Chap 18 : Bạch liên hoa và hoa hậu thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội của cô tiến lên rất nhanh, dẫn đầu trong các đội, Tống Minh Hạo đuổi theo sát nút. Đến địa điểm mật thư thứ ba, yêu cầu chia thành 3 phía để thực hiện nhiệm vụ phụ, cả đội nảy lửa thế này, chỉ có thể bốc thăm nhanh gọn, mà bản thân Biểu Lạc Nhiên lại "vô tình" bốc trúng chung đường với nữ chính, Lộ Thi một đường, Mộc Na Na một đường. Lộ Thi tuy bất mãn nhưng biết học bổng rất có lợi với Lâm Uyển Đình, không tiện nháo loạn, nhanh chóng chạy đi thực hiện nhiệm vụ.

Biểu Lạc Nhiên thầm than trong lòng, cuối cùng cũng đến. Hai người đến địa điểm phụ, một bãi đất bên cạnh một cái hồ nhỏ, phía dưới chỉ toàn bùn, còn có những tảng đá to nhỏ rải rác, Lâm Uyển Đình chăm chú tìm kiếm mật thư, Biểu Lạc Nhiên cũng nhớ lại hướng dẫn trước, vặt mấy bụi cỏ cục đá ra, cố tìm ra được mật thư, đột nhiên Lâm Uyển Đình nói

" Lạc Nhiên, có phải cậu rất ghét tớ ?"

Biểu Lạc Nhiên quay đầu lại, Lâm Uyển Đình tuy tay chân và mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, nhưng rõ ràng là tâm nhọn đang hướng vào cô. Biểu Lạc Nhiên trong lòng gào thét

Ô mài chuối, nữ chính xuất chiêu bạch liên hoa !

Hóa ra không lạc đường mà muốn gây sự với cô rồi để nam chính nghe được chứ gì !

Thế thì bà đây sống chết làm hoa hậu thân thiện là được ~

" Sao có thể chứ ? Tớ không thấy ghét cậu chút nào !!". Biểu Lạc Nhiên nhìn xung quanh, chỉ sợ nữ chính bạch liên hoa đúng lúc nam chính đến thì hắn lại có cớ chửi cô rồi, cô quay đầu chằm chằm bóng lưng Lâm Uyển Đình, vô cùng thảo mai đáp lại.

Lâm Uyển Đình ngừng tay, quay đầu bước lại gần Biểu Lạc Nhiên, lạnh nhạt hỏi

" Thế vì sao cậu lại quay lại lúc tớ và Tống Minh Hạo cãi nhau ? Có phải cậu lại muốn đem lên diễn đàn, để mọi người mắng mỏ tớ một lần nữa ? Giống như lần trước ? Và rồi lại biến tớ trở thành con hầu cho người khác ! "

Biểu Lạc Nhiên ôm trái tim bé nhỏ ! Má nó ơi, nữ chính đúng là đầu óc phong phú, nói đổ thừa là đổ thừa !

" Lâm Uyển Đình, clip đã đăng trên diễn đàn cậu nghĩ có khả năng là tôi sao ? Có phải cậu cảm thấy tôi thích Tống Minh Hạo, mà Tống Minh Hạo chú ý đến cậu, nên tôi mới làm vậy ? "

Lâm Uyển Đình im lặng, như ngầm thừa nhận.

Biểu Lạc Nhiên lại nói

" Đại sư tỷ, người thích Tống Minh Hạo xếp hàng dài dài, không riêng mình tôi, nên cậu phải nghĩ đến những người khác cũng có khả năng ok ? Và còn bắt nạt, tôi cũng là một trong số ít ỏi lúc đó không bắt nạt cậu đấy, nếu cậu cảm thấy tôi khiến người khác làm, thì thà tôi làm còn thảm hại hơn chứ không đơn giản vậy ! Lại nói tối hôm qua tôi đúng thật là có thấy hai người cãi nhau, đúng là có cầm máy quay, nhưng là quay lấy cảnh, hoàn toàn không có mặt hai người đâu, cho nên cậu khỏi cần hắt nước bẩn lên người tôi ! "

Lâm Uyển Đình cẩn thận suy nghĩ, dường như chỉ tin tưởng một nửa, Biểu Lạc Nhiên cảm thấy mình bị điên nên mới giải thích cặn kẽ với nữ chính vậy, nếu nữ chính tin, vậy khẳng định cái vai nữ phụ phản diện này quá dư thừa rồi. Biểu Lạc Nhiên suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt trở nên thận trọng, nói

" Lâm Uyển Đình, cậu thông minh, sớm muộn cũng hạnh phúc, tôi biết cậu không dễ dàng tự mình điều khiển mình, nhưng ai cũng có bản ngã..."

Hệ thống vội vàng online ngăn cản : [ Kí chủ, cái gì nên nói cái gì không nên nói... !!!]

Biểu Lạc Nhiên bỏ ngoài tai, trong lòng đáp thầm

" Một lần !"

Biểu Lạc Nhiên ít nhiều cảm thấy Lâm Uyển Đình giống mình ngoài đời thực, đã từng khổ cực , muốn một lần thử

" Cái gì của cậu rồi cũng thuộc về cậu, hy vọng hạnh phúc của cậu không dẫm đạp trên người khác, tôi biết chuyện này không có khả năng, nhưng thứ gì cũng có kẻ hỡ !"

Không gian này có thể để cô xâm nhập vào, tức là có tồn tại, mọi thứ tồn tại đều có kẽ hỡ, biết nắm bắt cơ hội để lọt qua kẽ hỡ, việc nhận ra bản ngã sẽ có thể có khả năng.

Biểu Lạc Nhiên chỉ nói tới đây, chợt khóe miệng không thể mở được, cả người cũng không cử động được, mà Lâm Uyển Đình trước mắt cứ như thế lui lại phía sau, đạp chân lên một cục đá nhỏ, té ngã xuống dưới chiếc hồ nông nước, đến khi Biểu Lạc Nhiên cử động liền ngây người...

Biểu Lạc Nhiên nhìn Lâm Uyển Đình nằm yên không bất động, trong đầu ba chấm kéo dài.

Hệ thống đây là sợ cô giúp nữ chính nhận ra bản ngã, tác giả trực tiếp kéo đến chi tiết nữ phụ đẩy nữ chính đây mà, đến nhiệm vụ cũng không ban bố, hẳn là gấp gáp lắm.

Mà nhìn xem cái mực nước nông như vậy, còn cả từ trên cao ngã xuống là một cái dốc thoai thoải. Cô nhẹ nhàng trượt xuống, mặc kệ bùn đất dính lên quần áo, đến gần Lâm Uyển Đình phát hiện người vẫn thở, nhưng ngay đúng vị trí đầu lại kê một tảng đá.

Trong lòng Biểu Lạc Nhiên lộp bộp, quả thật là tiểu thuyết, xung quanh còn không có cục đá nào, tự nhiên lại có một cục kê ngay đầu nữ chính, đây chính là muốn tạo tình huống mất trí nhớ cho nữ chính chứ gì !!!

Nữ chính muốn hắt nước bẩn lên người cô, nam chính muốn, tác giả muốn...

Đã thế thì xem cô nghịch thiên thế nào đây !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro