[Đoản văn số 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : KK @Biệt đội so lười

"Thái tử, ngài lại trốn ra ngoài..."

Cái bóng nhỏ thập thò bên ngoài cái lỗ chó khựng lại. Mặt bầu bĩnh có chút lấm bẩn, áo gấm đắt tiền vướng đầy cỏ rác run nhẹ. Đôi môi hồng hồng khẽ chu ra, giọng yếu ớt:

"Tiểu... Tiểu Thiên Thiên..."

Thị vệ cao cấp, Dịch Dương Thiên Tỉ, khoanh tay nhìn tên giời con ấy giờ đây không khác gì con mèo nhỏ đi lạc, mệt mỏi lắc đầu:

"Thái tử, thỉnh ngài quay trở về cho. Đừng để thần phải mách lại với mẫu thân ngài..."

Cái bóng, thái tử nhỏ của vương quốc, chọt chọt hai tay vào nhau nhìn đến tội, mắt tròn banh ra hết cỡ, giọng ủy khuất:

"Tiểu Thiên Thiên, ta chỉ muốn xem pháo hoa thôi mà..."

Thiên Tỉ nhìn kẻ sau này sẽ đứng đầu thiên hạ, nay trước mặt mình bán manh dụ dỗ, lòng bất giác dậy sóng: hoàng thượng, đừng hỏi vì sao thần bán đứng ngài!!!!!!

"Thôi được, chúng ta đi một chút thôi nhé!"

Hai kẻ, một lớn một nhỏ, dung dăng dắt tay nhau hòa vào dòng người đông đúc ngoài kinh thành. Thái tử nhỏ lần đầu được ra khỏi bốn bức tường hoa lệ, lí lắc chạy chỗ này, nhảy chỗ nọ, tay chỉ cái kia, miệng vòi mua cái khác, hoàn toàn không giống một bậc đế vương tương lai. Còn thị vệ thì sao? Chỉ biết đau khổ chạy theo đôi chân nhỏ thoăn thoắt kia, miệng gào thét không thôi, lại còn phải bỏ tiền túi ra mua cho cái bụng không đáy đó một đống đồ ăn vặt. Hoàng thượng, lần này trở về thần sẽ đòi lại số tiền này gấp đôi!!!!!!!

"Tiểu Thiên Thiên, cái kia là cái gì?" Thái tử nhỏ chỉ vào cái cây lớn giữa chợ, đang được rất nhiều người xúm lại xung quanh, thi nhau treo những mẩu giấy sặc sỡ lên đó.

"Đó là cây ước. Thái tử ghi điều ước của ngài vào một mảnh giấy và treo lên đó, ngài sẽ được điều mình mong ước..."

"Có thật không?"

"Có lẽ... Hồi năm tuổi thần ghi trên đó mong một ngày sẽ được ăn kẹo hồ lô thỏa thích mà không bị mẫu thân thần ngăn cấm. Sau đó, trên đường đi về, thần đâm phải một người bán kẹo hồ lô, phải lấy tiền đền cho người ta, nhưng cũng được một bụng kẹo..."

Đôi mắt thái tử long lanh hết cỡ, tay nhỏ kéo kéo người kia:

"Đi, chúng ta đi viết giấy ước..."

Thiên Tỉ cầm tờ giấy, quay sang hỏi:

"Thái tử, ngài muốn ước gì? Thần sẽ viết giúp ngài..."

"Ta ước..." Thái tử đan hai tay trước ngực, mắt long lanh nhìn bầu trời đen thẫm nay lộng lẫy bởi muôn vàn ánh đèn "Ta ước phụ hoàng mẫu hậu luôn mạnh khỏe, ước con mèo Bảo Bảo sẽ không béo nữa, ước Hạ lão sư sẽ không đánh đòn ta mỗi lần ta không thuộc bài, ước Vương đầu bếp ngày nào cũng sẽ nấu món thịt bò ngon ơi là ngon ấy, ước Hoàng bảo mẫu sẽ không ép ta tắm bằng lá gừng, ước Ngao bạn học sẽ cho ta chép bài, ước..."

Thái tử à, như này thì mười tờ giấy ước cũng không đủ cho ngài...

"Ước... A, cái gì kiaaaaa?" Thái tử đang trong trạng thái lảm nhảm với bao ước mơ năm mới, bỗng bị vật phát sáng kèm theo những tiếng nổ lớn thu hút "Tiểu Thiên Thiên, cái kia là cái gì vậy??? Đẹp quá đi..."

"Đó là pháo hoa. Ngài lần đầu thấy pháo hoa sao?"

Nhưng thái tử không nghe thấy gì nữa rồi. Bởi ánh mắt kia chỉ còn tập trung vào những đốm sáng trên nền trời. Dịch cận vệ nhìn người ngày ngày bám theo cậu gọi Tiểu Thiên Thiên, thích trốn ra ngoài chơi gây nhiều phiền toái, giờ đây hoàn toàn chăm chú vào những màn pháo hoa rực rỡ. Ánh mắt long lanh, miệng nhỏ há hốc như thể muốn hét mà không nổi... Có phải Dịch cận vệ nhìn nhầm không, nhưng đôi ngươi người này, còn rạng rỡ hơn pháo hoa ngoài kia nhiều lắm...

Pháo hoa hết rồi. Người kia cũng mệt rồi, không đi nổi nữa. Mà không đi nổi nữa, Dịch cận vệ dĩ nhiên là người phải cõng rồi. Dọc đường, thái tử tiếp tục không ngừng nói nói kể kể về màn pháo hoa lúc nãy, bộ dạng hào hứng vô cùng.

"Tiểu Thiên Thiên, ngươi biết không, lúc hàng ngàn ánh sáng lóe lên ấy, đẹp ơi là đẹp..."

"Tiểu Thiên Thiên, ngươi biết không, lúc tiếng nổ cuối cùng vang lên ấy, ta nghe rõ tim mình đập một cái mạnh cực kì..."

"Tiểu Thiên Thiên, cảm ơn ngươi đã cho ta đi xem pháo hoa..."

"Tiểu Thiên Thiên, ngươi biết lúc xem pháo hoa ta nghĩ gì không?"

"Ta nghĩ, ta sẽ quay lại cái cây ước đó, ghi thêm điều ước nữa. Ước năm sau, sẽ lại được đi xem pháo hoa... Ước năm nào cũng được đi xem pháo hoa cùng ngươi..."

Giọng nói lí lắc nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn. Thái tử ngủ rồi. Dịch cận vệ quay đầu nhìn người kia đang ngủ sau lưng, thầm lắc đầu rồi mỉm cười. Thái tử, chắc chắn năm nào ta cũng sẽ cùng ngài đi xem pháo hoa... Năm nào cũng thế, cho tới những năm tháng cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro