô, đón nhận rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.

Biểu Lạc Nhiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ, cũng không mua sắm gì cả, đây chính là đi dạo theo đúng nghĩa !! Tưởng Siêu đã có chút mông lung, liền chở cô đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, tất nhiên cũng chỉ có những người giàu có quyền lực mới vào được, lúc trình thẻ VIP hắn còn cố ý liếc nhìn cô một cái. Biểu Lạc Nhiên đến liếc một cái còn không thèm liếc.

Tưởng Siêu hỏi cô muốn chọn món gì, Biểu Lạc Nhiên đối với việc ăn có chút hứng thú, liền đáp lại

" Gọi những món có tôm và những món có vị chua cay ! "

Tưởng Siêu gật đầu, gọi món xong liền quay sang nói chuyện với cô

" Không ngờ em lại là một cô cái mê đồ ăn hơn mê quần áo hàng hiệu đấy !"

Biểu Lạc Nhiên tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt

" Hàng hiệu Sở Gia không thiếu !". Đây ngụ ý là Sở Gia không thiếu tiền !!!!

Tưởng Siêu bật cười, hắn lại tiếp tục gợi chuyện

" Em đã từng gặp... Tưởng Bách Luân rồi chứ ? "

Biểu Lạc Nhiên mở mắt, nhìn hắn đáp

"Không phải anh là người rõ nhất sao ? Tôi còn tưởng lúc tôi bị Khúc gia truy sát anh sẽ giúp Khúc gia một tay đấy chứ !"

Ánh mắt Tưởng Siêu thay đổi, hắn nhếch khóe miệng

" Em thông minh hơn tôi tưởng đấy !"

Biểu Lạc Nhiên lộ một nụ cười mỉa mai, không nói tiếp.

Thức ăn được đưa lên, Biểu Lạc Nhiên ăn rất tập trung, cũng không sợ Tưởng Siêu hạ độc, không phải chứ loại tiểu thuyết hiện đại còn dùng cách cổ xưa như vậy.

Đối với món tôm này cô đã yêu thích từ lâu, nhưng lại hơi chật vật vì loại tôm càng to thì lột vỏ càng khó, lúc đang khó khăn vì đầu tôm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bát thịt tôm đã được lột sạch sẽ nằm ngay ngắn sẵn.

Cô ngẩng đầu nhìn một đống vỏ tôm trước mặt Tưởng Siêu, phát hiện nãy giờ bản thân quá tập trung ăn, không phát hiện hắn chỉ bóc chứ không ăn...

Biểu Lạc Nhiên nhướn mày, lấy thịt tôm trong bát Tưởng Siêu đưa ăn, cảm thán

" Tuyệt vời, bóc thêm đi ! "

Tưởng Siêu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

" Chừng này chưa đủ cho tôi ăn đâu, anh bóc thêm đi ! À, chiêu này không phải cô gái nào cũng đổ, anh còn phải học tập thêm đấy !"

Tưởng Siêu hiển nhiên là biết cô nghĩ rằng hắn dùng cách này để hạ gục cô, hắn thừa nhận có một chút, nhưng nhìn cô tập trung ăn uống như vậy, hắn chỉ là bỗng nhiên muốn lột vỏ tôm giúp cô thôi...

Hắn cười nhẹ, không nói gì, tiếp tục lột vỏ tôm bỏ vào bát cô. Vì trước đây hắn là con của một gia đình nghèo khó,
việc gì cũng tự mình làm, cũng đã từng phục vụ người khác, mấy việc này đối với
hắn cơ bản là dễ dàng.

Biểu Lạc Nhiên ăn rất ngon, hiển nhiên không để ý những vết mẩn đỏ nhàn nhạt đang dần nổi lên. Bữa ăn kéo dài
hai tiếng, một bàn đầy vỏ tôm, bàn tay của Tưởng Siêu cũng bóc đến mức hết kiên nhẫn, cũng may Biểu Lạc Nhiên dừng lại kịp thời.

Ra khỏi nhà hàng, Tưởng Siêu lái xe rẽ ra ngoại ô, Biểu Lạc Nhiên vừa gãi cổ vừa hỏi

" Đây không phải đường về nhà tôi nhỉ ? Anh thực sự muốn cưa đổ tôi trong một ngày à ?"

Tưởng Siêu bật cười, mắt vẫn nhìn phía trước, trả lời
" Em thực sự không giống những cô gái khác !"

Biểu Lạc Nhiên gãi gãi, muốn đáp trả lại hắn thì đột nhiên phát hiện không đúng, cảm giác này hình như đã từng gặp...Cô gọi cẩu hệ thống lâu ngày không gặp lên, hỏi nó : " Này cẩu hệ thống, nãy giờ ngứa một cách bất thường như vậy, ta thật sự thấy cảm giác này có chút quen..."

Cẩu hệ thống đóng mạng nhện trồi lên đáp một câu : [ Bởi vì cô thường xuyên chửi người khác là chó, nên quả táo của cô đến rồi đó !]

" Ngươi ! "

Biểu Lạc Nhiên chưa kịp phun châu nhả ngọc, thì đã bị hành động phanh xe gấp như thấy vàng của Tưởng Siêu làm cho giật mình. Cô nhận thấy chiếc xe đang dừng lại ở một con đường dẫn ra ngoại ô vắng vẻ, bọn họ chỉ mới ra khỏi khu dân cư một đoạn. Tưởng Siêu không nói không rằng nhìn chằm chằm cổ áo cô...

Đậu xanh, tên này không phải chứ...

Tưởng Siêu nhìn ánh mắt của cô, mấy phần hiểu ra, hắn cũng cạn lời, nhưng có chuyện gấp hơn nên hắn nhanh chóng hỏi

" Tôi đê tiện đến mức đó sao ? Mau kiểm tra phần cổ cô đi, cô... bị dị ứng tôm sao ?"

Biểu Lạc Nhiên nghe câu đầu rất muốn đáp dõng dạc là đúng vậy, nhưng nghe câu sau cũng không có cách nào quan tâm tiếp, vội vàng mở kiếng ra soi một lượt.Nhìn những vết sưng đủ mọi hình dạng trên cổ mình như muốn hô hào lên " hallo tiểu nhiên, chúng tôi quay lại rồi đây !", cô thực sự khóc thét trong lòng

Không phải chứ, lần trước là dâu bây giờ là tôm, nữ chính nhất thiết phải vậy sao ?!!

Không đợi cô trả lời, Tưởng Siêu quay ngược đầu xe vào thành phố. Hắn lái xe có vẻ gấp gáp, vừa lái xe vừa nhắc cô đừng gãi, Biểu Lạc Nhiên không biết tại sao, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, trong trí óc của cô mơ hồ hiện lên một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro