Chap 21 : Không chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà An dường như không tin vào tai mình, lúc này Biểu Lạc Nhiên chợt nhỏ giọng gọi

" Mẹ ?"

Bà An vội vàng quay sang, ánh mắt viền đỏ

" Vận nhi, con nhớ được mẹ rồi sao ? "

Bác sĩ liếc nhìn Biểu Lạc Nhiên, hắng giọng, lại bảo

" Người nhà đừng lo lắng, tuy tổn thương thần kinh nhưng không nặng, thỉnh thoảng sẽ nhớ được vài thứ, có điều trong thời gian ngắn cố gắng lấy lại kí ức trọn vẹn cho cô ấy thì không có gì đáng ngại, nếu để lâu chỉ sợ cô ấy sẽ quên tất cả !". Ừm, vậy thì đáng tin hơn một chút rồi chứ ?!!

Phi phi phi ! Vị bác sĩ trẻ không nhịn được nhớ lại lúc cô gái này cùng với bạn thân Thạch Triết uy hiếp anh phúc hắc đến thế nào, nếu không phải sớm quen biết Thạch Triết, anh còn tưởng đây là một đôi phu thê phản diện ép anh làm chuyện xấu !

Bác sĩ trẻ thấy trong lòng không liêm chính, vội vàng chạy trối chết. Để lại Biểu Lạc Nhiên ánh mắt mơ hồ nhìn ba mẹ mình, Thạch Triết bước vào, Biểu Lạc Nhiên lại vui vẻ gọi

" Thầy Triết !". Đây là một bước lót để ba mẹ cô tin tưởng Thạch Triết, sau này dễ hành động.

Ông bà An đau lòng thay con gái, qua Mộc Na Na kể biết được Tống Minh Hạo ôm Lâm Uyển Đình chạy trước, bỏ lại con gái mình đến sau, cũng may nhờ Thạch Triết chạy đến. Một phần hảo cảm với Tống Minh Hạo bị chuyển sang Thạch Triết.

Sau khi để Biểu Lạc Nhiên nghỉ ngơi, ông bà An lui ra bên ngoài phòng, cầm tay Thạch Triết, nhỏ giọng nói

" Thầy Triết, thật cám ơn thầy !"

Thạch Triết nở nụ cười lễ phép, đáp

" Đó là chức trách của con, hai vị đừng đặt nặng !"

Sau vài câu trò chuyện, ông bà An ngỏ ý muốn đem con gái mình về nhà dưỡng bệnh, ở đây cũng không gần nội thành nên bất tiện.

Dù sao vết thương này cũng chỉ là giả bộ, Thạch Triết đồng ý để Biểu Lạc Nhiên trở về nhà, nhưng vẫn để lại lời nhắn với ba mẹ cô rằng mỗi buổi chiều anh sẽ đến khám và thay vết thương cho cô.

Ý này Biểu Lạc Nhiên không đề xuất, nhưng cô gái nhỏ này nếu anh không chủ động chỉ sợ sẽ chẳng gặp được cô.

Mặc dù anh vẫn không nghĩ ra được vì sao mình lại muốn gặp cô, điều này có lẽ cần thời gian, anh sẽ cẩn thận suy nghĩ lại, vì là đồng minh hay vì thứ khác, anh cũng mơ hồ biết nghĩ tới...

...

Biểu Lạc Nhiên nghỉ học hẳn một tuần, ở nhà đóng kín cửa chơi game, lúc có ba mẹ thì vẫn hơi ngây ngốc. Hơn nữa, cô còn phải nghênh đón vị bác sĩ Thạch Triết ân cần chăm sóc cô mỗi buổi chiều, mà ba mẹ cô hình như càng hài lòng với anh..

Hài lòng cái gì chứ ? Có gì để hài lòng sao ?!!

Không chỉ thế, cô phát hiện mỗi lần thay vết thương "giả" cho cô xong, anh nán lại để nói chuyện phiếm với cô, có ngày thì chỉ im lặng đọc sách, tầm một tiếng đồng hồ sẽ rời đi, nhưng mà trong lúc nán lại thỉnh thoảng Thạch Triết lại nhìn cô với ánh mắt thất thần, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó có liên quan đến cô. Nhưng nếu cô hỏi, anh sẽ trả lời

" Hình như em ngốc hơn một chút rồi !"

ịt kiu sờ mi ? Nam phụ có bệnh !!!

Làm gì có nam phụ suốt ngày chạy đến gần nữ phụ phản diện chứ ? Ai không biết lại tưởng cô và Thạch Triết mới là nam nữ chính !

Biểu Lạc Nhiên không chịu nổi, đành phải chạy đi học. Hơn nữa lúc đó mọi vết thương nặng nhẹ cũng đỡ hết rồi, hệ thống lại phát nhiệm vụ, cô bắt buộc phải tới trường.

Một tuần này có lẽ nam nữ chính đã nhận ra tình cảm của nhau rồi, chỉ đợi nữ chính triệt để ngưng thích nam phụ, sau đó nhờ cô làm một quả đệm cho nam chính hoặc nữ chính tỏ tình, rồi nam phụ quay lại giành bông hoa nữ chính, cô lại đệm một quả, nam chính sẽ tiêu diệt cả nam phụ và nữ phụ phản diện, hạnh phúc với nữ chính, thế là êm xuôi chứ gì.

Motip này bản cô nương vạn lần học thuộc rồi !

Thế nhưng Biểu Lạc Nhiên lại không biết, hành động mất trí nhớ của mình lại dẫn ra một lối cốt truyện khác, ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết, chỉ sau sự kiện kia, Biểu Lạc Nhiên mới sửng sốt.

Nhưng đó là chuyện của về sau, hiện tại Biểu Lạc Nhiên mất trí nhớ, đến trường chỉ kiên quyết nhận ra Thạch Triết, Mộc Na Na.

Hết !

Nhớ ra Mộc Na Na cũng bình thường, vì cô ấy là bạn thân của cô, nhưng Thạch Triết nghe nói tuy túc trực mỗi ngày chăm sóc cho cô, lí do này vẫn không được thuyết phục cho lắm.

Lộ Thi chỉ chờ cô đi học, dắt nữ chính và nam chính đến hỏi tội cô.

" Biểu Lạc Nhiên, đúng là lố lăng, Đình Đình ngã đến để lại sẹo trên trán, cô còn giả vờ bản thân mất trí nhớ, cô rõ ràng là đẩy Đình Đình xuống hồ !"

Biểu Lạc Nhiên vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt mà lại khó hiểu

" Mấy người... là bạn tôi sao ?"

Tống Minh Hạo có chút bất ngờ, tuy biết cô bị mất trí nhớ tạm thời, mỗi lần đến thăm đều bị ông bà An khéo léo từ chối, chỉ gặp được một lần thì cô đã ngủ mất tiêu, nhưng hắn là thanh mai trúc mã, vì sao cô lại không nhớ.

" Bạn ? Ha, ai thèm làm bạn với người thảo mai như cô !". Lộ Thi tỏ vẻ buồn cười.

Lâm Uyển Đình kéo kéo tay Lộ Thi, sau đó nhỏ giọng nói

" Cậu ấy cũng bị thương !"

Tống Minh Hạo nhìn vết sẹo trên trán Lâm Uyển Đình, thấy người Biểu Lạc Nhiên chỉ bị xầy xước sơ sơ, sớm đã biến mất, cũng muốn nói cho ra lẽ, bước lên hỏi

" Lúc đó chỉ có cậu và Lâm Uyển Đình, nhưng Uyển Đình nói cậu ấy ngã xuống trước !"

Biểu Lạc Nhiên trong lòng thầm buồn cười, thế nên ai ngã trước thì người còn lại là thủ phạm sao ? Ôi cái tiểu thuyết não tàn này, sao lúc trước cô lại thích thể loại này nhiều đến vậy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro