Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau người ta bắt gặp bộ dạng của 1 Yoongi đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng không khác gấu trúc là mấy nhưng hôm nay anh ta vội vội vang vàng khác hẳn phong thái ung dung, phờ phạc ngày thường. Tay phải cầm bút tô tô vẽ vẽ, tay trái liên tục vò rối tung mái tóc đen dài lâu ngày chưa được cắt tỉa, miệng liên tục những câu chửi thề quen thuộc.

- Ah, chết tiệt! Có bức tranh vẽ mãi chẳng xong sao kịp nộp bài hôm nay chứ!

- Này Yoongi sáng sớm đã lại khó ở rồi à?

Trong cả cái khoa này ngoại trừ giáo sư ra thì chỉ có duy nhất 2 người dám lại gần bắt chuyện với Yoongi trong lúc anh ta đang bực là Hoseok và Namjoon - những con người duy nhất chịu được cái tính khó ở của anh ta. Hai người này thuộc 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, 1 người điềm đạm, học bá, giản dị, 1 người sôi nổi, lãng tử phong lưu. Nói chung 3 loại người chẳng có tí điểm chung nào như vậy lại thân thiết với nhau thực sự khiến người khác phải thốt lên kinh ngạc.

YG: bản thiết kế chết tiệt, quẳng m* đi cho rồi!

NJ: quẳng rồi thì cậu ở lại học thêm năm nữa.

HS: đừng nóng tớ tặng cậu cái này xả stress :))

Cậu ta lôi từ trong cặp ra 1 cái DVD anime in hình 1 cô gái mặc đồ lolita hết sức dễ thương bên dưới đó là dòng chữ to đùng nổi bật: A GOOD LOLITA'S SISTER. Nhìn mỗi cái bìa cũng đủ làm Yoongi càng tăng xông.

YG: cậu có hiểu tình hình của tôi lúc này không đấy?

HS: aiza chỉ là 1 cái anime thôi làm gì mà căng? cậu tưởng ai cũng có được 1 cô em gái dễ thương như Min Yoonji à? Nhìn chị gái tớ xem, dữ như bà chằn vậy chẳng đáng yêu chút nào, suốt ngày chỉ biết bắt nạt tớ :((

Cái ánh mắt ngưỡng mộ cùng giọng điệu sùng bái và đặc biệt là cái câu nói MIN YOONJI DỄ THƯƠNG làm anh không tự chủ được mà giật giật mép mấy cái hình dung lại dáng điệu mồm thét ra lửa của cô em gái mà cười khỉnh, coi thường liếc xéo thằng bạn tăng động.

YG: chỉ có mấy thằng bệnh hoạn mới có hứng thú với em gái mình thôi. Giờ thì biến đi cho tớ làm bài.

Bị đuổi thẳng mặt như vậy rồi thì níu lại cũng chẳng để làm gì nên 2 người họ đành dắt tay nhau rời khỏi phòng mĩ thuật, Hoseok còn có tâm cố tình để lại cái đĩa DVD trên bàn của Yoongi. Sau hơn 10p vật lộn với cái bản vẽ cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy vặn vẹo, co giãn xương cốt thì Yoongi mới để ý thấy cái DVD, chỉ trong thoáng chốc cái hình ảnh của cô gái kì dị ngồi bãi rác lại hiên lên làm anh bất giác rùng mình khó chịu. Định là thuận chân đá bay nó luôn mà nghĩ thế nào lại quyết định bỏ nó vào trong cặp.
_________________________________

Hơn 11h đêm Yoongi mới hoàn thành xong bản phối dang dở, ngán ngẩm nhìn 2 3 túi rác to đùng chất ở cửa mà tự trách sao sáng nào đi ra ngoài cũng quên vứt rác. Cứ để tích tụ thế nào thể nào bà chủ nhà cũng lại lên cằn nhằn điếc cả tai cho xem, mà anh lại ghét nhất là ồn ào nên đành cam tâm xách chúng xuống bãi rác bên dưới lầu.

Từ đằng xa Yoongi đã thấy được bóng dáng cái cô gái kì lạ hôm qua mà anh lại chẳng muốn tới gần nên quyết định ném chúng từ vị trí cách bãi rác 5m.

Bịch! Bịch! Á...

[Gì vậy? Mình ném trúng cô ta sao? Mình đâu có ném mạnh đến thế?]

- X...xin lỗi!

"Cô gái lolita" lập tức đứng bật dậy, lù lù lao tới trước  mặt Yoongi, đầu tóc bết bẩn rũ rượi che nửa khuôn mặt, nói với anh bằng cái giọng nửa rên rỉ nửa thì thầm vừa trầm thấp vừa khó nghe.

- Jinie~yêu quý của tôi bị bẩn rồi...

- Jinie?

Cô ta giơ lên con thỏ bông hôm qua, nó vẫn bẩn thỉu và rách nát như vậy, Yoongi nghĩ rằng cô ta là đang cố tình ăn vạ và điều đó khiến anh thấy ghê tởm, lập tức quay người bỏ đi.

- Tôi không có tiền, là tại cô ngồi đó thôi.

Cái luồng không khí kì dị tỏa ra từ cô gái kia thực sự rất khó chịu khiến anh chỉ muốn nhanh chân chạy thẳng về nhà, dây dưa với loại người này chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng phải trách hành động của anh ta vẫn không đủ nhanh, ngay khi cánh cửa chuẩn bị khép lại liền có một bàn tay móng dài cáu bẩn đã kịp nắm lấy nó chặn lại, khiến Yoongi lập tức truyền tới 1 linh cảm chẳng tốt đẹp chút nào.

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro