BỒ CÔNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: CY @Biệt đội so so lười

——————

Leng keng
Tiếng chuông gió kêu tại một quán cà phê nhỏ trong lòng Bắc Kinh rộng lớn . Tiếng chuông kêu báo hiệu có khách tới và ngay sau đó giọng của phục vụ vang lên . Không kính cẩn như với những người khác và mang giọng vui mừng và ngạc nhiên :

_Chí Hoành !

_Chào anh Vương Nguyên !

_Ừ ! Ngồi vào bàn đi , em uống gì ?

_Cho em cà phê sữa nhé !

_Ok ! Ngồi đợi anh một chút nhé .

Cậu chọn chiếc bàn ngay bên cạnh cửa sổ . Ngày trước khi ở bên anh khi hai người vào bất cứ quán nào cậu vẫn thích ngồi bên cửa sổ vừa thưởng thức vừa ngắm dòng người đi lại trên phố. Bây giờ cậu giữ thói quen đó chỉ khác là hơi ấm của anh đã không còn bên cậu , cậu nhìn dòng người qua lại càng nhớ về anh hơn . Nhớ những cử chỉ ân cần , nhớ những câu những nụ hôn , nhớ những câu nói đùa và nhớ những câu trách móc đầy yêu thương . Cậu nhớ tất cả về anh! Năm đó nếu cậu cố chấp giữ anh bên mình thì có lẽ cậu không phải buồn như thế này nhưng cậu biết ước mơ của anh thế nên cậu đã buông xuôi . " Hãy đợi anh " câu nói ấy cậu vẫn nhớ như in , cậu mỉm cười nhẹ nhàng ,5 năm rồi cậu vẫn làm theo câu nói đó – CHỜ ĐỢI . Giờ đây danh tiếng anh có mặt ở khắp các phương tiện truyền thông , trên TV , báo đài cậu chợt mỉm cười : Anh đã thành công trên con đường mình đã chọn nhưng thật sau trong đầu cậu lại hiện lên rất nhiều câu hỏi và một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu cậu : Liệu rằng anh còn nhớ tới cậu hay không ?

_Lại nhớ tới Dịch Dương Thiên Tỉ sao?-Tiếng của Vương nguyên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

_Cùng đã tròn ba năm rồi mà – Cậu trả lời

_À quên vừa rồi có người nói với anh gửi cho em cái này . Nói rằng em đi đến địa chỉ ghi trong tờ giấy

_Gửi cho em !

Thứ mà Vương Nguyên đưa cho cậu là một chiếc hộp nhỏ và khi mở ra cậu gần như bật khóc . Là nó – chiếc vòng cổ của anh . Chiếc vòng ghi dấu tình yêu của cả hai người . Xem qua địa chỉ rồi tạm biệt Vương Nguyên , cậu bắt taxi rời đi .
Địa chỉ này nằm ở ngoại ô thành phố không xa chỉ mất tầm 20phút là tới nơi . Trên đường tới đó cậu có cảm giác gì đó rất khác , cảm giác hạnh phúc như mình vừa tìm được thứ mình qúy nhất .Đến nơi đó là khu đất trống trồng hoa bồ công anh . Khắp vùng được phủ toàn màu trắng của những bông hoa nhỏ . Thi thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua hất tung những nhánh hoa lên không trung . Cậu ngạc nhiên tự hỏi rằng địa chỉ này có nhầm lẫn gì không ?

Bỗng Có một vòng tay ôm lấy cậu . Cậu giật mình rồi bật khóc . Là vòng tay ấy , hơi ấm ấy . Anh ấy đã trở về ! Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên :

_Bồ công anh còn có ý nghĩa là chờ đợi tình yêu . Cảm ơn em vì đã đợi anh cũng xin lỗi phải bắt em chờ lâu tới như vậy ! Và anh yêu em Chí Hoành !

Cậu quay lại vùi mặt vào ngực anh và khóc , khóc vì quãng thời gian qua , khóc vì anh và trong những giọt nước mắt ấy cậu cũng nhẹ nói :

_Em cũng yêu anh ! Thiên Tỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro