Chap 38 : Chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của Biểu Lạc Nhiên tuy rằng đang hồi phục rất tốt, những vẫn cần thời gian, thế là cô trốn khỏi phòng bệnh VIP, liên lạc với một nơi bí mật để tiếp tục dưỡng thương qua một người trung gian ở chợ đen. Đây là nơi duy nhất cô có thể nghĩ tới, ở đất nước xa lạ này cô không có ai để hoàn toàn tin tưởng, chợ đen cũng có vài nơi mà Khúc gia không vươn tay tới được, thế nên Biểu Lạc Nhiên đã an nhiên biến mất giữa thành phố hoa lệ.

Khúc gia âm thầm tìm cô, Tưởng Bách Luân âm thầm tìm cô, nhưng cuối cùng lại biến thành chuyện ai ai cũng biết, hai vị lớn đang tìm người, một người giết một người cứu. Biểu Lạc Nhiên dưỡng thương tầm nửa tháng, ngang nhiên vượt qua tầm kiểm soát của phe cánh Khúc gia và Tưởng Bách Luân để lên máy bay, đừng hỏi cô vì sao, nếu cô không về nước được thì cốt truyện trăm phần trăm sẽ lệch, lúc đó loạn lên thì ai chịu trách nhiệm chứ !

....
Chiếc máy bay to lớn từ từ đáp mặt đất, Biểu Lạc Nhiên đẩy vành nón rộng, tháo mắt kính sáng bóng xuống, hít một hơi, nhoẻn miệng cười
" Ôi, mùi vị chanh xả này !"
Dù ở không gian trước cô là tiểu thư nhà giàu, nhưng đó là loại cảm giác của công chúa, còn không gian này chính là một người phụ nữ độc lập lại có gia thế, có skill tự bảo vệ bản thân.

Chuyện mà cô nên làm lúc này, chắc hẳn là đến báo danh lại ngôi trường đại học nơi vị thiếu gia nhà họ Tưởng kia theo học rồi, cô muốn từ từ suy nghĩ, xem nên hành hạ tên này thế nào mới có thể giúp tên Tưởng Bách Luân kia thắng cuộc, chuyện tìm "tên kia" tạm gác lại vậy.

Biểu Lạc Nhiên rất nhanh chóng trở thành một Sở Vy, sinh viên năm nhất của trường đại học danh tiếng, tên tuổi cô vốn đã nổi, nay vì mối quan hệ với Tưởng gia, lại càng được mọi người chú ý hơn.

Lần chạm mặt đầu tiên với người mà cô phải tiêu diệt - Tưởng Siêu, chính là ngày thứ ba cô trở về nước, Tưởng gia liền hẹn một cuộc để cô gặp gỡ "vị hôn phu mới". Ông bà Sở cũng không phải là người yêu thương nguyên chủ Sở Vy, điều này thể hiện qua việc mối hôn sự mà họ đặt lên Sở Vy, có thể dễ dàng chuyển qua một người khác, rõ ràng là không quan tâm đến vị nguyên chủ này có thích hay không, chẳng qua kiếp trước may mắn Sở Vy vừa gặp đã thích Tưởng Siêu, bằng không thì chỉ có thể khốn khổ suốt đời, à... mà cô ấy vốn đã không hạnh phúc với tình cảm đơn phương này !

Tưởng gia đến trễ, nhưng Tưởng Siêu vẫn khéo léo xin lỗi, sau đó khen Biểu Lạc Nhiên tới tấp, thể hiện ra một là một người giàu có lịch lãm, nhưng trong mắt Biểu Lạc Nhiên thật sự vẫn nhìn ra được sự khó khăn trước đây vẫn còn ẩn sâu trong từng động thái nhỏ. Biểu Lạc Nhiên vốn không nhìn nổi cảnh khách sáo dựa vào hôn sự thương mại, liền xin phép ra ngoài một chút, Tưởng Siêu sau đó liền theo chân cô. Hai gia đình lập tức thể hiện sự hài lòng.

Tưởng Siêu tìm thấy cô đứng ở cuối tầng, nửa thân dựa vào tấm kính sát cửa trong suốt, ánh mắt sáng ngời nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Hắn dần bước đến, tiếng gót giày lộp cộp trên sàn khiến cô chú ý, quay đầu hờ hững nhìn hắn, hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ. Hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn

" Không thoải mái sao ?"

Biểu Lạc Nhiên lạnh lùng, đáp

" Cút đi !"

Ánh mắt Tưởng Siêu lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cố hỏi thêm một câu

" Em... đã từng nghe qua Sở tiểu thư rất nho nhã, là một nữ thần thanh cao... thật sự không ngờ em là một cô gái cá tính đến vậy !"

Biểu Lạc Nhiên nghiêng đầu

" Ồ, anh thích sao ?"

Tưởng Siêu tỏ vẻ hứng thú

" Có chút !"

Biểu Lạc Nhiên để lại một cái cười nhếch mép, chầm chậm nhìn hắn, sau đó thẳng thắn vạch trần

" Thôi khỏi đi, tôi biết anh ghét tôi còn không hết, giờ lại nói lời trái lương tâm một cách thản nhiên vậy, quả thật là để tôi mở mang tầm mắt với Tưởng Gia đó "

Tưởng Siêu bắt đầu khó chịu, đúng vậy hắn không thích vị hôn phu của kẻ cướp mọi thứ của hắn mười mấy năm nay, giờ còn để lên người hắn, hắn không thích chút nào

" Quả thực có chút không thích, tính cách hoang dã này !"

Biểu Lạc Nhiên quay đầu

" Tôi không muốn nhiều lời nữa, xin anh hãy đến chỗ khác mà giải tỏa, loại người như anh tôi không tiếp được, anh liệu đó mà hủy hôn ước, vấn đề đó với tôi chả sao cả, không chừng vị cựu thiếu gia kia trông còn làm mắt tôi dễ chịu hơn đó !"

Bàn tay Tưởng Siêu mơ hồ cuộn chặt, Sở Vy rõ ràng là khinh hắn !

Đã vậy thì hắn muốn thử cảm giác chơi đùa vị tiểu thư của Sở Gia, xem có chút thú vị nào hay không !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro