Chap 24 : Nhấn chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện file ghi âm, mọi người đều biết Biểu Lạc Nhiên một lần nữa quay trở lại bệnh viện, nhưng chẳng ai tin rằng cô thật sự bị thương.

Chỉ có Mộc Na Na hằng ngày sau khi học xong đều đến thăm Biểu Lạc Nhiên một chuyến, ngoài ra còn có ba mẹ cô, Thạch Triết.

Mọi lời mắng chửi trên diễn đàn khá thậm tệ, dường như hình tượng của Biểu Lạc Nhiên đã bị nhấn chìm xuống, mọi người đều nói Lâm Uyển Đình đáng thương.

Biểu Lạc Nhiên biết, vai nữ phụ phản diện của mình đã hoàn thành một nửa, một nửa còn lại sẽ đến nhanh thôi.

Đồng thời lúc này, tình cảm nam nữ chính đã được xác định rõ, Lâm Uyển Đình cũng nhận ra sự dịu dàng của Thạch Triết đều dành cho tất cả mọi người, không đặc biệt riêng cô, cũng biết đó chỉ là tình cảm ngưỡng mộ nhất thời, không phải là tình cảm nam nữ, quyết định coi Thạch Triết như một người thầy.

Nhưng mà Thạch Triết vẫn chưa hết vai, vẫn phải tạo hiểu lầm giữa nam nữ chính, thế nên vẫn cứ phải làm nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ nữ chính để nam chính ghen, củng cố tình cảm sau hiểu lầm.

Mà chuyện đó cũng là chuyện của Thạch Triết, từ ngày nằm viện, Biểu Lạc Nhiên luôn thể hiện thái độ lạnh nhạt với anh, đến ba câu cũng lười nói, được hai câu thì nhắm chặt mắt không tiếp chuyện.

Thế nhưng cô đã nói, nam phụ có bệnh !

Vô cùng kiên nhẫn vừa thực hiện nhiệm vụ bên nữ chính, có thời gian liền chạy đến bên cạnh cô, gọt cam lột quýt, rót nước pha trà, kiểm tra khám bệnh đều lấy tư cách bác sĩ tự tay làm.

Anh biết cô gái nhỏ này đang giận dỗi.

Lúc anh thấy file ghi âm trên diễn đàn, cũng biết nhiệm vụ mà mình vừa làm gián tiếp đẩy cô đến đầu ngọn sóng gió. Nhưng hệ thống lại nhấn mạnh đó là nhiệm vụ chính, không thể không làm.

Nhưng mà Thạch Triết lại không hỏi thẳng cô, chỉ im lặng dỗ cô. Cứ như thế, đến trước ngày gỡ khối thạch cao nặng nề ở chân ra một ngày, Thạch Triết đưa cô đi dạo như thường lệ, hai tay vững vàng đẩy xe lăn, chậm rãi đến bên cạnh một cái cây lớn, hoàng hôn ngả xuống phía chân trời xa xa, Biểu Lạc Nhiên vẫn chẳng nói gì. Thạch Triết kiên nhẫn hơn một tháng, hai ba ngày lại đưa cô đến xem hoàng hôn.

Biểu Lạc Nhiên nhìn hoàng hôn phía xa, chợt hỏi

" Thạch Triết, nếu chỉ là người cùng thế giới bên ngoài, anh cần gì phải làm vậy ?"

Thạch Triết hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười dịu dàng

" Tôi cũng không biết vì lí do gì, tôi chỉ biết đây là những điều tôi tình nguyện muốn làm cho em, tôi cũng cảm thấy rất lạ lùng, hình như càng ngày càng muốn ở gần em nhiều hơn... Có điều em...". Anh cười khổ, cô gái nhỏ này luôn cố tình đẩy anh ra, không đẩy được thì coi như người xa lạ.

Biểu Lạc Nhiên cúi đầu

" Không cần thiết phải như vậy, anh biết đấy, anh là nam phụ, tôi không muốn dính líu đến nhân vật tuyến chính quá nhiều !"

Thạch Triết biết cô đang nói đến chuyện kia. Chính bản thân anh cũng cảm thấy khó chịu khi biết mình đã tổn thương cô, cho nên có lẽ khi anh ở bên cạnh cô, cô đều cho là vì anh áy náy... anh thật sự là vì áy náy sao ?

Có lẽ, nhưng hình như có thứ gì đó khiến anh muốn ở gần cô hơn là áy náy... Mỗi lần cô đẩy anh ra, anh lại cảm thấy không thoải mái, cố tình muốn đến gần. Mỗi lần cô phân rõ ranh giới, anh đều mặt dày không màng tới, một mực giả vờ không hiểu. Mỗi lần nhìn thấy cô, nói chuyện với cô, dù cô không đáp lại được mấy câu, anh vẫn cảm thấy trong tim len lỏi vài tia vui vẻ. Mỗi lần nghe thấy tin cô gặp chuyện, trái tim này phút chốc lại chùng xuống...

" Lạc Nhiên ! Tôi hình như đã biết lí do vì sao..."

Biểu Lạc Nhiên cắt ngang lời anh

" Thạch Triết, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Lâm Uyển Đình, nhiệm vụ của tôi là tổn thương họ, hiện tại hay tương lai, hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này rồi, anh và tôi đều không gặp lại, cho nên tôi không biết vì lí do gì, tốt nhất chúng ta không nên ở gần nhau !"

Thạch Triết nghe xong lời kia, sắc mặt lập tức trầm xuống. Biểu Lạc Nhiên không nói gì nữa, trực tiếp tự đẩy xe rời đi.

Tối hôm đó, Thạch Triết không quay lại lấy áo khoác mà rời đi luôn. Ngày tháo bột cũng chẳng thấy anh đâu, chỉ có ba mẹ cô cùng Mộc Na Na.

Biểu Lạc Nhiên trở về nhà, an dưỡng mấy ngày liền đến trường như thường lệ. Cô quay lại, diễn đàn cũng lên mấy bài mắng chửi cô thậm tệ, chẳng buông tha cô giây phút nào.

Mộc Na Na tận lực không để cô lên mạng, nhưng về nhà thì làm gì có ai quản, chính vì thế mà cô vẫn cứ mò lên đọc bình luận, đọc xong lại bật cười, rảnh rỗi thì chơi game.

Mấy lời này chẳng đả kích cô được bao nhiêu, dù sao cũng chỉ là những người xa lạ, thậm chí còn không biết tên thật của cô, so với nhưng lời mà năm đó dòng họ cô vừa mắng vừa đuổi, thật sự thua xa.

Nửa tháng sau đó, không gặp Thạch Triết lần nào, hệ thống cũng không phát nhiệm vụ. Biểu Lạc Nhiên vui vui vẻ vẻ đi học, tan học về nhà, thỉnh thoảng ra ngoại ô lấy cảnh.

Cuộc sống vốn rất thoải mái, nhưng cô lại cảm thấy có chút trống rỗng, mơ hồ không biết bản thân đang làm gì, chỉ có thể ngây ngốc đợi kết thúc không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro